C52: Mùa hè đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi đêm ở Phú Quốc không khí thật dễ chịu. Không quá ẩm hay hanh khô như những vùng biển khác. Duyên chọn resort cách xa trung tâm ồn ào, náo nhiệt. Căn villa này quá rộng cho hai người, nhưng thật sự rất xứng đáng cho một chuyến nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Thật ra làm nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự ưu ái từ những nơi mình đến. Ngay từ lúc đặt phòng, Duyên đã nhận được lời chào mừng nồng nhiệt từ ban quản lý. Mặc dù cô có nói rõ, chuyến đi lần này đơn thuần là nghỉ ngơi, Duyên sẽ không quay Vlog hay hỗ trợ quảng bá. Dù vậy, bên phía resort họ vẫn niềm nở dành tất cả dịch vụ tốt nhất cho Duyên với mức phí ưu đãi.

Hai người làm thủ tục check in khá trễ, rồi ăn một bữa tối nhẹ nhàng.

Triệu thích mê căn villa lần này. Thiết kế dạng hình vuông và có hẳn một mặt hoàn toàn làm bằng kính, hướng thẳng ra bể bơi và biển. Với thiết kế đặc biệt này, nằm trên giường ngủ cũng có thể ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày.

Từ lúc về phòng đến giờ Triệu cứ đi vòng vòng xuýt xoa khen ngợi các thứ. Trong khi chú Gấu chăm chỉ thì lẳng lặng soạn đồ từ vali ra để ngăn nắp vào tủ.

Bình thường đi làm hay kết hợp đi chơi chớp nhoáng, có khi còn để đồ luôn trong vali, không kịp treo vào tủ. Chuyến này Duyên soạn cho chị nhiều đồ hơn, để dễ chọn và không bị nhăn thì tốt nhất cứ treo hết lên.

Triệu chầm chậm tiến lại, ôm lấy Duyên từ phía sau. Chị tựa cằm lên vai cô thì thầm.

-   Cảm ơn bạn Gấu! Chuẩn bị hết những thứ này cũng cực mà...

Từ lúc trên xe đi sân bay đến giờ, Duyên giao tiếp với chị rất chừng mực. Có vẻ bạn Gấu vẫn chưa thật sự giải tỏa được tâm trạng nặng nề.

Chị muốn dành tất cả sự ngọt ngào của mình để lôi Duyên về thực tại. Để Duyên cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, tình yêu chị dành cho cô vẫn thế, thậm chí là còn nhiều hơn.

-   Có gì đâu! Mà Gấu không biết Bé thích bộ bikini nào nên mang theo cả 3 bộ mới mua đấy.

-   Ừm...Bé thích hết!

Triệu hôn lên vành tai Duyên, siết chặt vòng tay hơn nữa.

-   Bé đi tắm trước đi. Ngồi máy bay đuối rồi phải không? Hôm nay ngủ sớm tý.

-   Không đuối gì cả! Bé muốn đi chơi liền bây giờ!

Duyên thở dài bất lực. Cái người điềm đạm sáng nay bảo không muốn đi, và cái người trẻ con nũng nịu sau lưng cô bây giờ có đúng là cùng một người không.

-   Vậy mặc ấm một chút, rồi đi dạo gần đây thôi.

-   Không thích! Mặc bộ này mới chịu!

Triệu giật lấy cái váy hai dây mỏng manh trên tay Duyên đang cầm rồi khoái chí đi vào nhà tắm.

Duyên chỉ biết ngậm ngùi lấy thêm áo khoác ngoài để sẵn cho chị thôi.

Thật sự để mà tận hưởng trọn vẹn mùi vị của biển, thì phải ít nhất một lần đi dạo biển đêm. Cả bầu trời tối đen lại được tô điểm vài ngôi sao lấp lánh. Vừa tản bộ vừa cảm nhận từng làn gió lùa từ ngoài khơi xa vào tận bãi cát mềm mịn dưới chân. Cảm giác này rất thú vị, tâm trạng mỗi người cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

-   Gấu chụp hình chỗ này đi! Thấy hai đường dài hằn dưới cát không? Sao hay vậy ta!

-   Đợi Gấu chút! Ủa mà điện thoại Bé đâu rồi?

Duyên vừa mở túi đeo lấy điện thoại, vừa thắc mắc, chỉ sợ chị lại để quên điện thoại ở đâu đấy. Vì bình thường muốn chụp cảnh thì Triệu sẽ tự chụp bằng điện thoại mình.

-   Điện thoại vợ hết pin rồi... - Triệu nói nhỏ xíu, nhưng lại buột miệng xưng vợ với cô.

Duyên muốn đứng tim với sự ngọt ngào này của chị. Lúc thì năn nỉ không chịu, lúc thì tự dưng lại xưng vợ như thế.

-   Gấu, xích lại đây! Chụp cái bóng của mình dưới cát nè.

Duyên nghe theo, đứng sát vào cạnh chị. Triệu đưa tay qua nắm hờ lấy tay cô.

Hai chiếc bóng trải dài trên nền cát. Giá mà cứ bình yên cùng đi bên cạnh nhau tới già, hệt như con đường trước mặt vậy thì hay biết mấy.

-   Bé thích đi dạo ra ngoài kia không? Gần bờ biển ấy.

-   Thôi, sợ lắm...

-   Ừm, vậy đi khu này thôi.

-   Chứ Gấu muốn đi ra kia hả?

-   Không, Gấu cũng sợ biển đêm.

-   Vậy mà Gấu hỏi làm Bé tưởng Gấu thích chứ!

-   Gấu hỏi thôi, nếu Bé thích thì cùng đi.

Bạn Gấu mặc áo khoác cho chị, lân la hỏi chị có thích cái này, thích cái kia không. Nhưng nãy giờ tuyệt nhiên vẫn chưa chịu chủ động nắm tay chị.  

-   Gấu biết kẽ hở duy nhất của tụi mình là gì không?

-   ...

-   Là Gấu cứ đặt cảm xúc của Bé lên hàng đầu. Chuyện gì Bé thích Gấu nhất định sẽ làm. Thay vì Gấu cũng có cảm xúc của riêng mình mà...

-   ...

-   Từ nay cứ thoải mái biểu cảm, nói ra hết những gì Gấu nghĩ. Có thể hơi trẻ con, trái khuấy một chút cũng được, nhưng đó mới chính là cảm xúc của Gấu. Bé sẽ tôn trọng những điều đó!

-   ...

-   Giống như trưa nay đi mua cafe, nếu gặp An khiến Gấu nghi ngờ, Gấu khó chịu. Thậm chí Gấu không thích uống nước quán đó, không muốn nhận băng cá nhân An gửi. Cũng đều có thể phản ứng một chút. Không cần phải gồng mình lên cư xử đúng mực như thế.

Triệu đan tay mình vào từng kẽ tay Duyên. Hơi ấm từ bàn tay chị lan đều từ lòng bàn tay lên đến tận tim cô.

-   Gấu hiểu chứ! Nhưng mà...Vô tình đứng trước chị An, Gấu không thấy tự ti về ngoại hình, về nghề nghiệp, về tình cảm dành cho Bé. Mà lại thấy tự ti vô cùng, về sự chững chạc và...hiểu Bé.

Duyên khẽ rụt tay lại, nhưng Triệu đã nhanh chóng giữ lấy, càng đan chặt hơn. Những lúc thế này, chỉ có hai người với nhau, bạn Gấu mới dám thừa nhận nỗi lòng sâu kín của mình.

-   Vừa bước vô quán thôi, ánh mắt chị An đã nhìn thẳng vào Gấu. Như kiểu muốn soi thấu tâm can, muốn biết Gấu có yêu Bé thật lòng, có đối tốt với Bé hay không...

Triệu hiểu cảm giác của Duyên. Cùng là một thế hệ với nhau, nhưng mỗi người mỗi tính. Nếu như Triệu thường lặng lẽ quan sát và dành thời gian tiếp xúc để hiểu hơn về một người. Thì An lại hay quan sát trực diện, thậm chí còn chủ động bắt chuyện để tiếp cận nhanh hơn.

Triệu còn biết, việc An cố tình gửi băng cá nhân cho mình, cũng chỉ là một phép thử dành cho Duyên mà thôi.

-   Từ giây phút đấy, Gấu muốn bản thân mình phải thay đổi ngay lập tức. Gấu phải cư xử thật xứng đáng với sự lựa chọn của Bé!

-   Gấu Béo trưởng thành thật rồi! Bé thương lắm...

Triệu quay sang ôm chặt một bên cánh tay Duyên, còn tặng cho cô một cái hôn lên má.

-   Lạnh chưa? – Duyên quay qua nhìn chị.

-   Hơi hơi thôi...Mà muốn đi dạo tiếp...

-   Thế để Gấu làm ấm cho...

Duyên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, chóp mũi rồi tìm đến môi Triệu hôn siết lấy. Bao nhiêu lo lắng, bất an trong lòng như đổ dồn hết vào nụ hôn giữa biển.

Triệu cũng đứng thẳng dậy, xoay người đối diện cô. Hai tay chị ôm lấy vai Duyên ghì thấp xuống.

Đến khi hơi thở loạn nhịp rồi, chị vẫn còn luyến tiếc cảm xúc lâng lâng đặc biệt này.

Khi môi Duyên vừa rời ra chưa được ba giây, để chị cân bằng lại hơi thở. Thì Triệu có chút vội vàng, chị tiếp tục kéo cô vào nụ hôn khác sâu hơn.

Triệu thích nhất cảm giác này, được về với biển và hôn người mình thương.

Vốn dĩ định đi dạo thêm một chút, nhưng cảm xúc cuồn cuộn lúc này thật sự không thể nấn ná ở ngoài lâu thêm.

Duyên nắm tay dẫn Triệu về lại phòng. Chỉ cách mấy trăm mét thôi nhưng cô vội đến nỗi đi như chạy, sải những bước thật dài trên cát.

Nhưng Duyên tính không bằng Triệu tính. Mới về đến chỗ chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi thôi, chị đã bất ngờ kéo cô lại. Chính mình chủ động nằm lên ghế trước.

Duyên đang thở hổn hển vì đi nhanh, khuôn mặt đã đỏ bừng từ bao giờ. Cô giật mình vì chị lại có chủ ý muốn tiếp tục ngay tại đây.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Duyên thuận theo cái nắm tay của Triệu mà ngồi ngang qua người chị, hôn xuống.

Nếu Triệu đã muốn một lần phóng khoáng, thì cô sẽ đi đến tận cùng với chị.

Biết là Triệu muốn giữ lời hứa bù đắp cho cô khi đi biển, nhưng tối nay, Triệu đưa Duyên đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Khi Duyên đưa tay kéo hai dây áo xuống, định sẽ cởi phăng cái váy mỏng ra khỏi người chị. Thì bị Triệu cản lại, chị bảo không cần.

Duyên không hiểu ý tứ của hai từ này, chỉ nghĩ là Triệu sợ lạnh, và ngại không gian rộng.

Thôi thì cứ thỏa sức hôn nhau ngoài này cũng được, lát nữa muốn tiến xa hơn thì bế chị vào phòng.

Duyên hôn dồn dập vào cổ chị. Lưng Triệu đang tựa vào thành ghế hơi nghiêng, tư thế này thật vừa vặn để cô vùi mặt vào bầu ngực đầy đặn của Triệu.

Chị không mặc áo bra. Chắc vì khu này không có người ngoài, và ban đêm, lại có áo khoác. Duyên không nghĩ nhiều, nếu đã không còn gì cản trở thì cô phải tận hưởng dư vị này thật lâu.

Triệu để mặc cho bạn Gấu thỏa sức tung hoành. Hết cắn mút vào từng bên ngực mình, bàn tay còn ngang ngược xoa nắn bên còn lại. Đầu ngực chị hơi đau, nhưng loại kích thích này thật không ngăn lại được. Triệu thuận thế co hai chân lên cao trụ vào hông Duyên. Nhưng lại vô tình làm cho chiếc váy trơn mỏng chạy tuột xuống dưới mông.

Duyên trườn xuống, hôn vào vùng bụng dưới của chị. Cách một lớp vải mỏng, cô vẫn âu yếm như thể đang hôn trực tiếp lên làn da chị.

Triệu theo bản năng gồng siết bụng lên. Dạo này chị gầy đến nỗi, vùng bụng gần như không chút mỡ thừa. Mỗi phản ứng phập phồng đều áp sát vào mặt Duyên.

Chợt nhận ra chiếc váy đã nằm gọn dưới mông Triệu, hai chân chị như phơi ra ngoài, không chút vướng víu.

Duyên di chuyển xuống thấp hơn nữa. Cô đưa tay vào trong lần tìm thì tiếp tục kinh hoàng. Chị không mặc cả quần nhỏ.

Thấy Duyên khựng lại, Triệu vội giải thích.

-   Bé tính đi dạo chút rồi về ngủ, nên lười...

-   Bé...lười kiểu này chết Gấu rồi...

Duyên thở rít một hơi thật mạnh, muốn đưa chị vào phòng cũng không kịp nữa rồi.

Cô hấp tấp cúi xuống, âu yếm hôn lên từng lớp thịt non mềm. Dù biết trước nhưng Triệu vẫn bị giật nẩy mình. Một tay chị bám chặt vào đầu ghế, cả người uốn cong lên đón nhận.

Đầu lưỡi Duyên linh hoạt định đưa vào trong khi nơi này đã ẩm ướt. Nhưng bị Triệu yếu ớt cản lại.

-    Gấu...Đừnggg...

Không phải lần đầu tiên Duyên dùng miệng để chiều chuộng chị. Nhưng những lần trước chỉ là dạo đầu rồi sau đó dùng tay.

Hôm nay Duyên kiên quyết không đưa tay vào, cô sợ chị còn tổn thương bên trong.

-   Gấu !! Lên đây điii...Bé...sắp ra rồi...

Bao nhiêu lần rồi, chị vẫn gồng đến hết sức để không ra vào mặt cô. Đối với Triệu mà nói, việc trân quý người yêu mình cũng thể hiện cả ở những lúc mất hết lý trí thế này.

Nhưng lần này Duyên không nghe lời chị. Cô trở lại với nụ hôn miết sâu hơn, đầu lưỡi đưa vào trong hết sức có thể. Hai tay đẩy hai bên đùi chị dang rộng ra, cho Triệu tư thế thoải mái hơn bao giờ hết.

Triệu không kiềm được nữa.

Không gian bao la tĩnh mịch, Triệu đạt cao trào thăng hoa đến độ, thanh âm rên rỉ vô thức phát ra lớn đến mất kiểm soát. Khu này hoàn toàn biệt lập, ngoài hơi thở của Triệu, Duyên và tiếng sóng biển ra thì không còn gì cả.

Giữa biển đêm bàn ngạt, Triệu thấy cơ thể mình được Duyên giải phóng hoàn toàn.

Cảm giác trào ra hết thảy những gì bên trong mình, nhưng lại được lắp đầy bởi tình yêu cuồng nhiệt của Duyên.

Cuối cùng Duyên cũng làm được rồi. Cùng chị thăng hoa ở một nơi, mà có chết cô cũng không dám nghĩ tới. Cùng nhau làm những điều "điên rồ", nhưng là được sống thật với cảm xúc và bản năng của mình. Có phải là hạnh phúc không?

-   Dơ hết rồi này!

Triệu quệt tay vào môi Duyên muốn lau đi phần dịch ướt, chị xót lòng khi bạn Gấu không ngại yêu thương chị bằng mọi giá.

-   Ngốc quá! Cái gì của Bé cũng đều là của Gấu hết.

-   Vậy lại đây, Bé hôn lên môi Gấu! Nhanh lên!

-   Không được! Bế Bé vào trong trước đã...Lạnh lại đổ bệnh bây giờ!

Đấy, miệng thì bảo của ai cũng như nhau, nhưng thật tâm bạn Gấu vẫn nâng niu chị tới cùng.

Triệu cười, Duyên cũng cười.

Tháng 10 rồi nhưng trong lòng ngập tràn niềm vui, đi biển cứ như đang đi nghỉ hè vậy.

Kệ, mùa hè đến muộn chút cũng không sao.

Miễn đêm nay mình ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip