Khi Thoi Gian La Minh Chung Dong Nhan Harry Potter Chuong 3 Khe Uoc Ki Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thu cùng Linh ôm bé Kim về nhà. Linh nhẹ nhàng đặt con lên cái giường màu hồng phấn của bé. Xong xuôi hết thảy, Linh mới quay qua nhìn Thu.

Trong ánh sáng vàng vàng của đèn ngủ, đôi mắt Linh toát lên sự đau khổ tột cùng. Làm lòng Thu nhói lên từng cơn. Đứa em gái tội nghiệp của cô. Tại sao cuộc đời lại bất công với em như vậy?

Thu thở dài cất giọng nhẹ nhàng "Ra ngoài với Hai!"

Hai người nối tiếp nhau ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống ghế sofa đối diện Linh. Thu nén giận hỏi: "Thằng Vũ đâu?"

Linh hít mũi ngăn tiếng nghẹn trả lời "Ảnh hồi trưa bị điều ra Huế có công việc rồi Hai"

"Nào nó về?"

"Dạ, ngày mốt. Hai, em sợ--"

"Em không cần phải sợ gì hết!" Thu chắc nịch ngắt lời Linh "Dù như thế nào thì chuyện này thằng Vũ là người sai." cô chồm người lên nắm lấy tay của Linh "Em yên tâm. Hai sẽ xử vụ này thật suôn sẻ. Hai sẽ không để em với bé Kim chịu thiệt thòi đâu"

Linh nhìn thật sâu vào đôi mắt Thu. Một giọt nước mắt không kìm được lăn xuống, lướt qua khóe miệng hơi giương lên của Linh.

Linh nghèn nghẹn nói "Cảm ơn Hai!" Từ đó tới giờ, Hai lúc nào cũng thương em hết!

Những lời nói cuối cùng hòa vào tiếng nức nở của Linh làm Linh không thốt được nên lời.

Thu đỏ mắt cười. Đi qua ngồi cạnh Linh. Ôm lấy bờ vai run liên hồi. Nhẹ nhàng an ủi

"Đừng khóc nữa! Nhìn em kìa! Lớn chừng này rồi mà còn khóc lóc! Nín đi, Hai thương! Đợi thằng Vũ về đi, Hai sẽ cho nó biết tay!!!"

Linh ngồi thẳng dậy, vội lau nước mắt, cất chất giọng như bị nghẹt mũi "Còn cái thai của cô gái đó?"

Thu trầm mặc nhíu mày thật sâu "Không phải của thằng Vũ"

Linh ngơ ra "Hả? Làm sao Hai biết?"

"Ờ thì... Hai theo dõi nó"

"Hai biết chuyện này lâu rồi hả?" Linh lên giọng chất vấn

Thu như bình thường gật đầu "Đúng vậy"

"Vậy mà Hai giấu em"

"Hai tính giải quyết gọn gàng nhưng con nhỏ này thiếu kiên nhẫn quá"

Linh chỉ ậm ừ gật đầu, sau đó buồn hiu nói "Em thật không ngờ anh Vũ lại phản bội em. Em thật không biết mình đã làm gì sai mà ảnh đối xử với em như vậy"

Thu thấp giọng nói "Em không sai, là nó chán cơm thèm phở, là nó sai"

Cô nhìn biểu cảm lặng như tờ của Linh mà thở dài "Haizz, thôi được rồi. Em đi nghỉ đi. Hai về à. Có chuyện gì thì lập tức nói Hai liền nghe hông"

Linh miễn cưỡng cười "Dạ, Hai"

"Hai về nghen!"

"Hai về..."

Đúng như Thu dự đoán. Con Thảo nó ăn vạ với Vũ nên Vũ qua ngày hôm sau đã tức tốc trở về. Trước mặt chị gái và vợ, Vũ tái mặt quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm.

Ngồi ngay cái ghế sofa trong nhà vợ chồng Vũ, Thu nhẹ nhàng hỏi tội

"Regulus, em từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, cũng biết phải trái đúng sai. Con Linh tệ đến mức em phải ra ngoài kiếm gái hả?"

Vũ bị kêu tên thật, thoáng giật mình, vội vã đáp "Không không, em thề là em không có kiếm gái. Bữa đó em say quá mà gây ra sai lầm. Rồi cô ấy nói có thai nên em phải chịu trách nhiệm thôi. Thực sự, chỉ là chịu trách nhiệm"

Vũ đưa ánh mắt van xin nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Y thật sự còn yêu vợ rất nhiều. Y biết mình bị ả ta gài lên giường nhưng đứa nhỏ là con của y, y phải có trách nhiệm.

Linh nghe vậy thì lòng có chút dao động, mấp mấy môi rốt cuộc cũng không hé một tiếng, dù là oán trách hay tha thứ đều không có.

Thu nhìn Vũ đang cật lực nài nỉ, đôi mày khẽ nhíu, lắc đầu chậc chậc lưỡi, nhìn Vũ như nhìn một sinh vật kì lạ "Em từ khi nào đã trở nên đần độn như vậy hả? Em không hề nghi ngờ gì hết sao?"

Vũ không kịp phản ứng với lời Thu nói, mặt hơi ngơ ra.

Thu mím môi, lạnh nhạt nói "Đứng lên đi"

Vũ nhẹ lòng, chật vật đứng lên. Hai chân y do quỳ lâu mà tê hết cả lên nên động tác đứng dậy có phần hơi khó khăn. Bỗng dưng đầu chóang váng, cảnh vật trước mắt xoay vòng vòng. Đứng không vững, anh té quỵ xuống. Linh hốt hoảng chạy lại đỡ Vũ, cất giọng hỏi han. Đầu Vũ truyền đến cơn nhức nhói vô cùng khó chịu. Như có cái gì đó đang cố thoát ra hay đang xâm nhập nơi trí óc của y. Tay bưng lấy đầu, miệng qua loa nói không sao. Xung quanh Vũ bỗng xuất hiện những đốm sáng vàng nhỏ li ti rồi biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Thu và Linh nhìn nhau. Đều thấy trong mắt đối phương ánh lên vẻ khó hiểu.

Đồng thời cùng lúc đó một vài người ở Anh cũng có biểu hiện như Vũ.

Một dòng kí ức xa lạ lại có chút thân quen không nhanh không chậm hiện ra trong trí óc của Vũ. Đầu Vũ cũng không còn đau nữa, y thở hồng hộc, mắt mở to ngẫn ngơ. Linh thấy chồng như vậy, một lần nữa hỏi: "Anh có sao không?"

Vũ dường như nghe thấy tiếng của Linh nên hoàn hồn trở lại, nhẹ nhàng an ủi: "Anh không sao"

Thu nhìn Linh đang đỡ Vũ đứng dậy, cất giọng hỏi "Làm sao vậy?"

"Hơi chóng mặt chút thôi Hai. Không sao"

Nếu là bình thường Thu sẽ tin nhưng vừa rồi những đốm sáng vàng đó cho thấy mọi chuyện có gì đó bất thường. Thấy Vũ có vẻ không muốn nói, cô cũng không hỏi nữa mà tiếp tục chủ đề trước đó.

"Nếu không có gì thì ngồi xuống đó, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà"

Vũ và Linh nghe vậy mới nhớ ra chuyện chính. Linh nhanh chóng hất mạnh tay Vũ ra đi về phía Thu, trước khi đi còn xéo sắc liếc chồng một cái.

Cả ba người ngồi xuống. Vũ nuốt nước bọt chờ Thu cất lời. Còn Thu thì nhàn nhã tự rót cho mình một tách trà, nhâm nhi tách trà mặc không để ý tới Vũ ngồi đối diện. Tư thế thư giản thoải mái nhưng ánh mắt lại sắt lạnh vô cùng. Linh ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng chịu không nỗi lên tiếng:

"Hai..."

Nghe tiếng Linh, Thu bỏ tách trà xuống "Mọi chuyện thì cũng đã rõ rồi. Linh có muốn cho em cơ hội hay không thì tùy nó. Nhưng Hai nói trước, khi chia tay thì em chính là người đi ra khỏi căn nhà này. Đúng như những gì em hứa lúc Linh về nhà mình sống: nếu em phản bội con bé thì em sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Giữ lại một gia đình ấm êm hay không là do tụi em, Hai không có quyền gì hết. Còn về cô tình nhân bé nhỏ của em. Hai nói luôn cho em biết: cái thai không phải của em"

Vũ đã nghe qua chuyện Thu lừa Thảo việc anh thắt ống dẫn tinh nên không tin lắm hỏi lại "Hai nói thiệt hả?"

Thu khẽ nhíu mày "Em nghĩ Hai lừa em như cách Hai nói với con Thảo hả? Cái thai đó thật sự không phải của em"

Vũ kinh ngạc mở to mắt "Nhưng sao Hai biết?"

Thu không trả lời mà đưa tay xoa cái vòng màu bạc bên tay phải, lơ đãng nói "Em đoán xem" rồi nhìn Vũ với ánh mắt thâm ý.

Vũ hiểu ngay ý của Thu, kinh ngạc đến mức cứng đờ.

Thu cũng không quan tâm Vũ nữa mà quay qua Linh, ân cần nói "Việc em có chọn tha thứ cho thằng Vũ hay không, em quyết định như thế nào Hai đều ủng hộ. Cứ suy nghĩ đi. Dù sao thằng Vũ cũng không phải thật sự phản bội em. Nó chỉ sai vì không nói chuyện này cho em biết"

Linh nhẹ gật đầu "Dạ" rồi nhìn thoáng qua Vũ.

"À mà Hai nghe nói bữa nay đám giỗ bà nội em. Em không định về gia trang sao?"

Linh lắc đầu "Nay tâm trạng em không vui, về lại làm nhiều người để ý nữa, mắc công lắm Hai. Để có gì vài ba hôm nữa rồi em về đốt nhang cho nội cũng được"

Thu mím môi gật gật đầu "Cũng được. Hôm nay em muốn đi chơi đâu thì đi đi. Bé Kim để Hai lo cho"

Thu đứng dậy, nghiêm giọng nói với Vũ "Còn thằng Vũ, Hai đợi tin em giải quyết con nhỏ đó"

Cô nhướng một bên chân mày lên, ý chỉ 'mày thử còn day dưa xem, tao cho mày lên bàn thờ ngồi ngay lập tức luôn'. Vũ đã quá hiểu tính tình của Thu nên gật đầu lia lịa. Bấy lâu nay Thu vẫn luôn hiền lành, dịu dàng nên làm y xém chút nữa quên cô đã từng bá đạo cỡ nào.

Cũng đã qua mấy ngày, vợ chồng Vũ vẫn trong trạng thái xa cách nhau, tuy trước mặt bé Kim hai người vẫn tỏ ra bình thường nhưng sau đó Linh vẫn rất lạnh nhạt với chồng. Dù Vũ có năn nỉ, vỗ về, chăm sóc thế nào Linh vẫn trưng cái mặt khó chịu cùng cái liếc mắt bén như dao. Mỗi ngày đến quán phở nhìn cảnh bên giận dỗi bên dỗ dành của cặp vợ chồng trẻ, Thu không khỏi bật cười. Còn giận là còn thương. Cuộc sống hôn nhân có đôi chút sóng gió thì mới thú vị.

Như hôm nay, Vũ vẫn đưa vợ đến quán. Nhưng không như mọi khi chào tạm biệt rồi đi. Vũ bước vào quán, gương mặt trông như bình thản đòi nói chuyện riêng với Thu. Khi vào trong nhà bếp, Vũ cho xung quanh vài tầng chú cách âm rồi trực tiếp vào vấn đề.

"Hai, dạo này Hai có nhớ cái gì không?"

Thu khó hiểu nhăn mặt "Nhớ cái gì?"

Vũ giải thích "Giống như có một vài kí ức bỗng xuất hiện, hoặc là kí ức đã bị sửa đổi tự nhiên khôi phục lại"

"Cụ thể hơn đi. Em nhớ ra cái gì?"

Vũ nghĩ ngợi rồi nói "Anh Snape hình như... hẹn hò với chị Evans thì phải"

Thu nghe xong kinh ngạc mở to mắt, nhưng rất nhanh, chỉ sau một cái nháy mắt mọi cảm xúc đều bị thu liễm lại. Cô nghiêm túc hỏi "Em nhớ ra từ bao giờ?"

"Từ ngày em nhận tội với Linh và Hai, lúc mà em chóng mặt ngã quỵ xuống á"

Thu khoanh tay, nhớ lại cảnh tượng lúc đó nói "Lúc đó xung quanh em bỗng dưng có nhiều tia sáng vàng li ti rồi rất nhanh đã biến mất. Hai nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra rồi"

"Là chuyện gì chứ? Mà khoan. Hai cũng có mấy kí ức này phải không? Hai cũng nhớ ra phải không?"

Thu khẽ cười lắc đầu. Ngay khi nhìn thấy cái nhíu mày của Vũ, cô vội vàng giải thích "Hai chưa bao giờ quên thì sao nói là nhớ ra được. Không phải chỉ riêng em, có thể tất cả mọi người đều bị sửa kí ức, trừ Hai ra. Nó đã bắt đầu từ khi Aterus thành Death Eater"

Vũ nhíu mày "Vậy nó có liên quan tới anh Snape? Chắc cũng có cả chị Evans? Maybe"

"Chắc chắn là có liên quan và không chỉ hai người họ mà còn có cả nhóm của Potter nữa"

"Anh của em sao? Cũng phải. Theo như lời Hai nói thì cũng có lý. Nếu không tại sao trong mười mấy năm qua nó... 'không hết' mà tới lúc anh Sirius vượt ngục lại... Hai hiểu ý em mà" không biết thứ làm kí ức y thay đổi là thứ gì nên nhất thời Vũ không biết phải gọi nó như thế nào.

"Việc bây giờ cần làm là tìm hiểu xem cái đã sửa kí ức của em là gì. Hai nghi nó là một loại khế ước. Còn có, mục đích và những người liên quan"

Vũ cười khẩy "Mục đích và những người liên quan? Đừng nói với em là Hai đi hỏi anh Snape đấy nhá!? Thôi đi, đừng đùa! Hai còn không muốn về Anh nữa chứ ở đó mà đi hỏi anh Snape và em cũng dám chắc anh Snape cũng không ngu mà kể hết tất cả cho một người nặc danh hay là tin tưởng rằng cô bạn mình đội mồ sống dậy"

Thu nghiến răng khẽ mắng "Em có thôi đi không! Ai nói với em là Hai đi hỏi Aterus hả? Hai có cách khác để biết. Nhiệm vụ cho em nè: tìm cho Hai vài cuốn sách cổ về khế ước hoặc là bùa chú cổ xưa. Hai muốn biết cái thứ chết tiệt đó là gì"

Vũ nhíu mày "Sách phương Đông với phương Tây khác nhau mà. Em nghĩ không có ở đây đâu"

"Không thử thì sao biết được. Em hay quá! Nói chung là đi tìm cho tôi!"

"Rồi rồi"

Khi tính kết thúc cuộc trò chuyện, Vũ chợt nhớ ra một chuyện, liền nói

"À mà, Hai sử dụng được pháp thuật rồi hả?"

Thu gật đầu

Vũ hỏi tiếp "Từ bao giờ?"

Thu ngắm nhìn bàn tay mình, vừa lật qua lật lại vừa trả lời "Cỡ một năm trước. Không hiểu sao pháp lực dần dần khôi phục. Tới bây giờ cũng đã khôi phục được phân nửa rồi"

Vũ cười "Như vậy cũng tốt. Thế giới không bị mất một nhân tài"

Thu tự giễu "Nhân tài gì chứ! Tội đồ thì có!"

Ánh mắt cô bỗng dao động. Như nhớ tới chuyện gì đó mà ánh mắt hiện lên tia thống khổ, nhưng lại rất nhanh đã biến mất.

Vũ không phát hiện ra điều khác thường của Thu, y vội phủ nhận lời cô nói "Đâu có! Với thành tích khi tốt nghiệp của Hai thì đã đủ khiến người khác phải trầm trồ rồi"

Thu dường như không thích nói về quá khứ của mình lắm nên vội vàng né tránh "Được rồi, tới đây thôi. Em đi làm đi. Nhớ đem sách về cho Hai"

Vừa nói Thu vừa đẩy Vũ đi ra ngoài.

"Rồi rồi, em biết rồi!"

"Em đi làm nha Hai! Anh đi làm nha vợ!"

Linh cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp làm công việc, né tránh Vũ đang vươn người muốn hôn. Vũ sượng quá nhìn Thu cười trừ một cái rồi đi mất hút.

Giữa lúc Thu chuẩn bị dọn dẹp thì có một vị khách Tây đi đến quán. Chưa đợi Linh cất lời chào, người đàn ông cao ráo đã nói:

"Xin chào, đã lâu không gặp"

Thu khó hiểu ngước nhìn người đàn ông, mắt cô bỗng mở to, không thể tin cất tiếng: "Alan?" trước mặt hai người là một anh Tây với nước da rám nắng, mái tóc nâu vàng hơi xơ xác dài ngang vai được buộc phân nửa sau đầu, đôi mắt xanh lơ sâu hút, chân mày thì rậm rạp, gương mặt góc cạnh, còn có một vết sẹo gần tóc mai. Trông anh chàng rất phong trần và tràn đầy kinh nghiệm.

"Yah, là tôi. Lâu không gặp, I--"

Thu đột nhiên nắm hai bên bả vai của Alan, ngắt lời anh "Anh làm sao tìm được chỗ này vậy? Còn nói được tiếng Việt nữa?"

Alan cười nhẹ đáp "Cô cũng biết là tôi có thể tìm thấy bất kì cái gì mà tôi muốn tìm mà."

Linh ở phía sau e dè gọi: "Hai..."

Thu quay qua rồi bắt đầu giới thiệu người quen của cô "À Hai quên chưa giới thiệu: đây là Alan - bạn của Hai. Còn đây là vợ của Regulus - em ấy tên Linh"

Alan khách sáo chào Linh, Lĩnh cũng gật đầu chào lại.

"Đã tới đây rồi thì ăn tô phở nhá! Ngồi xuống đi tôi làm cho anh một tô" Thu nói rồi kéo Alan ngồi vào bàn, sau đó thì đi trụng phở.

Linh tiếp tục đi dọn dẹp, lâu lâu tò mò ngước nhìn Thu. Rất ít khi Linh thấy Thu phấn khích như vậy và cũng lần đầu tiên Linh được gặp một người bạn bên Tây của Thu. Nói đến đây Linh chợt phát hiện: mình chẳng biết bao nhiêu về quá khứ của Thu. Chỉ biết chị em Thu là đến từ Luân Đôn, cha mẹ mất năm Vũ 19 tuổi, vì Chúa tể hắc ám mà Thu mất chồng rồi hai chị em đến nơi đây sống. Chỉ như vậy. Linh chẳng từng nghe Thu hay Vũ kể về một người quen nào của họ bên Anh cả. Mà bây giờ đây, một người bạn của Thu lại đến. Điều này gây cho Linh sự tò mò.

"Mấy năm nay anh sao rồi?"

Ngồi đối diện Alan, Thu hỏi thăm

Alan nuốt miếng thịt rồi bình ổn nói : "Tôi vẫn như vậy. Phiêu lưu khắp nơi. Khoảng mười mấy năm nay thì tôi chỉ đi vòng quanh châu Á. Còn cô, sống tốt chứ? Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô thay đổi nhiều quá"

Thu cười "Bây giờ tôi sống rất tốt. Có hai đứa con gái, em trai, em dâu và cháu gái nữa. Công việc thì ổn định. Vừa có gia đình vừa có tiền. Vậy là quá tốt rồi"

Alan chỉ cho cô một tiếng "ò" rồi cúi đầu ăn tiếp.

Thu nhìn Alan. Đối với người khác âm thanh đó chẳng có gì đáng quan tâm nhưng đối với Thu nó như một lời phủ nhận cho câu nói vừa rồi của cô. Alan còn hơn cả cụ Dumbledore, đôi mắt của anh ta như có thể nhìn thấu được hồng trần. Đối diện với Alan, Thu có cảm giác như mọi tâm tư của mình đều bị người này nhìn thấu. Đôi lúc nó khiến cô hơi chột dạ.

Alan nuốt một ngụm rồi lên tiếng

"Xin lỗi I-- Thu, tôi đang thưởng thức tay nghề của cô nên hơi bất tiện. Nếu có thể thì tôi đến nhà cô trò chuyện được chứ?"

"Không thành vấn đề. Ngay bây giờ luôn sao?"

Alan nhún vai "Nếu cô muốn"

"Ok"

Khi đóng cửa quán xong thì Thu và Alan đến nhà Thu. Ngồi trong gian phòng khách, đôi mắt xanh lơ của Alan đảo xung quanh.

"Nhà cô đẹp thật đấy! Rất đẹp!"

Thu khẽ cười, ra vẻ tự mãn nói "Là một tay tôi thiết kế đấy!"

Alan nhướng mày ngạc nhiên "Wow, tôi không ngờ cô còn có tài lẻ này nữa đấy. Xem ra mấy năm nay cô sống cũng khá tốt"

"Cũng khá tốt là sao? Tôi sống rất tốt!"

"Rồi rồi, sống tốt, sống tốt" nói rồi Alan cầm tách trà lúc nãy Thu vừa rót lên uống một ngụm. Sau đó anh ta thong thả nói:

"Tôi đã về Anh hai tuần trước. Khi trở về tôi mới phát hiện ra có một số thứ đang dần thay đổi"

Thu trầm thấp đáp "Vạn vật luôn bại trước thời gian, tất cả rồi sẽ thay đổi. Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất chứ"

"Nhưng có liên quan tới cô, theo như tôi cảm nhận"

"Liên quan tới tôi? Là chuyện gì chứ"

"Tôi không biết rõ nữa. Nhưng có liên quan mật thiết tới cô. Và hình như cũng có liên quan tới một số người, điển hình là cậu bé Harry Potter"

Thu nhíu mày "Harry?"

Alan sâu sắc từ trong đôi mắt Thu thấy được sự quan tâm dành cho cậu bé "Cô có quen với cậu bé này sao?"

Thu đáp "Là The boy who live của giới phù thủy Anh, nổi tiếng khắp trời Tây. Dù cho tôi có tới đây sống thì cũng có biết đôi chút về cậu bé"

"Nhưng ánh mắt của cô lại cho thấy cô không chỉ có biết đến cậu bé. À thôi, đây không phải chuyện đáng quan tâm. Tôi tới đây là muốn nhắc nhở cô đừng tiêu hao quá nhiều ma thuật. Chỉ vậy thôi"

"Anh luôn nói chuyện cục lủng như vậy!"

"Cục lủng? Là cái gì?"

"Là không đầu không đuôi. Nói chuyện mà người khác không hiểu gì"

"Cô chỉ cần ghi nhớ những lời này và làm theo thôi. Vì tôi cũng không biết rõ sự thay đổi đó là gì nhưng nó rất quan trọng với cô"

Thu nhăn mặt khó hiểu "Tôi biết rồi"

Sau một lúc im lặng Irene cất tiếng "Alan, tôi hỏi anh cái này nhá. Anh có biết loại ma thuật gì đó mà làm thay đổi kí ức con người. Không phải Obliviate. Nó có thể là một khế ước. Kiểu nó không cần phải thay đổi kí ức từng người. Đại loại là vậy"

Alan nhăn mặt tiếp thu những lời Thu nói. Anh ta ngẫm nghĩ rồi nó "Miêu tả của cô hơi mơ hồ nhưng tôi có biết một loại khế ước có thể làm thay đổi kí ức"

Thu vội vàng hỏi "Đó là khế ước gì?"

"Nó không có tên và cũng đã thất truyền từ rất lâu rồi. Người sử dụng khế ước này có thể tùy ý thay đổi một sự việc gì đó trong kí ức của những người biết đến nó. Thường thì sẽ sử dụng để che giấu một sự việc gì đấy và khế ước sẽ kết thúc khi người sử dụng nói về kí ức thật sự. Phạm vi thay đổi của khế ước dựa trên trình độ pháp thuật của người thực hiện"

"Ví dụ như khi khế ước kết thúc thì những người bị thay đổi kí ức có hiện tượng gì không? Giống như xung quanh họ có những tia sáng vàng li ti"

Alan gật đầu khẳng định "Đúng như vậy"

Thu cười khẽ "Tôi hiểu rồi"

"Cô hiểu gì chứ? Bộ vào thời này còn có người sử dụng khế ước này sao?"

"Tôi e là có đó"

--Hết chương 3--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip