C62: Cần gì nến và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khuya muộn Duyên mới chợp mắt được một chút. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Sắp tới còn rất nhiều dự án mới. Dạo này tự dưng đắt show hơn hẳn, ban ngày tất bật đi chụp đi quay. Tối về vẫn luôn dành thời gian ngồi lại với chị để thảo luận về Brand mới. Được một ngày nào nghỉ liền tranh thủ đi chung với Triệu đến xem vải, xem mẫu may, mẫu in. Nhiều lúc mệt đến rã rời mà không muốn than, sợ Triệu lo. Những hôm đi làm một mình, hẳn nhiên là có áp lực và những bất đồng phát sinh với đoàn, với ekip nhưng Duyên cũng chọn lọc lắm, không muốn kể hết với Triệu, sợ chị lại mệt đầu.

Chung quy lại vẫn là luôn nghĩ cho Triệu nhiều hơn bản thân mình.

Rồi cũng chính vì điều đó mà lại tự thấy tủi thân và thiệt thòi mỗi khi bị Triệu trách mắng.

Con người mình đúng là một mớ mâu thuẫn hỗn độn.

Duyên cố trở mình nhưng nghe như bị một vật gì đó nặng lắm đè lên cánh tay, không nhấc lên nổi. Lồng ngực còn có vật gì áp chặt vào, ấm nóng.

Mở mắt ra thì thấy vật đó chính là Triệu. Chị co rúc người nép sát vào Duyên vì ghế hơi chật. Bất cẩn một tý là chị rớt xuống đất ngay. Từ lúc Duyên đổi sofa mới này, hai người cũng chỉ nằm đọc sách thôi, chứ ngủ như vầy thì thật sự là chưa.

Triệu đang ngủ rất sâu, hai tay chị vòng qua ôm trọn lấy lưng cô. Chật chội thế này, không hiểu sao lại chạy ra ngoài đây ngủ. Bây giờ muốn nhúc nhích Duyên cũng không dám.

Cùng lúc đó báo thức lại reo lên. Duyên với tay tắt rồi gọi chị.

Bé! – Duyên gọi thật khẽ, sợ chị bị giật mình.

Triệu nghe, nhưng lười nhác không muốn trả lời. Càng dúi mặt sát vào người Duyên hơn nữa.

Bé! Chịu khó dậy đi, rồi vào giường ngủ tiếp. Gấu có hẹn với PT đi tập, tới giờ rồi.

Triệu lắc lắc đầu, tỏ ý không thích. Chị bây giờ giống như con mèo cưng, cứ bám dính lấy món đồ mình yêu thích.

Duyên bất lực thở dài. Đi tập thì trễ tý cũng không sao. Nhưng biểu hiện Triệu lạ quá, cô cũng không biết ứng phó thế nào cho phải.

Đêm qua nói là giận chị cũng không đúng. Chỉ là thấy không được cảm thông, không được Triệu hiểu cho những khó khăn của mình. Mà cũng phải trách cô, không nói ra mà cứ đòi được hiểu.

Bé xin lỗi! Gấu đừng dỗi nữa được không?

Thấy Duyên im ắng trở lại, cứ thế nằm im cho Triệu làm nũng. Chị mới lên tiếng giảng hòa.

Bé có lỗi gì đâu...Là Gấu có việc riêng rồi tự gây áp lực cho mình thôi...

- Nói vậy là bớt thương tui rồi phải không?

- Làm gì có...

- Chứ thương yêu gì mà có chuyện gì cứ giấu nhẹm đi?

- Gấu quen rồi, trước giờ có chuyện buồn cứ phải đối diện một mình trước đã. Tại vì hồi trước không có ai đủ hiểu mình...

- Còn giờ thì sao? How about cái tên Minh Triệu?

- Bé thì khác. Bé thì có chứ. Nhưng mà...Thôi, tạm thời bỏ qua vụ này đi được không?

- Gấu chưa thấy thoải mái để nói ra thì từ từ cũng được. Nhưng Gấu phải thật sự ổn thì Bé mới cho ra khỏi nhà!

- Gấu ổn mà. Rồi tối qua sao Bé không ngủ trong kia mà ra ngoài này? Khó như vậy mà cũng ráng nằm cho được...

- Gấu ở đâu thì Bé ở đó! Có phúc cùng hưởng!

- Ngủ sofa mà phúc gì không biết nữa!

- Hạnh phúc! Ngủ chung cũng là một loại hạnh phúc!

Triệu nhéo hông cô một cái rồi ngồi dậy. Chị biết bạn Gấu tới giờ đi tập rồi, không thể cứ nằm đó tâm tình mãi được.

Duyên ngẩn ngơ một hồi rồi lắc đầu cho tỉnh táo. Triệu là vậy đó, lúc thì lạnh như băng, mắng như bão táp. Lúc thì ngọt như mật, thật khiến người ta nguyện sống chết mà ở bên.

Gấu ăn gì chưa đó? Lát nữa muốn ăn món khô hay món nước? Bé nấu sẵn cho.

- Gấu ăn một lát bánh mì rồi. Bé nấu gì đơn giản thôi. Gấu đi nha!

Duyên hấp tấp mang giày rồi đeo theo túi đi tập. Dạo này nhận nhiều việc nên đã gầy sẵn rồi, nhưng vẫn muốn tập để siết cơ thêm nữa. Mỗi lần Triệu gặng hỏi thì Duyên chỉ bảo phấn đấu cho có body đẹp như ai kia. Nhưng thật ra cốt yếu là mỗi khi áp lực nhiều quá, Duyên chỉ muốn vùi mình vào phòng tập điên cuồng để được xõa ra bớt.

Triệu quyết định nấu cơm. Bạn Gấu rất thích ăn cơm nhà, đặc biệt phải là chị nấu. Mỗi lần đứng bếp Triệu lại không được chuyên tâm, chuyên nghiệp như Duyên. Thời gian này lại là lúc chị suy nghĩ những thứ khác.

Tối qua nằm hoài mà không vô giấc, Triệu mới mon men ra xem bạn Gấu thế nào. Lúc đó Duyên ngủ rồi, nhưng tay thì vẫn gác lên trán, khuôn mặt cũng rất đăm chiêu. Khác hẳn với những buổi sáng chị dậy trước, nằm ngắm bạn Gấu bên cạnh. Những lúc đấy bạn Gấu xinh xắn và trong trẻo lắm. Như một đứa trẻ vô ưu vô lo. Triệu rất thích biểu tình bạn Gấu như vậy.

Còn bây giờ, một vài năm trôi qua rồi, ai rồi cũng khác, cũng phải lớn lên và có những trải nghiệm mới. 

Đêm qua Triệu cảm nhận rất rõ vị trí của mình trong lòng bạn Gấu. Kể cả trong vô thức, khi chị vừa nằm xuống cạnh bên, dường như chỉ cần nghe mùi hương quen thuộc thôi, hơi thở bạn Gấu trở nên trầm ổn hẳn. Chân mày cũng tự khắc giãn ra, không còn nhíu chặt nữa.

Giây phút đó, Triệu nghĩ mình sẽ dùng những năm tháng sau này để bù đắp lại khoảng thời gian tăm tối khi không có chị bên cạnh, bạn Gấu đã gồng mình đối diện và chống chọi với mọi thứ một mình.

Gấu về rồi!

Duyên tập xong rồi lên nhà, nhưng giọng hơi ỉu xìu một chút.

Về sớm thế! Gấu thay đồ đi, đợi khô mồ hôi mới tắm nha. Bé nấu sắp xong rồi!

Triệu nêm nếm thêm chút nữa, không thấy Duyên trở ra uống nước như mọi khi. Trong phòng cũng yên ắng lạ thường, chị phải đi vào xem sao.

Gấu sao đấy? Tự dưng nằm dài ra đấy?

Duyên thay đồ tập ra rồi, đang mặc áo thun và quần đùi. Nhưng lại nằm sấp trên giường, úp mặt xuống gối.

Triệu lại gần, chị đánh nhẹ vào lưng Duyên một cái, vì hỏi mà không thấy cô trả lời.

Nàyy!! Tập mệt cũng phải đứng dậy đi qua đi lại chứ!! 

Aa...a...

Duyên bất ngờ la lên, có vẻ rất đau.

Sao vậy? Gấu bị gì? Đau vai hả?

Triệu vội ngồi xuống giường, kéo áo cô lên kiểm tra.

Đập vô mắt chị là một đường trầy rất sâu ngay giữa xương sống, kéo dài từ sau cổ xuống tận giữa lưng. Có chỗ còn sắp tươm máu ra.

Trời ơi! Gấu làm gì mà bị nặng dữ vậy? Nằm yên đó, Bé đi lấy hộp thuốc.

Triệu hấp tấp chạy đi lấy đồ rửa vết thương. Chị cố gắng làm thật nhẹ nhưng chắc chắn sẽ rát lắm. Vậy mà Duyên cũng gắng chịu không rên la thêm lần nào nữa.

Chị chỉ biết cúi xuống thật sát, thổi nhè nhẹ cho mau khô và đỡ rát. 

Khô rồi này, Gấu ngồi dậy đi, nằm úp mệt lắm.

Duyên nghe lời chị ngồi dậy, cô khẽ nhăn mặt khi vải áo bị cạ vào lưng đau điếng.

Đi tập có PT mà sao để cho ra nông nổi vầy? Bé gọi điện cho PT nhen!

Thật ra nóng lòng quá nên Triệu nói vậy, chứ gọi PT chị cũng không biết bán vốn hay làm gì nữa.

Không phải... Do Gấu bất cẩn, đứng lên không để ý, cạ vô cây gánh tạ sau lưng. Lúc đấy tập xong rồi, anh PT về rồi...

PT về rồi Gấu còn ở đó làm gì? Tự tập thêm đúng không?

Triệu thở dài, tối qua mới vừa tự nhủ sẽ bớt mắng bạn Gấu lại, nhưng có được đâu. Chị đã muốn hiền rồi mà người kia cứ chọc cho la suốt. 

Rồi bây giờ cứ ngồi thừ ra đó, mặt mày thì đau đến trắng bệch ra mà mắt thì không dám ngước lên nhìn chị lấy một cái.

Thôi...Vô đây Bé lau mình cho. Rồi đi ăn cơm. Đói rồi!

Triệu len tay mình vào nắm lấy bàn tay Duyên, kéo cô đứng dậy vào nhà tắm.

Cởi đồ ra đi! Bé đi lấy khăn.

Triệu không những lấy khăn, lấy bộ đồ mới mà còn lấy thêm điện thoại nữa. Phải chụp lại vết thương đưa bạn Gấu tận mắt xem, cho nhớ đời. Cái người luôn chăm sóc, nâng niu làn da trắng mịn, bị trầy một vết nhỏ cũng buồn mấy ngày mà giờ để bị vậy đó.

Gấu đứng ra kia đi! Chống tay lên thành bồn đấy!

- Chi vậy Bé? – Duyên ngơ ngác hỏi.

- Bé kêu đứng thì đứng đi, nhìn ra ngoài cửa kính nha! Tóc tai cứ để lòa xòa tự nhiên là được, đừng có tém qua. 

Trong lúc Duyên quay mặt ra ngoài cửa kính, Triệu chụp lia lịa vài tấm. Xa có, cận cũng có. Vừa đủ để ai kia tự chiêm ngưỡng sự bất cẩn của mình.

Triệu chụp xong đứng xem lại, tự dưng thấy nghệ quá, ảnh này mà chỉnh qua trắng đen thì phải gọi là đỉnh.

Duyên đứng khom lưng chờ hoài không thấy chị lau mình giúp, cô đành quay lại xem.

Bé làm gì đấy?

Duyên tiến lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại.

Nè, Gấu nhìn đi, bị nặng lắm không đùa được đâu. Không chăm kĩ là để lại sẹo đấy!

- Gấu biết rồi... - Cô buồn đến không nói nên lời.

- Nhưng mà ảnh đẹp quá nè. Gấu đừng nhìn chỗ đó nữa, nhìn tổng thể đi, đẹp không? 

Đẹp! Hay là...Chụp dùm Gấu vài tấm nữa được không?

- Gì? Bình thường bài xích mấy vụ này lắm mà! Nay muốn 18+ hả?

- Gấu có bài xích gì đâu...Là do Gấu không muốn...người khác nhìn cơ thể Bé nhiều quá thôi...

- Đấy, lại gia trưởng đấy! Ngồi xuống kia đi tui chụp cho!

- Rồi tạo dáng sao nữa Bé?

Duyên ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng hơi lọng cọng, vì chụp kiểu này không phải thế mạnh của cô.

- Trời, Gấu ngồi xoay qua tý, che ngực lại một cách tự nhiên. Tính để hớ hênh vậy hả?

Triệu lại mắng, khi thấy Duyên cứ vậy ngồi trực diện nhìn vào camera.

Loay hoay một hồi cũng được vài tấm Triệu ưng ý. Chị đưa điện thoại về phía cô.

Gấu thấy được chưa? Có cần chụp lại nữa không?

- Được rồi Bé. Mấy tấm này có hồn quá! Nhưng mà...Gấu có được up lên không?

Mọi khi quyết liệt ngăn cản chị đăng những hình này cho dữ, nên bây giờ tới lượt mình thì phải xin phép.

Không biết! Để xem thái độ!

Thấy Duyên chu môi tỏ vẻ bị bắt nạt, Triệu lúc này mới phì cười.

Cho Gấu up đấy, chọn tối đa 4 tấm, không hơn không kém! Rồi giờ lau mình được chưa?

- Nhưng mà...mồ hôi rít người quá, Gấu muốn tắm...

Triệu hiểu cảm giác này, đi tập về mà không được tắm cũng bứt rứt khó chịu lắm.

Vậy tắm bồn đi!

Triệu đi vòng qua kia xả vòi nước, tiện tay xách luôn giỏ đựng sữa tắm qua bên này.

Đâu đấy sắp xếp xong hết, chị dứt khoát cởi phăng chiếc đầm mặc ở nhà của mình, treo lên móc trong sự ngỡ ngàng của Duyên.

Chị nắm tay dẫn cô bước vào trong bồn, ra hiệu cho bạn Gấu ngồi xuống trước mặt mình.

Kỳ Duyên mím môi, hít thở không thông. Xuất phát từ việc mình bị thương thôi, mà giờ câu chuyện đẩy đi xa ghê.

- Rát không? - Triệu tát nước nhè nhẹ lên lưng Duyên, cố né chỗ bị trầy.

- Hơi hơi...

Triệu bắt đầu xoa sữa tắm từ phía sau, bàn tay chị chạm vào đến đâu người Duyên lại khẽ run lên đến đó.

Sao thế?

Triệu nghịch ngợm đưa mặt chồm qua vai, ghé sát vào tai Duyên hỏi nhỏ. Cả người chị như áp hẳn vào lưng bạn Gấu. Cảm giác ấm mềm từ hai bầu ngực chị truyền sang làm cả sống lưng Duyên tê rần.

Lạ thay, chỗ trầy bây giờ chẳng còn thấy đau nữa. Vì đầu óc cô bây giờ đã mụ mị bởi những khoái cảm lấn át rồi.

Một tay Triệu di chuyển xuống eo rồi lần xuống phần bụng dưới của Duyên. Tay kia lại muốn phân tán sự chú ý của bạn Gấu bằng cách đặt hờ lên một bên ngực cô, xoa nhẹ.

Mà Duyên thì hoàn toàn không ngờ tới bước đi này của chị, cô giật nãy người lên rồi ngã cong người về phía sau. Hai chân co lên, nhưng vì chìm trong nước nên không có thế, chỉ có phần đầu tìm được điểm tựa duy nhất ngã vào vai chị mà thôi.

Cảm nhận được khuôn ngực nhanh chóng căng cứng trong tay mình, chị miết dọc theo nang thịt mềm bên dưới.

Bé vào luôn nhé!

Ban đầu Triệu định tiến công thẳng luôn, muốn khi dễ bạn Gấu một lần trả đũa. Nhưng thấy Duyên còn hoang mang và chật vật tìm tư thế thoải mái, nên chị mới nể tình thông báo một chút.

Trước khi tiến vào, Triệu còn tặng cô một cái hôn thật mạnh vào vùng cổ trắng ngần.

Ưmm...Béee...

Bạn Gấu đáp lời chị bằng hơi thở dồn dập kèm theo những tiếng rên đứt quãng. Loại thanh âm này cũng là lần đầu tiên chị nghe được.

Khi ở bên trong Duyên, Triệu không dám đưa vào sâu nhất có thể, ở tư thế này cũng không thật sự thuận lợi. Phần cũng sợ làm bạn Gấu đau.

Đến đây thì phải thừa nhận kĩ năng của chị còn kém xa Duyên nhiều phần. Chị không giỏi nắm bắt và xoay chuyển để giúp đối phương thăng hoa đến đỉnh điểm.

Bù lại đã có ai kia thật linh hoạt, tự biết chủ động dịch chuyển hạ thân theo nhịp tay chị ra vào. Nước đã dâng lên qua eo, tạo ra những tiếng động kích thích vô cùng. 

Khi Duyên gắng hết sức quay mặt sang, tìm lấy môi chị hôn siết, cũng là lúc Triệu biết bạn Gấu sắp thăng hoa rồi. Triệu thầm cảm ơn, vì dân tập Gym có khác, bạn Gấu khỏe đến nỗi tay chị gần như mỏi nhừ rồi, mà những cái siết eo vẫn còn rất mạnh.

Nước trong bồn đã nguội dần, từng đầu ngón tay chị lại càng cảm nhận rõ rệt dòng nước ấm nóng từ bên trong Duyên chảy ra. Cả phần thân dưới của cô co rút liên hồi.

Duyên thở hắt ra một hơi rồi buông thõng người đè lên chị hoàn toàn, không còn chút sức lực.

Gấu Béo! Sinh nhật vui vẻ!

Triệu ôm trọn lấy cô từ phía sau, cúi xuống hôn vào một bên má đã ửng hồng vì hơi nước và không khí nóng bỏng.

Sáng giờ Triệu quyết giả lơ, định im lặng đến tối dẫn bạn Gấu đi ăn, tặng hoa rồi mới chúc. Nhưng tình cảnh bây giờ lại quá phù hợp để nói ra.

Thêm tuổi mới bớt trẻ con lại tý, nhưng cũng không cần phải người lớn quá. Phải luôn nhớ là bây giờ Gấu có một người bên cạnh rồi, không phải một mình. Vợ thương Gấu nhiều lắmm...

Nhận được lời chúc ngọt ngào trong tình cảnh này, khi mà hai người gần như hòa làm một, Duyên không tả được mình hạnh phúc đến nhường nào. Khóe mắt cô tự dưng cay xè.

Ở trong vòng tay của Triệu, Duyên thấy cả đời này chỉ cần yêu sâu đậm một người là đủ.

Cơ thể còn chưa quay về được trạng thái bình thường, bụng dưới vừa tiết ra một lượng dịch rất lớn, nhưng lại ngay lập tức khao khát được lắp đầy, được yêu thương thêm một lần nữa.

Hôm nay hai người ăn trưa lúc 3h chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip