Slug 12 Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vậy là sau bao nhiêu ngày cố gắng, quang anh cuối cùng cũng đã vào được chung kết của rap việt mùa ba, và nếu quang anh vui một thì người vui mười chắc phải là đức duy. nói ra tuy mọi người sẽ không tin nhưng mà thật sự thì đức duy không hề đặt nặng việc bản thân có được vào chung kết hay không, vì mục đích duy nhất của đức duy khi đến rap việt mùa ba chỉ là một lần được mang mama lên sân và cậu đã làm được nó ở vòng ba này rồi, và càng vui hơn khi người được bước tiếp không ai khác lại là nguyễn quang anh, người yêu bé nhỏ của cậu nữa.

"bạn giỏi quá trời trời."

hồi nãy khi đứng trên sân khấu, duy vui đến mức mà bế quang anh lên mà xoay vòng vòng trước mặt tất cả mọi người luôn mà. đến khi tất cả đã xuống sân khấu, đức duy lại lần nữa ôm ôm bế bế.

"ủa sao bạn khóc? sao vậy? sao lại khóc? bạn thắng rồi mà?"

quang anh là người thắng cuộc nên anh phải xuống sân khấu trước, vừa đi khuất góc máy quay quang anh đã gục mặt xuống mà khóc.

khóc cho bao cố gắng vừa qua của quang anh cuối cùng cũng đã được mọi người công nhận, khóc cho bao uất ức dồn nén không thể phát ra bằng lời, khóc cho một con đường bấp bênh đầy sỏi đá, khóc cho chính bản thân mình vì cuối cùng quang anh cũng đã làm được việc mà bấy lâu nay anh luôn đam mê.

mọi người xung quanh vẫn đang tập trung vào bài phát biểu của các thí sinh còn lại nên chẳng ai để ý chuyện có một cục màu đỏ ngồi bó gối mà khóc ở góc phim trường cả.

cho đến khi mọi người đi tìm thì lại thấy cục đào nhỏ nhà anh andree ngồi khóc, cả đám cũng chẳng biết làm sao mà phải nhờ đến sự trợ giúp của siêu anh hùng nhà anh bray.

"thôi nào, sao lại khóc? tí bạn lại còn phải diễn cho thằng long gừng đấy."

trong cả hình trình của rap việt mùa ba, cho đến thời điểm hiện tại mà nói, quang anh cố gắng bao nhiêu, uất ức thế nào, duy có lẽ mà người biết rõ nhất. duy chẳng thể nhớ nổi đã có bao nhiêu đêm quang anh nằm khóc trong vòng tay của cậu nữa. duy cũng xót anh bé nhà cậu lắm, nhưng khổ nổi cậu lại vụng chuyện ăn nói, cũng chẳng biết nên an ủi anh thế nào.

giờ anh thắng rồi, duy vốn tưởng là anh bé nhà cậu sẽ vui lắm, nào ngờ đâu anh lại bó gối mà khóc ở đây thế này.

"em ơi tớ làm được rồi."

"ừ, quang anh nhà em làm được rồi."

duy ngồi xổm xuống cho ngang tầm với anh người yêu, cậu xoa xoa hai má quang anh, tiện tay mà gạt đi dòng nước mắt ấm nóng trên mặt anh rồi đợi cho tâm trạng của quang anh bình tĩnh lại.

"tớ làm được rồi á."

quang anh bấu lấy vai áo của em người yêu, nấc nghẹn, quen theo thói mà làm nũng với duy.

"ôm nhé?"

duy kéo quang anh vào trong lòng mà ôm, có vẻ là hơi tự cao nhưng duy biết, liều thuốc chữa lành hiện tại của quang anh chỉ có thể là cậu mà thôi.

nhưng mà ôm được một chốc thì quang anh lại đẩy duy ra.

"em- em đừng cứ ôm tớ thế, có mẹ em ở đây đó."

ừ đấy, tâm trạng bấn loạn quá mà quang anh quên mất luôn là mẹ hà hôm nay cũng có xuất hiện. thật ra thì quang anh và mẹ có gặp nhau rồi nhưng mẹ chỉ biết cả hai là bạn thôi chứ mẹ chưa biết vế sau còn có thêm chữ đời nữa và quang anh thì rén cái việc mẹ biết vãi ra.

"ban nãy nữa, trên sân khấu mà em cứ ôm ôm bế bế là như nào?"

quang anh cũng bất ngờ lắm việc đức duy ôm mình xoay vòng vòng trên sân khấu, lúc đó quang anh để ý hết rồi, biểu cảm trên mặt tất cả mọi người dưới khán đài đúng với cái tên bài của quang anh vòng này luôn mà "từ chối hiểu."

"em vui cho bạn mà, bạn không vui ạ?"

"vui thì vui, nhưng lỡ lộ thì thế nào?"

duy nghe câu hỏi của quang anh xong thì cười hì hì rồi bảo.

"thì công khai luôn, sợ đéo gì bố con thằng nào."

"em hay quá ha, lỡ bị mắng thì sao?"

dư luận việt nam đáng sợ thế nào chắc quang anh là người hiểu nhất. anh không sợ phải đối mặt với mấy chuyện ấy đâu, thật ấy, quang anh đã sống cùng với những thứ đó từ năm mười hai rồi cơ, quang anh chỉ sợ đức duy bị những lời ấy tổn thương thôi.

"captain boy có sợ gì ai đâu nào? em là em anh bảo, em anh thái mà, em anh quang anh nữa."

"em trai hả?"

"em iu."

duy cứ đùa mấy chuyện vô tri với anh, vậy mà lại có thể làm cho tâm trạng của quang anh khá lên trông thấy. các anh em khác lúc này mới có cơ hội đến chúc mừng quang anh, anh em lại đùa nghịch với nhau một phát, chủ yếu là đùa câu lại là dg house, rhyder thương hiệu của quang anh thôi.

lát sau thì anh em cũng giải tán, bảo là anh em sẽ để lại không gian cho đôi chim ku.

cả hai ngồi trên băng ghế ở trường quay, tay đàn bàn tay, bỗng duy lên tiếng bảo.

"quang anh đi với em gặp mẹ nhé?"

"anh gặp mẹ hà rồi mà?"

quang anh cũng đi ăn với mẹ và đức duy vài lần rồi, cu cậu bây giờ lại bảo đi gặp mẹ là sao nhỉ?

"gặp mẹ, với tư cách là người yêu đức duy ấy."

mẹ hà là một khách mời đặc biệt của chương trình, vì vậy mà phòng chờ của mẹ dùng lại nằm cùng khu với phòng chờ của các huấn luyện viên và giám khảo thay vì dùng chung phòng với các thí sinh.

nên này cánh cửa, đức duy và quang anh đừng song song với nhau, bàn tay cả hai nắm lấy nhau của cả hai chỉ toàn là mồ hôi, bên kia cánh cửa chính thì lại chính là mẹ của đức duy.

chuyện tình cảm của cả hai cũng sẽ không thay đổi mấy, dù mẹ có đồng ý hay không nhưng vốn ở đời ai lại chẳng muốn được bố mẹ công nhận và ủng hộ đúng chứ?

hít thở một hơi, duy mở cửa bước vào bên trong, lấy hết can đảm của hai mươi năm cuộc đời mình ra để nói.

"mẹ, con muốn giới thiệu với mẹ, đây là quang anh, người yêu con."

quang anh như kiểu muốn chết máy tới nơi vậy ấy, tim anh đập thùm thụp trong lòng ngực, to đến mức mà quang anh nghĩ là đức duy cũng có thể nghe được ấy.

trong khi thần kinh của đức duy và quang anh căng như dây đàn, thì mẹ hà chỉ bình tĩnh nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại của mình xuống, kéo quang anh sang phía mình rồi xoa đầu con.

"quang anh đừng cắn môi thế chứ con."

mặt quang anh đơ ra, cộng thêm việc do mới khóc nên viền mắt anh hồng hồng nhìn chẳng khác gì mai thanh an, nghễnh tò te ra.

hai đứa đưa mắt nhìn nhau, cái này hình như không giống với cả hai tưởng tượng lắm.

"mẹ... không có ý kiến gì hả?"

mẹ hà lườm đức duy một cái, rồi mới dí vào tay quang anh một miếng đào.

"ý kiến gì? anh nghĩ mẹ anh tụt hậu đến thế à? mẹ cũng có facebook, tiktok đồ đấy nhé, anh tưởng mẹ không thấy anh dính quang anh như nào à?"

thật ra thì với cương vị của một hiệu trưởng trường cấp ba, mẹ hà luôn phải bắt kịp xu hướng và tâm lý giới trẻ để từ đó mà hiểu hơn tâm lý của các học sinh của mẹ.

hồi đầu khi thấy con trai mình đi cùng một cậu trai khác mẹ cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu vì con trai mẹ vốn tính hoà đồng mà nhưng rồi dần dần mẹ càng để ý hơn vào cái cách đức duy nhìn cậu trai nọ, cách đức duy quan tâm chăm sóc người bạn này của cậu, mẹ hà biết ngay, duy dính chấu rồi.

"thế- là cô đồng ý chuyện của bọn con ạ?"

quang anh dè dặt hỏi, mọi chuyện diễn ra đơn giản quá làm quang anh cảm thấy hơi không đúng lắm.

"còn gọi cái gì mà cô nữa hả thằng bé này? như này nhá, sau này mà thằng nhõi này có bắt nạt con nhá, cứ xách nó về hoà bình cho mẹ, xách nó thẳng lên trường công nghiệp cũng được, mẹ xử nó cho con."

mẹ hà lại dí cho quang anh thêm một miếng đào khác rồi vỗ lên vai đức duy mấy cái đau điếng.

nếu năm nay mà chương trình có cho thêm một danh hiệu gọi là bà mẹ chất, thì mẹ hà tự tin mình sẽ giật giải. tính mẹ phóng khoáng lắm, không có gia trưởng như những người làm sư phạm khác đâu. có lẽ mẹ dạy văn và cũng có lẽ là do con người nghệ sĩ ở bên trong của mẹ nên mẹ hiểu được tình cảm yêu đương nó quan trọng thế nào với một người, mẹ không cần con trai mẹ phải là ông to ông lớn, chỉ mong con trai mình yêu thật lòng một người yêu nó thật lòng mà thôi, chỉ cần như vậy thì giới tính chả là cái đinh gì trong tình cảm cả.

"dạ, mẹ."

hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời quang anh rồi, anh vừa được vào chung kết cũng vừa có thêm một người mẹ nữa.

mẹ hà.


-imvuxx.
ở fic của vũ thì không
có chuyện ủ rũ ukila chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip