C56: Thế Triệu có cảm thấy thương Duyên hơn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-   Gấu Béooo... Sao không ngủ thêm xíu nữa mà ra ngoài này?

Triệu đi lại gần, ôm lấy Duyên từ phía sau. Cô đang lấy đồ ăn ra dĩa. Cơm canh nóng hổi mới vừa dọn ra bàn xong.

Về tới nhà cũng mới gần 6h sáng, hai người cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành. Duyên mệt mỏi đã đành. Triệu ở nhà cả tuần, nhưng cũng chẳng có hôm nào ngon giấc.

Được bạn Gấu ôm vào lòng thật dễ chịu, Triệu ngủ ngon quá chừng. Mở mắt ra đã là giữa trưa rồi, lại không thấy bạn Gấu đâu.

-   Vào trong đấy thức sớm riết quen rồi hả ta?

Triệu tựa cằm lên bờ vai rộng, cố tình áp sát người vào lưng Duyên. Chị luôn thích làm nũng như thế, mỗi lần cô đứng bếp.

Duyên đặt dĩa đồ ăn xuống, gỡ tay chị ra khỏi vòng eo mình.

-   Ăn cơm trước đi. Gấu đói rồi.

Duyên bưng bê hết mọi thứ qua bàn rồi ngồi xuống, không kéo ghế cho chị như mọi khi.

Triệu hơi sững người, cũng bị quê nữa. Chị ngồi xuống đối diện, vừa ăn chậm rãi vừa để ý thái độ của người kia.

Duyên thì lại ăn nhanh bất thường mà cũng không nói thêm câu nào với chị nữa.

-   Gấu không ngán cơm hả? Cả tuần ăn cơm suốt còn gì. Tính rủ Gấu chiều nay đi ăn ngoài nè.

-   Bé ngán cơm nhà rồi phải không?

Bạn Gấu không hưởng ứng đã đành, lại còn phỏng vấn ngược lại chị.

-   Bé ngán cơm rồi thì thôi, không ăn cũng được. Để đấy lát Gấu dọn cho!

Tự hỏi tự trả lời, Duyên buông lại một câu kiểu giận lẫy rồi vào phòng. Nhanh như thế đã ăn xong, trong khi Triệu còn chưa ăn được nửa chén.

Triệu ngơ ngác ăn nốt phần còn lại cho xong. Đồ ăn Duyên làm rất ngon, nhưng không khí bây giờ thật khó để nuốt trôi. Mới hồi sáng còn ôm nhau ngọt ngào, bây giờ lại giận hờn vụ gì nữa chị cũng không biết. Nhưng nét mặt bạn Gấu rất căng, dường như giận cũng không ít.

-   Gấu sao đấy? Có gì thì nói Bé nghe...

Triệu vô phòng xem Duyên thế nào. Thì thấy cô đang đứng ở bàn để giấy tờ, trên tay đang cầm toa thuốc của chị. Triệu hốt hoảng vội chạy lại giải thích.

-   Gấu!! Cái này là Bé mới đi khám hôm trước thôi. Không phải là giấu Gấu, mà chưa kịp kể thôiii...

Mắt Duyên vẫn nhìm chằm chằm vào toa thuốc, đọc kĩ từng câu chữ. Không thèm ngước lên nhìn chị.

-   Mấy bữa tự nhiên ho nhiều, uống thuốc không hết nên Bé đi khám thử. Bị viêm phế quản nhẹ, bình thường à, không có gì hết...

-   Bác sĩ chỉ định phải đi xông thuốc mà Bé bảo là nhẹ!

-   Thì Bé cũng đi xông rồi, thấy đỡ nhiều rồi.

Chị lay lay cánh tay Duyên, thật nhỏ giọng trấn an cô.

-   Uống thuốc ngày 3 cử mà Bé không ăn một hột cơm nào hết. Ăn mì gói, uống cà phê suốt một tuần.

Thì ra mấu chốt vấn đề là đây rồi. Mấy hôm ngồi máy tính từ sáng tới tối, đang có hứng làm việc mà lại lười nấu nướng. Triệu ăn hết sạch mì ly, mì gói, uống hết cà phê trong tủ bếp rồi. Tính đi mua để vô lại mà lười quá rồi quên mất tiêu.

Giờ không biết nói sao cho bạn Gấu nguôi giận nữa.

-   Bé nghỉ đi. Gấu vào phòng làm việc check mail một chút.

-   Gấu...

Một lần nữa, Duyên lạnh lùng gỡ tay chị ra khỏi cánh tay mình. Chỉ có cách rời nhau ra một chút, cô mới giữ được bình tĩnh mà không nổi cáu với chị. Liên quan đến chuyện ăn uống của Triệu, hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng lần này Duyên thật sự rất giận. Mỗi ngày đều nhắn tin về hỏi han, nhưng rõ ràng là Triệu cố tình tránh né, không bao giờ trả lời hôm đấy ăn gì cả.

Rồi cả chuyện bị ốm nặng như thế, phải một mình đi bệnh viện, mà không kể Duyên nghe. Để tới lúc cô vô tình nhìn thấy toa thuốc trong ngăn bàn rồi mới chịu giải thích.

Có lúc Duyên thầm nghĩ, không biết chị có xem mình là người yêu không nữa. Hay là do cô nhỏ tuổi hơn, tính tình trẻ con hơn, nên Triệu cứ lẳng lặng quán xuyến hết mọi thứ một mình.

Triệu bần thần một hồi rồi đi ra sofa nằm. Giờ chỉ biết đợi Duyên nguôi giận một chút rồi năn nỉ thôi. Lần này là chị sai thật. Nhưng lại không muốn lấy vụ âm thầm chuẩn bị mở Brand mới ra để mà khỏa lấp cái sai này. Chị vẫn muốn dành phần đấy như một món quà tặng Duyên, không muốn lấy đó làm cái cớ để giảng hòa.

Định nằm xíu chờ bạn Gấu ra mà chị ngủ quên lúc nào không hay. Triệu thiếu ngủ đến mức bây giờ có thể ngủ 2 ngày liên tục vẫn được. Cứ nằm đâu lại ngủ đấy.

Triệu nghe cả người hơi âm ấm, cứ chiều tối xuống là lại sốt nhẹ, ho khan. Nhưng dưới chân đã được đắp một cái chăn mỏng. Dưới cổ cũng được kê gối êm.

Cái người hờn dỗi kia hiện giờ thì không biết đang ở đâu, Triệu định đứng dậy đi tìm thì người ta liền lên tiếng.

-   Bé có ăn cơm nổi không? Hay là Gấu nấu cháo cho.

Duyên đưa ly nước ấm cho chị, nhưng ánh mắt, cử chỉ vẫn không biểu lộ chút tình cảm nào hết.

-   Bé ăn cơm được. Đồ ăn Gấu làm ngon mà!

-   Vậy Bé đi tắm đi, nước Gấu pha sẵn rồi. Gấu xuống dưới nhà mua thêm thuốc. Mua theo toa này là được phải không?

-   Ừm, mua theo toa này là được. Mà đợi Bé đi chung với!

Triệu buồn chân, muốn đi dạo xuống dưới sảnh cho khuây khỏa. Chủ yếu cũng muốn làm lành với Duyên.

-   Thôi, đang chuyển mưa. Để Gấu đi một mình.

-   ...

-   Bé có cần mua thêm gì nữa không?

-   Vậy...Mua trà sữa cho Bé được không? Tự nhiên thèm cái gì ngọt ngọt.

-   Không được! Bé đang ho mà! – Duyên đột ngột cao giọng, như quát một đứa trẻ không ngoan vậy.

-   Vậy thôi, không cần gì hết...

Triệu cũng bị giật mình vì phản ứng mạnh của Duyên, chị ỉu xìu cúi mặt xuống đất. Không cho uống thì thôi, mắc gì la người ta.

Thấy chị tiếp tục nằm xuống, lại úp mặt vào trong thành ghế, có vẻ không chịu đi tắm ngay. Duyên đành bất lực ngồi xuống đất thỏa hiệp.

-   Mai bớt rồi Gấu chở đi ăn ngoài, đi uống nước. Chịu không?

Triệu không trả lời, cứ thế nằm im bất động. Thật ra chị đang mỉm cười đắc ý, bạn Gấu trước giờ có thắng nổi chị đâu.

Yên ắng được một hồi, Triệu nghe tiếng bạn Gấu thở dài sau lưng mình.

-   Bé uống gì, giờ Gấu đi mua nè.

Chỉ chờ có vậy, Triệu lập tức quay người ra ngoài, tranh thủ nắm bắt thời cơ.

-   Hồng trà chanh mật ong ít ngọt, thêm trân châu.

-   Ít đá nha!

Triệu gật gật đầu, tỏ vẻ đáng thương. Được uống là mừng rồi ít đá chút cũng không sao.

- Bé đi tắm đi, nước nguội mất bây giờ.

Duyên đi ra tới cửa vẫn còn nấn ná ngoái lại xem chị có chịu đứng dậy chưa.

Triệu nghe trong lòng ấm áp đến lạ thường. Mới ngủ một giấc dậy vừa được hết giận, vừa được dỗ ngọt. Trong khi Triệu còn chưa nghĩ ra cách gì để xin lỗi. Bạn Gấu cứ cưng chiều như vậy có ngày làm hư chị mất thôi.

Công nhận bạn Gấu đi quân đội về thay đổi nhiều quá. Điềm tĩnh hơn và cân bằng cảm xúc cũng giỏi hơn.

Duyên trở về thì chị đã dọn sẵn cơm tối ra bàn. Chắc chị cũng sợ bị giận rồi nên biết ý. Ăn cơm trước, uống thuốc rồi mới được uống trà.

-   Gấu uống gì đấy? – Triệu đang ngồi trên ghế lười, nhâm nhi ly trà của mình.

-   Trà ô long nhài sữa. 

- Món mới hả Gấu? Nhìn ngon vậy! Cho Bé thử miếng!

Duyên chần chừ không muốn đưa. Không phải cô tham lam ích kỷ gì, mà sợ Triệu uống nhiều lại ho. Triệu đọc được trong ánh mắt bạn Gấu một tia do dự, liền bĩu môi châm chọc.

-   Vậy mà hở ra là nói yêu thương, chia ngọt sẻ bùi!

-   Thôi, này, Bé uống thử đi. Gấu thấy cũng ngon.

Duyên lấy khăn giấy quấn quanh ly cho đỡ lạnh, rồi mới đưa cho Triệu cầm. Bệnh mà hai tay hai ly mới chịu. Thêm miếng dán hạ sốt cô mới dán lên trán cho chị nữa. Nhìn chẳng khác nào bé Triệu 8 tuổi. Bộ dạng chị như vầy thật đáng yêu, nhưng cô lại có chút không quen. Chắc là quen bị mắng rồi.

-   Mai Gấu có lịch gì không?

-   Không có. Bé tính đi đâu hả?

-   Ừm, qua tiệm chút rồi đi mua ít đồ mới đi. Xong đi ăn thịt nướng, thèm quá.

-   Cũng được. Có tiền thưởng 100 triệu nè. Bé muốn mua gì không, Gấu tặng. Vì là tiền thưởng nên Bé sẽ không mắng đâu, phải không?

-   Thôi, Bé không có cần mua gì đâu. Mà Bé có gợi ý này, Gấu thấy được thì cân nhắc thử. Bé không ép nha.

-   Ừm, Bé nói thử xem.

-   Bé thấy bên chỗ Trung tâm tình nguyện quốc gia có đăng tin về đợt lũ vừa rồi ở miền Trung. Có một hoàn cảnh đặc biệt lắm. Anh đó ở Quảng Nam, nhà bị hư dột nặng sau lũ. Mà ảnh đã 2 lần nhường lại suất hỗ trợ xây nhà cho hộ khác khó khăn hơn rồi. Tự nhiên đọc xong cảm động quá chừng...

-   Vậy hả, bên trung tâm đó Gấu có quen chị Nga, phụ trách khu vực miền Trung. Để mai Gấu liên hệ rồi gửi tặng ảnh số tiền thưởng đó. Không biết đủ xây một ngôi nhà không ta?

-   Chắc được mà, thì tấm lòng của mình có nhiêu giúp nhiêu. Vậy là nhất trí hén!

-   Ừm, làm chuyện tốt vậy Gấu thấy vui hơn mà.

-   Giỏi quá! Nàyyy, uống phụ Bé đi. No quá uống không hết!

Triệu trả lại một ly của Duyên, rồi đưa luôn ly của mình cho cô. Mỗi ly còn hơn phân nửa. Chị uống không bao nhiêu mà cứ muốn thử nhiều vị. Bởi vậy trong nhà luôn chỉ có một người béo tròn thôi.

Cả tuần không gặp nhau, nói đủ thứ trên đời mà vẫn không hết chuyện.

Lạ thay tối đó vào giường, bạn Gấu chỉ đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán, chúc chị ngủ ngon. Làm Triệu thấy bứt rứt vô cùng. Chị tưởng bạn Gấu "nhớ" mình thật nhiều, sẽ vòi vĩnh đủ thứ nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Triệu cứ mon men nắm tay, gác chân, ôm eo các kiểu mà người kia vẫn nằm trơ ra. Đến cả một nụ hôn sâu cũng không có.

Đến khi bàn tay ấm mềm của chị sờ soạng đến chỗ vùng bụng dưới, thì bạn Gấu mới vội bắt lấy, rồi quay sang ôm chị vào lòng. Tuyệt nhiên cũng không phản ứng gì thêm.

-   Duyên hết thương Triệu rồii... - Chị lên tiếng, còn làm dỗi đổi cả xưng hô. 

-   Duyên thương! Nhưng hôm nay đến đây thôi, Triệu đang ốm mà.

-   Không thích! Triệu không ốm, Triệu bình thường.

-   Với cả...Người Duyên ê ẩm quá. Sáng giờ không sao, tự dưng giờ lại thấm đau...

-   Còn khó chịu chỗ nào nữa không? Sao giờ mới nói Triệu nghe?

-   Cả người bị thương nhiều lắm nè. Bầm tím đủ chỗ hết.

-   Hèn chi sáng giờ toàn mặc đồ dài. Tính giấu Triệu phải không?

-   Không có, ngủ đi, sáng mai cho Triệu xem. Triệu thoa thuốc dùm nha. Chịu không?

-   Thân mình bầm dập mà toàn lo cho người ta! Nói hoài cũng vậy!

-   Thế Triệu có cảm thấy thương Duyên hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip