C38: Lời nguyền với nước Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Lan là một trong những quốc gia tự do văn hóa nhất trên thế giới và cũng là nơi đầu tiên công nhận hôn nhân đồng tính từ rất sớm. Ở đây người ta thật thoải mái thể hiện cảm xúc và tình yêu của mình. Đi trên đường, những đứa bé kháu khỉnh tay trong tay với hai người mẹ của mình là chuyện rất đỗi bình thường.

Có lẽ vì vậy, nên khoảng thời gian ở đây đã cho Triệu một cảm giác thật khác. Chị từng không tin vào những điều ngọt ngào, lãng mạn. Từng nghĩ rất thực tế rằng không có gì là mãi mãi, mỗi người chỉ xuất hiện và đi chung với mình một đoạn đường nào đó thôi.

Nhưng bạn Gấu đã cho chị một niềm tin mãnh liệt rằng, khi ở bên cạnh cô, những điều không tưởng đó đều có thể thành hiện thực.

Nghe chị bảo muốn có con với mình, Duyên không tả được cảm giác dậy lên trong lòng lúc đấy là gì. Kiểu hạnh phúc mà thiêng liêng lắm. Cô yêu chị đến mức nào, bản thân cô hiểu rất rõ. Nhưng chị thương cô bao nhiêu, thỉnh thoảng Duyên vẫn có chút mơ hồ. Lúc thì hờ hững, lạnh lùng. Lúc lại ân cần, ấm nóng. Vì chị ít nói, nên Duyên phải luôn quan sát, thăm dò, để ý, thậm chí đôi khi còn tự hỏi thẳng mới nắm bắt được.

8 năm, thẳng thắn mà nói là một khoảng cách cực kì lớn về tuổi tác. Tuy không ảnh hưởng gì đến tình cảm hai người dành cho nhau. Nhưng để mà cùng lên kế hoạch cho tương lai sẽ không tránh khỏi những trở ngại.  

Năm sau chị ngoài 30 rồi, để mang thai và sinh con thì thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Trong khi chị lại chọn nghĩ cho Duyên trước, cô giỏi giang, cầu tiến và đang bước những bước rất dài trong sự nghiệp. Triệu không muốn đặt áp lực gia đình lên vai Duyên quá sớm.

Bài toán này có lẽ sẽ còn làm hai người trăn trở suốt nhiều năm sau đó.

Duyên chỉ biết thầm cảm ơn chị thật nhiều. Vì ít ra, đâu đó trong suy nghĩ của mình, chị muốn gắn kết lâu bền với cô, trở thành một mái nhà.

Duyên rất muốn nói ra ý kiến của mình nhưng suy đi nghĩ lại rồi thôi. Cô muốn bảo nếu chị thích, ngay bây giờ liền có thể tiến hành. Về tài chính hai người cũng vững vàng rồi. Chi phí thụ tinh hay sinh hoạt phí để lo cho cả nhà ba người trong vài năm tới cô hoàn toàn tự tin có thể đảm nhiệm được. Về phần sự nghiệp của Duyên, nếu công khai ra mà gặp phải làn sóng phản đối, dư luận trái chiều thì cùng lắm cô ra làm kinh doanh thôi. Dù mọi người có quay lưng thì cô vẫn luôn có chị bên cạnh mà.

Nhưng cơ thể là của chị, sức khỏe là của chị. Nghĩ đến việc chị phải mang vác chiếc bụng to nặng suốt hơn 9 tháng, chưa kể đau đớn lúc sinh con, Duyên liền chùn bước. Giá mà thay chị chịu được những vất vả đó thì Duyên sẽ quyết liệt hơn.

-   Gấu nghĩ gì đấy? Bé đã bảo không phải ngay bây giờ mà.

Thấy bạn Gấu cứ vô tri xoa bụng mình mãi chẳng nói gì, Triệu tò mò không biết người ta có bị khớp bởi lời nói đường đột của mình hay không.

-   Cái bụng phẳng lì này, vòng eo con kiến này, mà mang theo con Gấu chắc gãy xương mất...Sợ lắm!

-   Này, khùng hả? Bao nhiêu người người ta làm được có sao đâu. Nói như Gấu chắc không ai dám sinh!

-   Không biết nữa, lo lắmm...

-   Thôi Gấu không thích thì thôi, không làm nữa. Đừng nghĩ nhiều!

Triệu xoay người nằm quay lưng về phía cô.

-   Không phải mà Bé! Gấu thích, thích lắm luôn. Nhưng lo quá thì biết làm sao...

Duyên lấn tới, ôm lấy chị từ phía sau.

-   Rồi ở đây nữa, sẽ căng đau lắm đấy, vì có sữa cho em bé. Mình cũng sẽ phải nhường lại cho em dùng... - Duyên xoa lên một bên ngực chị, giọng tràn trề tiếc nuối.  

-   Ủa nói vậy là lo cho Bé, hay sợ con dành mất phần?

-   Cả hai...

-   Thôi xích ra đi, Bé còn lạ gì suy nghĩ trẻ con của Gấu nữa!

Triệu muốn nằm nướng một chút để tận hưởng thêm tâm trạng vui vẻ lúc này. Dù sao cũng mới được người yêu tặng nhẫn còn gì. Một ngày thật đáng nhớ chứ.

Nhưng mà bạn Gấu đâu có dễ dàng để chị yên. Cái tay hư hỏng kia mon men lần xuống bên dưới lúc nào chị không hay.

-   Bé này...

-   Vụ gì nữa? Để yên Bé ngủ xíu coi.

-   Sao mới nói chuyện có em bé chút xíu, mà Bé...ướt hết vậy...

-   Ba trợn!

Chị đập xuống cánh tay cô một cái rất mạnh, sáng sớm toàn nói chuyện kiểu vậy đó. Duyên không nói không rằng cứ thế cho tay thẳng vào bên trong chị. Vì chị ướt thật, nên cô thao tác rất dễ dàng.

-   Nàyyyy...

Triệu giật bắn người, chị hét lớn. Cả người chị còn đang nằm nghiêng một bên, mà Duyên cứ thế đường đột đi vào.

-   Nhẫn cũng tặng Bé rồi. Giờ Gấu tặng thêm một phần bonus nữa nè. – Giọng cô khàn đặc, hôn nhẹ vào vành tai chị.

Cô nép sát ngực vào sau lưng chị. Tay trái cũng luồn qua dưới gối, siết ngực chị sát về phía mình hơn. Những lúc thế này, tiếp xúc da thịt càng nhiều sẽ làm chị càng đỡ căng thẳng và điều tiết tốt hơn.

Suy nghĩ của chị cô có thể không hiểu rõ. Nhưng cơ thể chị, Duyên tự tin hơn gấp trăm lần. Có khi chị còn không rõ những điểm nhạy cảm của mình bằng cô.

Thấy Triệu cắn chặt răng chịu đựng, hai bên đùi trong cũng căng cứng. Duyên dời cánh tay lên cao, gần trước miệng chị.

-   Bé cắn vào tay Gấu đi, sẽ dễ chịu hơn.

Triệu như bị thôi miên bởi giọng nói mê hoặc đó. Có thể chị chưa quen với tư thế này nên có phần khó chịu. Chị mơ hồ thuận theo mà cắn vào tay cô.

Từ lúc đó, Duyên cảm nhận rất rõ từng nhịp thở của chị phả vào cánh tay mình. Từng nhịp từng nhịp một đều đặn bên dưới để chị không bị hụt hơi. Mỗi một cái siết eo uốn cong người của chị, cô cũng phối hợp ưỡn người tới để luôn dính sát vào lưng chị không rời.

Kinh nghiệm thì cô không có nhiều, nhưng sự nhạy bén, thấu hiểu tâm lý phụ nữ và cưng chiều chị những lúc này thì Duyên lại có thừa.   

Duyên nghe cánh tay mình bị cắn đau điếng một cái. Triệu ngửa cổ ra phía sau, ngả hẳn vào vai cô tìm điểm tựa. Cùng lúc đó hai ngón tay bên dưới cũng bị siết chặt đến muốn gãy đôi. Lần đầu tiên Duyên thấy chị co thắt nhiều và kéo dài đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên, bên dưới trào ra một lượng dịch nhiều đến không ngờ, ướt cả một mảng ga giường.

Triệu không còn cắn vào tay cô nữa. Cả người chị mềm nhũn ra. Duyên vội đặt chị nằm thẳng lại.  

Nước mắt Triệu tuôn ra từ nãy giờ, nhưng vì nằm nghiêng nên Duyên không nhìn thấy. Giờ thì đã ướt cả khóe mắt và chảy dài xuống hai bên má nữa.

Cô hoảng loạn vừa lau nước mắt, vừa hỏi han.

-   Bé...Sao vậy? Đau lắm không? Hay Gấu có làm gì sai không?

Duyên sợ câu nói trêu ghẹo vô tình của mình làm chị phật ý.

Triệu lắc đầu, mắt chị nhắm nghiền lại.

-   Khó chịu ở đâu Bé nói đi. Gấu đi lấy khăn ấm lau cho nha.

-   Thôi đừng hỏi nữa mà! - Triệu thều thào nói không ra hơi.

-   Sao vậy? Tại Bé khóc nên Gấu mới hỏi...

-   Không có khó chịu. Không lẽ giờ Bé nói là...rất thoải mái hả !!!

Triệu xấu hổ kéo chăn lên trùm kín cả mặt. Chị khóc vì hạnh phúc. Vì cơ thể chị được hiểu và cưng chiều đến từng milimet. Cả xúc giác bên ngoài và phản ứng bên trong. Tình yêu, ngoài sự yêu thích đơn thuần, còn có cả sự hòa hợp, thấu hiểu đến tận cùng những chuyện nhỏ nhặt, thầm kín nhất. Kể cả khi chị không nói ra, bạn Gấu cũng biết chị cần gì.

---

Nếu như Paris chứng kiến những giận hờn, ngờ vực. Hà Lan là nơi trải lòng và đánh dấu những hứa hẹn về một tương lai vẫn luôn có nhau trong đó. Thì Thụy Sĩ thật sự là nơi hai người dành trọn vẹn thời gian, tâm trí để đi du lịch và trải nghiệm.

Duyên mơ hồ không tin là cô đang đứng trên đỉnh núi tuyết Jungfraujoch cao nhất châu Âu. Càng không tin là có ngày được nắm chặt tay chị đứng giữa cảnh quang kì vĩ như vậy. Nhiệt độ xuống thấp đến gần âm 5 độ, nhưng lại thuận nắng, thuận gió không quá rét buốt như tưởng tượng.

Nhưng đó là cảm giác của riêng Gấu Béo mà thôi.

-   Tay bạn Gấu ấm thế! Không lạnh à? - Triệu nói lắp bắp vì lạnh đến nỗi hai hàm răng cứ va vào nhau.

-   Gấu thấy cũng bình thường. – Duyên tự tin nhét tay chị vào túi áo ấm của mình.

-   Ngưỡng mộ mấy người béo thế không biết. Chắc lớp mỡ dày hơn mình nên không thấy lạnh nhở?

-   Eo ôi, tự dưng thấy lạnh thế!

Triệu cười tít mắt trước nét diễn giả trân của Duyên.

Mấy nay bạn Gấu tăng cân rồi, ăn thức ăn nhanh nhiều quá. Pizza, khoai tây, bánh mì ngọt, cafe ở đây ngon đến mức làm bạn Gấu quên mất ý định giảm cân luôn.

Vấn đề là mấy người lên cân họ ít khi nào chịu tự thừa nhận lắm. Nhưng làm sao qua mắt được Triệu, chị chẳng khác nào cái cân của riêng bạn Gấu cả. Mỗi tối cô nằm đè lên người là chị cảm nhận được ngay. Như tối hôm qua thì thật là khó thở chứ.

Đi dạo ngắm cảnh, chơi tuyết một hồi cho tay chân ấm lên. Triệu bảo tranh thủ chụp ảnh nhanh để còn qua khu khác. Nhưng Duyên cứ chần chừ.

-   Thế Gấu chụp cho Bé trước đi.

-   Thôi từ từ đi Bé. Đợi nắng lên xíu nữa đã.

-   Ủa chứ ai bày ra cái trò muốn chụp áo bra thể thao trên núi tuyết rồi bây giờ rén hả?

-   Không phải, Gấu sợ Bé bị nhiễm lạnh đó. Không ổn thì thôi, cứ chụp vầy thôi, nha.

Duyên còn phụng phịu năn nỉ thì chị đã dứt khoát cởi phăng áo ấm của mình. Trên người chỉ còn mỗi chiếc bra màu hồng và quần thể thao dài. Chị đứng tạo dáng ở góc đẹp nhất, chằm chằm nhìn cô.

Duyên quýnh quáng cầm máy lên chụp, sợ chị đợi lâu. Chiếc áo bra này cũng chính tay cô chọn và mua cho chị, thật ra hai người đang mặc một đôi. Nhưng không hiểu sao lên người chị lại cuốn hút đến vậy. Chỉ so với riêng cô thôi, thì body của Triệu phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Nhìn cứ như tạc tượng ấy.

Thấy bạn Gấu vừa chụp ảnh vừa suy nghĩ vẩn vơ. Chị hối thúc đổi chỗ rồi chụp lia lịa cho cô. Lạnh thế này mà cứ đứng lơ ngơ ra đấy.

-   Mình selfie vài tấm đi Gấu. Nhanh lên!

Thấy Duyên đang mặc lại áo ấm, Triệu lo cầm gậy chụp hình sẵn sàng tư thế.

Bạn Gấu lon ton chạy đến, áp sát mặt lại gần chị để vào trọn khung hình. Nhí nhố đổi kiểu được vài tấm thì chị nghe lí nhí bên tai.

-   Cho Gấu hôn một cái nhé...

-   Sao phải hỏi? – Triệu nhíu mày

Mấy hôm nay ở nước ngoài, cả hai cũng được thoải mái thể hiện tình cảm hơn rất nhiều rồi.

-   Tại đang lạnh, sợ Bé la...

Triệu còn không đi guốc trong bụng bạn Gấu hay sao. Nhìn bộ dạng ẩm ương từ lúc chụp ảnh cho chị đến giờ là đủ hiểu rồi. Đã nghiện mà còn ngại nữa!!

---

Hai người trở lại Paris từ sáng sớm. Chiều nay có hẹn gặp Mạch Huy và Lucie đi shopping rồi ăn tối.

Anh Huy thì đã đi cùng sang Pháp từ ngày đầu tiên để lo quần áo, phụ kiện cho Duyên suốt mấy ngày có việc. Sau đó anh ở lại Paris chơi tiếp vì có bạn ở đây. Lucie thì vừa sang đây 2 hôm trước. Cuộc hẹn 4 người nhanh chóng được thực hiện. Vì dạo này ở Việt Nam cả hội cũng ít có dịp gặp mặt đông đủ.

Duyên và Lucie có tính cách gần giống nhau, trẻ trung và hài hước. Trước khi gặp Triệu, Duyên rất thường hẹn đi mua sắm cùng Lucie.

Bây giờ cũng vậy, hai người đang háo hức lựa chọn, thử đồ trong cửa hàng. Triệu có điện thoại nên chị ra một góc để nói chuyện.

-   Mấy nay đi chơi vui không chị?

Huy thấy chị cúp điện thoại thì tiến đến hỏi thăm.

-   Cũng vui, mà cũng có nhiều biến lắm! Huy ở đây chắc đi thăm thú được nhiều rồi phải không? Triệu cười hiền, chị nói nghe nhẹ tênh chứ biến đó thật sự rất đáng nhớ.

-   Dạ, cũng đi nhiều nơi. Bạn em qua đây làm cũng lâu rồi nên thành thổ địa, dẫn đi tùm lum hết.

-   Vậy cũng tiện hén. Chị với Duyên tự mày mò, đa phần nhờ Duyên tìm hiểu kĩ, chứ không cũng lụp chụp lắm.

-   Dạ. À, mà chuyện hôm trước ở nhà hàng...Chị Triệu đừng buồn nhen...

Huy đột ngột đổi đề tài. Vừa nghe Huy nói thì chị đã biết chuyện gì rồi. Hóa ra em ấy chủ động bắt chuyện trước để dò xem tâm trạng Triệu thế nào.

-   Ừm, chị không có để tâm mấy chuyện như vậy đâu. Huy đừng lo!

-   Dạ, em hỏi thăm rồi, mấy bạn đó cũng chỉ là cộng tác viên của nhãn hàng thôi. Nên nhiều khi thông tin cũng lệch lạc.

-   Chị hiểu mà. Nhưng mà...Chuyện đó, Huy đừng kể với Duyên nha!

Chị nhìn thẳng vào mắt Huy chân thành nhờ vả. Vì Huy rất thân với Duyên.

-   Dạ, em cũng không định nói với Duyên đâu. Chị yên tâm.

Dù hai người đều nói rất nhỏ. Nhưng vẫn lọt vào tai cô vừa đủ hai câu cuối. Duyên đang đi về phía Triệu, cách hai người một kệ đồ cao. Vì bị khuất nên cả hai không biết sự hiện diện của cô ở phía bên kia.

Bước chân Duyên khựng lại khi nghe câu đấy. Trống ngực đập liên hồi. Có chuyện gì mà hai người phải đồng thuận giấu cô như vậy.

Để bầu không khí được tự nhiên, Duyên quyết định đi ngược lại chỗ cũ. Xem như chưa nghe được gì.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đến khi đi ăn tối. Hôm nay mọi người rủ nhau nhâm nhi rượu vang. Duyên ngồi bên cạnh thấy chị uống hơi nhiều hơn bình thường. Ngoài những lúc mọi người nâng ly cùng nhau, thỉnh thoảng chị còn uống một mình nữa.

Người Triệu đỏ hết cả lên, từ mặt xuống tận cổ. Phải đến khi Duyên đặt tay lên đùi chị bấu nhẹ, tỏ ý nhắc khéo, Triệu mới chuyển sang uống nước lọc.

Tản bộ về khách sạn, Duyên cố ý để Triệu đi trước với Lucie. Hai người đang luyên thuyên về mấy mẫu đồng hồ, túi xách mới ra.

Duyên kéo tay anh Huy đi chậm lại một chút. Cô thật sự không thể chờ thêm được nữa.

Anh với Triệu có gì giấu em phải không?

Huy trố mắt ngạc nhiên nhìn cô. Thái độ này của anh lại càng tố giác thêm bí mật kia là có thật.

-   Bây giờ một là anh kể em nghe. Hai là em không nhìn mặt anh nữa!

Nhìn Duyên nghiêm túc đến nét mặt lạnh băng, Huy thở dài. Tính Duyên anh biết, cô luôn muốn đi đến tận cùng của vấn đề.

-   Ừ thì, chuyện cũng không có gì lớn lắm đâu. Ok, anh kể. Nhưng em phải bình tĩnh, đừng có đùng đùng lên đó. Chị Triệu không thích đâu...

Là không thích cô biết chuyện, hay không thích cô hay đùng đùng lên.

Duyên gật đầu, tâm trạng cô đang cực kì không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip