Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Sang Hyeok trở về nhà, những lời của Siwoo khiến anh suy nghĩ mãi.

Căn nhà tối om, dường như chỉ có chút ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ. Sang Hyeok không bật đèn, anh ngồi xuống sofa. Bản thân anh đã từng rất cố gắng.

Ở bên nhau sao?

Anh tự hỏi rằng nếu lúc đó có Ji Hoon ở bên thì tình cảnh bây giờ có khác hơn không?

Có lẽ là không, bọn họ ngay từ đầu đã không nên đến với nhau. Quyết định hẹn hò với Jeong Ji Hoon năm mười bảy tuổi ấy với Sang Hyeok nó vẫn là một quyết định bồng bột của tuổi trẻ.

Anh nghĩ rằng ngay bữa ăn trưa đầu tiên giữa anh và cậu, nếu anh bỏ đi ngay khi Hyuk Kyu vừa đi thì hay biết mấy. Thế nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, bây giờ có hối hận thì cũng chẳng quay lại được.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Sang Hyeok, vẫn là mẹ gọi anh. Ngay bây giờ Lee Sang Hyeok thật sự không muốn nhấn nghe một chút nào. Tâm trạng bây giờ của anh chưa đủ tệ hại hay sao. Anh tắt nguồn điện thoại.

Đối mặt với nó ư?

"Đó là điều không thể..."

Lee Sang Hyeok tự lẩm bẩm với chính bản
thân mình, anh nhớ đến những lời của bác sĩ. Nếu như mọi chuyện dễ dàng như thế thì anh đã không tìm gặp và điều trị tâm lí rồi.

Sang Hyeok cảm thấy việc sống trên thế gian này là điều khó khăn nhất, thế nhưng những năm gần đây anh lại nhận ra rằng việc tồn tại cũng chẳng dễ dàng gì.

Anh đã từng tự hỏi rất nhiều lần là tại sao ông trời lại để anh được sinh ra. Nếu như Lee Sang Hyeok không được sinh ra, thì bây giờ có lẽ bây giờ anh đã không phải cắn trụ dù rất muốn biến mất như thế này.

Sang Hyeok cứ ngồi đấy, đêm nay chắc là anh sẽ không ngủ...

Ngày xưa những lúc khó chịu anh sẽ luôn bật khóc, có những đêm phải che giấu tiếng khóc của mình với mọi người xung quanh. Vậy mà bây giờ chẳng có ai để Sang Hyeok che giấu nữa thế nhưng anh lại không thể khóc.

.

.

.

Mấy ngày nay, anh không còn gặp Jeong Ji Hoon nữa, nghe Eom Seong Hyeon bảo rằng cậu ta có công việc gì đó nên rất bận bịu.

Sang Hyeok cũng thầm cảm thấy may mắn, từ bữa tối nói chuyện với Siwoo anh cảm thấy tâm trạng của mình rất không ổn.

Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, thế nhưng anh lại không đi cùng Wang Ho mà lại ở quán cà phê gần công ty bởi vì anh trai của anh đến gặp.

"Anh có chuyện gì cần nói sao?"

Hai anh em họ vì sự việc khi đó mà dần dần trở nên xa cách hơn thế nhưng trong nhà anh trai vẫn là người mà Sang Hyeok quý và nghe lời nhất.

"Mẹ bảo rằng em vẫn không trả lời điện thoại."

Đúng vậy, mấy năm nay cuộc nói chuyên giữa họ vẫn luôn có mẹ ở đấy. Anh trai anh vẫn chỉ tìm gặp anh bởi vì những lời càm ràm của mẹ.

"Dạo này em hơi bận." Lee Sang Hyeok không nói rằng mình không muốn nghe điện thoại.

"Bận thì cũng nên nghe điện thoại của mẹ, mẹ lo lắng cho em lắm đấy."

Lee Sang Hyeok ngước mắt lên nhìn anh.

Lo lắng ư? Thật sự là lo lắng cho mình hay vì chuyện khác?

Anh rất thắc mắc, người mẹ chưa từng nói lời yêu thương với mình nay lại lo lắng cho mình vì chuyện gì. Tuy nhiên anh lại không nói lên thắc mắc của mình.

"Em biết rồi."

"Tuần này họ hàng sẽ tụ họp ở nhà ông bà đấy, em về đi."

"..."

"Lee Sang Hyeok, cũng đã mấy năm rồi em chưa về đấy. Sắp xếp công việc đi, dù gì mọi người cũng là gia đình của nhau."

Có vẻ anh ấy không biết thì phải. Đúng thôi, năm đó anh ấy cũng giống như anh mà, không về nhà...

.

.

.

Lee Sang Hyeok đang ở nhà, mấy ngày nay anh thực sự chẳng có hứng ăn cơm, vì vậy động vài đũa là đổ bỏ.

Bỗng nhiên Sang Hyeok nghe thấy tiếng chuông cửa, anh bước ra khỏi phòng bếp sau đó mở cửa.

Đứng trước cửa nhà anh lại là Jeong Ji Hoon, Sang Hyeok thực sự rất bất ngờ. Hôm nay Ji Hoon có vẻ mới quay về từ một buổi tiệc nào đó, trên người cậu ta là một bộ âu phục màu đen và thoang thoảng đâu đó là mùi rượu.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ này của Ji Hoon trước đây, thực sự rất trưởng thành.

"Anh ôm em được không?"

Jeong Ji Hoon là người lên tiếng trước, cậu ấy cất lời khi anh còn đang khó hiểu với sự xuất hiện bất ngờ này.

Không cần nhận được sự đồng ý của anh, Ji Hoon ngay lập tức ôm lấy anh. Mặt cậu ấy chôn sâu vào hõm cổ Sang Hyeok.

"Này Ji Hoon! Có vẻ em say rồi." Anh giãy dụa muốn Ji Hoon buông mình ra.

"Em thực sự rất mệt... Chúng ta quay lại được không anh." Giọng của Ji Hoon vang đều bên tai anh.

Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng dừng lại, tay anh buông thõng.

"Anh không muốn quay lại với em."

Lời nói của Sang Hyeok như cứa vào trái tim đang rỉ máu của Ji Hoon. Cậu ta buông anh ra.

"Tại sao? Tại sao anh lại không muốn?"

"..."

"Anh trả lời em đi anh Sang Hyeok!!" Cậu ấy gần như hét lên, hai tay bóp lấy vai của Sang Hyeok.

Jeong Ji Hoon gần như chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, những gì cậu ta làm. Chẳng phải cậu ta đã rất nghe lời Sang Hyeok hay sao, cậu ấy đã rất cố gắng để có thể làm theo ý anh.

Lee Sang Hyeok bảo cậu đừng vì anh mà từ bỏ cơ hội của mình, cậu đã nghe theo.

Lee Sang Hyeok trốn tránh và không nói chuyện với cậu, cậu cũng không bắt ép anh.

Lee Sang Hyeok bảo cậu đừng làm những hành động thân mật ấy ở công ty nữa, cậu cũng đã cố gắng hạn chế.

Jeong Ji Hoon đã làm hết. Chỉ cần... chỉ cần anh quay lại với cậu. Vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác anh từ chối cậu.

Cậu thực sự không hiểu, Ji Hoon biết rằng Sang Hyeok còn yêu mình, vậy nên cậu đã rất từ tốn, không bắt buộc anh, cậu ấy biết rằng có lí do gì đó, vậy nên muốn tìm hiểu nó.

Bảy năm qua, chưa bao giờ Ji Hoon ngừng suy nghĩ về điều đó. Cậu nghĩ rằng Sang Hyeok cần thời gian. Rồi một ngày nào đó khi Ji Hoon thực hiện xong yêu cầu của anh năm xưa, Sang Hyeok sẽ sẵn sàng nói với cậu lí do và cả hai sẽ quay lại.

Tuy nhiên, Sang Hyeok đúng là chèn ép cậu đến chết mà.

"Em biết anh vẫn còn thích em mà anh Sang Hyeok."

"..."

"Làm ơn đi anh Sang Hyeok, làm ơn thật lòng một chút đi..." Jeong Ji Hoon khóc rồi, cậu ta đang khóc trước mặt anh.

Chính bản thân anh cũng cảm thấy đau đớn, tại sao cuộc sống lại khó khăn với anh thế này.

"Khi quen em, chị của em đã đến gặp anh."

Bây giờ Sang Hyeok mới lên tiếng, mặt anh vẫn lạnh như thế.

"Chị ấy nói rằng anh không xứng với em."

"Cậu không xứng, vậy nên mong cậu có thể tự lượng sức mình. Tôi tin rằng tình cảm của Ji Hoon dành cho cậu cũng chỉ là nhất thời. Chị ấy đã nói như thế." Anh nói lại từng lời mà ngày hôm ấy anh nghe được. Nhiều năm như vậy nhưng Sang Hyeok vẫn còn nhớ.

"Anh cảm thấy chị ấy nói rất là đúng. Bản thân Jeong Ji Hoon em, nhà có điều kiện như vậy, từ nhỏ đã đi lại bằng xe hơi, được ba mẹ hằng tháng cho tiền lại còn học giỏi, tài năng. Một thằng như anh có là gì chứ. Căn bản là không xứng."

"Vậy nên chắc rằng mấy năm nữa em sẽ đá anh thôi, ở nước ngoài gặp gỡ nhiều người tài giỏi như vậy, điều đó cũng là chuyện sớm muộn. Thế nên anh đã chia tay với em." Sang Hyeok cố gắng nói lớn.

Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng buông tay ra.

"Chỉ có thế?"

"Ừ chỉ có vậy, anh cũng có lòng tự trọng chứ. Bản thân anh không muốn hẹn hò cùng người giàu có rồi bị chà đạp như vậy."

"Anh Sang Hyeok! Anh thực sự muốn em phát điên lên thì anh mới chịu sao?!!"

"Ba năm lúc ấy ta quen nhau, chẳng lẽ những lời em nói với anh, anh thực sự không có chữ nào lọt tai sao?"

"..."

"Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều bảo chúng ta không xứng. Thậm chí chỉ vì những lời nói của chị em mà anh nghĩ rằng tình cảm của em dành cho anh chỉ là nhất thời."

"Jeong Ji Hoon, em nhớ đi. Em đã thích anh ngay khi nhìn ảnh của anh. Vậy nên chắc chắn điều đó sẽ một lần nữa được lặp lại." Lee Sang Hyeok nhàn nhạt nói.

"Vậy ra anh không tin em sao?"

Anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Ji Hoon.

"Ừ, anh không tin."

.

.

.

Jeong Ji Hoon đã về, chỉ còn anh cô đơn ngồi trên ghế sofa. Anh quyết định xem ti vi, việc bật ti vi sẽ khiến căn phòng đỡ âm u hơn, ít nhất là anh cảm thấy thế.

Anh đã nói ra, những lời tổn thương Ji Hoon. Hiện giờ anh đang không hề ổn tí nào.

Trên màn hình là một chương trình nấu ăn, bọn họ đang sơ chế thức ăn rồi trò chuyện cùng với nhau. Tuy nhiên Lee Sang Hyeok lại chẳng để ý gì đến họ, mắt anh vẫn chăm chú vô con dao mà họ đang cầm.

Anh đánh mắt nhìn vào phòng bếp, Lee Sang Hyeok thực sự nhìn rất lâu, ánh mắt của anh vô hồn. Nếu có người ở đó chắc chắn sẽ bị anh làm cho hoảng sợ.

Sang Hyeok đứng dậy và tiến vào bếp, anh mở ngăn kéo rồi lấy ra một con dao. Anh lại tiếp tục nhìn nó thật lâu, ánh bạc của con dao chiếu vào mặt anh, mắt anh chuyển xuống cổ tay mình. Khi mà tưởng chừng anh sẽ dùng nó để cứa một nhát thật mạnh vào chiếc cổ tay ấy thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Sang Hyeok giật mình, tiếng chuông ấy đã đánh tỉnh anh. Anh điên rồi, Lee Sang Hyeok thực sự mắc bệnh thực sự nặng rồi. Lúc nãy anh thậm chí nghĩ rằng nếu mình dùng nó để chết thì thật tuyệt biết mấy.

Lee Sang Hyeok quay người đi vào phòng, anh lại uống thuốc. Có vẻ ngày mai anh phải đến gặp bác sĩ.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, là anh trai gọi.

"Vâng em nghe."

"Chủ nhật tuần này phải về đấy. Cả nhà đều muốn em về."

Lee Sang Hyeok bây giờ thực sự rất mệt mỏi, anh dường như muốn gục ngã ngay lúc này. Anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện làm anh khó chịu này nữa.

"Em biết rồi."

______

Có thể hôm nay tớ chỉ ra một chương thôi, tại hôm nay là sinh nhật mẹ tớ nên tớ muốn dành thời gian cho mẹ. Mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip