HOA NGÀY NẮNG - Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 23 - Gặp lại 

Vũ đột nhiên im bặp, điều này khẳng định cho việc Vũ mặc quần đùi siêu nhân và Thiên Nhi là người có tấm ảnh ấy.

"Vãi, thật đấy à Nguyễn Anh Vũ". Lâm An vỗ vỗ vào vai của Nguyễn Vũ rồi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Chuyển, chuyển chị bức ảnh mau mau" Tuyết Trinh cười không ngậm được miệng áp sát Thiên Nhi mà nài nỉ xin bức ảnh. Tuấn Anh và Gia Khánh chỉ đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười.

"Mày mà gửi cho nó tao nhảy xuống sông Kiến Giang tự tử ngay bây giờ luôn. Vũ Hoàng Thiên Nhi ! Bố xiên mày chết". Mặt Vũ tất nhiên chẳng thể giữ được cái vẻ thoải mãn khi trêu người lúc nayx nữa. Gương mặt điển trai bắt đầu nhăn lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Thiên Nhi dơ ngón trỏ tay phải lên quay qua quay lại, đầu ngoảnh sang 1 bên lắc đầu nhìn Vũ :" Chậc chậc... trai đẹp không được nhăn mặt nha cưng".

Vũ :"Cháu chắt gì như mày, con..."

Thiên Nhi:"Con gì cơ ?" 

Vũ:" Con BÉ này dễ thương ghê". Vũ rặn ra nụ cười công nghiệp hết sức. Ai mà biết được, Thiên Nhi nó có máu liều trong người cơ mà.

Dơ ngón tay cái lên, nụ cười xinh đẹp hiện lên trên cái gương mặt xinh xắn của Thiên Nhi, cô quay sang khoác tay Tuyết Trinh rồi đi về phía quán nước sát bờ sông. Không quên phát cho Khánh đứng bên cạnh một quả lườm.

"Tao thấy hơi rợn". Khánh nhìn sang Tuấn Anh nói

Nhún vai, đưa hai tay lên Tuấn Anh bĩu môi không đáp lại lời Gia Khánh, quay lại nhìn Nguyễn Vũ. Ra hiệu cho Lâm An đứng bên cạnh kéo Vũ theo rồi 4 người tiếp bước Thiên Nhi và Tuyết Trinh.

----------------------------------

Đi về phía trước, Tuyết Trinh hỏi Thiên Nhi :" Mày có ảnh thằng đời ấy thật đấy à ?".

"Có, mà em xoá rồi. Hì hì em doạ nó đấy, siêng tự ái mà hay đi chọc họ". Thiên Nhi cười đáp, dơ ngón tay cái lên Tuyết Trinh cảm thán :" Không học sân khấu điện ảnh hơi phí nha em, diễn đỉnh vãi, tao tưởng mày có thật cơ ".

"Nói bé thôi nó nghe nó giết em chết".  Thiên Nhi lấy tay bịt miệng Tuyết Trinh.

Tới chỗ ngồi, Tuyết Trinh chọn một bàn trống rộng rãi, có view nhìn thẳng xuống dòng sông rồi ngồi vào. Khánh, Lâm An, Tuấn Anh và Nguyễn Vũ lúc này cũng đi tới, quả visual của 4 con người này thu hút ánh nhìn của mấy bạn gái ngồi ở mấy bàn xung quanh.

Thiên Nhi chưa chịu tha cho Vũ, dơ tay vẫy vẫy chào :" Cậu cậu qua đây ngồi". Nói rồi kéo ghế bên cạnh cho Nguyễn Vũ.

"Đéo và đéo". Vũ trả lời với giọng đầy cục súc, đã dặn đừng nói cho ai biết mình có quần siêu nhân rồi, bây giờ thì hay rồi. Không ngần ngại, Vũ đẩy thẳng Khánh qua phía Thiên Nhi. 

"Trớt sang với nó, tao không chứa 2 đứa mày". Cả lũ được một tràng cười với cái hành động trẻ con kia. Nhìn mặt đoán tính thì ai cũng nghĩ Vũ là người khó gần, lạnh lùng, ai mà biết được nó trẻ trâu như này.

Khánh chỉ vào mặt mình ấm ức :" Tao làm cái gì ơ ?". Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thiên Nhi. Mặc kệ Gia Khánh, Vũ gọi chị nhân viên xin menu, rồi quăng thẳng qua hướng Thiên Nhi, giận thì giận nhưng đây là thói quen của Vũ rồi. Đi đâu cũng đưa menu cho Thiên Nhi chọn món đầu tiên. 

"Trẩu trẩu nhưng mà sống tình cảm phết". Lâm An gật gù cảm thán

Đỡ lấy quyển menu bay đến, Gia Khánh đưa cho Thiên Nhi. Ánh mặt không mấy thiện cảm, Thiên Nhi nhận lấy từ Khánh. Có lẽ giận Khánh vì lần trêu lúc nãy, Thiên Nhi gọi một ly nước cam rồi đưa cho Tuyết Trinh.

Khoảng 5 phút hơn sau, tất cả các món đã ra hết. Nguyễn Vũ vừa gắp miếng chân gà vừa hỏi :" Tuyết Trinh hết luỵ người yêu cũ chưa ?". Câu hỏi của cậu làm cho cả lũ ngớ người, còn Tuyết Trinh thì trực tiếp sặc nước. Tuấn Anh ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Tuyết Trinh nhìn Vũ với ánh mặt khó hiểu. Nhai hết miếng gà trong miệng, Vũ ngả người về phía sau, nhìn tất cả những gương mặt đang ngu ngơ vì câu hỏi kia, thản thiên nói :" Nhìn về phía sau, ồ bóng dáng ai quen thuộc thế không biết Trinh nhở".

Đồng loạt, tất cả mọi người quay lại phía sau. Khánh cong môi nở nụ cười, hiểu ý của Vũ muốn nói gì. Không chỉ Khánh mà tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng trước mắt, "Quốc à ? Vãi thằng đầu trâu mặt ngựa này". Bóp ly nước trong tay, Thiên Nhi bắt đầu chửi.

"Người đẹp không được nói tục". Lâm An cười khẽ, nhìn Thiên Nhi đang nổi quạo nhắc nhở. Cái lạ ở đây là bấy giờ mỗi chính chủ của câu chuyện chưa nói câu nào. Tuyết Trinh nhìn, à không phải nhìn mà là găm cái hình ảnh trước mắt vào trong con ngươi ánh nâu.

"Đánh ghen không anh em ơi". Nguyễn Vũ hớn hở, không ai đáp lại nhưng cả lũ đồng loạt đứng lên. Tuyết Trinh không nói gì cũng chỉ đứng dậy tay cầm ly trà tắc mới gọi.

Trước mặt 5 người là hình ảnh Nguyễn Anh Quốc đang đứng ôm ấp một em gái nào đó. 

"Ối thơm má rồi, có đi không đây ?". Vũ khoanh tay nhìn thẳng Tuyết Trinh hỏi.

"Tao không có mù". Tuyết Trinh bực dọc lên tiếng, tiến thẳng về phía trước mặt, Tuyết Trinh mặt không đổi sắc.

"Cái đéo gì đấy". Giọng Quốc vang lên, một ly trà tắc còn cả trái tắc được ma sát vào mặt và áo quần của Quốc. Đình hình lại, nhìn thấy đứa l**  vừa cầm ly nước đổ vào đầu mình là Tuyết Trinh. Bạn gái đi cùng Quốc hơi giật mình vì từ nãy đến giờ 4 người đứng sau cứ dáng chặt ánh mắt vào mình. 

Thiên Nhi:" Trông dễ thương, khoảng 15".

Anh Vũ: "Mắt to, môi hồng, chà hotgirl".

Lâm An :" Áo triệu rưỡi, váy 4 trăm, giày hmm 8 triệu 2".

Khánh chốt lại :" Xinh gái với có điều kiện như này chắc chắn bị lừa !".

3 người còn lại đồng thanh :" Đồng ý" rồi dơ tay lên ra hiệu like cho Gia Khánh.

Có lẽ gây tiếng khá lớn, nên thu hút ánh nhìn của nhiều người. Cam bắt đầu chỉa vào hướng này, và cả lũ vẫn thản nhiên không ai tránh né cả.

"Chúng mày nói cái đéo gì đấy ? Tuyết Trinh à ? Không dứt được anh hay như nào ?".

"Câm mõm mày vào". Tuấn Anh nhìn thẳng nói 

"Giọng nghe đểu vãi l**, mặt thì không nét nào ra hồn, bụng này chắc không có múi". Khánh vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu đánh giá.

"Kết luận do Tuyết Trinh bị mù". Nguyễn Vũ nói.

"Đồng ý". Đồng bạn đồng bè đánh ghen mới cháy, một lần nữa cả lũ lại đồng thanh.

Thấy Quốc chuẩn bị mất kiên nhẫn, gương mặt nhìn Tuyết Trinh bây giờ cũng chẳng có mấy phần thiện cảm, nhận thấy nguy hiểm Gia Khánh, Nguyễn Vũ, Tuấn Anh, Lâm An đồng loạt tiến lên chắn phía trước.

Tay phủi áo cho Anh Quốc, Khánh nhìn Quốc châm biếm :" Tốt khoe xấu che nha bạn, mình đã xấu hết thì đừng làm ba cái trò này trông nó hề lắm, lần này một cốc nước nhưng mà lần sau chắc một xô axit hay một xô máu gì đó". Tiếp tiến qua phía bạn gái đi cùng Quốc, cái mặt của Khánh đủ làm con bé nhìn chằm chằm. Cầm tay bạn gái ấy lên, Khánh lại giở cái giọng của trai Hà Nội:" Bé chắc năm nay cũng 15 thôi nhở, tìm người mà yêu nha bé". Tặng kèm một cái nháy mắt, Khánh thu tay lại. 

"Mày làm cái khỉ gì đấy ?" Nhìn Khánh Quốc gằn lên, Khánh vẫn thản thiên nở ra nụ cười thương hiệu của nam vương Gia Khánh.

"không đánh à ? Tát vài cái chẳng hạn ?", Nãy giờ Tuấn Anh từ khi đứng lên phía trước vẫn cầm tay Tuyết Trinh quay lại nhìn cô hỏi.

"Không, bẩn tay". Tuyết Trinh lắc đầu đáp.

"Chúng mày đợi đấy, lũ nhãi". Quốc tức giận nhìn theo, 5 người lúc này đã quay lại bàn, quay lại nhìn, Tuấn Anh dùng ánh mắt cảnh cáo Quốc ngậm miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip