C34: Hay dỗi, hay dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâu rồi Duyên mới có được một giấc ngủ ngon và sâu như vậy, dù cả người ê ẩm, rụng rời. Giờ mới hiểu cảm giác của chị, sau những đêm chiều chuộng cô đến sức cùng lực kiệt.

Một chút hờn dỗi vì giống như bị người kia khi dễ cả đêm, nói cái gì cũng liền nghe theo. Kêu mở mắt thì không dám nhắm lại. Kêu quỳ lên thì không dám nằm xuống.

Nhưng đa phần là cảm giác ngọt ngào chiếm trọn từ tâm hồn đến thể xác. Loại cảm giác thiêng liêng mà chỉ những người yêu nhau, thật sự hòa hợp với nhau mới chân thật cảm nhận được.

- Gấu Béooo!! Có dậy ăn sáng không thì bảo? - Triệu gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Gấu dậy không nổiii...- Duyên mè nheo.

- Hơn 9h rồi đó! Dậy ăn sáng để lát đói.

Triệu hững hờ nói, nhưng thái độ thì lại rất ân cần. Chị ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người cô.

- Sáng dậy không ôm người ta! Bỏ đi đâu mất tiêu!

Duyên cũng thử một lần làm nũng tới cùng coi sao. Lâu lâu cô rất thích đổi vai, để được chị cưng chiều.

- Bé đi nấu đồ ăn sáng. Ráng nấu nhanh để vào nằm lại với Gấu. Mà tay nghề hơi kém, nên vô trễ nè.

Triệu đổi giọng dịu lại khi thấy phần cổ, phần vai và cả trên ngực Duyên lộ ra những vết bầm.

- Đau lắm không? Bé đi pha nước ấm nha. Gấu ngâm mình một chút rồi ra ăn.

Chị vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Duyên qua một bên. Còn cô thì tranh thủ áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp của chị.

- Bé nàyy...Gấu hỏi cái này Bé đừng mắng nha.

- Sao, vụ gì nữa? ­– Mỗi lần Duyên rào trước đón sau là chị biết không có chuyện gì đàng hoàng hết.

- Ừm...Thì, chiêu tối qua ấy...Bé học ở đâu vậy?

Triệu nhíu mày nhớ lại, tối qua thiệt hỗn loạn quá chị cũng không nhớ hết đã làm gì cô nữa.

- Chiêu gì, Bé có nhớ đâu. Bộ đau lắm hay sao mà hỏi? Bé cũng làm theo bản năng thôi, mọi khi Gấu làm sao thì Bé cũng làm theo y vậy thôi mà.

- Không có...Khác nhau, có khác nhau xíu.

- Khúc nào? Gấu nói rõ hơn coi!

Không biết là chị không nhớ hay cố tình tỏ ra không nhớ nữa. Lúc đấy thật sự Duyên giật bắn người lên, muốn ngăn chị lại mà không được.

- Để mà tả chi tiết ra thì ngượng lắm...

- Ủa Gấu cũng biết ngượng nữa hả? Nhớ lại xem bình thường đối xử với Bé như nào?

- ...

- Này, nếu đau thật thì nói ra, để Bé biết sau này không thế nữa.

Thật ra tối qua ban đầu chị chỉ định trêu ghẹo Duyên một chút thôi. Không hiểu sao càng về sau càng hưng phấn, thẳng thừng công kích Gấu Béo mãnh liệt. Cũng là lần đầu tiên chị thấy bạn Gấu thở dốc và phát ra thanh âm lớn đến mức đó. Không biết mình có làm gì quá đáng không.

- Cũng không hẳn là đau. Nhưng mà nó lạ lắm. Ở hiệp thứ 3 đó, lúc mà Gấu tưởng là xong rồi, tính là ngủ rồi. Cái tự nhiên Bé vào nữa...Lúc đó tay Bé ở bên trong Gấu...không có duỗi thẳng ra như bình thường.

- Chứ sao? – Triệu không nhớ thật.

- Cũng không vào ra như bình thường...Mà Bé ở trong đó, hai đầu ngón tay cứ gập lại duỗi ra...

Trời đất, Triệu nhớ ra rồi. Hèn gì lúc đó thấy Duyên ưỡn cong người lên, nước mắt sống cũng trào ra, Triệu cứ nghĩ là do đạt cao trào thôi.

- Lúc đấy là Gấu hồn bay phách lạc luôn ấy...- Nhớ lại thôi cũng đủ rùng mình.

- Trời ơi, do tay Bé yếu, không khỏe được như bàn tay gân guốc của Gấu. Tới lúc đó là nó muốn rã rời rồi, nên Bé bị mỏi tay thôi chứ chiêu trò gì! Tui không có phải mà suốt ngày "cải cách" với chả "đổi mới" như mấy người đâu !!

Duyên nhìn Triệu bằng ánh mắt long lanh, hóa ra là vô tình. Nhưng mà cái vô tình của chị nó thật là đáng giá.

- Này, bỏ cái suy nghĩ làm ngược lại với Bé nha!!

Một chút suy nghĩ đen tối vừa xẹt qua đầu Duyên cũng liền bị chị phát hiện, dập tắt.

- Nói rồi đó!! Sơ hở là làm càng lên. Thử đi rồi xem tui cho ngủ dưới sàn bao lâu.

Chị đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch vào nhà tắm. Nói tới mấy chuyện đó Triệu cũng biết ngại chứ. Khoảng thời gian đầu chị không được cởi mở như vầy đâu, so với Duyên thì chị ở một thế hệ khác, với cả tính của chị cũng hình thành sẵn từ bé rồi. Kiểu nghiêm túc, mẫu mực và rất nhạy cảm những chuyện này. Từ khi quen bạn Gấu, chị mới thoải mái hơn một chút. Không hiểu sao mà có thể ngồi nói mấy chuyện này với nhau cả buổi được nữa.

Đáng lẽ phải có một buổi sáng ngọt ngào, vui vẻ nằm quấn lấy nhau, thì thầm tâm sự, giống như cô luôn dành cho chị sau mỗi đêm mặn nồng. Vậy mà tới lúc Duyên nằm đó thì lại thành một buổi giáo huấn, còn bị mắng nữa chứ.

Cũng vừa, mới sáng sớm lôi mấy chuyện vầy ra nói thì chỉ có thể là Gấu Béo mà thôi.

---

Triệu đi qua đi lại bận rộn sắp xếp cửa hàng, chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới nên chị muốn thay đổi cách bày trí một chút. Nhìn Duyên lẳng lặng ngồi xếp hộp, vẻ mặt chăm chú nhưng rất đáng yêu. Dạo này Duyên gầy đi nhiều rồi, hai má không còn phúng phính như trước nữa. Chỉ có cái miệng lúc nào cũng đầy biểu cảm, khi thì chu môi, khi thì phùng má.

Chị dặn rồi, xếp hư hộp nào thì đền hộp đấy, nên cô chỉ biết tập trung làm cẩn thận.

Đối với Triệu, nhịp sống không cần quá rộn ràng, nhưng không gian sống phải thật sự dễ chịu. Mỗi giây phút trôi qua ở nhà hay ở tiệm, chị đều thấy rất vui vẻ. Và chị cũng biết, nhân tố chính giúp cuộc sống chị tươi tắn, tích cực hơn trước chính là cái người đang ngồi kia.

Luôn bám dính theo chị bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Luôn pha trò cho chị cười, chăm sóc chị từng li từng tý một.

Nhưng thỉnh thoảng cũng làm chị nổi điên lên, theo một cách rất riêng. Giống như bây giờ, mới xếp được có 3 cái hộp đã nhăn nhó, đi vào nằm trong phòng nghỉ.

- Này, Gấu bị sao đấy? – Chị phải ngừng tay lại hỏi thăm.

- Gấu hơi đau bụng tý. Nằm xíu Gấu làm tiếp nha. – Giọng Duyên nhỏ dần, vì biết sắp bị mắng đến nơi.

- Đấy, sáng Bé có kêu ở nhà nghỉ không? Thân thể đang bất ổn mà cứ một hai đòi đi theo!

Chị bực mình bỏ đi ra ngoài, để lại bạn Gấu nằm buồn thiu.

Lát sau Triệu quay lại với ly trà nóng.

- Gấu uống một chút đi cho ấm bụng. Có cần thoa dầu hay uống thuốc gì không? Bé qua tiệm thuốc hỏi thử.

- Thôi, phiền Bé lắm. Gấu không sao đâu. - Duyên nói lẫy.

Cô hớp từng ngụm trà nóng cũng thấy dễ chịu hơn. Đúng là cô có chủ quan, tưởng mình khỏe và ổn rồi nên mới đi theo chị qua đây, không nghĩ bụng dưới vẫn còn đau đến ngồi không nổi. Nhưng bị chị mắng cũng ấm ức chứ, lẽ ra chị nên hiểu cho cô một chút.

- Vậy Gấu nghỉ đi. Hộp để chiều tụi nhỏ xếp cũng được, không có gấp. Bé tranh thủ làm nhanh rồi chở Gấu về.

Duyên chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng chị đi ra. Tính là qua đây chơi với chị đến tối luôn, phụ mấy việc lặt vặt, ai ngờ thành ra lại làm phiền đến chị. Không biết quen một người tính khí trẻ con thất thường như mình, chị có mệt mỏi và bất mãn không. Rất nhiều lần Duyên làm cho kế hoạch của chị bị xáo trộn. Trong khi Triệu thường sắp xếp, tính toán kĩ, chị luôn muốn mọi thứ đi đúng theo trật tự mình dự định.

Tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé so với chị. Duyên ủ rũ không nói lời nào từ đó đến khi về nhà.

Ăn tối xong cô cũng lặng lẽ leo lên giường nằm xem điện thoại một mình, không rủ chị cùng xem tivi.

Nhìn email anh Duy vừa gửi, kèm theo thông báo đậu visa châu Âu, Duyên thở dài. Cô chuẩn bị đi Paris Fashion Week. Đợt này phải xa chị gần 2 tuần, trong khi tâm trạng lại đang ẩm ương thế này.

- Gấu nằm xoay qua đây, Bé chườm ấm cho nè.

Triệu leo lên giường phía bên kia. Vô tình nhìn qua màn hình điện thoại, thấy Duyên đang xem thông tin visa, chị biết cô đang rầu rĩ chuyện gì.

Thấy mình vô cớ im lặng với chị từ trưa đến giờ là không phải, cô ngoan ngoãn quay qua. Triệu vén áo Duyên lên, đặt túi chườm lên bụng cô.

- Ngày mấy Gấu bay?

Triệu kiếm cớ bắt chuyện trở lại, dù bạn Gấu có chia sẻ lịch trình với chị từ trước rồi.

- Sáng ngày 20 Gấu đi.

- Đợt này Gấu phải đem đồ nhiều phải không? Tới đó Bé chở ra sân bay cho.

- Ừm, mà Gấu tự đi cũng được.

- Này, còn dỗi Bé vụ lúc trưa hả?

Chị biết chứ, thấy bạn Gấu ỉu xìu từ lúc bị mắng ở tiệm đến giờ.

- Không có, Gấu bị mắng đúng mà...

- Bé nói vậy thôi, chứ có phải trách gì Gấu đâu mà buồn. Bé cũng thích Gấu qua tiệm chơi mà, tụi nhỏ cũng thích nữa. Mỗi lần chị Gấu qua đều mua trà sữa khao còn gì.

- Nhưng hôm nay Gấu phiền Bé rồi...Sau này không khỏe Gấu sẽ ở nhà...

- Nói vậy thôi, mấy người mà ốm nặng thì tui cũng ở nhà chăm, chứ có đi đâu mà lo.

- Bé này, có khi nào Bé thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh một người như Gấu không?

- Sao tự dưng lại hỏi thế?

- Thì Bé cứ trả lời đi, có không...?

- Ừm thì cũng có. Gần đây sinh tật, suốt ngày hờn dỗi, tui đi theo dỗ ngọt hoài cũng hơi mệt rồi.

Duyên không biết nói gì, chỉ buồn bã gật đầu.

- Nên đợt này Gấu đi làm 2 tuần, Bé tính đi chơi đấy, ở nhà một mình buồn lắm. Ngày 20 Bé cũng đi.

- Ủa Bé đi đâu vậy? Mà đi với ai? Sao Gấu không nghe Bé nói gì cả?

- Đi Pháp. Đi chơi với Hoa Hậu Kỳ Duyên!

Chị đắc ý cười lớn rồi với tay lấy điện thoại đưa Duyên. Chị bỏ ra ngoài, để cô tự bấn loạn với thông tin vừa tiếp nhận.

Duy cũng vừa gửi thông tin đậu visa vào email cá nhân của chị. Duyên thật không thể tin vào mắt mình. Cô ngồi bật dậy lon ton chạy theo chị ra bếp.

- Bé!! Bé gửi hồ sơ cho anh Duy lúc nào đấy? Hai người làm gì mà Gấu không biết gì hết vậy?

Giọng Duyên có chút trách móc nhưng điệu bộ vui vẻ hẳn lên.

- Thì hôm Gấu gửi đó. Bé cũng gửi riêng sau đó.

Nhớ lại hôm mình ngồi trước màn hình máy tính suy tư. Bình thường nhận được lời mời tham gia sự kiện ở nước ngoài Duyên thích lắm, ngoài đi làm thì còn được đi chơi. Nhưng từ lúc quen chị, mỗi lần đi xa cô lại thấy buồn, vì nhớ chị lắm. Hôm đấy Duyên năn nỉ nửa ngày mà chị vẫn nhất quyết không đi. Ai ngờ lại âm thầm dành cho cô một bất ngờ lớn như vậy.

Đúng là người trưởng thành, dỗ dành người yêu cũng rất khác biệt.

Gấu Béo tiến đến từ phía sau ôm ngang eo chị, tựa cằm lên vai chị.

- Sao mỗi ngày Gấu lại càng yêu Bé nhiều hơn thế này...

- Sến nổi hết da gà đây này. – Triệu biện hộ cho phản ứng của cơ thể mình.

- Gấu không biết phải tự chỉnh đốn bản thân bao nhiêu mới không phụ lòng Bé nữa...

- Lại nghĩ linh tinh gì đấy? - Triệu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Duyên.

- Nhiều lúc Gấu thấy mình thật tào lao, vậy mà Bé vẫn thương...

- Tự biết vậy thì tốt! Sau này đừng có mà hở chút cái giận hờn...

Không đợi Triệu nói dứt câu, Duyên cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị.

- Vậy tối nay đến lượt Gấu "xin lỗi" Bé nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip