C76: Yêu từ đâu mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay cái đêm giận nhau thì lại được cho về nhà nghỉ sớm. Hai người trầm mặc suốt quãng đường về nhà. Triệu chẳng thèm nhìn tới Duyên một cái.

Bữa tối đã ăn cơm đoàn rồi, nên càng không có đề tài gì chung cần giao tiếp thêm nữa.

Vừa về tới nhà Triệu tự lấy quần áo bỏ đi tắm, đến cả cơ hội để Duyên chăm sóc chu đáo như mọi khi cũng không còn.

Chị tắm ra đã thấy phòng ngủ vắng lặng. Một chiếc gối nằm đã mất.

Có tiếng xả nước bên phòng dành cho khách, chắc là Duyên dùng phòng tắm bên đó rồi.

Triệu đi ra bếp, chủ yếu là đi uống nước, nhưng cũng đưa mắt ngó nghiêng một lượt. Trên sofa có cái gối nằm và một cái chăn mỏng. Nghĩa là Duyên tự quyết định chỗ ngủ của mình rồi.

Triệu thở dài rồi bỏ về phòng ngủ.

Triệu rất giận và bực mình, vì bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra với nhau rồi. Mà Duyên vẫn nhất mực không thể tin chị. Người khác cho dù có cảm tình với chị đi nữa, thì bản thân chị vẫn là người quyết định cảm xúc của mình mà.

Triệu xem điện thoại một hồi, chợt nhớ ra vẫn còn lỡ một cái hẹn với anh Hòa cả tuần nay chưa gặp được. Tranh thủ ngày mai được nghỉ, Triệu hẹn anh Hòa đi cà phê sáng. Một phần chị cũng muốn dành không gian riêng tư cho mình. Tạm thời tách khỏi nhau để bình tâm hơn một chút.

Lần đầu tiên giận nhau, ngủ riêng, mà cả hai lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Có lẽ cả thể chất và tinh thần đều kiệt quệ mất rồi.

Duyên giật mình thức dậy cũng là lúc Triệu đang mang giày, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, chỉ biết dò đoán động tĩnh của Triệu bằng âm thanh, chứ cũng không dám đưa mắt nhìn ra cửa.

- Tui đi cà phê với anh Hòa rồi ăn trưa luôn!

Triệu nói lấp lửng một câu chỉ để cung cấp những thông tin cần thiết. Chị cũng không dặn dò cô ăn uống hay nghỉ ngơi như nào nữa.

Triệu cố tình với tay lấy chìa khóa xe làm phát ra tiếng động lớn hơn bình thường, để Duyên biết là chị tự lái xe đi.

Thứ nhất, để cô yên tâm rằng chị chắc chắn sẽ về.

Thứ hai, để cô không vì lo lắng hay bốc đồng mà lái xe đi tìm chị khắp nơi.

Có những điều không nói ra, nhưng Triệu luôn nghĩ cho Duyên rất nhiều. 

Cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào rồi, mà Duyên vẫn ngồi lặng thinh ở đó.

Lần này cô không nháo nhào, cũng không cố xin lỗi hay năn nỉ Triệu nữa. Vì cô biết, vấn đề nằm ở chính bản thân mình.

Người như Triệu, rất dễ thu hút người khác khi tiếp xúc gần. Cả người cùng giới lẫn khác giới, người lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi hơn.

Duyên nghĩ Triệu thừa biết điều đó.

Nên tính cách lạnh lùng và khó gần lúc đầu của Triệu cũng một phần xuất phát từ đó, chị không muốn có quá nhiều mối quan hệ khó xử phát sinh.

Kể cả chính Duyên, thời gian đầu cũng bị chị hết mực từ chối. Muốn kết thân với chị cũng không được. Vì Triệu có thể tinh ý nhìn ra cảm xúc của người khác từ rất sớm.

Vậy mà cuối cùng Triệu vẫn chọn cô. Chọn đặt niềm tin vào một đứa trẻ nhỏ hơn mình 8 tuổi.

Để rồi, bây giờ đứa trẻ đó lại hết lần này tới lần khác nghi ngờ tình cảm của chị.

Thật buồn cười cho chính bản thân mình, Duyên nuốt đi cơn nghẹn đắng xuống cổ họng rồi đứng dậy, gấp lại chăn gối. Xét thấy tội mình không nhẹ, chắc đêm nay phải ngủ ngoài này tiếp thôi.

Vệ sinh cá nhân xong, Duyên đi ra bếp, định mở tủ lạnh xem còn gì ăn không thì vô tình nhìn thấy một phần sandwich trứng được để sẵn trên bàn ăn.

Nhưng bên cạnh không có tờ giấy note nào cả.

Nhìn xung quanh thì đoán được là Triệu chỉ làm đúng một phần này thôi. Chị ra ngoài nhưng vẫn làm sẵn bữa sáng cho cô.

Tự dưng nước mắt kiên nhẫn kiềm chế từ qua tới giờ cứ thế chực trào ra. Duyên lặng lẽ khóc hết những uất nghẹn trong lòng.

Bình thường cô cứ tự cảm thấy tình cảm Triệu dành cho mình thật ít, từng chút từng chút một. Chị cũng không thích thể hiện ra ngoài, càng không thích ngọt ngào với cô trước mặt người khác.

Phải để tới lúc ở nhà một mình như vầy, giận nhau đến như vậy, Duyên mới thấm thía Triệu thương mình đến nhường nào.

Là chị để ý thấy tối qua cô ăn cơm đoàn không nổi, còn bỏ thừa. Đêm về nhà cũng không thèm uống sữa.

Là chị biết thói quen khi có chuyện buồn, thức dậy Duyên sẽ đi thẳng xuống phòng tập mà không chịu ăn sáng đàng hoàng.

Duyên thấy mình luôn luôn nợ Triệu một lời xin lỗi và cảm ơn.

Không phải chỉ vì cái sai ngày hôm qua và bữa sáng hôm nay.

Mà vì chị đã chấp nhận để một người như cô bước vào cuộc sống yên ả của mình.

Mồ hôi ướt đẫm cả người, Duyên cứ thế mặc kệ cơ bắp mỏi nhừ, nhịp tim đập nhanh dồn dập. Cô chạy bộ trên máy hơn 5km rồi chưa chịu dừng lại. Đầu óc trống rỗng, cố xua đi những cảm xúc tiêu cực cứ xâm chiếm lấy mình.

Đến khi tưởng chừng chỉ chạy thêm vài bước thôi sẽ ngã ra bất tỉnh đi mất, Duyên mới giật mình tắt máy rồi đi bộ chậm dần.

Đợi hồi lâu cho cơ thể hạ nhiệt, cô mới ngồi bó gối, gục mặt xuống sàn, cố gắng hít thở đều lại.

Duyên nhốt mình trong phòng tập cả buổi sáng rồi, cũng không muốn đem điện thoại theo. Dù sao người mình cần giữ liên lạc cũng sẽ không liên lạc với mình.

- Đi về nhà!

Chợt Duyên nghe được một giọng nói quen thuộc, cô vội ngước mặt lên.

Lẽ ra người bất ngờ phải là Duyên khi tự dưng Triệu lại đứng ở đây. Nhưng người bất ngờ hơn chính là Triệu, trước mặt chị là đôi mắt vô hồn, sưng húp. Không biết Duyên đã khóc nhiều đến mức nào, để ra nông nỗi như vậy.

Duyên còn ngây ngô ngồi đơ ra đó thì bàn tay ấm mềm của chị đã áp xuống lau đi nước mắt và cả mồ hôi trên mặt cô.

Chị luồn tay mình vào bàn tay kia rồi nắm lấy, dùng sức kéo Duyên đứng dậy.

Duyên lúc này chỉ biết theo quán tính mà lầm lũi đi theo Triệu lên nhà. Trong thang máy, chị cũng không buông tay cô ra.

- Gấu có gì muốn nói với Triệu không?

Triệu hỏi khi thấy Duyên cứ đứng bần thần trong phòng khách một mình. Tay chân cũng luống cuống không biết nên làm gì.

- Gấu...

- Lại kia ngồi đi!

Triệu lại đổi xưng hô rồi, nhà có hai người, mà mỗi lần chị nổi nóng là rất dễ nhận ra.

Nhưng chị chưa kịp làm mặt nghiêm trở lại thì một hành động của Duyên làm tim chị giật thót lên.

Cô lao đến, quỳ gối xuống sàn, ôm lấy hai chân chị nức nở.

- Gấu lại sai rồi, nhưng không dám xin Triệu tha thứ...

- Vì sao?

- Vì Triệu thương Gấu như vậy, mà Gấu cứ nghi ngờ, ghen tuông. Gấu kì cục!

Tự dưng nghe Duyên tự trách mình, mà lòng Triệu lại đau đến khó thở. Bởi vì sự im lặng của chị từ qua tới giờ không phải là để bạn Gấu dằn vặt mình đến mức như vậy.

Khi người mình đang giận thừa nhận họ sai, bản thân mình lại không hề có chút cảm giác hả dạ hay thỏa mãn. Nghĩa là mình thương họ còn nhiều hơn cái giận đó gấp trăm lần.

- Vậy giờ Gấu muốn sao?

Duyên nghe câu hỏi này, cô trân trối ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị.

Triệu đi ra ngoài dành thời gian riêng cho bản thân mình một buổi, về nhà chị hỏi thế này. Phải chăng là chị muốn dừng lại.

Thấy ánh mắt long lanh của bạn Gấu như sắp khóc tiếp đến nơi. Triệu mới hạ giọng một chút, để tránh hiểu lầm.

- Ý là, Gấu muốn Triệu phải làm sao thì Gấu mới tin tưởng Triệu hơn?

- Gấu...

- Triệu không chắc 5 năm hay 10 năm nữa, ai trong hai đứa sẽ thay đổi trước, hay là gặp một nhân duyên mới của mình. Nhưng trước mắt, Gấu là sự lựa chọn đúng đắn nhất của Triệu đến thời điểm hiện tại...

- ...

- Mọi chuyện lục đục đều bắt nguồn từ sự tự ti của Gấu và sự vô tâm của Triệu. Triệu cứ hiển nhiên mặc định là Gấu hiểu tình cảm của mình, trong khi Triệu không nói cũng không thể hiện ra.

- Triệu, đừng trách mình như thế!

- Đúng mà! Bây giờ nghiêm túc nhìn nhận lại, người sợ mất đối phương không phải chỉ mình Gấu đâu! Triệu cũng sợ mà!

- ...

- Triệu nói thật lòng được không?

Duyên lại nhìn chị, gật gật đầu chờ mong chị mở lòng.

- Mấy hôm trước Triệu cũng ghen đấy! Dùng từ ghen thì hơi lố, phải nói là chạnh lòng!

- Triệu...Gấu có ai đâu?

- Bâu đấy! Gấu thể hiện rất rõ sự quan tâm đặc biệt cho Bâu từ vòng sơ khảo rồi, đúng không? Đến tận những vòng trong, Gấu quan tâm bạn ấy rất sâu sát. Từ chải tóc, son môi giúp, còn bế bạn ấy lên vòng quay nữa...

Duyên cứng đơ người nghe Triệu kể hết những gì chị để ý. Cô thật kinh ngạc vì nếu để tâm đến vậy, và thừa nhận mình ghen, thì làm sao Triệu có thể bình tĩnh mà không để lộ ra bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ nào suốt một thời gian dài như vậy.

- Triệu biết ghen trong hoàn cảnh cuộc thi là sai. Nhưng chạnh lòng là có, thỉnh thoảng Triệu cũng tự ti về tuổi tác, sự linh hoạt, thiếu hòa đồng của mình trong các mối quan hệ xung quanh, với Gấu. Nhiều khi Triệu không bắt kịp những những gì mọi người bàn tán hay đùa giỡn với nhau. Nhiều khi Triệu thấy những bạn trẻ mới nổi, lại giỏi giang, có khi lại phù hợp với Gấu hơn...

- Triệu!

- Nói ra không phải để trách Gấu, hay kêu Gấu thay đổi cách cư xử với thí sinh. Mà Triệu nói ra để Gấu đừng vì tự ti mà kéo theo mất niềm tin vào Triệu như thế!

- ...

- Triệu cũng sợ mất Gấu mà!

- Không có đâu...Gấu không có ai hết!

Bạn Gấu vùi mặt vào đùi chị, lắc đầu nguầy nguậy.

- Vấn đề là đứa nào nhịn giỏi hơn thôi! Chứ Triệu cũng không phải sỏi đá mà không biết ghen!

- Gấu xin lỗi. Gấu vô ý quá, không nhận ra Triệu buồn...

- Tụi mình đi làm, mỗi ngày tiếp xúc bao nhiêu người. Trẻ trung có, xinh đẹp có, dịu dàng, ngọt ngào cũng có. Quan trọng là niềm tin hai đứa dành cho nhau thôi.

- Gấu hiểu mà...Triệu đừng nghĩ nhiều nữa. Gấu sẽ từ từ điều tiết suy nghĩ của mình.

- Là từ từ dữ chưa? Tui đi có buổi sáng hà, mà ở nhà trốn vô phòng tập ở riết dưới. Tính tập cho phá sức hay sao đó? Chứ không phải tập cho đẹp, cho khỏe!

Nghe tới tone giọng này, tự dưng lòng Duyên nhẹ đi hẳn vài phần. Triệu đổi qua giai đoạn mắng rồi, nghĩa là chị còn quan tâm tới cô, và sắp làm hòa được. Chỉ cần kiên nhẫn nghe mắng một chút.

- Tại vì mỗi lần giận nhau, Triệu còn có người này người kia để đi giải tỏa. Gấu...chỉ có phòng tập thôi...

Triệu chợt nghẹn giọng, sự thật là Duyên rất cô đơn mỗi khi bị chị bỏ mặc. Nên Triệu mới thấp thỏm không yên. Ban đầu định đi ăn trưa với anh Hòa, nhưng uống nước xong chị lại muốn về nhà ngay.

- Lên đây ngồi!

Triệu muốn phá vỡ không khí trầm mặc này ngay lập tức. Mỗi lần Triệu ra lệnh như vậy, Duyên chỉ có răm rắp nghe theo.

Chờ bạn Gấu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh rồi, chị mới thoải mái nằm ngã ra thành ghế.

- Giận hờn cũng mệt lắm chứ bộ Gấu nói sướng lắm hả?

Nghe chị than mệt, Duyên sốt sắng quay sang.

- Tối qua Triệu ngủ được không? Sáng nay còn dậy sớm nữa!

- Triệu ngủ được. Nhưng sáng không nướng được, phải dậy làm đồ ăn sáng cho người ta!

- Gấu...cảm ơn!

- Cảm ơn suông vậy hả?

Mỗi lần Triệu hỏi cắt cớ như vậy, Duyên lại có cảm giác như chị đang muốn mở đường cho mình.

- Vậy hòa nha...Gấu đi tắm rồi nấu cơm cho Triệu.

Duyên nâng bàn tay chị lên, hôn nhẹ một cái làm hòa.

- Không thích!

- Không thích ăn cơm hả? Vậy Gấu đặt món khác về ăn!

- Không phải!

- Chứ sao?

- Không thích hôn ở đó!

Triệu cười lớn rồi bất ngờ vật Duyên ngã nằm xuống ghế. Chị hôn đến nát cả mặt bạn Gấu nhưng lại không hôn môi. Làm Duyên ấm ức, cứ chu môi phồng má chờ đợi.

Trong cái nhà này, người phá vỡ bầu không khí căng thẳng luôn là Triệu.

Vì chị biết, Duyên luôn dành cho chị sự ưu tiên nhất định.

Duyên thường nói, chẳng có gì gọi là thích hợp cả, đều là do mỗi người nhường nhịn mà thay đổi.

Đôi khi tính tình Duyên không tốt, Triệu không chê là tốt rồi.

Triệu cũng không cần quá hoàn hảo, những lúc thế này, Triệu cười xinh là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip