C69: Hoán đổi tính tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ở bên cạnh một ai đó đủ lâu, bạn sẽ thấy những thói quen của người này có thể tác động lên người kia rất nhiều. Hơn thế nữa, những mối quan hệ gần gũi có thể làm bạn thay đổi cả về tư duy lẫn suy nghĩ và hành động.

Đó là lý do vì sao khi yêu nhau dài lâu, các cặp đôi dường như hòa vào làm một. Và những người xung quanh sẽ thường bảo là họ trở nên giống nhau.

Đến cả những biểu cảm, đường nét cơ mặt, những lời nói thường nhật cũng trở thành điểm chung dễ hòa lẫn. Có lẽ là do ở bên nhau quá nhiều, cùng cười, cùng khóc, cùng trải qua rất nhiều cảm xúc tương đồng.

Điều đáng nói ở đây, là Triệu đã thay đổi rất nhiều từ lúc ở bên cạnh Duyên.

Mỗi ngày một chút, một chút mà đến cả chính bản thân Triệu cũng không nhận ra.

Mãi cho đến gần đây, khi cư xử và biểu hiện của chị khác dần với trước đây, Duyên mới chính là người nhận ra đầu tiên.

Triệu bớt hướng nội hơn. Nếu như trước đây chị cũng tự thừa nhận mình hướng nội 100%, thì bây giờ cũng giảm đôi ba phần rồi.

Triệu năng động hơn, sử dụng và đăng hình trên mạng xã hội nhiều hơn, với những chiếc caption rất trẻ trung.

Triệu cười nhiều hơn, và cũng thích làm trò để những khoảnh khắc riêng tư của cả hai trở nên thú vị và đầy ắp tiếng cười. 

Triệu tìm hiểu và bắt nhịp cùng thế hệ Gen Z, vì chị nghĩ Duyên rất gần với thế hệ trẻ này. Thay vì chỉ một mình cô cố gắng đuổi theo chị, tại sao bản thân chị không nỗ lực một chút để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Triệu thể hiện tình cảm với Duyên nhiều hơn, đi kèm theo đó là tính sở hữu cũng tăng cao bất thường.

Phải rồi, Triệu ghen nhiều hơn.

Một điều mà trước đây chị từng rất ghét, đôi lúc rất bực mình khi Duyên cứ hay ghen tuông vô cớ.

Điển hình là mới hôm qua thôi, Duyên đi dự event của nhãn hàng một mình. Ở đó cô gặp một số chị em đồng nghiệp. Cũng không hẳn là quá thân thiết, nhưng mọi người vẫn rôm rả chào hỏi và bắt chuyện cùng nhau. 

Dạo này Duyên gần như phá vỡ được lớp vỏ bọc do mình tự tạo nên ngày trước. Cô cởi mở và hòa nhập với mọi người khi gặp ở các sự kiện hơn.

Vẫn mang thần thái của một Hoa hậu, nhưng Duyên rất nổi bật và khác biệt trong bộ vest trắng. Vẻ đẹp nữ tính không nhất thiết cứ phải toát ra từ những bộ đầm, bộ váy theo lẽ thường.

Có điều, phần cổ áo khoét hơi sâu, không quá phản cảm nhưng khiến Duyên cứ phải để ý. Và vì từ khi xem qua bộ trang phục này, chị nhà đã nhắc nhở cả trăm lần. Tuyệt đối không được để hớ hênh.

Mà cũng chính vì trang phục khác biệt đó, Duyên luôn được sắp đứng giữa khi chụp hình. Lần này là đứng giữa hai bạn Hoa hậu khác. Trẻ trung và xinh đẹp. Hai tay cũng theo quán tính mà đặt quàng qua hai bên eo.

Duyên vô tư cười đùa, còn tranh thủ chụp hình, quay clip làm Vlog một ngày đi dự sự kiện của mình.

Cô nhanh tay đăng ảnh lên trang facebook cá nhân, kèm theo caption vô thưởng vô phạt "Mỹ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời". Ý chỉ cũng lâu rồi 3 cô Hoa hậu mới có dịp đứng cùng nhau trong một khung hình.

Những đoạn video ngắn đã nhanh chóng lan tỏa khắp các trang mạng xã hội, đặc biệt là bên tiktok.

-   Vợ ơi !! Gấu về rồi nè !!

Sự kiện kết thúc sớm, cô trở về nhà ngay lập tức. Dạo này Triệu rất thích quấn lấy cô, đi đâu cũng gặng hỏi khi nào về.

Mà sao gọi mãi không thấy ai trả lời, Duyên chạy vội vào phòng vì thấy lạ.

Triệu tắt đèn phòng tối thui, đèn ngủ cũng không mở. Duyên lo lắng chạy lại bên giường.

-   Triệu ơi...Có sao không? Sao ngủ sớm vậy?

Triệu vẫn không trả lời, mặc cho cô sốt sắng sờ trán, sờ tay chân chị kiểm tra khắp nơi.

Thấy thân nhiệt vẫn bình thường, hơi thở cũng bình thường, chỉ có nét mặt chị giả ngủ nhưng vẫn rất căng. Duyên bắt đầu ngờ ngợ hay là ở nhà có chuyện gì không vui rồi. 

-   Triệu, dậy ăn bánh giò nè. Tui mua về cho bà nè!

Trên đường về cô phải nhờ bạn trợ lý xuống xe mua dùm cái bánh giò ở chỗ Triệu thích. Mấy hôm trước Triệu có bảo tự dưng thèm, nhưng hôm nào cũng đi làm về muộn người ta đóng cửa mất rồi. Hôm nay cô nhất quyết phải mua cho bằng được.

Duyên kéo chăn, lay lay cánh tay đến khi Triệu cảm thấy bực mình thật sự.

-   Không ăn! Tránh ra đi cho tui ngủ!

Triệu hất tay Duyên một cái thật mạnh. Cô đang cúi người xuống năn nỉ, không chút phòng bị nên bị quơ trúng vào mặt một cái đau điếng.

-   Aaa...

Duyên ôm lấy một bên mặt, chết lặng vài giây. Đau đến nước mắt chảy ra mà vẫn cố chịu đựng.

Triệu vội quay người sang, vừa mở mắt ra thì chỉ kịp thấy Duyên xoay lưng bỏ vào nhà tắm.

Chị biết mình lỡ tay làm đau cô, cũng muốn hỏi thăm lắm, nhưng cơn giận trong người vẫn còn chưa nguôi.

Triệu nằm nhưng vẫn cố lắng nghe động tĩnh trong nhà tắm. Thấy người kia ở mãi không ra chị cũng bắt đầu lo. Vừa định đứng dậy đi lại gần xem thế nào, thì nghe tiếng Duyên mở cửa.

Đêm đó hai người chiến tranh lạnh, nằm xoay lưng về phía nhau.

---

Sáng hôm sau Triệu thức dậy hơi muộn, trong người có phần uể oải, khó chịu.

Khi chị ra đến bếp thì thấy Duyên đang hâm lại bánh giò ăn sáng, chuẩn bị đi làm.

-   Lát tui về dưới nhà ba chơi.

Triệu vừa uống nước vừa hững hờ thông báo. Nãy giờ Duyên quay lưng lại nên không thấy chị ra.

-   Vậy bà lấy xe đi, tui bắt Grab đi làm cũng được.

-   Thôi để tui đi Grab.

-   Vậy tối làm xong tui xuống rước bà về...

-   Thôi, tui tính ở chơi mấy bữa lận. Nào về tui tự về!

Triệu lạnh lùng bỏ vào phòng để lại Duyên bất lực đứng đó.

Tối qua cô nằm suy nghĩ nhiều rồi, ngoại trừ việc gần đây nhất là mình đi sự kiện, có đăng ảnh chụp cùng hai bạn kia thì không có lý do gì khác. Nhưng bình thường Triệu sẽ không giận những chuyện liên quan đến công việc như vậy đâu. Cô cũng có phải là hẹn người ta đi ăn uống bên ngoài sau khi xong việc đâu.

Duyên cũng muốn hỏi, muốn giải thích, muốn làm hòa. Nhưng thái độ của Triệu dường như không muốn nói chuyện với cô, dù chỉ là một chút.

Cả ngày hôm đó Duyên đi làm nhưng tâm trạng thấp thỏm, bất an vô cùng. Cứ trông ngóng tin nhắn của Triệu trong vô vọng. Cũng không dám nhắn tin hay gọi điện trước.

Lâu rồi không có cảm giác trống rỗng và cô đơn như vậy. Cả người cứ thấy bứt rứt, khó chịu.

Duyên xong việc cũng hơn 8h tối, không biết thế lực nào khiến cô chạy một mạch về đến tận nhà bác trai. Không dám gọi nói trước với Triệu, chỉ lái xe trong vô thức vì cô biết rằng, dù có về nhà đi nữa cũng không thể ngủ được đêm nay.

Nhà mà không có Triệu, thì không còn là nhà nữa.

-   Ủa Duyên, cháu xuống hồi nào vậy? Sao không vô nhà mà ở ngoài này?

Duyên đang đứng lấp ló trước cổng nhà thì bị ba Triệu nhìn thấy. Bác đi đâu ở bên ngoài mới về tới.

-   Dạ chào bác. Cháu cũng mới xuống tới...

-   Đi vô đây, lái xe vô luôn đi. Tối rồi cháu ngủ lại đây chứ hả?

-   Dạ...

Thật ra chưa gặp được Triệu, cô cũng không biết chắc câu trả lời của mình là ở lại hay đi về nữa. Vì mọi thứ luôn lệ thuộc vào chị thôi.

-   Triệu ở trong phòng kia. Nó bị gì mà xuống đây từ sáng tới giờ cứ nằm trong đó, bác nấu đồ cho ăn cũng ăn có chút xíu.

-   Dạ...

-   Cháu vô coi nó sao đi. Hai đứa có đói thì ra bếp hâm đồ lại ăn. Bác đi nghỉ đây!      

Duyên thầm cảm ơn vì bác trai tâm lý nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Dù cả gian nhà này chỉ còn lại một mình mình, Duyên vẫn chần chừ không dám đẩy cửa phòng kia.

Cô đứng tần ngần một lát rồi quyết định gõ nhẹ cửa.

-   Triệu ơi...Tui vào được không?

-   Khônggg!

Duyên giật thót tim vì có tiếng trả lời ngay lập tức, kèm theo là cái kéo cửa mở vào bên trong. Triệu bước ra ngay sau đó.

-   Tự dưng xuống đây làm gì? - Triệu đi ngang qua Duyên, càm ràm hỏi.   

-   Tui xuống rước bà về...

-   Ai nói về đâu mà đi rước!

Duyên đi lại gần chỗ chị, nhỏ giọng năn nỉ.

-   Tui biết tui có lỗi gì rồi. Bà bớt giận một chút nghe tui giải thích được không?

-   Nghĩa là có chuyện gì cần giải thích hả?

-   Không phải...Ý là không có chuyện gì hết! Chỉ là công việc thôi, bà biết mà...

-   Vậy thì không cần nói gì nữa!

-   Triệu...

Cứ thấy chị đi một bước là cô tiến thêm một bước, nhưng cũng không dám phá vỡ khoảng cách.

-   Ăn uống gì chưa? – Bỗng dưng Triệu đột ngột đổi đề tài.

-   Chưa...

Chị không nói thêm câu nào, đi thẳng lại bật bếp lên, trên đó có sẵn một nồi nước dùng. 

Thật ra Triệu có tay trong là bạn trợ lý. Những ngày Duyên đi làm một mình, đặc biệt là những ngày giận nhau thì trợ thủ này càng đắc lực hơn.

Lúc vừa xong việc có báo tin cho Triệu, nói là chị Duyên bảo sẽ chạy đi đâu đó không về nhà. Cả ngày nay cũng chưa ăn uống gì, bảo chị Triệu để ý xem sao.

-   Nhưng mà bà ăn thì tui mới ăn!

Thấy Triệu chỉ lấy một cái tô, Duyên nhanh nhẹn lấy thêm một cái nữa đem lại gần.

-   Ai nói tui lấy cho bà?

-   Vậy...tui tự lấy cho tui. Nãy ba mời tui rồi! Ba kêu cứ ăn tự nhiên.

-   Ủa, ba của ai mà kêu ngọt sớt vậy?

-   Ba của...vợ tui!

Triệu lườm Duyên một cái sắc lẻm. Dẻo miệng riết thành quen.

-   Ăn lẹ lên rồi về đi, nói nhiều quá!

-   Bà về tui mới về!

-   Tui ở lại.

-   Vậy tui cũng ở lại. Nãy ba kêu tui vô phòng đó ngủ lại!

-   Xạo nha! Nãy tui đứng trong kia nghe hết nha. Ba không có nói câu đó!

-   ...

-   Có đem đồ không mà đòi ở lại?

Triệu nhướng mày hỏi kiểu thách thức, cố tình dồn cô vào đường cùng.

-   Vậy thôi...Ăn xong tui lái xe về một mình, khuya rồi, đường vắng, mắt cũng hết thấy đường nữa, mà không có cho ở lại...

Chị nhìn biểu cảm giả khờ, giả khổ của Duyên mà chỉ muốn lôi vào trong kia đánh đòn cho một trận.

-   Phải rồi. Đi về Sài Gòn nhộn nhịp đi, có mấy cô em Hoa hậu, toàn là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời. Chạy xuống đây kiếm tui làm gì?

-   Thôi mà Triệu...Tui chụp hình xã giao thôi, trong mắt tui có ai xinh đẹp qua được bà đâu...

-   Thôi...bà khỏi!!

Triệu xua bàn tay cô đang mon men nắm lấy tay mình. Là ai đi làm mà tay chân táy máy, hai tay hai em, còn niềm nở khen hết người này xinh tới người kia xinh.

Triệu bỏ về đây một hôm chỉ muốn tạm xa mấy trang mạng xã hội ồn ào đưa tin kia. Lướt tới đâu cũng thấy hình Hoa hậu Kỳ Duyên bảnh tỏn, khoác vai người này, ôm eo người nọ.

Triệu cũng đoán được Duyên sẽ về tận đây tìm mình, nên cũng không ngạc nhiên gì mấy. Chứ mà không đi tìm chị đi rồi câu chuyện sẽ càng căng thẳng hơn nữa.

Có điều, phòng dành cho khách hơi nhỏ, chiếc giường đơn cũng khá chật. Triệu chỉ ngại sợ cô ngủ nghỉ không được thoải mái.

Nhưng vừa ăn xong về lại phòng, thấy bà Gấu nhanh tay khóa chốt trong cẩn thận, là chị biết mình lo lắng hão huyền rồi.

Chiếc giường bỗng trở nên rộng rãi đến lạ thường. Vì ai kia sau khi giải thích, năn nỉ ỉ ôi thì đã nằm đè lên người chị gần như cả đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip