Dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ đã dần tốt đẹp hơn rất nhiều. Jeong Ji Hoon bảo rằng anh hãy đến thẳng công ty cậu ấy làm việc, thế nhưng Sang Hyeok lại không đồng ý. Anh muốn bản thân sẽ trải qua phỏng vấn như bình thường. Biết không thể lung lay được anh nên Ji Hoon cũng ngậm ngùi đồng ý trước lời cảnh cáo của anh.

"Em mà nói với ban phỏng vấn rằng hãy tuyển anh thì ngay hôm đó chúng ta đừng ngủ cùng nhau nữa."

Lời nói ấy quả thực là có tác dụng với Ji Hoon. Hôm nay là ngày anh sẽ tham gia phỏng vấn. Buổi sáng sau khi chào tạm biệt Ji Hoon bằng một nụ hôn thì anh bắt đầu sửa soạn chỉnh chu để lên đường. Nói thật thì bản thân Lee Sang Hyeok có chút hồi hộp, lỡ bản thân trượt phỏng vấn thì phải làm sao, chẳng phải rất nhục nhã hay sao.

Vì anh nhất quyết phải vào làm theo đúng quy trình nên thời gian để vào làm của Sang Hyeok là khá lâu. Bởi kể từ đêm hôm đó thì phải tận một tháng sau cuộc phỏng vấn mới được tổ chức.

Sang Hyeok đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này tận một tháng, anh cũng nhận được lời động viên của Ji Hoon rất nhiều. Mỗi lúc thấy anh căng thẳng thì Ji Hoon sẽ luôn bảo "cứ để em đưa anh vào làm việc luôn, không cần phải rườm rà như vậy" . Tuy nhiên vẫn như thường lệ, cậu ấy sẽ nhận được ánh mắt trách móc không mấy vui vẻ của anh mà biết đường cáo lui, không nói nữa.

Nhắc một chút về Min Hyung và Min Seok, anh nghe bảo rằng sau đêm hôm đó thì cả hai đã chính thức xác định mối quan hệ yêu đương. Cả hai đều rất vui vẻ thế nhưng có một người không vui cho lắm đó chính là Siwoo, cậu ta mấy ngày hôm sau đã chạy đến xin lỗi Min Seok đủ đường. Thế nhưng điều thú vị là Min Hyung lại không để cho Siwoo làm điều đó. Vậy nên nhiều lần cậu ấy gọi điện thoại than vãn với anh.

Anh cũng biết rằng Min Seok chỉ đang chọc ghẹo người bạn của mình chứ cũng không hề có ý giận dỗi. Chỉ là Siwoo hình như không biết đều đó mà cứ lo lắng liên tục không yên.

Tuy nhiên mặc dù buồn bã vì chưa thể làm lành với Min Seok nhưng Siwoo và Jae Hyuk lại có một tin mừng. Bọn họ sau hơn tám năm yêu đương đã quyết định sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ mời bạn bè và người thân. Họ cũng có dự tính sẽ cùng nhau qua Hà Lan để đăng kí kết hôn và tận hưởng tuần trang mật ở đấy. Anh thực sự rất vui cho bọn họ, một kết cục vô cùng đẹp.

Giữa một loạt các tin vui thì lại có một điều khiến anh bận tâm. Theo như Wooje kể lại với anh qua điện thoại thì thằng nhóc đã tỏ tình với Hyeon Jun. Thế nhưng điều làm anh mắc cười nhất đó chính là khi vừa tỏ tình xong cậu ta lại chạy mất mà không nghe câu trả lời của người đối diện. Cứ thế chạy về Jeju mà không nói lời nào, Sang Hyeok cảm thấy Wooje cực kì ngốc nghếch. 

Chính anh ngày hôm đấy đã chắc rằng cậu ấy sẽ thắng, anh nhìn thấy trong cử chỉ và ánh mắt của Hyeon Jun là sự chiều chuộng mà trước đây chưa từng dành cho bất kể người bạn gái nào. Vậy mà Choi Wooje chỉ có gan tỏ tình chứ không có gan nghe đáp án. 

"Lỡ anh ấy từ chối thì phải làm sao. Trước giờ anh ấy chưa từng hẹn hò với con trai."

Anh khi nghe những lời ấy thì cũng bất đắc dĩ thở dài. Quyết định của anh là mặc kệ cậu ta, anh tin rằng vào một ngày đẹp trời thì Hyeon Jun sẽ đi bắt lại người đã bỏ trốn này thôi.

Lee Sang Hyeok kết thúc cuộc phỏng vấn của bản thân mình. Cuộc phỏng vấn ấy diễn ra vô cùng tốt đẹp, vì bản thân anh cũng tốt nghiệp một trường đại học có tiếng và đã từng có kinh nghiệm làm việc ở một công ty lớn thế nên họ chỉ hỏi anh vài câu hỏi. Rất may mắn là những câu hỏi ấy anh đều trả lời vô cùng ổn. Jeong Ji Hoon bảo rằng anh khi kết thúc phỏng vấn hãy đợi cậu ấy để cả hai cùng ăn cơm, thế nhưng anh đã từ chối vì bản thân muốn về nhà ngủ một xíu.

Về giấc ngủ của anh, thậm chí là căn bệnh ấy thì cũng đã khỏi hoàn toàn, tất cả đều nhờ có Ji Hoon. Lần cuối anh đến gặp bác sĩ là đã là mấy ngày trước, anh và Ji Hoon đã cùng nhau đến chỗ của bác sĩ. Vị bác sĩ ấy bảo rằng anh thực sự đã ổn rồi, hoàn toàn trở về như trước đây. Thế nhưng bản thân anh lại nghĩ Lee Sang Hyeok này thực sự còn vui vẻ tích cực hơn hồi xưa rất nhiều.

Vài ngày đầu khi ở cùng với Ji Hoon, anh vẫn thường xuyên gặp cơn ác mộng. Tuy nhiên vào những lúc bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm ấy của anh, đều có một Jeong Ji Hoon vừa nhẹ nhàng vừa vỗ về anh "không sao hết, có em ở đây rồi". Cứ liên tục nhận được sự vỗ về chăm sóc như vậy nên cơn ác mộng ấy đã dần dần biến mất hoàn toàn.

Lee Sang Hyeok cởi bỏ bộ âu phục chỉnh tề của mình, định bụng sẽ ra bếp nấu gì đó ăn rồi bắt đầu giấc ngủ trưa như dự tính ban đầu của mình. Thế nhưng khi Sang Hyeok còn đang nấu dở thì bị tiếng mở cửa chen ngang.

Anh nghĩ rằng Ji Hoon kiên quyết muốn về nhà ăn trưa cùng anh nên đã chuẩn bị sẵn sàng buông một tràng chửi đối với người bạn trai ngốc nghếch này. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Người đứng trước mặt anh chẳng phải gương mặt quen thuộc của Jeong Ji Hoon, mà đó là người mà anh đã từng gặp vào hơn tám năm trước, chị của Ji Hoon.

Khuôn mặt anh bây giờ chính là vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Có vẻ chị ấy cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh lúc này. Mặc dù vậy, chị ấy vẫn nở một nụ cười rồi bắt chuyện với anh.

"Em là Sang Hyeok đúng chứ, chúng ta đã từng gặp nhau. Chị là chị của Ji Hoon, tên chị là Jeong Ji Eum."

Lee Sang Hyeok ngại ngùng gật đầu, dường như chị ấy cũng nhận ra sự lo lắng sợ hãi của anh.

 Đối với anh, hiện giờ chị ấy không còn đáng sợ như lúc trước, chị ấy thậm chí còn muốn kết thân với Sang Hyeok.

"Chị đến mang chút đồ ăn qua cho Ji Hoon."

"Em cũng đang nấu ăn, chị muốn ở lại ăn cùng em chứ?"

Anh đã cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh đối đáp lại như vậy, dù gì đây cũng là chị của Ji Hoon. Sang Hyeok không muốn bản thân ngày càng trở nên tồi tệ trước mặt gia đình của cậu ấy.

"Cảm ơn em." Đáp lại anh là lời cảm ơn và cái gật đầu rất đỗi thân thiện của chị ấy.

Bọn họ đã thực sự ăn trưa cùng nhau, nhưng không khí lại không được tự nhiên cho lắm. Sang Hyeok hầu như sẽ không mở lời nào, Ji Eum lâu lâu sẽ nói chuyện nhưng cũng không nói nhiều. Họ đã im lặng như vậy được mười phút.

"Việc thấy em ở nhà Ji Hoon như thế này làm chị cảm thấy rất vui." Chị ấy phá vỡ không khí im lặng giữa bọn họ.

Sang Hyeok thực sự rất bất ngờ, anh không ngờ rằng mình sẽ được nghe những lời này từ chị ấy.

"Sau khi gặp em vào lúc Ji Hoon dự định đi Mỹ thì sau đó chị đã rất ấn tượng với em. Chẳng hiểu sao mà lúc đó chị có niềm tin rằng em sẽ thực sự ở cạnh và giúp đỡ Ji Hoon."

"..."

"Thế nhưng một năm sau đó chị lại biết được rằng hai đứa chia tay. Lúc ấy chị nghĩ rằng mình đã tin sai người, tuy nhiên vào năm ngoái thì chị đã biết được tất cả. Chị thực sự rất hối hận..."

Sang Hyeok không hiểu rằng sự hối hận mà chị ấy nói là gì.

"Vào khoảng thời gian cả hai chia tay vì mẹ chị đó, Ji Hoon thực sự trở nên phát rồ. Hầu như thằng bé chỉ cắm đầu mà học. Kể cả ngày nghỉ dài cũng không chịu về Hàn, nó chỉ về duy nhất vào ngày bà mất. Chuyện đó đã xảy ra vào bốn năm tháng sau khi mà cả hai chia tay."

Lồng ngực của Sang Hyeok nhói lên, anh đã không biết rằng Ji Hoon đã chịu đựng những gì trong quãng thời gian đó nhưng bây giờ anh đã biết cậu ấy cực kì đau khổ. 

Bà chính là người mà Ji Hoon yêu quý nhất. Khi mà anh và cậu còn hẹn hò, cái cách mà Ji Hoon nhắc về bà đã nói rõ rằng cậu ấy yêu bà của mình đến nhường nào. Vậy nên ngày đó, người bà ấy không còn chắc hẳn Ji Hoon đã phải tuyệt vọng lắm, anh đã không thể ở cạnh an ủi cậu, thậm chí còn lạnh lùng cầu xin cậu buông tay anh ra.

"Ngay cả một năm nay cũng vậy, thằng bé không hề về nhà. Chắc hẳn nó phải giận cái gia đình này lắm."

Jeong Ji Eum nói vậy chẳng phải muốn Sang Hyeok khuyên bảo Ji Hoon về nhà, chị ấy chỉ muốn nói ra để mang theo mong ước rằng Lee Sang Hyeok có thể ở bên đứa em trai của mình mãi mãi.

"Chị rất mong rằng em có thể ở bên Ji Hoon."

"..."

Sang Hyeok chìm vào suy nghĩ một hồi lâu, không gian lúc này chỉ có tiếng quạt và theo đó là tiếng hít thở sâu của cả hai.

"Em thực sự rất yêu Ji Hoon."

Khoé mắt Ji Eum mang theo chút nước, nghe lời nói ấy thì chị đã thực sự cảm thấy an tâm. Sang Hyeok không hề nói rằng "nhất định em sẽ làm vậy" cũng không nói rằng "em sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy". Tuy nhiên chị lại chắc chắn rằng Sang Hyeok và Ji Hoon sẽ mãi mãi bên nhau thật lâu. 

Lí do là gì? Ánh mắt và lời nói kiên định của Lee Sang Hyeok đã nói lên tất cả. Cậu ấy và Ji Hoon sinh ra là để đến với nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip