Trieu Duyen Troi Ban Moi Chu Duyen C58 An Toan Va Thoai Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng hôm đó Triệu cũng không có qua tiệm. Nhưng đến chiều thì người không ngồi yên ở nhà nổi lại là Duyên. Cô một mực rủ chị đi ăn ngoài cho bằng được.

Triệu cũng càm ràm vài câu, sợ Duyên đi đứng không vững. Rốt cuộc vẫn là chiều theo ý cô.

Nhưng đến giờ đi rồi mà Triệu cứ chạy loanh quanh trong nhà, tìm cái gì đấy từ nãy giờ.

-   Gấu có thấy cái bao đựng laptop ở đâu không?

Do từ lúc dọn nhà qua đây, chưa có lần nào phải mang laptop ra ngoài, nên chị cũng không nhớ là để ở đâu.

-   Lap của Bé hả? Để Gấu nhớ coi, chắc đâu đó trong phòng làm việc.

-   Bé kiếm rồi mà không thấy.

Duyên chạy vô phòng làm việc, mở hết mấy ngăn bàn ra kiếm lần nữa. Trong ký ức có nhớ là đã từng cầm qua cái đấy rồi. Duyên mở cái bao đựng laptop của mình, thì ra cô đã nhét cái bao laptop của chị lọt vô trong cái của mình, vì laptop của Triệu bé hơn. Duyên lén thở phào một hơi, may là mình tìm ra. Để Triệu tìm được trong này chắc bị mắng nửa ngày là còn ít.

-   Đây này Bé ơi! Có rồi!

-   Ôi, ở đâu hay thế? Gấu đem giấu phải không?

-   Có đâu, hihi. Kiếm được là hay rồi! Ủa đi ăn mà Bé đem lap theo chi vậy?

-   Có chút chuyện cần giải quyết!

Duyên gật gù, dù chẳng biết là chuyện gì. Vì email công việc thì cô đã kiểm tra hết rồi, tạm thời chưa có job gì gấp cả.

Đến quán thịt nướng kiểu Hàn Quốc, bạn Gấu ăn liên tục như được mùa. Thật sự nói hợp với cơm trong quân đội thì hợp thật, nhưng để mà ăn suốt một tuần thì cũng rất nhớ những món ngon bên ngoài.

-   Nàyy, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

Hôm nay Triệu giành phần nướng thịt. Chị hay bảo giữa hai đứa không nhất thiết phải phân định rõ vai vế, ai mạnh mẽ ai yếu mềm. Các cặp đôi khác yêu nhau như nào thì chị không biết. Nhưng với Triệu, trong tình yêu cũng cần sự bình đẳng, đặc biệt là giữa hai người con gái với nhau thì càng phải thế. Chị ít khi để Duyên phải một mình gồng gánh, làm hết những việc nặng.

Nhưng mà ga lăng thì chị mãi vẫn thua bạn Gấu, kiểu cái máu ga lăng đã thấm sâu trong người Duyên từ lâu rồi.

-   Gấu ăn đi, Bé tự gắp được mà.

-   Nãy giờ Bé nướng suốt còn gì. Để Gấu đút cho một miếng, làm kiểu này ngon lắm!!

Duyên học được mấy cái kiểu gói rau và thịt trên mạng, ăn nãy giờ thấy lạ miệng ngon ghê. Cô lấy một lá cái to, để vào miệng Triệu trước, rồi gắp thịt nhưng lại định trêu Triệu là sẽ giả vờ thôi chứ không để vào thật.

Nhưng gắp được nửa đường lại sợ bị mắng, thế là cứ lúng túng để miếng thịt vào miệng chị. Thật kém may mắn là sự phân vân đó của Duyên lại làm rơi miếng thịt xuống áo thun trắng của chị.

Triệu nghe có vật gì rớt xuống, nhìn theo liền thấy áo trắng của mình dính dơ một mảng. Chị quay sang lườm bạn Gấu một cái sắc lẻm, tức không nói nên lời. Một phần cũng vì miệng Triệu đang cứ phải há to kèm theo mỗi miếng lá cải xanh.

Gấu xin lỗi, xin lỗi, để Gấu lau cho!

Duyên xoắn xuýt rút vội miếng khăn giấy cúi xuống lau cho Triệu.

-   Còn dính chút xíu, lát tối về Gấu giặt tay cho nha. Bé đừng giận...

-   Thiệt không hiểu bạn Gấu muốn làm gì luôn đó!

Triệu không hiểu thiệt, tự nhiên muốn cuốn cho Triệu thì gắp thịt bỏ vô cải đi rồi đưa Triệu tự ăn được mà. Một hai đòi tự đút, rồi thành ra vậy đó.

-   Gấu...Gấu định đu trend...mà bị fail tý. Xin lỗi Bé!

Duyên biết Triệu rất kỹ tính với áo quần. Dù đồ mặc nhiều lần rồi chị vẫn quý và luôn giữ sạch sẽ. Thêm nữa lát còn đi cà phê tiếp, mặc áo trắng dính bẩn như này cũng hơi kì.

Tự nhiên một trò đùa để mua vui, giờ lại thành gây ra lầm lỗi, Duyên trầm xuống hẳn, cũng không còn ăn nhiệt tình như ban đầu nữa.

-   Nàyy, thôi ăn đi. Có gì đâu!

Triệu thản nhiên gắp miếng thịt thật ngon cho Duyên, còn chu đáo để thêm miếng kim chi lên trên nữa.

-   Mà giặt không biết ra không nữa, toàn dầu mỡ... - Duyên rầu rĩ nãy giờ.

-   Không ra thì mua đền cho tui cái mới là được!

-   Okkk !! Gấu mua 2 cái luôn. Bé một cái, Gấu một cái. Hihi.

Mắt Duyên sáng rỡ, mỗi lần chị cấp phép cho mua sắm là y như rằng cô không thể bỏ lỡ thời cơ.

Mà hôm nay Triệu thật dễ thương, dễ tính và dịu dàng nữa, làm Duyên cũng để ý hơn, không biết sao chị thay đổi nhiều thế.

Triệu đang lái xe qua chỗ định đi cà phê. Bỗng dưng Duyên chợt nhớ ra điều gì, nhưng cô hắng giọng nhẹ rồi mới dám mở lời.

-   Bé này, nếu mà...Bé thích latte ở quán chị An, thì mình qua đấy cũng được...

Thật lòng, thời gian trôi qua, Duyên cũng cảm thấy việc người yêu cũ quý nhau là bình thường. Tình cảm sâu đậm thì mỗi người có cách để lưu giữ khác nhau. Mình đâu thể nào ép buộc người khác cắt đứt hay đưa mọi thứ về con số không được.

- Tự dưng qua đấy làm gì?

- Thì...Gấu nói nếu mà, nếu mà Bé thích uống ở quán đấy thì cứ đi. Gấu không có nghĩ gì cả.

- Không thích!

Triệu trả lời gọn lỏn rồi tập trung lái xe. Chị phải quyết liệt cắt đứt những ý nghĩ linh tinh trong đầu bạn Gấu mới được. Dù có thích đi nữa, Triệu cũng không muốn đi.

Đã thống nhất đi quán quen rồi, mà lên xe còn lăn tăn.

Triệu để hết laptop, túi xách lên bàn rồi đi vệ sinh. Để mặc bạn Gấu ngồi đó tâm trạng bất ổn vô cùng. Vừa nãy phát biểu linh tinh trên xe cho bị mắng đến giờ chị vẫn không nói chuyện với cô.

-   Gấu gọi nước rồi. – Duyên ấp úng mở lời khi Triệu vừa trở ra.

-   Ừm.

-   Gấu xin lỗi, lúc nãy làm Bé không vui...

Cả ngày nay bạn Gấu xin lỗi không biết bao nhiêu lần rồi. Giống như thành một thói quen, lúc nào cũng sợ Triệu giận.

-   An đi Mỹ rồi. Cách đây 3 hôm có nhắn tin tạm biệt.

-   ...

- Quán đấy thì để lại cho người nhà quản lý. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Bé cũng không muốn ghé qua. Chuyện gì cũ đã cũ, không phải như bạn bè mở quán mà cần mình qua ủng hộ đâu. Gấu hiểu ý Bé không?

Gấu hiểu rồi...

Thấy bạn Gấu lại trầm mặc, cứ bấu chặt lấy ngón tay cái, Triệu đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay cô.

-   Bé cũng hiểu ý Gấu. Không trách Gấu!

-   ...

-   Giờ có thả lỏng được chưa? Bé có quà tặng cho Gấu đây!

-   Quà gì vậy Bé?

-   Tặng quà sinh nhật sớm, chịu không?

Sinh nhật Duyên còn hơn 10 ngày nữa mới tới, nên việc Triệu chuẩn bị sớm như vậy thật nằm ngoài dự đoán của cô.

Triệu vừa mở laptop vừa cười mỉm, không biết bạn Gấu sẽ đón nhận điều này thế nào.

Triệu mở folder có tên "Triệu Duyên" ngay ngoài Desktop. Bên trong có rất nhiều file, nhưng chị chỉ mở một file tổng, Triệu đã gom hết những ý tưởng chính và những gì cần nói ngay bây giờ cho Duyên dễ hình dung.

-   Lúc trước Gấu rủ Bé cùng mở cái gì đó kinh doanh phải không? Bây giờ Bé đồng ý và có ý tưởng này đã liệt kê được kha khá thứ. Bạn Gấu xem qua, nếu thấy thích và khả thi thì tụi mình cùng làm.

-   Bé...

-   Bé nghĩ đến việc mở một Brand chung của hai đứa. Bán chủ yếu đồ thun, kiểu mặc đi chơi thoải mái, đơn giản. Nhưng mà giữa lúc bây giờ thị trường đang bị bão hòa, như kiểu cả trăm cả ngàn người bán, khách hàng họ có vô vàn sự lựa chọn. Nên mình phải làm sao cho cá tính và khác biệt một chút.

-   Mình chú trọng vào chất liệu vải và chất lượng hình in, thêu. Design cũng phải mới mẻ và bắt mắt mới được.

Duyên như bắt được tín hiệu của vũ trụ gửi đến mình, ngay tức thì ý tưởng cũng tuôn ra ào ạt.

-   Đúng rồi, nhưng muốn theo tiêu chí của Gấu đề ra, thì giá thành sẽ hơi cao. Mình lại không chạm được đến nhóm khách hàng số đông, các bạn học sinh, sinh viên.

-   Ban đầu do mình đặt may, in số lượng ít nên giá hơi cao tý. Dần dần nếu Brand ổn định rồi mình đặt số lượng lớn giá sẽ đẹp hơn.

Một thời gian dài đi theo Triệu gần như quan sát đủ quy trình xây dựng và duy trì Noix, Duyên học hỏi được khá nhiều thứ bổ ích.

-   Ừm, cái đó mình có thể điều chỉnh từ từ khi phác thảo bộ sưu tập đầu tiên. Còn này là logo Bé nhờ chỗ quen thiết kế sẵn vài mẫu. Gấu về nhà xem qua rồi chọn, hoặc là điều chỉnh thêm nữa cũng được.

-   Gấu thích cái này!

Duyên nhanh nhẹn chỉ thẳng vào cái logo đơn giản nhất, chỉ có mỗi chữ T & D đặt cạnh nhau.

-   Nhưng Gấu muốn thay đổi một chút! Lật ngửa chữ D lên nha, sau đó mình cho chữ T cắm vô!

-   Cắm như cây nến trên cái bánh kem vậy hả?

Triệu buồn cười vì Duyên thật lắm trò, nhưng ý tưởng đó cũng không tệ.

-   Bé giỏi tưởng tượng quá! Gấu chỉ muốn là hậu phương vững chãi, là người nâng đỡ Bé thôi! Hihi.

-   Chứ không phải muốn nằm ngửa hả? Ok, tối nay về Bé cho toại nguyện!

Triệu lại xỏ lá Duyên, dạo này trình của chị cũng lên cao lắm rồi.

Trong khi Duyên còn đang tưởng tượng về cái logo, thì Triệu lại muốn trình bày tiếp một chuyện quan trọng hơn.

-   Về vốn ban đầu thì góp 50-50, Bé có làm bảng dự trù, cũng không quá nhiều. Gấu mới tạo thẻ bên Techcom phải không? Nếu chưa dùng để làm gì thì lấy thẻ của Gấu làm tài khoản chính đi. Bé sẽ chuyển tiền vào đó. Rồi chi phí và doanh thu cứ từ thẻ đó mà tính.

-   Bé...

-   Thẻ của Bé dùng cho bên Noix rồi. Thu nhập hai nguồn cần tách biệt nhau để dễ kiểm soát và tính toán.

-   Vậy Gấu sẽ đưa thẻ cho Bé giữ!

-   Thôi không cần đâu, Bé quản lý bên Noix đã cực rồi, Gấu muốn Bé nặng đầu thêm hả?

Triệu viện cớ, chị là muốn bạn Gấu tự chủ hơn, tự biết kiểm soát chi tiêu tốt hơn và có trách nhiệm với món tiền chung của hai người nữa.

-   Bé cực như vậy rồi mà còn có thời gian lên ý tưởng chi tiết cho cái này...

Duyên cảm động thật, mấy lần trước Triệu từ chối suốt. Bây giờ vừa đồng ý lại vừa chủ động sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.

-   Vậy đó, nguyên tuần ngồi làm một mình không ai thấy, ăn mì một cái cả cái chung cư hay!

Triệu vẫn còn ấm ức vụ bị giận mà không biện hộ được.

-   Lúc đấy không biết Bé âm thầm làm cái này tặng Gấu...

-   Rồi, tặng sơ sơ vậy thôi! Về nhà rảnh hai đứa bàn thêm, còn nhiều cái cần chuẩn bị lắm!

Triệu tắt laptop rồi cầm điện thoại lên xem, nãy giờ cũng có vài tin nhắn tới.

Duyên thì cảm xúc vẫn còn đang lâng lâng, nhận quà sinh nhật xong lại thấy yếu lòng hơn bao giờ hết.

Cô xích lại gần, dựa hẳn vào vai chị tìm điểm tựa.

-   Gì đấy? Không sợ người ta nhìn thấy à?

-   Không sợ! Thương Bé quá, chỉ muốn về nhà liền để ôm...

-   Đấyy, lại linh tinh! Mà bạn Gấu thấy sao? Nãy giờ nhận quà mà nghe trầm lắng quá vậy ta?

-   Thấy an toàn và thoải mái.

-   ...

-   Mỗi khi ở bên cạnh Bé!

Triệu luôn mang đến cho cô cảm giác được thấu hiểu, được sẻ chia. Triệu rất có khiếu nắm bắt được cảm xúc của người khác. Trình bày quan điểm của mình cũng rõ ràng, dễ hiểu. Quan trọng nhất là chị luôn tôn trọng ý kiến của cô. Dù là người chuẩn bị, nhưng Triệu tinh tế chuẩn bị rất nhiều sự lựa chọn, cho Duyên được cân nhắc, được thỏa thích sáng tạo thêm. 

Chỉ cần ngồi cạnh bên, nghe chị hào hứng nói về công việc sắp tới, dù biết là gian nan, khó khăn cũng nhiều lắm, nhưng Duyên thật sự không sợ.

Vì luôn có Triệu ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip