Onker Neu Luc Do Em Xin Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Moon Hyeon-joon tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ngày thứ ba anh biến mất, cậu đã phải sử dụng đến thuốc ngủ. Đầu cậu đau nhức, nằm trong căn phòng của anh, nơi đã từng rất ấm áp trong tâm trí cậu, nhưng anh đã không còn ở nơi này nữa.

Giấc mơ kinh hoàng hiện hữu trong tâm trí cậu, cậu mơ thấy rằng anh đang bị trói buộc, bị giam giữ bởi một bóng đen... Đôi mắt anh hướng về phía cậu bật khóc :

- Hyeon-joon, mau đi đi, đừng qua đây...quên anh đi...thứ lỗi cho anh...

Cậu vươn tay muốn chạy tới giải thoát cho anh khỏi sợi xích và bóng đen kia, cảnh tượng ấy hỗn loạn đến đáng sợ...

-Moon Hyeon-joon, Hyeon-joon tỉnh dậy đi em!

Tiếng gọi đáng thức cậu kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng, toàn thân toàn là mồ hôi, đeo kính vào trước mặt cậu là khuôn mặt của thầy Bae, thầy nhìn như già đi hẳn vài tuổi, tóc thầy lại có thêm vài sợi bạc, nhưng vẫn cố gắng an ủi người học trò của mình :

- Hôm nay T1 sẽ mở cuộc họp, anh biết mấy đứa tâm trạng không ổn định nhưng phải cố gắng lên nhé, tạm thời chúng ta sẽ không công bố chuyện của em ấy ra ngoài, anh phải nhắc trước em.

-Anh trước đó em muốn xác định lại một chút,...chúng ta đến bệnh viện một lần nữa có được không?

-Sao thế Hyeon-joon em có ổn không? chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho em?

-không, anh Seong-woong em có nghi ngờ...về bản giám định của anh ấy...

Thầy Bae đơ người, thầy biết rõ cậu đang nhắc về điều gì...Đứa trẻ này..., nhưng thật sự thầy cũng không còn cách nào khác, không một ai biết làm sao để đối mặt với sự thật này. Bản giám định bệnh viện gửi về hôm qua đã hoàn toàn khẳng định một điều, điều mà họ sợ hãi nhất, đó là anh đã ra đi thật rồi...

Hyeon-joon à...

- EM BIẾT, ANH ĐỪNG NÓI GÌ HẾT, EM KHÔNG MUỐN NGHE, EM KHÔNG TIN, XIN ANH MAU ĐI RA NGOÀI ĐỂ EM MỘT MÌNH ! ASIIII

Cậu ôm đầu, hét lớn, cơn đau truyền đến.Cậu khinh bỉ chính bản thân mình, nhớ lại khi ấy anh đã suy sụp tới mức nào mới nổi nóng với mình. Vậy mà chính cậu người anh cho là tất cả lại không hề an ủi ngược lại còn đẩy anh đi. Cậu cảm thấy như chính bản thân mình đã đẩy anh vào cái chết. Chính tay Moon Hyeon-joon đã khiến anh biến mất khỏi cuộc sống của chính mình. Ánh sáng của cậu... biến mất rồi, anh của cậu biến mất thật rồi...Cậu mất đi người cậu yêu thương nhất rồi ...

Trong căn phòng chỉ còn mùi hương của anh, thầy Bae bất lực mà đi ra ngoài. Cậu bật khóc, đôi bàn tay nắm chặt khiến móng tay ghì chặt vào da thịt, cậu đưa tay tát thẳng vào mặt của bản thân : "MOON HYEON-JOON MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI? ĐI CÙNG ANH ẤY MÀ TẠ LỖI ? "

Tiếp sau những cú đánh được chính cậu giáng xuống chỉ còn là tiếng khóc đau xé ruột xé gan...

Cậu nhớ về giấc mơ kỳ lạ có gì đó thôi thúc Hyeon-joon khiến cậu bật dậy cậu tìm một thứ gì đó, cậu lục tung căn phòng của anh khiến nó trở thành một bãi chiến trường. Đến khi lục lọi trong chiếc tủ quần áo của anh sau đống áo phông trắng, cậu tìm thấy một tập giấy bị vò nát, ẩn sâu trong góc tủ nếu chỉ nhìn qua chắc chắn không ai phát hiện ra được. Tay Hyeon-joon run run cẩn thận mở từng lớp từng lớp một...Là hồ sơ bệnh án...

Bệnh án : Lee Sang Hyeok

Chuẩn đoán : Trầm cảm rối loạn cảm xúc, tổn thương dây thần kinh, mất ngủ thường xuyên...

Đơn thuốc: .......

Hyeon-joon không thể chấp nhận nổi sự thật này, anh đã dấu cậu chịu đựng biết bao đau đớn, vì cậu mà dấu diếm bệnh tật của mình, chịu đựng sự tổn thương. Vậy mà cậu đã phụ lòng anh, khi ấy chính cậu đẩy anh ra xa, làm anh tổn thương đến nhường nào, không để ý tới sự thay đổi của chính người cậu yêu..,

" F*CK, tại sao vậy anh? Tại sao anh không nói với em? Tại sao lại che dấu em, anh...anh ơi? Anh đã đau lắm đúng không, tại sao em không nhận ra chứ... "

"Em xin lỗi...Tất cả là tại em..."

" Aaaa...aaaaaaaaaaaaaa......"

...

============

Nếu lúc đó em không buông tay...

Nếu lúc đó anh không lung lay...

Nếu lúc đó ta không trốn chạy...

Không giấu những thứ không muốn nhau thấy...

Người ta nói..."Có không giữ, mất đừng tìm", đừng bao giờ làm những điều gì đó đáng tiếc để phải ôm hận về sau dù chỉ là hành động gây tổn thương nhỏ nhất... Đến lúc đó hối hận không còn kịp nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip