Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin căn bản không quen sống một mình. Trong suốt cuộc đời, cậu luôn được bao quanh bởi những người quan tâm và yêu thương cậu bằng cả trái tim. Khi còn học cấp hai, bất cứ khi nào bố mẹ ra khỏi thị trấn và để Hanbin ở nhà, cậu bé sẽ chọn qua đêm ở nhà bạn thay vì ở nhà một mình.

Không, không phải Hanbin sợ điều gì thần bí. Cậu chỉ không thích bầu không khí cô đơn khi một mình trong căn nhà rộng lớn.

Đó là lý do tại sao, ngay khi Hanbin vào đại học và phải xa nhà, cậu đã quyết định ở chung căn hộ với Matthew, người bạn mà cậu tình cờ quen được khi vào trường. May mắn thay, cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn kể từ đó. Cho đến một hôm, Matthew nói rằng anh ấy sẽ tham gia một chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài trong vòng một năm, điều đó có nghĩa là Hanbin sẽ bị bỏ lại một mình trong căn hộ mà họ thuê cùng nhau.

Ban đầu Hanbin đã hoảng sợ, nhưng cậu đã cố gắng nói với Matthew rằng cậu vẫn ổn và sẽ hỗ trợ hết mình cho người bạn trong các hoạt động sắp tới. Nhưng rồi Matthew đã đưa ra giải pháp mà anh cho là tốt nhất cho Hanbin, đó là cho người khác thuê phòng của mình để Hanbin không phải ở một mình.

Hanbin chắc chắn sẽ không muốn mình sống chung dưới một mái nhà với những người xa lạ. Phải... dù sao thì người đàn ông đó vẫn là một người xa lạ với cậu, nhưng ít nhất thì cậu cũng biết rằng Matthew biết rất rõ về người này.

Anh ấy tên là Kim Jiwoong, hơn Hanbin ba tuổi. Anh là nhân viên của một công ty vừa được chuyển đến văn phòng ở chi nhánh khác, tình cờ nằm ​​gần nơi ở của Hanbin và Matthew—đó là lý do tại sao Jiwoong quyết định tìm một nơi ở mới vì nhà của anh ấy quá xa so với văn phòng.

Vài tháng đầu khi sống chung dưới một mái nhà đã khiến Hanbin có ấn tượng rất tốt về người đàn ông này. Jiwoong rất dịu dàng, cậu đã nhận ra ngay trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi nói chuyện, Jiwoong luôn tập trung ánh nhìn vào mắt của cậu, và anh ấy không bao giờ cắt ngang lời nói của bất kỳ ai trước khi người đó kết thúc phần của mình.

Jiwoong giỏi nấu ăn. Giờ thì Hanbin không còn bỏ lỡ bữa sáng nữa vì mỗi khi cậu dậy muộn so với lịch học buổi sáng, trên tủ luôn có một miếng bánh mì nướng được xếp ngay ngắn với một ly sữa trắng ấm bên cạnh, sẵn sàng để Hanbin thưởng thức tại chỗ hoặc trên đường đến trường sau này. Quay lại khi chỉ có cậu và Matthew trong căn hộ, đừng nói đến việc làm bữa sáng cho nhau—thậm chí việc có thể dậy sớm đã là điều rất may mắn đối với họ.

Buổi tối khi Hanbin về nhà sau Jiwoong, cậu sẽ được chào đón bằng một bữa tối với thực đơn luôn thay đổi hàng ngày và nó sẽ khơi dậy cơn thèm ăn của cậu. Vì thế, tiền tiêu vặt của Hanbin trở nên bền bỉ hơn bình thường. Cậu hạnh phúc lắm khi được ăn thức ăn mà Jiwoong nấu chứ không phải thức ăn mua từ bên ngoài.

Lúc đầu Hanbin nghĩ rằng sống với một người xa lạ thì cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng với Jiwoong, cậu thực sự cảm thấy dễ chịu trong mọi việc. Sự hiện diện của Jiwoong giống như một người bảo hộ khiến Hanbin cảm thấy an toàn và thoải mái như ở nhà. Cậu cảm thấy Jiwoong dần trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Là một người bạn, là người bạn cùng phòng rất đáng tin cậy.

Jiwoong, người sẽ ở trong căn hộ vào cuối tuần thay vì về nhà riêng như dự định ban đầu khi anh phát hiện ra rằng Hanbin không thích cảm giác cô đơn. Không biết bao nhiêu lần Jiwoong từ chối lời mời ăn tối của đồng nghiệp sau giờ làm vì Jiwoong không muốn Hanbin về đến căn hộ mà không tìm thấy mình ở đó.

Hanbin biết Jiwoong là người rất thích đọc sách vì anh ấy thích sử dụng trí tưởng tượng của mình để tưởng tượng hết cảnh này đến cảnh khác mà tác giả miêu tả, nhưng Jiwoong không bao giờ từ chối mỗi khi Hanbin muốn anh ấy xem phim cùng mình. Việc xem phim cùng nhau mỗi buổi tối dường như đã trở thành thói quen của cả hai.

Bởi vì cả ngày hôm nay Hanbin kêu đau đầu, toàn thân nóng lạnh và kiệt sức, nhưng cậu vẫn rủ Jiwoong cùng xem phim ở phòng khách. Nhưng Jiwoong đã từ chối. Cậu đã bệnh cả ngày hôm nay nên Jiwoong muốn cậu nghỉ ngơi . Nhưng Hanbin cứ khăng khăng nói rằng mình không sao, dù sao thì cả ngày chỉ nằm trong phòng cậu cũng cảm thấy rất chán. Cậu chỉ muốn xem lại The Notebook tối nay.

"Hanbin à, mình vừa xem bộ này một tuần trước đó!" Jiwoong nói, điều này chắc chắn khiến Hanbin ngay lập tức cau mày.

"Nếu anh Jiwoong không muốn vậy thì em sẽ xem nó một mình trong phòng của em."

Hanbin khập khiễng quay người trở vào phòng mà không nói thêm lời nào. Cậu giận rồi, Jiwoong đứng tại chỗ chỉ biết thở dài, cảm thấy có lỗi vì đã đối xử với Hanbin như vậy.

Khi Hanbin đã đặt lưng mình thoải mái trên giường với màn hình tivi đang hiện phân đoạn đầu tiên của bộ phim, Jiwoong quyết định gõ cửa phòng đã đóng chặt của cậu.

"Cho anh xem chung với, được không Binnie?"
Sau một hồi thì cửa phòng đã mở, Jiwoong cuối cùng cũng bước vào phòng của Hanbin và ngay lập tức ngồi bên cạnh cậu, thả mình trên chiếc đệm ấm áp của Hanbin.

Hanbin không thể kìm được nụ cười khi Jiwoong cuối cùng cũng đồng ý đi xem phim cùng mình. Mặc dù bây giờ không ở trong phòng khách nhưng họ đang ở trong phòng riêng của cậu, điều này càng khiến tim Hanbin đập loạn nhịp hơn.

"Anh muốn xem phim gì?" Hanbin hỏi trong khi tay đang bận bấm nút trên điều khiển để tìm kiếm xem họ sẽ xem phim nào.

Sau đó, thật bất ngờ, Jiwoong trả lời: "The Notebook mà em nói lúc nãy, được không?" Nụ cười trên gương mặt Hanbin rạng rỡ hơn trước điều đó. Mọi người dường như đều biết Hanbin thích bộ phim đã được phát hành gần hai mươi năm trước đến mức nào. Và sau khi xem đi xem lại hàng chục lần, có vẻ như Jiwoong đã trở thành người duy nhất không cảm thấy nhàm chán với thói quen này của Hanbin.

Bộ phim bắt đầu, và cả hai bắt đầu tập trung vào câu chuyện mặc dù mọi cảnh quay đều nằm trong tầm suy nghĩ của họ. Nhưng Jiwoong đồng ý với Hanbin khi cậu nói rằng The Notebook sẽ không bao giờ làm cậu chán dù cậu đã xem nó rất nhiều lần. Vì trên thực tế, Jiwoong luôn bị cuốn vào chuỗi sự kiện diễn ra trong phim.

"Em có tin không, anh đã thuộc lời thoại của Noah ở đoạn cuối luôn đó" Jiwoong hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình tivi.

Hanbin nhướn mày, định thách thức Jiwoong "Thử xem"

Sau đó, ngay khi cảnh được đề cập xuất hiện, Jiwoong đã theo dõi lời thoại của nhân vật chính. "Anh sẽ ở đây, anh không bao giờ rời xa em. Phép màu sẽ đưa em quay về bên anh, lần nào cũng thế. Anh nghĩ tình yêu của chúng mình có thể làm được bất kì điều gì mà mình muốn."

Hanbin đã cười phá lên sau khi Jiwoong nói xong câu giống hệt như câu mà Noah đã nói trong phim—với biểu cảm tương tự. Sau đó, cậu khen ngợi Jiwoong, không ngờ rằng anh thực sự thuộc lòng nội dung cuộc đối thoại trong phim.

Jiwoong nói rằng anh ấy đã nhớ được hơn một phần nội dung của bộ phim vì anh xem phim rất thường xuyên, và những phút còn lại sau đó họ đã cười sảng khoái vì Jiwoong liên tục bắt chước từng nhân vật trong phim.

Sau khi hết phim, cả hai đều không muốn rời khỏi giường. Mặc dù tivi đang chiếu đoạn kết của bộ phim họ vừa xem nhưng ánh mắt của cả hai vẫn dán chặt vào màn hình.

"Anh vẫn sẽ nói rằng nó rất ngốc,"Jiwoong nói, phá vỡ sự im lặng.

Rồi Hanbin cười khẽ. "Anh luôn khóc sau khi xem đó, anh ạ."

Và Jiwoong cũng không thể trốn tránh được nữa, vì thực sự anh luôn rơi nước mắt mỗi khi xem xong phim vì cái kết quá ngọt ngào nhưng cũng thật buồn.

"Em ước em cũng có Noah của riêng mình." Hanbin lẩm bẩm ngay tại chỗ, và Jiwoong ngay lập tức quay người sang nhìn cậu.

Ánh mắt Hanbin buồn bã nhìn thẳng về phía trước, và Jiwoong tận dụng khoảnh khắc đó để quan sát mọi thứ ở Hanbin từ khoảng cách gần này.

Kể từ lần đầu tiên gặp Hanbin, Jiwoong đã khẳng định rằng cậu bé này là một người rất ngọt ngào. Hanbin không bao giờ muốn thể hiện rằng cậu đang buồn hay cảm thấy áp lực khi còn là sinh viên. Hanbin luôn biết cách tôn trọng ý kiến ​​của Jiwoong mỗi khi hai người bất đồng quan điểm về điều gì đó. Cậu luôn có cách thể hiện rằng cậu là một người tuyệt vời, và Jiwoong sẽ không bao giờ ngần ngại thừa nhận điều đó.

Trong những tháng ngày sống chung dưới một mái nhà, Jiwoong đã học được nhiều điều về cuộc sống từ Hanbin, người luôn được bao bọc bởi tình yêu và nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Có thể đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự tồn tại của bóng hình Hanbin đầy yêu thương này.

Càng nghĩ về điều đó, Jiwoong càng nhận ra rằng Hanbin có mọi thứ để anh phải lòng cậu. Và sau một thời gian dài chỉ nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Hanbin chỉ là tình cảm bạn bè vì cậu là một người bạn cùng phòng ai cũng mong ước, cuối cùng Jiwoong cũng nhận ra một điều.

"Anh sẽ làm Noah của em, được không?"
Hanbin quay sang Jiwoong với vẻ ngạc nhiên. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông lớn hơn ba tuổi ở khoảng cách gần như vậy khiến tim cậu đập loạn xạ. Hanbin nhận thức rõ rằng cậu đã bị cuốn theo tất cả những cử chỉ ngọt ngào mà Jiwoong dành cho cậu từ trước đến nay. Nhưng đây có phải là tình yêu không?

"Giống như những gì Noah đã nói trong phim, Bin chỉ cần cho anh biết những gì em muốn, anh sẽ làm cho em." Jiwoong thực sự hy vọng Hanbin sẽ biết rằng những gì anh nói vừa rồi là điều chân thành từ tận đáy lòng chứ không phải chỉ là một lời nói ngẫu nhiên khi đang cao hứng. Vì vậy, anh thể hiện sự nghiêm túc của mình thông qua ánh mắt khi cả hai đang nhìn sâu vào mắt đối phương.

"Anh biết không, anh không cần Noah hay bất kỳ ai khác trên thế giới này, chỉ cần là anh là quá đủ rồi."

Không ai biết điều gì đã khiến cả hai cuối cùng có thể thừa nhận tình cảm dành cho nhau như bây giờ. Và ngay cả khi không nói ra bất cứ lời yêu thương rõ ràng nào, cả Jiwoong và Hanbin đều đã biết, những gì hai người dành cho nhau là thứ thật sự đáng trân quý.

Cũng chẳng biết ai là người bắt đầu trước, nhưng giờ hai người đã tìm thấy nhau ở một khoảng cách rất gần khi Jiwoong đặt tay lên gáy Hanbin. Động tác của anh dừng lại một chút, như thể đang chờ xem liệu anh có bị cậu từ chối hay không. Và khi thấy Hanbin thật sự nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Jiwoong tiếp tục hành động hôn lên môi Hanbin mà anh đã mong muốn có được từ lâu.

Không phải nụ hôn dưới cơn mưa tầm tã khi cả hai cùng lên thuyền độc mộc, càng không phải trong căn biệt thự được sơn màu xanh theo ước mơ từ bao lâu nay, Jiwoong và Hanbin vốn chỉ là hai con người giản dị cùng chung sống trong một căn hộ tối giản giữa thủ đô đông đúc, họ cố gắng hướng tình cảm mà cả hai chỉ dám thể hiện sau ngần ấy thời gian chối bỏ tình cảm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip