Trieu Duyen Troi Ban Moi Chu Duyen C54 Van Su Khoi Dau Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duyên mới gội đầu xong, đang ngồi trên giường vừa lau khô tóc vừa xem điện thoại. Triệu từ bên ngoài vào liền tiến đến sau lưng cô.

-   Bé sấy tóc cho nhá!

-   Hôm nay được vợ chăm kĩ thế nhở!

Duyên cười mãn nguyện rồi buông điện thoại xuống. Cả ngày hôm nay chị ngọt ngào với cô quá. Triệu dành trọn cả ngày ở nhà, giúp cô xếp đồ thật gọn gàng vào vali. Còn tự tay nấu ăn thật ngon, chị sợ mấy ngày tới bạn Gấu vào trong quân ngũ ăn uống thiếu thốn, chắc sẽ thèm đủ thứ cho coi.

Chăm sóc và được chăm sóc cũng là một loại niềm vui bình dị. Mà trong tình yêu, càng đơn thuần thì lại càng hạnh phúc. 

-   Tự dưng 2 tuần nay Gấu tăng cân trở lại rồi...- Giọng Duyên buồn hiu.

-   Bé thấy cũng vậy mà.

-   Gấu mới cân hồi chiều, lên 3 ký lận.

-   Thôi, Gấu thấy khỏe trong người là được. Đừng có câu nệ chuyện cân nặng nữa!

-   Gấu sợ nặng người, vô đấy không có nhanh nhẹn được như người ta.

Triệu biết Duyên lo lắng suốt mấy ngày nay. Một khi đã nhận lời tham gia rồi thì Duyên rất để tâm và luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Chị dặn dò đủ thứ, sợ bạn Gấu ráng quá sức để làm mọi bài tập cho bằng được. Nhớ hồi trước xem mấy mùa cũ, có những ngày tập luyện gian khổ quá chừng.

-   Khuya Bé dậy sớm đưa Gấu đi nha, chịu không?

-   Thôi, Bé ngủ đi. Gấu tự đi được. Chỉ đến điểm hẹn thôi rồi đi chung xe lớn của chương trình.  

-   Vậy cũng được. Gấu có nhớ hết những gì Bé dặn không đấy? Làm gì cũng chú ý vừa sức thôi. Biết là có chấm điểm thi đua, nhưng dù sao mình cũng là nữ, có những cái huấn luyện nó quá sức đó.

-   Gấu nhớ rồi...Mà Bé ở nhà ngủ một mình có được không?

-   Ủa mắc gì không được. Ngủ khò khò...luôn! - Triệu giả làm tiếng ngáy để trêu cô.

-   Vậy chắc chỉ có mình Gấu là mất ngủ thôi...

-   Thôi, bớt nhõng nhẽo lại dùm cái. Mỗi tối xong hết dù muộn cách mấy, nếu mà được cầm điện thoại một chút, cũng nhắn cho Bé một tin, nhớ không? Ngày nào không nhắn đi rồi thấy cái cảnh!

-   Nhớ mà, Bé không dặn Gấu cũng nhắn. Đã không gặp còn không được gọi video nữa. Không nhắn là chết thật đấy!

Không biết các cặp đôi khác người ta yêu nhau lâu sẽ thế nào, có giai đoạn nào sẽ cảm thấy chán nhau một chút không. Bạn Gấu này thì càng ngày càng quấn lấy chị nhiều hơn. Nửa bước cũng không muốn rời. Đi đâu cũng muốn đi cùng.

Mà Triệu cũng thừa nhận là mình cũng thế. Duyên chưa đi mà chị đã bắt đầu thấy nhớ rồi. Tối nay phải tranh thủ ôm bạn Gấu cả đêm mới được. 

---

Mọi người vất vả kéo vali vào doanh trại dưới cái nắng chói chang. Vì đường không bằng phẳng lắm nên Duyên xách vali lên đi luôn cho nhanh. Là em út nhưng lại cao to nhất đoàn nên Duyên tự giác đi phía sau cùng. Cũng được dịp ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Trong này trồng nhiều cây xanh, thời tiết nắng nóng nhưng lại có cảm giác xanh tươi, mát mắt. Chị Yến còn bảo cứ như đang đi nghỉ dưỡng vậy.

Thật sự, chuyến nghỉ dưỡng đặc biệt này chỉ mới bắt đầu.

Mới khâu chào hỏi giới thiệu bản thân thôi mà đã căng thẳng đến nghẹt thở. Mỗi người đều phải làm đến 2-3 lần mới được thông qua. 

Duyên đứng ở vị trí cuối cùng, cô lẩm nhẩm trong đầu các thông tin cần nói hơn cả chục lần. Đến lượt mình báo cáo một lần là được luôn, thật nhẹ nhõm.

Phòng tập thể có nhiều giường tầng, khá rộng và thoáng mát. Mới nhìn quanh một vòng, chưa kịp để đồ đạc xuống thì Mũi Trưởng đã vào tới.

Mọi người bắt buộc phải bày hết tất cả đồ đạc mình mang theo ra trước mặt mọi người, và cả máy quay. Mấy món đồ thiết yếu của phụ nữ, nhạy cảm đến mấy cũng phải để ra. Cũng may Triệu cẩn thận chọn cho cô 2 cái túi đựng đồ nhỏ riêng biệt. Rồi áo nhỏ, quần nhỏ cũng lựa loại cơ bản, tối màu. Chứ mà phải như Duyên tự chọn đi du lịch chắc có mà chui xuống đất vì ngại. Trước khi đi đâu có ai cảnh báo chi tiết tới mấy vụ này.

Nhìn sang đống đồ như chuyển nhà của chị Nhi, ai nấy đều không nhịn được cười. Duyên cũng ráng kiềm lắm để không phá hủy bầu không khí nghiêm túc. Mà cũng phải cảm ơn, nếu chuyến này mà không có một nhân vật tấu hài như chị Nhi, thì chắc cả đoàn sẽ căng thẳng từ đầu tới cuối mất.

Dù không được giữ lại rất nhiều món cần thiết, nhưng Duyên tin là mình vẫn có thể lay lắt qua được. Chỉ một tuần thôi, coi như hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống quân đội vậy.

Tưởng nhận phòng xong sẽ được nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại tiếp tục phải đi huấn luyện liền ngay sau đó.

Thời gian biểu để làm mọi việc cứ nối sát nhau, không kịp thở.

Mấy chị em được thay quân phục, nhưng cái quần của Duyên vừa mặc vào đã có cảm giác khá chật. Thật ra trước khi đi, bên chương trình đã liên hệ để lấy số đo của từng nghệ sĩ trước rồi. Nhưng được biết là họ cũng chọn quân phục canh theo size nữ có sẵn thôi, không có đặt may riêng cho từng người được. Mà Duyên thì quá cao to so với vóc dáng bình thường của một nữ quân nhân.

Chiếc quần rằn ri này chất liệu dày dặn nhưng lại không co giãn, Duyên đã mặc size to nhất của nữ rồi mà vẫn không vừa. Tâm trạng bắt đầu lo lắng khôn nguôi.

Ra đến nơi tập kết, nhận tin bài huấn luyện đầu tiên là nhảy xa. Thiệt tình chỉ muốn sỉu ngang. Cái quần này đi đứng còn bất tiện, huống hồ gì bật nhảy.

Cả 5 đồng chí thực hiện trước đều không đạt được mục tiêu tối thiểu đề ra. Áp lực càng đặt nặng lên vai Duyên. Cô không hình dung trước được mình có thể chạy lấy đà và nhảy được hay không. Phải làm mới biết được.

Vào vị trí chuẩn bị đã thấy vướng víu rồi, đến cả hạ thấp chân xuống trước vạch xuất phát còn khó khăn. Những bước chạy đà cũng không được thoải mái. Đến lúc dậm nhảy thì như có cái gì đó cứ níu kéo, cản trở mình lại. Cả về trang phục bên ngoài lẫn tâm lý bên trong.

Cái quần chật đến nỗi Duyên không thể co chân lên được, dù chỉ là một chút. Trong đầu thì cứ hoang mang tột độ. Mình nhảy một cái thật mạnh thì có rách tét quần luôn không. Đang đứng trước cả đoàn mấy chục người, đoạn này mà phát sóng toàn quốc thì không biết sẽ ra sao. Cái tên Hoa Hậu Kỳ Duyên đang yên ắng bấy lâu chắc lại được giật tít.

Thêm chị Nhi hét to cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy.

-   Cố lên Duyên ơi! Nhảy cho tét quần luôn đi !

Mọi người vỗ tay cổ vũ, hô hào quyết liệt. Nhưng Duyên chỉ thấy trống ngực đập mạnh hơn thôi. Chưa bao giờ cảm giác ức chế lại dâng cao đến vậy. Nếu mà bình thường được mặc đồ thể thao, cô sẽ thỏa sức nhảy cho mà xem.

Trên đời này, không phải nỗ lực nào cũng được đáp đền xứng đáng.

Duyên chấp nhận bỏ cuộc trong tiếc nuối. Có những chuyện mình rất quyết tâm, rất muốn làm đến cùng, nhưng lại bị nhiều yếu tố khách quan cản trở. Dù muốn dù không cũng đành bất lực cam chịu. 

Lại còn nghe những lời phê bình nghiêm khắc của đồng chí Mũi Trưởng. Thật ra những lời này đều không sai, chỉ là như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cô. 

Duyên bắt đầu ấm ức, sắp không kiềm được mà khóc đến nơi. Bản thân mình đã tự thấy áy náy vì không thực hiện được nhiệm vụ rồi. Bị phê bình trước toàn đội lại vừa thấy xấu hổ vừa thấy mình yếu đuối quá.

Bữa trưa mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cơm và đồ ăn trong này do các chiến sĩ tự nấu, tự phục vụ. Để gọi là ngon thì không hẳn, nhưng đối với Duyên là có thể ăn được, thậm chí là rất vừa miệng. Cô vốn dĩ thích ăn cơm khô như này.

Chỉ là tâm trạng đang thật sự rất tệ, nên Duyên nuốt không trôi. Cô ăn vội nửa chén cơm cho có lót dạ rồi đi rửa chén trước.

Cuối cùng cũng được hỗ trợ cho thay quân phục của nam. Mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Duyên tự nhủ, từ giờ phút này, phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba, để bù lại những chuyện không suông sẻ vừa rồi. 

---

Tối đó được về đến phòng đã hơn 10h. Vì ngoài các cảnh quay chung thực tế ban ngày, từng người còn phải quay riêng các phân đoạn trả lời phỏng vấn cá nhân theo suốt hành trình.

Mới ngày đầu tiên thôi, chưa huấn luyện gì nhiều. Mà từ sáng đến tối không được ngả lưng nên toàn thân đuối rã rời.

Đợi đến khi đèn được tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng tĩnh mịch. Mỗi người mới có được chút thời gian cho riêng mình. 

Cũng là lúc Duyên nhớ chị đến nao lòng. Nhớ nhất là giọng nói của Triệu, tiếng chị la mắng, càm ràm cô mỗi ngày.

Bình thường ở nhà bị Triệu mắng thì cãi chày cãi cối, lý giải lý sự đủ điều. Vào đây bị mắng chỉ biết im thin thít chịu đựng. Dù bản thân mình không làm gì sai, và cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Duyên nghe cổ họng mình nghẹn đắng.

Đúng là cuộc chơi thôi, nhưng nó phản ảnh gần như cả cuộc đời. Để mình biết trân quý hơn những điều nhỏ nhặt ở ngoài kia.

Cô cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin cho Triệu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, phải nói thế nào. Nói là mình đang rất buồn vì một ngày kém may mắn. Hay nói là mình vẫn ổn cho chị yên tâm.

"Ngày hôm nay của Gấu rất tệ. Bị sự cố trang phục, quần bị chật nên Gấu không tập luyện được gì cả. Điểm thi đua chắc sẽ bị 0 điểm...

Đồ ăn thì ổn, nhưng Gấu ăn được nửa chén thôi, vì không có tâm trạng để ăn.

Nhưng mà Gấu vừa được đổi đồ mới rồi. Từ mai sẽ cố gắng làm tốt hơn. Bé yên tâm nha.

Bé ngủ ngon!!"

Cuối cùng, Duyên cũng nhắn hết tâm tư của mình cho Triệu. Ở đây có 6 chị em, nhưng ai cũng có áp lực và mệt mỏi riêng của mình. Cũng chưa có thời gian để mà ngồi lại kể lể với nhau quá nhiều.

Vì Triệu đã dặn cả trăm lần rồi, có buồn có đau, có bị thương bị mắng gì cũng phải nói Triệu nghe.

Và vì ở nhà có một người cứ mong ngóng, nằm chờ tin nhắn cô mãi. Nhận được tin bạn Gấu không vui, tim Triệu đau thót lên một cái. Rồi chị vẫn dịu dàng động viên cô như thể lúc nào cũng đang ở cạnh bên.

"Vạn sự khởi đầu nan. Hôm nay bạn Gấu vất vả rồi.

Từ ngày mai phải ăn mỗi bữa 2 chén cơm. Đây là lệnh!!

Thay đồ mới thoải mái rồi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Vợ tin tưởng Gấu! 

Ngủ đi, ngủ ngoan! Thương Gấu lắm..."

Giọt nước mắt ẩn nhẫn từ sáng giờ tự động tuôn ra. Chỉ cần một lời an ủi này của Triệu, ngày mai của cô sẽ rất khác.

Bởi vì Duyên là đứa chỉ cần một phần ngọt ngào, cũng có thể quên đi chín phần đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip