C18: Vượt qua màn đêm tối kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-   Bé...Bé đau lại hả? Để Gấu đi gọi bác sĩ nha.

Duyên quay lại phòng ngay sau khi gặp anh Long, cô rón rén đi thật nhẹ đến bên chị. Tay vô thức đưa ra vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán chị.

Triệu đang giả vờ nhắm mắt, chị nghe giọng Duyên nhỏ nhẹ nhưng thật sát bên tai mình.

Thấy Triệu khẽ lắc đầu, Duyên càng lo hơn.

- Hay Bé thấy khó chịu ở đâu? Thôi để Gấu đi gọi bác sĩ vào xem cho chắc.

Duyên xoay người định đi, thì cánh tay cô bất chợt bị chị níu lại.

-   Không cần gọi đâu. – Giây phút ánh mắt giao nhau, giọng Triệu tự động dịu xuống khi thấy đôi mắt phờ phạc của người kia. 

- Vậy Bé thấy đau ở đâu, có đau nhiều không? Nói Gấu nghe đi.

Duyên được thế liền nắm lấy tay chị.

-   Ở đây nè.

Triệu kéo tay Duyên đặt lên tim mình. Thấy Gấu Béo ngơ ngác, còn như tưởng chị bị đau tim thật, Triệu phải nói thêm.

-   Bị mắng nên đau chết đi được!

Biết được chị còn dỗi vụ ban nãy, nhưng Duyên cũng thở phào vì chị hiện giờ là không sao.

-   Cho Gấu xin lỗi...Đợi Bé khỏe lại mình nói chuyện đó sau. Giờ Bé có nghe đói không? Gấu hỏi y tá rồi, tối nay Bé có thể ăn cháo loãng được.

-   ...

Triệu dùng ánh mắt long lanh nhìn Duyên, biểu tình như kiểu thật lòng không muốn ăn. Chị cũng vừa muốn thử lòng kiên nhẫn của cô một chút, lại liên quan tới vấn đề ăn uống nữa.

Người kia vẫn đứng lặng trước mặt chị, không biết phải nói gì, nhưng nét mặt thì như đang rất kiềm chế.

Rồi đột nhiên, chị bị một vòng tay ôm lấy. Gấu Béo bất ngờ cúi xuống ôm lấy người chị, thì thầm.

-   Gấu năn nỉ Bé luôn đó. Ráng ăn một chút được không? 

-   ...

-   Gấu sai rồi, làm Bé buồn là Gấu sai rồi. Chỉ cần Bé chịu ăn, muốn Gấu thế nào cũng được.

-   Thật không?

Triệu im lặng nãy giờ, chỉ chờ có vậy mà lên tiếng.

-   Thật, muốn Gấu làm gì cũng được. Chỉ cần Bé khỏe lại thôi.

-   Vậy buông Bé ra trước đi, ngộp thở...

Duyên vội buông chị ra, nãy giờ cô ôm chặt để mặt của chị vùi vào lòng mình.

-   Vậy Gấu xuống canteen mua cháo nha.

-   Gấu coi cái gì ngon ngon thì ở dưới ăn xong rồi hãy mua cháo lên cho Bé, không cần vội.

-   Ừm, để Gấu xem.

-   Bắt buộc ăn, không có xem. Rồi Gấu phải về nhà lấy mấy bộ đồ mang vào chứ, mặc bộ này suốt sao được.

-   Gấu còn đồ trong xe, để Gấu ra bãi xe lấy. Bé còn cần gì nữa không?

-   Lấy vớ cho Bé, lạnh chân...

-   Ừm, Gấu đi nhanh rồi lên liền.

-   Rồi rồi, Gấu đi đi để đói.

-   Với cả, nếu Bé còn kêu Gấu về một lần nữa, là không còn nhìn thấy mặt Gấu nữa đâu!

Đang hòa bình, tự dưng Triệu bị nét mặt cực kì nghiêm túc của Duyên dọa sợ. Duyên nhìn thẳng vào mắt chị để lại một câu rồi rời đi.

Thì ra, bạn Gấu cũng là để bụng câu nói cũ của chị mà bây giờ không nhịn được bộc phát.

---

Duyên đi lấy đồ mất khá nhiều thời gian, vì bãi xe cách canteen một đoạn cũng xa. Mua được cháo cho chị rồi còn muốn nán lại mua thêm sữa nữa. Tất cả đều phải xếp hàng, giờ này mà canteen vẫn đông nghẹt người.

Về đến cửa phòng, dù không còn tay để mở cửa nhưng Duyên vẫn ráng mở cho được.

- Bé chờ lâu không? Ở dưới đông người quá nên Gấu đi hơi lâu.  - Người còn chưa đi vào hết, đã nghe âm thanh lọt vào trước.

Nhưng câu hỏi ngây ngô đó của Duyên làm cho không khí bên trong phòng như đóng băng lại. 

Mà bản thân Duyên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm đứng hình mất vài giây.

Mẹ và chị gái của Triệu đang ngồi bên giường bệnh. Cả ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Lấy lại bình tĩnh, Duyên cúi người lễ phép chào trước.

-   Mẹ, này là Duyên bạn con. – Triệu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Hai người cũng lịch sự chào lại Duyên. Nhưng cô gái trước mặt thật quá giản dị, thoạt nhìn còn không thể nhận ra ngay là Hoa hậu Kỳ Duyên trên báo.

-      Dạ, cháu chào bác. Em chào chị. Em có mua cháo, nhờ chị lấy cho chị Triệu ăn giúp em nha. Em ra ngoài có việc một chút.

Duyên để hết mọi thứ lên bàn, rồi lấy hộp cháo đưa cho chị ba. Vì muốn nhường không gian riêng cho cả nhà dễ nói chuyện, Duyên kiếm đỡ một lý do rồi ra ngoài.

Triệu nửa muốn giữ Duyên lại, nửa cũng muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút.

Mẹ và chị gái đi du lịch vừa về chiều nay, gọi cho Triệu mãi đến giờ mới được. Vừa nghe tin chị nằm viện thì vào ngay. Thật ra Triệu cũng không muốn để người nhà phải lo, chỉ vì mẹ đang ở Sài Gòn rồi nên chị muốn giấu cũng không được.

Còn chưa nghĩ ra phải báo cho Duyên thế nào thì hai người đã vào tới rồi.

Triệu nhận lấy hộp cháo từ chị gái, rồi tự giác ngồi dậy ăn. Chị thấy mình thật buồn cười, nếu ở đây chỉ có Duyên, chắc chắn chị sẽ để Gấu Béo đút cho. Nhưng trước mặt người nhà, chị lại muốn tỏ ra tự lập như trước giờ. Hóa ra đây là điểm khác biệt lớn nhất khi gặp đúng người.

Một người thích chăm sóc, một người lại thích được chở che.

Mẹ hỏi có cần mẹ ở lại một đêm không, Triệu tất nhiên là từ chối. Bệnh tình cũng không có gì nghiêm trọng. Chị cũng không ngại nói ra, Duyên sẽ ở lại với mình. Một phần Triệu mong mẹ hiểu được, đây chính là người mà chị thật sự muốn được dựa vào những khi mệt mỏi. Một phần Triệu sợ, chẳng phải Gấu Béo vừa mới gửi lời cảnh báo hết sức nghiêm túc hay sao.

Trước khi ra về, mẹ dặn dò đủ thứ, nhưng lời dặn cuối cùng thật sự làm Triệu ấm lòng khôn tả.

-      Con nghỉ đi. Mỗi ngày nhớ phải gọi về cho mẹ. Lần sau về quê thì rủ Duyên về cùng cho vui.

Hóa ra nỗi lòng của người mẹ thương con được thể hiện theo những cách rất riêng. Vì quá thương nên lo lắng đủ điều, sợ con phải đối mặt với vô vàn định kiến ngoài kia. Sợ công danh sự nghiệp của con bị ảnh hưởng. Sợ năm dài tháng rộng, người ta có đủ vững chãi để chở che con mình hay không.

Để rồi, chỉ cần nhìn cách Duyên ân cần gửi lại hộp cháo trước khi ra ngoài. Chỉ cần nhìn ánh mắt Triệu lưu luyến dõi theo bóng lưng Duyên. Người làm mẹ sao lại không cảm thấu được bao nhiêu chân tình trong đó. Vì những gì xuất phát từ trái tim, sẽ dễ dàng chạm đến trái tim.

---

Duyên quay lại phòng sau khi Triệu gọi bảo mẹ về rồi.

Thật ra không phải Duyên cố tình tránh mặt người nhà của chị vì chuyện nghe được lần trước. Chỉ là trong tình cảnh này, lúc chị đang đau yếu, Duyên chỉ mong mọi chuyện được thuận theo tự nhiên. Duyên nghĩ đây không phải lúc để lấy điểm, lấy lòng hay nhất thiết phải được chị giới thiệu với gia đình.

-      Nãy giờ Gấu đi đâu thế?

-      Gấu ở ngoài kia, nghe điện thoại của anh Duy bàn công việc sắp tới.

-      Quên nữa, ngày mai Gấu có việc gì không?

-      Không có, tuần này Gấu hết việc rồi. Gấu ở với Bé được mà.

-      Vậy nãy giờ là gọi điện bàn việc hay hủy bớt việc thế? Nghi ngờ quá!

-      Gấu nói thật mà.

Thấy Triệu nhíu mày không tin, Duyên chỉ biết cười trừ. Cô quay sang soạn đồ trên bàn đánh trống lảng.

Tối đó Duyên kê một chiếc ghế bố sát bên giường chị rồi nằm xuống. Duyên có thử hỏi thêm một giường, mình có thể trả phí thêm, nhưng hiện giờ bệnh viện đang quá tải nên ưu tiên giường cho bệnh nhân hơn là người nhà.

Triệu có bảo Duyên lên nằm chung, vì nằm ghế cứng như thế sao mà ngủ được, chân Duyên lại dài dư ra. Nhưng cô nhất định không chịu, chiếc giường đơn này đối với một mình chị còn chưa thật thoải mái.

Duyên mang vớ vào cho Triệu, kiểm tra khắp người chị một lượt, thấy mọi thứ ổn hết rồi mới đi tắt đèn phòng.

-      Bé ngủ đi. Bất cứ khi nào thấy khó chịu thì gọi Gấu dậy nha.

-      Ừm, Bé biết rồi. Mà không có gì nữa đâu, Gấu cứ ngủ sâu đi.

Duyên xoay người nằm nghiêng về phía chị, bất ngờ tự giác nhận lỗi.

-      Cho Gấu xin lỗi lần nữa. Lúc nãy Gấu mất bình tĩnh lại lớn tiếng với Bé. Nói sợ Bé không tin, chứ trước giờ Gấu chưa từng nằm viện lần nào cả. Nên Gấu căng thẳng lắm, đặc biệt người đau lại là Bé nữa...

Bàn tay ấm mềm của Duyên nhẹ nhàng vuốt lấy cánh tay đang truyền nước của chị. Trong bóng tối, dường như người ta dễ mở lòng mình hơn.

-      Bé cũng không trách Gấu nữa. Nhưng mà lúc đó Bé giận thật đấy. Đang mệt mà còn bị mắng. Mà Gấu không biết cái biểu cảm của mình, cái giọng nói của mình lúc đó nó đang ghét đến mức độ nào đâu!

-      ...

-      Lúc đó thiệt Bé chỉ muốn trở lại độc thân như trước, một mình Bé tự lập, có cực chút cũng không sao.

-      Nàyyy, Bé...

-      Nhưng mà cũng nhờ Gấu nổi nóng lên vậy mà Bé mới hiểu được cảm giác của Gấu mỗi khi bị Bé càm ràm. Thiệt không dễ chịu chút nào.

-      Gấu thì muốn nghe Bé càm ràm, Bé nói tới già Gấu cũng nghe được.

-      Bộ bị ghiền hả?

-      Ừm, Gấu bị nghiền rồi. Ủa mà Bé ăn hết cháo đúng không? Gấu mua hộp nhỏ thôi đó.

-      Ăn hết chứ, Bé tự ngồi dậy ăn đó. Giỏi không?

-      Giỏi lắm. Gấu còn sợ Bé ngán lại bỏ thừa.

-      Vậy giờ Bé muốn Gấu làm gì cũng được phải không?

-   Ừm, đợi Bé khỏe hẳn đi, muốn gì Gấu cũng chiều hết.

-   Không, Bé ra viện là phải làm liền. 

-   Ừm, mà Bé muốn thế nào?

-   Muốn dẫn Gấu về Phú Yên thăm nhà. 

-   Sao tự dưng...

-   Vì mẹ bảo thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip