Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang là sinh viên năm ba, vừa học vừa làm vô cùng bận rộn.

Thế nhưng, vì tình yêu động vật (đặc biệt là mèo) vô bờ bến, tôi vẫn chuyển ra ngoài ở trọ và nuôi Bánh Trứng, một con mèo ú như cái bánh trứng thuộc giống tai cụp chân ngắn.

Nói thật thì nó khá ngoan, rất dính người và cũng khá thông minh, thấy người lạ thì thường xem phản ứng của tôi rồi mới cho người ta sờ lông, nếu không nó sẽ chạy ngay. Chỉ có điều là, khẩu phần ăn của Bánh Trứng rất lớn, bằng gấp đôi lũ mèo khác. Tôi đã kiểm soát chế độ ăn uống của nó rất nghiêm ngặt, nhưng không hiểu sao nó vẫn ú na ú nần, không khác con heo là bao.

Gần 2 tuần nay tôi rất bận, vừa phải đi phỏng vấn xin việc vừa phải học vừa phải đi làm thêm nên không còn nhiều thời gian dành cho Bánh Trứng, ấy thế mà nó báo hại tôi đã đời rồi.

Bảo sao dạo này nó béo hẳn lên, con quỷ một lằn ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho nó.

Chiều hôm ấy đi làm thêm về, có một tờ giấy trắng kẹp ở cửa phòng trọ của tôi. Nét chữ ngay ngắn thẳng hàng rất đẹp mắt, tôi đoán người viết là một cô gái.

Nhưng mà nội dung không làm tôi cười được.

"Xin chào, bạn là chủ nhân của Bánh Trứng phải không? Tôi muốn thông báo rằng bé nhà bạn cùng với mèo nhà tôi có bầu rồi, nếu bạn muốn đến xem thì hãy đi theo địa chỉ dưới đây."

Bên dưới là một địa chỉ chung cư cách đây không xa, tôi chỉ cần đi bộ là đến.

Nhưng mà đcm cái *beep* gì cơ??!! Bánh Trứng nhà tôi làm mèo nhà người ta có bầu rồi?!!!

Con quỷ một lằn nàyyyy 1abcxyz3#$@!€£đhfck!!!

... Ông trời, nếu ông thấy con thì xin hãy hóa kiếp cho con đầu thai ngay bây giờ đi.

Nếu có nắm lá ngón trong tay ngay lúc này, mị sẽ tẩm gia vị và bỏ luôn vào mồm cho đỡ khổ.

Trời ơi việc làm thì chưa kiếm được, nhà trọ thì xuống cấp mà giờ lại còn phải chịu trách nhiệm với con nhà người ta!!!

Tôi xụi lơ ngồi phịch xuống đất, Bánh Trứng nãy giờ vẫn còn quấn quýt dưới chân tôi, thấy tôi ngồi xuống liền nhào tới liếm tay tôi.

Tôi bất lực nhìn nó, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa

"Bánh Trứng, mày thấy sống với mẹ khổ quá nên muốn tiêu diệt mẹ triệt để để tìm gia đình mới đúng không?"

Bánh Trứng nghe hiểu được lời tôi nói, cuống quýt dụi dụi đầu vào người tôi.

... An ủi hay lắm, thằng nghịch tử trời đánh không chớt.

Thế là vừa mới lết thân về nhà, tôi lại phải vác thân hình tròn ủm như cái bánh của Bánh Trứng tới nhà thông gia.

Khu chung cư này thực sự rất tốt, mới mẻ hiện đại mà giá cũng hợp lý nên dân cư ở kín hết mọi căn hộ. Tôi thả Bánh Trứng xuống đất, sai nó dẫn tới nhà người yêu nó. Không đúng, bây giờ có bầu rồi thì phải là vợ chứ nhỉ?

Tôi nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông. Một vài giây sau xuất hiện một giọng nam xèo xèo tiếng máy móc vang lên ở hộp điện thoại "Xin chào, là ai vậy?"

"A, xin chào, tôi là chủ của Bánh Trứng ạ." Tôi vội nhấn nút trả lời.

Hên quá có người ở nhà. Thì ra là một người đàn ông, chắc ở đây là một gia đình rồi.

Tôi căng thẳng chờ đợi, trong đầu tưởng tượng 7749 cái kịch bản ch.ó má về tình huống bây giờ.

Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa đột ngột mở ra. Tôi lùi lại một chút, há miệng trợn mắt.

Đây chẳng phải là đại ca trường tôi - Tần Thiên sao?!!

Đôi mắt phượng dài lạnh lùng, dáng người cao tới 1m9, ngũ quan sắc sảo khó gần, đúng m.ẹ nó rồi sai thế đ3'o nào được!!

Sống lưng tôi bỗng lạnh thấu xương, ôi thôi rồi, mày đắc tội nhầm người rồi Bánh Trứng ơi!!!!!!!

Có lẽ sự ngạc nhiên của tôi lộ quá rõ ràng làm Tần Thiên hơi bối rối, cậu ta nhìn Bánh Trứng trong tay tôi rồi cất giọng có phần nhẹ nhàng

"Thì ra là cậu, Chúc Chi. Caramel đang ở bên trong, cậu vào đi."

"A, à ừ, xin... xin lỗi vì đã dung túng cho Bánh Trứng, làm phiền cậu rồi." Tôi vội cúi đầu, mắt chực trào cả nước ra.

Đcm mày Bánh Trứng ơi, thứ vong ân bội nghĩa, sói mắt trắng!!!

"Không, không sao đâu, thực ra tôi cũng rất thích mèo, có thêm vài con cũng rất vui." Không hiểu sao trùm trường lại bối rối hơn cả tôi "A phải, phải rồi, cậu vào nhà đi."

Tôi xấu hổ gật đầu, Bánh Trứng thấy bóng dáng người tình của nó liền chạy vào, mặt hớn hở lại càng làm nó trông ng.u hơn.

Tôi đi theo sau nó, nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên

[Vợ ơi, bố vợ vẫn rất đẹp trai nha!! Anh chấm ông ấy rồi, chúng ta giúp bố em với mẹ anh có con như chúng ta đi!!]

...?

Tôi liếc ngang liếc dọc xem giọng nói phát ra từ đâu. Không phải giọng của Tần Thiên, mà căn hộ của cậu ta theo tôi tìm hiểu lại cách âm rất tốt. Vậy thì giọng nói từ đâu ra?

[Bố vợ vừa đẹp trai vừa tốt bụng, mấy lần mình sang đây ông ấy đều cho mình ăn cùng với vợ, người chu đáo như vậy rất phù hợp để hầu hạ mẹ mình nha!]

Tôi dồn sự chú ý vào Bánh Trứng đang kêu ngoao ngoao với con mèo Anh lông ngắn tên Caramel. Cái giọng này, nếu không nhầm thì là của nó...

Không sai, hôm nay tôi không những phải giúp con tôi chịu trách nhiệm mà còn nghe được tiếng lòng của nó!!

Tôi hoang mang giữa lòng vũ trụ, mãi đến khi Tần Thiên đặt tách trà xuống trước mặt tôi mới giật mình tỉnh lại.

Mẹ ơi, cíu con với, liệu có phải là một thế lực siêu nhiên thần bí nào đó đang can thiệp vào đời sống của con, hay chỉ đơn giản là con bị ảo giác?

Tay tôi run rẩy khi cầm tách trà, được cái trà của Tần Thiên pha rất ngon, làm đầu óc tôi bớt căng thẳng một chút. Bình tĩnh nào Chúc Chi ơi, cuộc đời này đến con người còn chẳng ra người thì mày sợ hãi khi nghe được tiếng lòng của mèo ú làm gì? Đúng... đúng vậy, chỉ là nghe hiểu được thôi, biết đâu Bánh Trứng nhà tôi lại chính là Doraemon tới từ tương lai thì sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn sốc ch.ết đi được. Tôi nhìn sang Tần Thiên thấy mặt cậu ấy vẫn bình thản pha chút lạnh lùng, có lẽ chỉ mình tôi nghe được Bánh Trứng.

Ừm, tạm thời cứ chấp nhận vậy đi.

Nhưng mà phản ứng của Tần Thiên làm tôi có chút bất ngờ. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ lột da tôi và Bánh Trứng để lót ổ cho Caramel nằm cơ, ai dè cậu ta đối đãi tôi như khách VIP vậy. Hmm, có lẽ cũng đều đã trưởng thành cả rồi, chắc cậu ta sẽ không ép buộc tôi nhảy khỏi cửa sổ để đền bù cho trinh tiết con gái cậu ấy nhỉ?

... Xin lỗi, tôi lảm nhảm vô lý rồi, làm trâu làm ngựa cho tư bản thường hay có mấy cái suy nghĩ tiêu cực thế đấy.

Tôi trộm liếc nhìn Tần Thiên. Quả thực anh trùm này rất đẹp trai, phảng phất bộ dáng của một tiểu thịt tươi nhưng cũng trải đời trưởng thành. Da trắng muốt mềm mịn, tóc dài ngang vai buộc nửa đầu, quanh cổ cậu ấy là hình xăm nghệ thuật hình mũi tên, rất đẹp mắt chứ không quá đáng sợ.

Thực ra mấy tin đồn nói Tần Thiên là côn đồ chỉ là nhận xét khách quan của bọn sinh viên rảnh rỗi rửng mỡ trường tôi. Thứ nhất là vì bộ dáng sẽ đấm bay màu những ai dám lại gần cậu ta, thứ hai là có hình xăm, thứ ba là cậu ta đã thực sự đánh nhau một trận ở trường, nhưng đó là trận đánh duy nhất được chứng kiến, và cũng không phải do cậu ta gây nên.

Tần Thiên hơi khó gần, nhưng đối xử khá tốt với mọi người. Trước đây cậu ta cũng đã từng giúp tôi khi tôi ngồi trong thư viện, lúc đó chỉ có tôi, Tần Thiên và một nhóm sinh viên năm hai đang vô duyên cười đùa như không có ai. Khi ấy tôi sắp thi nên rất căng thẳng, dù đã đổi chỗ rồi nhưng đến lúc tôi sắp sửa không nhịn được nữa vì đã nhắc nhở 2 - 3 lần mà họ vẫn không nghe thì Tần Thiên ngồi ở gần đó đập bàn đứng dậy, cáu kỉnh quát họ

"Lũ ranh con chúng mày không lo học mà thi đi, làm ồn cái gì hả?! Đây là thư viện đấy, thích cười thì cút, để không gian cho người ta học!"

Bọn họ thấy người đứng lên là đại ca nổi tiếng liền nín thinh, thậm chí không dám hó hé một tiếng gì.

Điều đáng ngạc nhiên là Tần Thiên có vẻ không yên tâm, cậu ta liền đi tới, ngồi xuống đối diện tôi rồi thì thầm "Cho tôi ngồi cùng được không? Tôi không làm phiền cậu đâu, chỉ là lo lũ kia sẽ bỏ ngoài tai lời tôi nói thôi."

Tôi ngơ ngẩn gật đầu, sau đó chúng tôi cũng có nói chuyện vài ba câu (tất nhiên là nói thầm) dù lúc đó tôi vẫn hơi sợ cậu ấy. Cho đến khi xác nhận Tần Thiên thực sự sẽ không làm gì tôi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trà ngon chứ?"

Tần Thiên bất ngờ hỏi làm tôi giật mình, ấp úng đáp "Ừm, rất ngon, làm phiền cậu rồi."

"Không sao, là tôi mời cậu tới mà." Cậu ấy gật gật đầu.

Tôi hơi chột dạ, luống cuống nửa ngày trời mới dám lên tiếng "Cái đó... thực sự xin lỗi vì đã để Bánh Trứng làm loạn. Bình thường nó rất ngoan, hiếm khi bỏ đi chơi xa, không ngờ mấy ngày nay tôi bận việc nó liền gây họa như vậy, tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho cậu..."

"Không cần không cần." Nếu tôi không nhầm thì trùm trường hình như có vẻ tránh nhìn vào mắt tôi thì phải. Đột nhiên, một suy nghĩ không mấy hay ho xuất hiện trong đầu tôi: Tần Thiên khá dễ thương...

Ấy, bậy nào, người ta là đàn ông trưởng thành đó.

Tần Thiên nhếch miệng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Bánh Trứng và Caramel đang quấn quýt "Thực ra Caramel nhà tôi tính tình không tốt, trước đây nó thường hay đánh nhau với mấy con mèo cùng khu, tôi còn tưởng nó sẽ chẳng được yêu thích. May mà Bánh Trứng không chê nó ngang ngược, trái lại còn yêu quý nó như vậy, tôi thực sự rất vui."

... Ôi mẹ ơi, thì ra con mòe này còn côn đồ hơn cả bố nó. Cơ mà ý Tần Thiên là may vì Bánh Trứng yêu Caramel á?! Ủa alo bạn trùm trường ơi, con Bánh Trứng mập ú nhà tôi chắc phải tu hết 9 cái mạng của nó mới có cơ hội trèo cao với tới Caramel xinh xắn đó.

"Kể ra hai đứa nó cũng có duyên thật đấy." Tần Thiên vuốt ve cái đầu tròn ủm của Bánh Trứng "Tôi nghe nói giống mèo tai cụp rất khó phối giống, thường phải phối với các loại tai thẳng, đặc biệt là giống mèo Anh lông ngắn. Trùng hợp thế nào Caramel nhà tôi lại đúng là giống đó, vậy là chúng ta khỏi cần lo con của hai đứa sinh ra sẽ bị bệnh rồi."

Tôi gật gật đầu, đúng là như vậy thật.

Ầy, thôi thì cũng là duyên phận, chắc chúng tôi thực sự phải tác thành cho chúng thôi...

[Vợ ơi, vợ ở đây cũng lâu rồi, bố vợ có người yêu chưa?]

Lại là tiếng nói quái dị phát ra từ người Bánh Trứng. Thôi được rồi, ông trời cho tôi cơ hội được nghe hiểu con tôi, ắt hẳn là có lí do.

Tôi lại nhìn nó ngoao ngoao dưới chân mình [Mẹ ơi, bố vợ con còn độc thân đó, mẹ mau túm lấy bố vợ đi, để vuột mất là sau này không còn cái nịt gì đâu.]

Tôi lườm nó làm nó có vẻ chột dạ nhưng cái miệng thì vẫn ngoác ra [Sao mẹ lại lườm con? Mẹ không được lườm con, con đang giúp mẹ mà. Bằng này cái tuổi đầu mà vẫn ế hộc siro mồm ra, con đây là đang cứu mẹ đó! À đúng rồi, không phải mẹ cũng thích nuôi chim sao? Nghe lời con đi, vợ con nói trong quần của bố vợ còn nuôi con chym rất to đó!] :))

"Khụ khụ khụ khặc khặc ọe hẹ hẹ!!!"

Tôi ho sặc sụa tí thì đứt cuống họng. Cmn con Doraemon láo toét, tao không dạy nổi mày nữa rồi!!

Tần Thiên vội đưa khăn giấy cho tôi, tay còn lại hơi do dự một chút rồi vuốt nhẹ lưng tôi. Trông cậu ấy có vẻ lo lắng 

"Cậu không sao chứ?!"

"..."

Tổ tông ơi, nếu cậu mà biết con mèo nhà tôi đang cố bán tôi cho cậu bằng thứ gì đó trong quần cậu thì có phải cậu sẽ ném tôi ra từ cửa sổ không?

Trời ơi tao lạy mày đấy Bánh Trứng ơi, sao mũi mày tẹt mà mày cứ thích chõ vào mấy chỗ không đâu thế hả??!

Bánh Trứng và Caramel bị tiếng ho của tôi dọa sợ ch.ết khiếp liền cuống quýt chạy đi, chỉ còn Tần Thiên ở lại vuốt lưng cho tôi.

Ê, giờ mới thấy không ổn nha.

Tôi che miệng bằng khăn giấy, lịch sự đẩy tay cậu ấy ra "Cảm ơn, tôi không sao rồi, thỉnh thoảng tôi hơi mất tập trung nên bị sặc í mà."

Gương mặt khả ái của Tần Thiên hơi cứng lại, cậu ấy cúi đầu gật nhẹ như một nàng cung nữ bị mắng "Ừm... tôi nói chuyện nhàm chán quá phải không? Xin lỗi nhé, tại tôi phấn khích quá khi biết Caramel có bầu..."

Ây yo bro, bro hiểu lầm rồi, tôi không có nói bro nhàm chán, tại tiếng lòng của Bánh Trứng hỗn hào quá thôi!!

Tôi chạm vào vai của cậu ấy định giải thích thì...

Ục ục ~

"..."

"..."

Ừm...

Nó là thế đấy.

Cái bụng của tôi bắt đầu tự tiêu hóa chính mình. Điều đó có nghĩa là gì? Là tôi đói sắp chết chứ sao nữa!! Áaaaaa, xấu hổ ch.ết đi được!!!

Tôi ôm bụng cúi người, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín.

Tiêu rồi, trước mặt người ta, trong nhà người ta mà lại đói đến mức bụng réo ùng ục thế này, Tần Thiên sẽ nghĩ về tôi như thế nào chứ?? Một cái xác ch.ết đói biết đi à??

Đang gào thét muốn san bằng bộ não thì một bàn tay đặt lên vai tôi. Ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc của Tần Thiên ngay lập tức rọi sáng tôi

"Ừm... cậu có muốn ở lại ăn cơm không?"

... Hả?

Trùm trường... đây là đang mời tôi ăn cơm???

______________

Nam chính tên Qín Tiān (Tần Thiên)

Nữ chính tên Zhù Zhī (Chúc Chi)

______________

Truyện mới nha bà con, bộ này nhẹ nhàng không nhiều drama, đọc để giải trí thôi nha mọi người. Mọi người ủng hộ tui và couple dễ thương này nha ~

Tiện đây giới thiệu luôn với mọi người một bộ khác em đang làm, mọi người cũng ủng hộ em nha, iu iu 🥰🥰

https://www.wattpad.com/story/342441087-ai-m%E1%BB%9Bi-l%C3%A0-k%E1%BA%BB-th%E1%BA%A3o-mai

Tên truyện: Ai mới là kẻ thảo mai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip