Trieu Duyen Troi Ban Moi Chu Duyen C11 Noi So Den Ngay Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh giấc trước, Duyên khẽ trở mình, ngắm chị thật lâu.

Ở khoảng cách gần như vậy, từng đường nét trên khuôn mặt chị đều thu trọn hết vào tầm mắt cô. Tại sao lại xinh như thế? Duyên tự hỏi, cũng tự thừa nhận mình bị thu phục bởi mọi thứ thuộc về chị.

Những vết đỏ, vết bầm ẩn hiện lưu lại trên người chị, những lúc chị nhíu mày trong giấc ngủ say, Duyên chỉ muốn đập đầu vào tường, tự trách mình đêm qua sao mà nông nổi quá.

Cô rời giường thật nhẹ, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ sáng nay cho chị.

---

Triệu chưa mở mắt lên nổi nữa, toàn thân chỉ nghe đau râm ran, nhưng vùng thắt lưng thì đau đến khó thở. Chị nhận thức được mình vẫn đang nằm trọn trong lòng ai kia, tay chị cũng còn ôm ngang hông người ta chưa rời. Một tay Gấu Béo là đang xoa nhẹ phần bụng dưới của chị, đem lại cảm giác rất dễ chịu.

- Bé thức rồi hả? Có thấy khó chịu chỗ nào không? – Duyên sốt sắng khi thấy chị cau mày.

- Gấu còn dám hỏi nữa? - Triệu cằn nhằn.

- Gấu xin lỗi. Là lỗi của Gấu hết. Bé đau ở đâu để Gấu xoa cho, lát Gấu thoa thuốc nữa.

- Đau toàn thân, đau khắp người, đau muốn chết đi sống lại luôn nèee...

Triệu cố tình nói một hơi như muốn xả hết phẫn nộ lên người kia. Nhưng mà đau thật, chị nói mà nước mắt cũng vô thức trào ra vì đau.

Thấy mắt chị tự dưng đỏ hoe, tâm tình Duyên bấn loạn cả lên. Cô bối rối ôm chặt lấy chị, hai tay xoa khắp lưng chị loạn xạ.

- Là Gấu sai rồi. Đêm qua Gấu hung hăng quá, không biết nghĩ cho cảm nhận của Bé. Gấu sai rồi. Bé đừng khóc mà...Gấu xót lắm.

Chị dọa được Duyên một phen hoảng loạn thì thấy hả hê lắm, chỉ lén rút người vào ngực cô hưởng thụ thêm một chút hơi ấm, còn giả vờ hít hít mũi nữa.

- Gấu Béoo !! - Chợt nhớ ra gì đó, Triệu nũng nịu gọi.

- Ừm, Gấu đây.

- Sau này tốt nhất Gấu đừng đi làm ở đâu xa nữa.

- Ủa sao vậy Bé? Gấu làm gì sai nữa hả?

- Không có, nhưng mỗi lần đi xa về Gấu hành Bé kiểu này chắc Bé chết sớm đó.

- Thôi mà, không được nói gở! Gấu hứa không làm Bé đau như vậy nữa.

- Nói được nhớ làm được nhen!

- Còn Bé nữa, sau này tốt nhất Bé không nên chơi Instagram nữa.

- Ủa vụ gì vậy? Không có liên quan gì ở đây hết nha.

Triệu cười thầm, Gấu Béo là ôm cơn bực tức suốt mấy hôm nay. Mỗi lần điện thoại về cho chị đều úp mở mà không dám nói thẳng ra.

- Gấu đi có mấy ngày thôi, mà ở nhà Bé đăng 2 ảnh mặc bikini liên tiếp luôn.

- Ủa, Bé đăng ảnh bikini thì sao? Bộ Gấu thấy không đẹp hả?

- Không phải...Vì Bé quá đẹp đó, nên Gấu...

- Gấu sao?

- Gấu không muốn mọi người nhìn thấy cơ thể Bé nhiều quá...Chỉ mình Gấu được nhìn thôi. Rồi Bé còn ghi status gì lạ lắm. Gấu đọc hoài không hiểu...

- Ủa Bé ghi gì ta? Thấy ghi cũng bình thường mà.

- #musm, Bé ghi ngắn gọn vậy đó. Gấu lo không biết có chuyện gì, mà nghiệm hoài cũng không ra.

- Haha, Gấu ngốc vừa phải thôi. Nghĩ linh tinh cái gì vậy trời.

- Chứ Bé ghi vậy là có ý gì? Gấu thì đang ở xa, không biết Bé buồn chuyện gì, hay là bị cái gì. Lo chết đi được.

- Là "Miss u so much" đó, được chưa? Bình thường Gấu thông minh, nhanh nhạy lắm mà ta. 

- ...

Hai người nói chuyện miên man hồi lâu, Triệu định ngồi dậy đi tắm. Nhưng ai kia đã bật dậy trước, lao xuống giường, kiên quyết bế chị vào nhà tắm rồi mới yên tâm đi ra.

Trước đó Gấu Béo cũng đã xuống nhà, đi tìm mua sẵn hủ tiếu mì sườn cho chị. Buổi sáng chị thường thích ăn những món nước. Có người yêu nhỏ tuổi hơn lại chu đáo tính ra cũng nhàn. Có điều, cả ngày hôm đó Triệu đi đứng không được bình thường thôi.

---

Tuần này Duyên thông báo cô bắt đầu vào chế độ tập luyện, giảm cân. Triệu thì tất nhiên ủng hộ hết mình, vì định hướng công việc sắp tới của Duyên cần chú ý để hình thể hơn. Nhưng chị vẫn luôn miệng nhắc nhở cô không được cố quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thật ra kế hoạch này Duyên đã đặt ra từ lâu, nhưng phải đến khi ở bên cạnh chị, Duyên mới quyết tâm cao độ đến vậy. Mỗi lần ngắm nhìn body của người bên cạnh, Duyên có chút ít xấu hổ cho việc ăn uống thiếu kiểm soát của mình.

Duyên hẹn lịch tập Gym khoảng 4 - 5 ngày trong tuần với PT, linh động tùy theo thời gian rảnh của cô. Cô còn tự đi siêu thị lựa chọn đồ ăn về nhà tự nấu, bám rất sát chế độ ăn uống PT gửi cho mình.

Chiều nay có hẹn đón chị ở cửa hàng rồi đi ăn tối với nhóm anh Long, Duyên thấy chắc đủ thời gian nên tranh thủ thay đồ xuống phòng tập một chút. Hôm nay không có hẹn trước với anh PT, nên Duyên sẽ tự tập một mình.

Nghĩ tới mục tiêu tuần này, Duyên tập hăng say tới mức quên luôn cả giờ giấc. Nhìn lại đồng hồ treo tường ở góc xa, Duyên giật mình khi phát hiện ra cái đồng hồ phòng tập nó hết pin từ bao giờ. Nãy giờ chỉ đứng im một chỗ. Hèn gì cô tập muốn đứt hơi mà thấy vẫn còn sớm chán.

Duyên phóng lại chỗ tủ gửi đồ, lấy điện thoại ra xem. Còn đúng 10 phút nữa là đến giờ đón chị. Từ nhà qua chỗ cửa hàng nếu chạy thật nhanh cũng hơn 20 phút.

Không nghĩ nhiều nữa, cô chạy như bay lên nhà lấy chìa khóa xe, quơ vội chiếc áo khoác thể thao rồi rời đi. Không quên gửi một tin nhắn trấn an chị.

- Gấu Béo: Gấu đang trên đường đến, Bé chờ Gấu một tý nha.

Đến nơi đã thấy chị đứng chờ sẵn bên ngoài, trời vẫn còn chưa tắt nắng hẳn.

Triệu mở cửa ngồi vào xe, tự thắt dây an toàn, cố tình không để Duyên có cơ hội chăm sóc mình như mọi khi.

- Gấu xin lỗi để Bé đợi. Gấu đi tập mà quên xem giờ. ­– Thấy sắc mặt lạnh lẽo của chị, Duyên liều mình mở lời.

- Tập trung lái xe đi!

Triệu nói ngắn gọn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Khẳng định ý giận không hề đơn giản.

Tính chị cực kỳ quan trọng giờ giấc, Duyên biết lần này phải vất vả lắm mới giảng hòa được đây.

Tới chỗ hẹn, chị cứ thế bỏ vào trước. Duyên chỉ biết gửi xe rồi nhanh chóng theo vào.

Thật ra hai người là đến nhà hàng đúng giờ, vì Triệu đã trừ hao giờ đón rồi. Các anh vẫn còn chưa tới.

Thấy Triệu tập trung xem điện thoại, Duyên lẳng lặng rót cho chị một ly nước lọc để sẵn. Định là ngồi yên ngay ngắn không làm phiền đến chị. Nhưng tự dưng Duyên cứ nhảy mũi liên tục vài cái, làm chị phải quay qua nhìn.

Triệu bây giờ mới nhìn kĩ, Duyên là còn chưa kịp thay đồ tập nên phải mặc nguyên áo khoác đến tận bây giờ, đầu tóc thì lòa xòa. Lần đầu tiên đi ăn ngoài mà cô để mặt mộc, chỉ có chút son trên môi.

Chị liếc Duyên một cái sắc lẻm, rồi tiếp tục lướt điện thoại, không quan tâm.

Mọi người vừa tới đã nhìn ra không khí căng thẳng khác thường. Nhìn sơ qua là đủ hiểu ai giận ai. Mà nếu người đang giận là Triệu, thì tốt nhất không nên pha trò, không nên hỏi xoáy.

Anh Long chỉ dám trêu Duyên, thấy cô mặc đồ thể thao đi ăn tối, anh hỏi có phải nhãn hàng bắt buộc mặc vậy ra đường hay không. Vì thật sự outfit hôm nay của cô rất buồn cười, hình tượng cô Hoa hậu chỉn chu ngày thường nay còn đâu.

Các anh hẹn hôm nay chủ yếu để bàn về show Fashion Voyage ngoài Đà Nẵng sắp tới, cả nhóm đều sẽ tham dự với nhiều vai trò khác nhau. Anh Trường phụ trách đặt vé máy bay và phòng khách sạn. Mọi người cân nhắc đặt phòng riêng ở khách sạn hay tìm một villa chung trong đó có nhiều phòng. Triệu nãy giờ ngồi nghe, chị chỉ chốt hạ một câu đơn giản.

- Anh cứ đặt 3 phòng riêng như hồi đi Đà Lạt là được rồi. Tụi mình cũng ở chỗ show suốt 2 ngày mà.

Duyên ở bên cạnh cũng yên tâm đôi phần, dù giận nhưng ít ra chị cũng còn nhớ tới cô, và cũng còn suy nghĩ cho cô ở chung.

Các anh rôm rả bàn đủ thứ chuyện, Triệu bây giờ mới để ý thấy Duyên chỉ lặng lẽ gấp rau cải trong mấy dĩa thức ăn. Vì thực đơn quán này hầu như món nào cũng nhiều gia vị, dầu mỡ. Gấu Béo là như vậy, luôn không muốn mọi người bị phiền với chế độ cá nhân của mình.

Suốt trên đường về, cũng không ai nói chuyện với ai. Gần tới nhà chị, Duyên định chạy xe xuống hầm rồi đưa chị lên nhà như mọi khi. Thì Triệu đã lên tiếng cắt ngang dự định đó.

- Gấu về đi. Bé tự lên nhà.

- Bé...

- Hôm nay Bé hơi mệt, ngày mai mình nói chuyện.

Triệu xuống xe rồi đi thẳng một nước không quay đầu nhìn lại. Đã hứa với nhau, trừ những lúc đi làm xa, thì mỗi ngày đều cố gắng gặp nhau ít nhất một lần, hôn ít nhất một cái. Vậy mà...

Duyên buồn hiu hắt không muốn rời đi. Nhìn bóng lưng chị khuất dần, tự dưng lại thấy mình thật tệ. Dù rất muốn xuống xe, chạy thật nhanh đến ôm lấy chị từ phía sau, nói thêm lời xin lỗi. Nhưng vì sự cố chậm trễ hôm nay, khiến Duyên muốn phạt mình một đêm tự kiểm điểm. Đêm đầu tiên từ lúc quen nhau, bị chị giận mà chưa giải hòa xong, sẽ khó ngủ tới mức nào. 

Luôn tự nhủ cố gắng trưởng thành để vững chãi đi bên cạnh chị, nhưng càng lúc, Duyên càng thấy mình như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. 

Đứa trẻ đó, bây giờ lại rất sợ đến ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip