#3. Không Nghĩ Đc Tiêu Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Xin chào kí chủ ]

" Hả, ơ, tao đang trong lớp mà, mày gọi chi "

[ Đây là không gian ảo, vì ngài đang trong tình trạng ngủ ở thế giới kia nên trong không gian này không ảnh hưởng gì đến bên ngoài cả ]

" Rồi ngươi gọi vô đây chi "

[ Thưa kí chủ, ngài có một nhiệm vui mới, xếp vào loại nhiệm vụ cấp C ]

" Ủa, nhiệm vụ mà cũng phân loại nữa hả, là gì thế, lẹ lẹ tao còn đi nữa "

[ Nhiệm vụ cấp C không khó lắm, ngài chỉ cần theo dõi Nữ chính trong đây, nhưng hãy nhớ, cô ta luôn đi cùng mấy đứa khác đấy, thế nhé, chiều nay nguyên chủ có tiết học câu lạc bộ, chúc ngài may mắn ]

" Ờ ờ, cút lẹ giùm tao cái mày, đang yên tự nhiên lôi người ta vô đây không à "
____________________________________________________________

" Kết thúc tiết học này các em nhớ về nhà làm bài tập về nhà đầy đủ, tuần sau tôi kiểm tra " - Tiếng của ASEAN vang lên, cậu ngủ dậy rồi ngáp một cái. ASEAN nhìn cậu rồi tiến đến gần.

" Cả giờ học em chỉ ngủ thôi, không biết có qua nổi kì thi không nữa, chiều nay xuống phòng Hội Trường " - nói rồi ASEAN rời đi để lại cậu đang ngơ ngác. Cả lớp liền nhìn cậu rồi bàn tán.

" Thằng gay lọ đó hôm nay bị sao thế "

" Chắc lần này lại như năm trước thôi, kẻ thất bại vẫn chỉ là kẻ thất bại "

" Tao mong nó trượt quá, chứ học chung với thằng này thì kiểu gì mà chả lây bệnh của nó "

" Thôi, chúng mày im hết đi, đến tiết của thầy NATO rồi chúng mày, chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay thực hành đấy "

Cậu ngồi một bên nghe mà muốn ói máu ế. Ghét thì vừa vừa phải phải thôi chứ, nói xấu thì nói cho nó nhỏ vào, lộ hết mẹ rồi kìa. Cậu trầm ngâm một lúc liền thu dọn đồ đạc lại rồi xách cặp lên, mở toang cái cửa sổ ra rồi lấy đà nhảy xuống. Học sinh trong lớp đều bất ngờ rồi hoang mang. Họ bàn tán xì xào này nọ rồi lấy sách vở xuống phòng thực hành. Cậu thì nhảy từ tầng hai xuống thì không nhằm nhò gì cả. Xời ơi, ông đây từng trải nghiệm nhảy từ sân thượng tầng 6 xuống rồi, cùng lắm là mất đà mà té vỡ mồm thôi.

Cậu xách cặp chạy dọc hành lang rồi đứng trước phòng Hội Trưởng. Cậu đẩy cửa bước vào. Ờm thì phòng rất ổn nhưng được cái là " LẠNH VL ". Cậu nhăn mặt lại rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Hai con người trong phóng nghe thấy tiếng động thì dừng việc của mình lại rồi ngước lên nhìn.

" Ủa rồi đến đây chi vậy " - Nazi hơi đơ ra nhưng rồi cũng hỏi lại cậu. Cậu chỉ tiến đến chỗ Nazi rồi kiếm cái ghế để ngồi.

" Để gặp ngươi chứ sao nữa " - Cậu trả lời rồi lôi Nazi ra chỗ nào đó xa xa cái bàn làm việc để nói chuyện.

" Rồi nói đi " - Nazi nghiêng đầu nói.

" Ngươi giúp ta cái này đi... " - America

" Ờ rồi nói đi, ta đang bận " - Nazi hơi cọc cằn nói. Cứ bí bí ẩn ẩn này thì ai chịu cho thấu đây trời.

" Ngươi cho ta chuyển sang lớp S đi, ta cần làm nhiệm vụ " - Cậu nói rồi nhìn đối phương với ánh mắt mong chờ, tưởng bị từ chối ai ngờ đâu.

" Ờ, thế điền vào giấy đi rồi cút giùm cái, ta đang bận chết mẹ đi được nè " - Nói rồi Nazi đưa cho cậu tờ giấy cùng cây bút bi. Cậu thì hoang mang nhưng vẫn điền vào. Cùng sự trợ giúp của con hệ thống thì cuối cùng cũng xong. Cậu đưa cho Nazi tờ giấy với bút rồi chạy đi mất.

Bây giờ là cái lớp đó đang ở phòng thực hành cùng lớp của cậu đây. Mới chạy vào mà cả lớp đã nhìn mình rồi nhưng mà là nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu xin phép NATO rồi ngồi vào chỗ của mình. NATO liền nói sơ qua cái bài này rồi bảo cả lớp làm gì thì làm. Nhưng đứa nào trộn hỗn hợp ngu mà làm nổ là ăn hạnh kiểm khá với bồi thường tổn thất cho trường nhá. Nghe xong mà tay chân đổ mồ hôi, run rẩy các thứ, không dám đụng vào. Cậu thì bình tĩnh thực hành. Mấy cái này làm đầy rồi nên dễ vãi loz nên trong vòng 15 phút cậu đã thực hành xong. Cả lớp đều không tin vào mắt mình mà bảo cậu gian lận nhưng lí lẽ thì phải có dẫn chứng mà chúng nó thì không có dẫn chứng nên nói gì cũng vô ích.

NATO nhanh chóng xuống kiểm tra cho cậu và đương nhiên là thành công rồi. Đc hẳn con 10 chứ sao, anh đây mà lại. Về phía nữ chính thì đang chật vật từ li từng tí một và cũng hoàn thành xong được bài thực hành. Ai cũng trầm trồ rồi khen ngợi cô. Cô ta chỉ giả vờ cười rồi bảo NATO kiểm tra. Cô ta được tận 7, thiếu ba điểm vì cái màu nó éo giống mà cô ta đang làm theo ý mình chứ đâu phải là cái mà NATO yêu cầu đâu. Đó là vẫn còn châm trước cho đấy chứ không là ngậm con 3 rồi.

Kết thúc tiết học, ai ai cũng đều xì xào bàn tán các thứ, cậu thì nhanh nhanh để còn về nhà nữa. Mới đến cổng trường cậu có gặp Germany cũng đang ngồi ở ghế đá gần đó. Cậu đành ra chào hỏi tí cho nó bớt xàm.

" Chào nhé " - Cậu nhanh chóng phóng tới rồi chào.

" Chưa về hả, sao còn đứng đây chi nữa " - Ger khó hiểu nhìn cậu.

" Định rủ về cùng nhưng mà tiếc quá, ngươi lại bận rồi " - Cậu tỏ ra tiếc nuối rồi nói.

" À không, tôi chỉ kiêm tra lại hồ sơ thôi, không ngờ cậu mà cũng dám xin vào lớp đó đấy, nhờ công của cậu mà tôi lại có thêm việc đấy " - Ger nhìn cậu rồi nói.

" Thế thì xin lỗi nhó, mà ngươi làm gì mà lắm việc thế " - Mới hỏi thôi mà Germany đã nói một cậu làm cậu đứng hình.

" Thành viên của hội học sinh, khổ hơn cả hội trưởng với hội phó nhiều " - Nói vậy thì tội chế rồi, do xui thôi mà.

" À ờ, thế thôi để hôm khác nha, tôi về đây " - Cậu nói rồi cả hai tạm biệt nhau rồi cậu chạy đi mất. East ở đâu thì East đang ở trong câu lạc bộ nhé. Germany thì bận mất tiêu rồi còn East thì mất hút, không thấy đâu, Ukraine thì về cùng anh nó rồi giờ còn có cậu vẫn đi bộ về một mình luôn. May là buổi sáng ấy chứ buổi tối như này thì sợ vl.

Mới về nhà, à không phải nói là đứng trước cửa nhà chứ, thì cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của cha cậu là UK. Cậu tính đi vào luôn nhưng thôi nghe lén tí. Ông hình như nói về việc chia tài sản rồi thừa kế này nọ. Mà nói trên điện thoại nên cậu không biết người bên kia nói gì nữa

" Nhưng nếu thế thì Canada sẽ hợp hơn, tôi không thể nào để nó thừa kế đc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây "

/ Thế thì khổ rồi, vẫn phải để nó thừa kế đi, hên xui gì thì kệ thôi, dù sao thì nó là thằng cả trong nhà rồi, không thể thay đổi thực tại đâu /

" Thế thì mai sẽ có một cuộc gặp mặt của ba gia tộc đấy, chúng ta bàn việc này sau đi, thế nhé "

/ Có lí đấy, được rồi, vậy nhé /

***Tút...Tút...Tút***

Cậu nghe xong mà đéo hiểu chuyện gì nên thôi, vào nhà cho nó khoẻ chứ ở ngoài hít cẩu lương hít khói bụi quài hỏng phổi à. Mới mở cửa bước vào đã thấy cả nhà ngồi đó rồi. Mới thấy cậu về, France đã giả tạo vẫy tay với cậu.

" Ame con yêu, con về rồi sao " - France cười giả tạo rồi bảo cậu ngồi xuống ghế. Không khí bây giờ rất căng thẳng. Không ai nói gì với ai. Cậu thì mất kiên nhẫn liền đứng phắt dậy.

" Bảo ngồi xuống mà đéo nói gì, tốn cả thời gian, mấy người làm gì thì làm đi " - Cậu mới đứng dậy thì UK đã kéo áo cậu xuống.

" Mày ngồi yên đó " - UK nói rồi quay qua mọi người rồi mới dám mở lời.

" Chuyện thừa kế tài sản thì ta không biết nên chọn ai nhưng mai sẽ có cuộc đàm phán của ba gia tộc trong đó có chúng ta nên ta mong các con sẽ làm tròn trách nhiệm đấy America, Canada " - Ông nói rồi cầm tách trà lên uống. Canada nghe thế thì hớn hở nhưng một phần cũng rất chi là mất dạy đối với anh mình. Canada liếc xéo sang America rồi khinh bỉ một cái.

" Không còn gì nữa thì tôi lên phòng nhá " - Cậu nói rồi phóng lên phòng ngay. Thừa kế cái gì chứ nhưng thôi vì cốt truyện hết mà.

Theo nguyên tắc thì nếu để Canada thừa kế thì công việc làm ăn của cả gia tộc sẽ đi xuống và hai gia tộc còn lại sẽ quay lưng với gia tộc cậu. Kiểu hết giá trị lợi dụng đấy. Dù sao thì tránh việc đó xảy ra thì cũng khá là dễ thôi, ba mấy cái này thì không làm khó được Ame cậu đây. Nếu như gia tộc mình là một trong ba gia tộc hùng mạnh nhất thì còn hai gia tộc kia chắc chắn là gia tộc Bạch Dương và gia tộc Germany rồi.

Không sai, trong cuộc đàm phán thì gia tộc Bạch Dương chỉ có mỗi USSR, Russia và R.E là đi thôi còn mấy đứa khác như Ukraine, Belarus hay Kazakhstan thì đến cho đầy đủ mặt thôi. Gia tộc Germany thì chắc cả lò nhà nó đi quá. Nhà mình thì chỉ có lác đác UK, France, Canada, nguyên chủ nữa với lại còn mấy đứa nữa mà cậu quên mất tiêu. Australia và New Zealand thì có đến nhưng đến cũng cho đủ thôi. Nghĩ mà rối cả não.

Đúng rồi, chỉ cần tạo drama là được, mấy cái này thì dễ ợt chứ sao nữa. Chỉ cần tạo drama thì họ sẽ ngưng việc bàn luận mà giải tán đi, vậy thì sẽ có thời gian để đi chơi ok. Một Playboy chính hiệu như cậu thì ba mấy cái đấy thì xàm chết đi đc.

Nhưng mà nếu như mình thừa kế thì sẽ không có thời gian để làm này làm kia nên thôi cứ thay đổi cái cốt truyện đã. Mà tính ra là thằng nguyên chủ này gan vl. Yêu ai không yêu mà yêu ba cái thằng gấu ngố này chi không biết nữa, đã vậy còn hạ độc chính USSR. Phải USSR ở thế giới cũ của cậu chắc ổng cho ăn nguyên cây búa với liềm vào đầu từ đời nào rồi chứ không có cái chuyện mà hạ đọc xong rồi bị thằng ngố đó giết đâu. Mà mọi người lại còn hả hê không thèm hối hận nữa chứ. Phải tôi chắc là tôi cho ngố đó gặp ông bà trước khi chết rồi chứ ba cái thằng chỉ được cái to xác ấy thì ai thèm sợ chứ. Nói vậy là trong truyện thôi chứ thế giới cũ của cậu thì có giết bằng mắt.

Thôi càng nghĩ càng thấy cái cốt truyện nó xàm vl ra. Đánh một giấc cho đỡ đau cái đầu.
____________________________________________________________

[ Oi, Meri ~ ]

!!?
____________________________________________________________

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip