Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bao trùm cả bữa ăn là không khí ngượng ngùng của hầu hết tất cả mọi người. Hiện giờ Sang Hyeok cũng chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn bọn họ, chỉ có thể cắm cúi ăn. Chắc hôm nay phải viện cớ về sớm rồi...

Son Siwoo là người cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng giữa bọn họ, cậu ta khui một chai bia sau đó rót vào ly của từng người.

"Lâu rồi không đông đủ thế này, phải uống bia chứ nhỉ!"

Lee Sang Hyeok cũng không tránh được màn rót bia ấy, cả đám bọn họ cùng nâng ly uống.

Có vẻ vì bọn họ đã có chút say nên không khí cũng đã đỡ hơn rất nhiều, bọn họ rôm rả trò chuyện đủ thứ trên đời.

Lúc này cũng đã muộn, bọn họ uống với nhau cũng đã lâu, Hyeon Jun mới là người nói lên thắc mắc.

"Anh Hyuk Kyu, hôm nay anh gọi tụi em đến chỉ để ăn uống thôi sao. Chẳng phải bảo có chuyện muốn nói à."

Anh nhìn thấy người mở đầu cuộc nhậu này là Siwoo có vẻ đã ngà ngà say, cả Min Seok và Hyuk Kyu cũng vậy. Trong nhóm, bọn họ là người có tủ lượng kém nhất.

"Đúng vậy, quên mất. Anh thực sự có chuyện muốn nói."

Hyuk Kyu chỉnh lại dáng vẻ của mình sao cho nghiêm túc, tay đan chặt bàn tay của Hana mặc cho cô ấy đỏ hết mặt, dơ lên trước mặt mọi người.

"Anh và Hana hai tuần sau sẽ kết hôn."

"Thật vậy ạ?!!" Siwoo thực sự say thật rồi, không kiềm nổi bình tĩnh nữa cơ.

"Siwoo à, cậu uống nhiều quá rồi đấy." Vẫn là luôn có Jae Hyuk ở bên quan tâm cậu ta.

"Sao lại thông báo trễ vậy ạ, dù gì tụi em cũng thân với anh mà." Min Hyung luôn là người trưởng thành nhất trong đám bọn Siwoo.

"Tụi anh muốn giấu để mọi người bất ngờ."

"Để chị lấy thiệp cho mọi người." Hana cuối cùng cũng lên tiếng.

Kim Hana thực sự là một người rất tốt. Đảm đang, hiền hậu lại còn giỏi giang. Chuyến này Kim Hyuk Kyu thực sự rất lời rồi.

Tan tiệc, Siwoo thực sự mở mắt không nổi, đã được Jae Hyuk cõng về. Kim Hyuk Kyu thì đã chui vô giường ngủ từ lâu. Còn Min Seok thì từ nãy đến giờ miệng nói không ngừng nghỉ, hết cười rồi lại khóc nên Min Hyung cũng đã cùng cậu ấy về nhà.

Thân thiết như vậy, sao vẫn chưa là gì vậy nhỉ?

Thế nhưng điều mà anh không ngờ đó là Jeong Ji Hoon cũng say, cậu ta mặt đỏ lừ đang nằm trên ghế sofa. Ji Hoon không phải là người dễ say, có vẻ hôm nay đã uống nhiều rồi.

Vậy nên chỉ còn anh và Hyeon Jun giúp Hana dọn dẹp.

Phụ giúp Hana xong cũng đã là tối muộn, anh đang định đi về thì nghe tiếng Hyeon Jun bảo.

"Anh Sang Hyeok, anh cùng em đưa Ji Hoon về được không?"

Anh nhìn Hyeon Jun rồi lại nhìn người đang nằm trên sofa kia.

"Em xin lỗi, biết là khó cho anh nhưng cậu ta ngủ như chết rồi, một mình em không đủ."

Sang Hyeok cảm thấy thật sai lầm khi mình không viện cớ để ra về trước, mặc dù như vậy có hơi thiếu trách nhiệm.

Anh bất đắc dĩ gật đầu.

Ở trên taxi, anh ngồi ghế phụ lái còn Hyeon Jun thì ngồi phía sau cùng với Ji Hoon. Suốt dọc đường, anh với cậu ta chẳng nói nhau câu nào.

Moon Hyeon Jun mặc dù có nhiều mối quan hệ, thậm chí có chút dễ dãi trong việc tìm người yêu. Thế nhưng cậu ta vẫn chững chạc hơn Siwoo và Jae Hyuk nhiều.

Xe dừng lại tại một toà chung cư, anh và Hyeon Jun cùng dìu Ji Hoon vào thang máy sau đó dừng lại ở lầu tám.

Theo sự chỉ dẫn của Hyeon Jun, anh và bọn họ đã đứng trước một căn hộ.

"Anh lấy chiếc ví của cậu ấy ra đi, chắc trong đó có thẻ để mở cửa đấy."

Hyeon Jun toát mồ hôi, cậu ta cực nhọc nói. Chẳng nghĩ nhiều, anh cũng nghe theo lợi cậu ấy nói, lấy chiếc ví trong áo khoác của Ji Hoon mở ra rồi tìm kiếm thẻ mở cửa.

Tuy nhiên, chiếc ví ấy đã làm anh khựng vài giây. Bên trong chiếc ví có một tấm ảnh nhỏ. Bên trong tấm ảnh ấy là anh đang cười rất tươi.

"Anh Sang Hyeok?" Hyeon Jun gọi anh.

Lee Sang Hyeok bây giờ mới choàng tỉnh, anh lấy ra một tấm thẻ, sau đó mở cửa.

Đỡ Ji Hoon vào giường, bây giờ anh mới đảo mắt xung quanh nhà của cậu ấy. Jeong Ji Hoon gia thế không hề nhỏ, vậy nên anh cũng không ngạc nhiên mấy về độ rộng của căn hộ này.

Có lẽ vì mới về nước nên nó đã không được bày trí nhiều, tuy nhiên mặc dù đơn giản nhưng đủ sang trọng.

.

.

.

Lee Sang Hyeok và Hyeon Jun đang cùng ngồi trên taxi, vì nhà anh và cậu ấy thuận đường nên đã đi chung. Vẫn cứ im lặng như thế, chẳng ai nói lời nào.

Sang Hyeok rơi vào trạng thái suy nghĩ. Bức ảnh đấy, anh chưa từng biết nó được chụp, nhưng khung cảnh ấy chính là vào sinh nhật mười bảy tuổi của Sang Hyeok.

Anh chưa bao giờ trông chờ vào ngày sinh nhật của mình, bởi vì chẳng biết trùng hợp hay cố tình. Ngày sinh nhật luôn là ngày mà ba mẹ anh cãi nhau lớn.

Lee Sang Hyeok còn nhớ hôm sinh nhật năm tám tuổi, mười hai tuổi, mười lăm và cả năm mười chín tuổi...

Chén bát, bàn ghế đã không còn nguyên vẹn, chúng vỡ và rơi ra khắp nhà, đi theo đó là tiếng chửi rủa. Những câu chửi ấy vẫn luôn ám ảnh Sang Hyeok tận mấy ngày liền.

Thế nhưng năm mười bảy ấy, Lee Sang Hyeok thực sự rất vui. Anh được thổi nến với Ji Hoon, được cắt bánh kem, được cầu nguyện và được nghe Ji Hoon nói những lời ngọt ngào. Jeong Ji Hoon đã tặng anh một chiếc máy ảnh chụp lấy liền và bảo rằng anh hãy giữ gìn nó. Tuy nhiên anh không hề hay biết rằng, Ji Hoon đã chụp ảnh anh ngay lúc ấy.

.

.

Quay trở về thực tại, anh vẫn đang ngắm nhìn thành phố về đêm, lòng anh thực sự có rất nhiều câu hỏi. Vì thế không kìm được mà nói.

"Hyeon Jun này, bảy năm qua em đã từng gặp Ji Hoon bao giờ chưa?"

Cậu ấy quay sang nhìn anh, một hồi lâu anh vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, vì thế mới chuyển tầm mắt của mình vào Hyeon Jun.

"Có gặp một lần, còn lại chỉ liên lạc với nhau thôi. Khi cậu ấy về nước thì mới gặp gỡ nhiều."

Anh không nói gì nữa, thế nhưng giọng Hyeon Jun vẫn cứ đều đều vang lên.

"Anh Sang Hyeok à, chuyện của anh và Ji Hoon, chúng em không có quyền can thiệp, bọn em cũng không biết được giữa anh và cậu ấy có chuyện gì. Thế nhưng em biết được rằng sau khi chia tay, anh và Ji Hoon quả thực chẳng ai vui vẻ."

"..."

"Khi quen Ji Hoon, anh thực sự rất vui vẻ và cởi mở. Tuy nhiên sau chia tay, anh thậm chí còn khép mình hơn trước đây gấp trăm lần. Jeong Ji Hoon cũng chẳng còn tính cách vui tươi như đứa trẻ nữa, dường như đã trầm xuống rất nhiều."

"..."

Anh không đáp lại. Anh biết rằng nếu mình đáp lại, Hyeon Jun sẽ càng nói nhiều thêm nữa và anh... sẽ lung lay mất.

Chào tạm biệt Hyeon Jun, anh bước vào nhà. Căn nhà trống trãi, tối đen.

Anh mệt mỏi nằm lên giường, một hồi lâu mới lấy đồ đi tắm. Đến lúc đi ra, anh đã thấy chiếc điện thoại của mình có hai cuộc gọi nhỡ .

"Mẹ".

Điện thoại vang lên một lần nữa, nhưng Sang Hyeok lại không bấm nghe, anh chỉnh về chế độ im lặng rồi để đấy.

Hôm nay đã uống bia, nhưng nó vẫn không khiến anh buồn ngủ.

Bước ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi xuống sofa, sau đó bật tivi lên và xem. Đó là một chương trình hài, thế nhưng anh lại không cười nổi. Hết tập này sang tập khác, đến lúc nhìn đồng hồ cũng đã là mười hai giờ. Vẫn chưa buồn ngủ...

Sang Hyeok thở dài, anh đành vào giường, lấy thuốc sau đó xuống phòng bếp lấy nước và uống vào.

Không chỉ khó thở khi gặp ác mộng, Lee Sang Hyeok cũng có rất nhiều đêm thức trắng không thể ngủ.

.

.

.

Một tuần nữa lại trôi qua, cuộc sống đối với Sang Hyeok vẫn như vậy. Chỉ là trong một tuần này, anh gặp gỡ Hyuk Kyu nhiều hơn, vì đám cưới của cậu ấy. Dù gì cũng là việc một đời nên cậu ta muốn hỏi những ý kiến từ người xung quanh và Sang Hyeok cũng là một trong số đó.

Hiện giờ Sang Hyeok đang làm việc, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa. Điện thoại anh bỗng hiện một tin nhắn. Là từ anh trai.

"Em nên thường xuyên nghe máy của mẹ. Mẹ có gọi cho anh đấy."

Sang Hyeok thở dài, chẳng phải anh ấy lúc trước vẫn luôn như vậy hay sao. Chỉ là từ khi kết hôn mới đỡ đi.

"Em biết rồi." Anh nhắn lại.

.

.

Anh và Wang Ho đang cùng ăn cơm. Lúc nào anh với cậu ấy vẫn sẽ cùng ăn trưa với nhau, dường như thành một thói quen.

"Xin lỗi nhưng em và Ji Hoon ngồi cùng được chứ?"

Một giọng nói cắt ngang bữa ăn của anh và Wang Ho. Lại là cậu bạn bữa trước đã nói chuyện trước phòng kinh doanh, cũng là người cho anh số điện thoại của Ji Hoon. Có vẻ cậu ấy và Ji Hoon rất thân với nhau.

Sang Hyeok bất ngờ, chuyện gì thế này. Chẳng phải đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi hay sao? Một tháng qua vẫn ổn mà.

"Được chứ. Lâu rồi không gặp nha Jeong Ji Hoon, cả cậu nữa." Wang Ho lúc nào cũng vui vẻ đáp lại.

Cả bốn người bọn họ cùng ăn trưa với nhau, Jeong Ji Hoon cũng chẳng có hành động để người khác để ý. Cậu bạn mà Sang Hyeok gặp ở phòng kinh doanh ấy tên là Eom Seong Hyeon. Chỉ trừ Sang Hyeok, còn lại bọn họ nói chuyện rất tự nhiên, lâu lâu anh cũng sẽ trả lời một vài câu hỏi.

Lee Sang Hyeok lúc này ăn cũng sắp xong, màn hình điện thoại cũng sáng lên. Là mẹ anh gọi, Sang Hyeok định làm ngơ nhưng nhớ đến tin nhắn của anh trai với lại hoàn cảnh ăn trưa này, anh đã đổi ý.

"Anh không ăn nữa, mọi người ăn tiếp nha, anh có điện thoại." Sang Hyeok đứng dậy, sau đó rời đi.

Jeong Ji Hoon từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn luôn để ý anh. Lúc Sang Hyeok đi, cậu ta cũng có chút hụt hẫng.


Tớ chẳng biết nói gì cả, chỉ mong Sang Hyeok khoẻ lại, chỉ mong T1 không vì thế mà quá buồn, chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip