Bản Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trấn cổ Hạnh Vũ, Lưu Diệu Văn gặp được một bé ngốc.

Thiếu niên trên vai mang theo một bao tải cũ kĩ như sắp ra, dùng để đựng những vỏ chai của du khách vứt ra.

Mặc dù là nhặt ve chai, nhưng cậu ấy ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, một khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ nhìn, trắng trẻo, nổi bật là đôi mắt to tròn trong suốt.

Nhóc ấy tên Chu Chí Hâm.

Chẳng biết vì lý do gì, có lẽ vì lòng thương cảm mà Lưu Diệu Văn dùng một miếng bánh kem giữ nhóc ngốc ngồi với mình ở quán cà phê bên hồ đến trưa. Ổ Hóng Chiện - Ngồi Hóng Dưa


Ngày hôm sau anh gặp lại nhóc ngốc ở chỗ cũ, cậu đã đợi anh suốt bốn giờ liền chỉ để tặng anh một bức vẽ.

Có lẽ, yêu là bản năng.

============================================

Lâu lâu nhẹ nhàng, suy suy một tí 😀 Ổ Hóng Chiện - Ngồi Hóng Dưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip