HOA NGÀY NẮNG - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 11 - "Ơi anh đây"

"Nào không trêu bé An" Gia Khánh cười vỗ vai Lâm An nhìn Tuấn Anh nói.

Lúc này Lâm An đứng tựa vào vai Gia Khánh, cậu nũng nịu nói :

" Đúng là chỉ anh mới thương em"

Nguyễn Vũ và Tuấn Anh nghe Lâm An nói thì xuỳ một tiếng thật to rồi Nguyễn Vũ nhái lại Lâm An dựa vào vai Tuấn Anh, lặp lại y chang lời của Lâm An.

Thiên Nhi đứng một bên nhìn 4 thằng đứng ôm ấp thì nhịn không được mà bật cười ha hả. Thuận tay cô đánh vào bên vai của Vũ nói :

"Tởm quá, tao mà đăng cái này lên thì chúng mày mất luôn cái hình tượng anh trai lạnh lùng nhé ! không phải đi trung tâm thương mại à ? Nhanh cái chân lên bọn này ".

"Ừ hahha đi thôi ".

Dứt lời, cả ba cùng đi tới trung tâm thương mại. Gia Khánh định lấy điện thoại ra để làm gì đó nhưng bị Thiên Nhi nhìn thấy, cô đoán là cậu muốn gọi xe để đi nên giơ tay ra ngăn lại :

"Trung tâm gần đây thôi, đừng gọi xe tốn kém lắm".

Dù Gia Khánh lấy điện thoại ra để gọi tài xế gia đình nhưng nghe Thiên Nhi nói vậy nên cậu cũng thoải mái nở nụ cười và cất điện thoại vào trong túi. Đúng như cô nói, trung tâm thương mại chỉ cách trường hơn 10 phút đi bộ.
Tới nơi, đứng trước trung tâm thương mại, cô ngoảy sang phía bốn người còn lại lên tiếng hỏi :

"Vào đi, bọn mình đi khu nào ?"

"Khu nào cũng đi" Nguyễn Vũ lên tiếng.

Nghe vậy, Thiên Nhi chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì đã bị Gia Khánh đứng một bên kéo tọt vào, Lâm An và Tuấn Anh cũng cười rồi theo vào trong.

Trong trung tâm thương mại

Cả hội đi vào khu thời trang đầu tiên, đi tới khu áo phông Lâm An lên tiếng nói :

"Hay là mua áo nhóm đi "

" Ừ, cơ mà phải đặt riêng chứ, như này lỡ ai mua thì thành ra đụng cmn hàng rồi" Tuấn Anh nói.

Cùng lúc này, Thiên Nhi bước tới chỗ chị nhân viên nói gì đó rồi quay lại nhìn họ cười đáp :

"Lựa màu với kiểu áo đi, còn nhờ nhân viên in logo là được mà".

Lâm An nghe vậy vỗ tay một cái " ừ nhỉ".

"Vậy lựa hai ,màu ha ! hmm..... Đỏ với xanh lục đi".

Nghe Nguyễn Vũ nói vậy Thiên Nhi nhăn mặt lại nói :

"Mày có thôi đi không ? Tao chả muốn làm tắc kè hoa đâu"

"Không phải mày đặt tên nhóm là Tắc Kè Ngũ Sắc còn gì" Nguyễn Vũ hất cằm nhìn cô nói.

Thiên Nhi biết cái thằng trẻ trâu này vẫn thù cô dai lắm nhưng không làm gì được. Suy nghĩ một hồi cô dứt khoát không đáp lại nó mà nhìn sang 3 người còn lại, tay cô cầm 2 cái áo phông màu lam nhạt và trắng xanh :

" Này nhá".

" Không, tao thích màu đỏ cơ" Nguyễn Vũ nhìn Thiên Nhi .

"Tao thấy màu ở tay Thiên Nhi đẹp mà, dù tao biết tao đẹp trai nhưng màu đỏ choé này thì tao chả gánh nổi đâu Vũ ạ". Gia Khánh bước tới chỗ vô, khoác vai cô nhìn Nguyễn Vũ lên tiếng.

Lâm An và Tuấn Anh cũng gật đầu đồng tình lia lịa, mặt Nguyễn Vũ khó nhìn vô cùng. Cậu nói :

"Tao có cảm giác bị bỏ rơi, lũ bạn tồi".

Thật sự là Nguyễn Vũ có gu ăn mặc cực kì slay nhưng mỗi lần mà cậu ta chọn trang phục gì mang tính tập thể thì ngay cả bạn thân như Thiên Nhi cũng đ chấp nhận được.

Chả biết cả hội thương lượng gì với nhau nhưng quyết định cuối cùng với 2 cái áo" giông tố" ấy là hai cái áo màu xanh pastel và màu trắng xanh lam nhạt, 1 cái in hình 5 con người que 5 màu và 1 cái in hình con tắc kè chibi. Shop hẹn với cả hội là một tuần nữa sẽ có áo và nói thứ ba tuần sau quay lại lấy.

Bước ra khỏi quầy áo phông, 4 thằng con trai muốn ghé vào shop giày kế bên để mua giày thể thao chuẩn bị cho cái gì đấy, còn Thiên Nhi cũng chả muốn đi theo nên quyết định đi sang quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa. Thế là cả lũ chia làm 2 hướng đi, dù cô chẳng biết Vũ nói về cái gì để mà chuẩn bị nhưng Thiên Nhi cũng không buồn hỏi cứ thế mà lạc vào quầy đồ ăn vặt. Cô chạy tung tăng cùng chiếc xe đẩy hàng, chả biết mua bao nhiêu thứ nhưng nhìn qua thì là snack các loại, chân gà và mây mây các thứ khác. Lúc cô phi ngang qua quầy hoa quả sấy thì thấy mấy gói xoài sấy muối ở trên một gian hàng, trời ơi là món cô yêu thích.

Đẩy xe tới chỗ trưng bày mấy gói xoài kia thì cô chợt nhận ra là với cái chiều cao 1m58 của mình hoàn toàn chẳng thể với tới được gian hàng trên tít ấy. Thiên Nhi nhón chân, cố gắng với lấy nhưng hoàn toàn thất bại. Sau vài lần vừa nhón chân vừa ra sức nhảy lên nhưng không thể với lấy được, cô thất vọng bày ra vẻ mặt ỉu xỉu đứng nhìn chăm chăm vào gói xoài sấy trên đầu. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra dễ dàng lấy 6 gói xoài sấy ở trên xuống, cô giật mình nhìn theo vội vàng nói :

"Anh ơi....có thể....."

Người ấy ở ngay sau lưng cô, chẳng ai khác đó là Gia Khánh, cậu nghe cô gọi mình như vậy thì nhìn xuống cô nhoẻn miệng cười đáp :"Ơi anh đây".

Cùng lúc đám Nguyễn Vũ đằng xa đi đến, chẳng biết cậu nhìn thấy gì nhưng theo góc nhìn của Thiên Nhi,cậu ta quay sang Lâm An nói với quả giọng đ thể nào tởm hơn. Đúng thế! cậu đang nhái lại Thiên Nhi.

"Đm! Con chó Nguyễn Anh Vũ đứng lại".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip