How I met my children

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay nhà Seungcheol vắng đến là buồn.

Seungcheol vốn đã quen với tiếng trẻ con đến độ đôi khi anh quên mất sự thật rằng chẳng đứa nào là con ruột, chúng có gia đình, có nơi để về, và anh thì cũng chỉ là một người đồng hành tạm bợ trên hành trình trưởng thành của cả bốn đứa. Seungcheol thương mấy đứa nhỏ lắm, anh nhớ những ngày bản thân còn nhỏ, anh nhớ mình được gia đình nâng niu ra sao, nhớ đêm dài ngủ quên trên tay ba và cả lời ru của mẹ, của bà. Bốn đứa nhỏ mà anh chăm bẵm lại không may mắn đến thế, gia đình chúng bận bịu lo toan ngoài xã hội, quỹ thời gian chẳng đủ nhiều để ôm chúng mỗi tối hay cùng trêu đùa mỗi ngày.

Seungcheol hiểu chúng nhớ gia đình, vậy nên nhìn cảnh nhà vắng vẻ, lòng anh ngổn ngang giữa niềm hạnh phúc về những gia đình đủ đầy (cả cái nhà yên bình, hẳn rồi) và nỗi nhớ của người chăm lo chúng.

Mingyu về với ba mẹ cả tháng lận, thằng bé trước khi đi còn hí hửng dúi vào tay Seungcheol viên kẹo ngọt mà dặn dò "Con đi về, chú ăn kẹo xoài đỡ nhớ con nha". Đương nhiên cún bự của chú cũng gật lên gật xuống hứa đến nhà chú chơi, mà Seungcheol không khuyến khích như vậy cho lắm, hiếm khi ba mẹ mới có thời gian rảnh, Mingyu ở nhà vẫn hơn.

Soonyoung về nhà ngay sau Mingyu, con hổ bé bỏng của Seungcheol níu lấy giỏ xách của mẹ, em cười xinh, đôi mắt thơ ngây híp lại nên bị chị gái trêu em là hổ con tròn ủm. Hổ con lưu luyến mãi không nỡ xa chú Cheol yêu dấu, cuối cùng ngậm ngùi lôi chú hổ bông trong balo ra dúi vào tay anh chú.

"Hông có con thì chú ôm đỡ bạn hổ bông cũng được nha chú, mai mốt con lại về với chú hoy à, chú đừng buồn nha"

Jihoon cũng trở về làm mèo con bám quần ba Yoongi rồi, em vui lắm, Seungcheol biết điều đó khi thấy bàn tay trắng trẻo bám rịt quần ba. Nắm cơm bé bỏng chỉ về nhà có bốn ngày mà Seungcheol sợ em lại học làm luật sư tương lai, gì thì gì, mấy ai cãi được Jihoon sáu tuổi?

Đứa cuối cùng về nhà là chú gấu nhỏ Seungkwan, cũng là đứa mà Seungcheol không nỡ thả. Vậy đấy, bốn đứa nhỏ về nhà hết rồi, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại chú bảo mẫu với khoảng nghỉ hiếm hoi. Đáng lẽ Seungcheol phải vui và tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ đến tận chiều, thế nhưng đồng hồ sinh học lại bắt anh mở mắt lúc sáu giờ sáng, khung giờ quen thuộc của mấy đứa nhỏ để còn đi học. Và thế đấy, hôm nay Seungcheol không phải gọi đứa nào dậy cả, cũng không cần nấu đồ ăn sáng hay vội vã lùa tụi nhỏ lên xe đến trường, bỗng dưng anh thấy trống vắng kinh khủng.

Nhớ mấy nhóc tì quá đi.

Tách cà phê nghi ngút khói trên bàn làm việc nhưng Seungcheol không nhìn nổi màn hình máy tính, tâm trí anh hướng về bốn đứa nhỏ quen thuộc rồi cứ thế mà nhớ lại những ngày đầu trông trẻ. Seungcheol nhớ rõ cái ngày mình nhận quyết định làm việc tại nhà từ cấp trên, cái ngày chủ tịch buồn đến não lòng với anh lại là ngày vui sướng nhất. Là làm việc tại nhà đấy, mấy ai có được cái diễm phúc này?

Ngày đầu tiên bắt đầu quy trình làm việc mới cũng là ngày Seungcheol bế Seungkwan bé nhỏ trên tay. Anh nghe loáng thoáng nhà em có chuyện, gia đình phải đi làm xa mà không thể dành nổi một ngày để trông đứa nhỏ, vậy nên anh chăm. Seungcheol vẫn nhớ cái cảm giác em nằm trên tay, đôi mắt tròn xoe đen láy cứ chớp chớp mà nhìn anh mãi. Em mút tay nhiều, đầu ngón tay nhăn tít chốc chốc lại nắm áo Seungcheol. Em ngày ấy bé xíu, em là trái quýt nhỏ mà Seungcheol nâng niu từng chút một.

Seungcheol thấy tiếng đứa nhỏ gọi "góu pố" là thanh âm kì diệu nhất thế gian.

Tất nhiên đứa trẻ nào cũng sẽ hơi mất cảm tình với những anh chú cao to, và em bé Boo cũng không ngoại lệ. Ngày đầu gặp chú Cheol, mẹ dỗ mãi mới đặt được bé quýt vào tay chú. Trong đôi mắt trẻ thơ của quýt nhỏ, chú Cheol dữ ơi là dữ, lại còn to đùng nữa, mà khi ấy Seungcheol cũng chưa biết mình phải làm gì với nhóc em họ bé xíu này. Anh còn nhớ rõ, phải mất một tuần bé Boo mới thật sự thoải mái với mình. Đáng lẽ Seungkwan phải gọi anh bằng anh, nhưng thằng bé về nhà líu lo khoe với mẹ rằng "Anh Seungcheol giống góu pố trong phim hoạt hình", thế là từ đó hai tiếng "góu pố ơi" trở thành câu cửa miệng của nhóc Boo ba tuổi. Nhiều khi bế nhóc con xuống sảnh chung cư chơi, người ta còn tưởng anh làm bố đơn thân vì gấu nhỏ cứ kêu gấu bố mãi thôi.

Seungcheol chuyển nhà là vì nơi này phù hợp cho một em bé tươi sáng như Seungkwan, nơi đây có vườn, có công viên, có siêu thị và sở thú. Em bé Boo từ những ngày đầu đã luôn thích được gấu bố bế đi khắp mọi nơi. Mái đầu nhỏ dựa trên vai cứng cáp, đôi bàn tay non nớt ôm cổ gấu bố không rời, Seungcheol nghe đến nghiện tiếng em bé ngây thơ thủ thỉ về những phát hiện thần kì của bé. Anh tưởng rằng mục tiêu phấn đấu của bản thân tập trung vào mỗi chú gấu con bé bỏng nhưng rồi hàng xóm trở nên quá đỗi thân thuộc. Và rồi Mingyu đến.

Mingyu chưa bao giờ rụt rè dù là lần đầu gặp anh, tóc em được mẹ cắt tỉa gọn gàng nhưng rồi vẫn rối tung vì bạn nhỏ chạy nhiều quá, em vui vẻ, em hay cười, em là chú cún vàng tung tăng ịn móng cún khắp nơi. Mingyu rất ngoan, Seungcheol nhớ thằng bé đã rón rén thế nào trong lần đầu thấy Seungkwan ngủ. "Con xoa tay cho em bé được không ạ?", Mingyu đã hỏi vậy, và không có gì ngạc nhiên khi Mingyu trở thành "vệ sĩ" của bé quýt. Trước khi Jihoon đến đây, Mingyu luôn thay anh trông nom Seungkwan, cho em ăn, dỗ em ngủ mỗi khi anh bận công việc. Seungcheol thề rằng Mingyu là đứa nhỏ tươi sáng nhất anh từng gặp. Dường như nhóc này không biết buồn, lúc nào cũng như một chú cún vàng vui tươi hoạt bát, đem lại niềm vui cho bất cứ ai xung quanh mình.

Seungcheol gặp Soonyoung ngay trong thời điểm anh đang làm quen với nghiệp vụ bảo mẫu. Công việc trên công ty vẫn đủ quan trọng và Seungcheol quyết định bản thân phải có trách nhiệm trong việc nuôi hai đứa nhỏ dù chúng cũng chỉ ở nhờ nhà anh. Soonyoung là một đứa trẻ đặc biệt, bạn nhỏ đặc biệt ở mọi mặt, Seungcheol công nhận điều đó. Ở Soonyoung có những nét mà trừ đứa nhỏ ra không ai có được, cũng chẳng ai bắt chước nổi. Em có thể ngúng nguẩy phồng má khi bị chị gái trêu nhưng cũng sẽ lớn giọng mắng người xấu khi họ trêu chị gái. Không sợ trời, không sợ đất, Soonyoung mang cho Seungcheol cái cảm giác rõ ràng đứa trẻ này rồi sẽ làm được những điều vĩ đại.

Điều vĩ đại nhất mà Soonyoung-bé-bỏng làm là quậy tanh bành nhà Seungcheol.

Được rồi, Seungcheol công nhận là anh chưa nghĩ đến trường hợp này, hồi Mingyu mới đến anh tưởng thằng bé là đứa nhỏ năng động nhất, lạy chúa, anh sai, hoặc là Mingyu năng động còn Soonyoung cuồng chân nên đứa nhỏ tăng động hơn hẳn những bạn nhỏ khác ở chung cư. Không một lúc nào Seungcheol thấy Soonyoung ngồi yên hoặc không tía lia nói chuyện ít nhất là ba mươi phút. Cảm giác nguồn năng lượng của đứa nhóc này luôn đầy ắp một trăm phần trăm, và hiền lành tĩnh lặng đến đâu thì khi ở gần Soonyoung cũng phải nô đùa chạy nhảy thôi (Wonwoo và Jun nhà bên chính là ví dụ tiêu biểu nhất).

Seungcheol chưa từng nói (vì sợ bị dỗi), nhưng đã có một khoảng thời gian anh suy nghĩ đến việc trả Soonyoung về gia đình bởi em nghịch quá, Seungcheol không thể dành toàn bộ thời gian trong ngày chỉ để theo sau và dọn đống bừa bộn em gây ra được. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, cả chuyện chăm sóc ba đứa trẻ và công việc tồn đọng ám ảnh Seungcheol từ ngày này sang ngày khác, anh đổ bệnh.

Nhưng rồi trong thời điểm khốn đốn ấy, Soonyoung (ngày ấy mới bốn tuổi) bật nước nóng, dùng bàn tay tí tẹo không có lực giặt khăn chườm trán cho Seungcheol, lại còn ngoan ngoãn dọn hết đồ chơi vì sợ chú bảo mẫu giẫm phải. Đó là lúc Seungcheol nhận ra Soonyoung có nhiều hơn hai chữ nghịch ngợm, em biết quan tâm mọi người, cũng biết dùng giao diện bản thân biến thành tia nắng ấm áp xua tan mệt mỏi. Cứ thế, Soonyoung trở thành một phần không thể thiếu ở nhà Seungcheol.

Soonyoung, Mingyu, Seungkwan và công việc văn phòng, thú thật thì Seungcheol đã nghĩ mình không thể nào nhận thêm được nữa. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Soonyoung dần học được cách chăm sóc hai em nhỏ cũng như Seungcheol dần cân bằng được công việc và cuộc sống. Ấy thế mà chẳng có gì là mãi mãi, công việc giấy tờ gặp trở ngại lớn đến mức Seungcheol phải tìm luật sư cho bản thân, không phải vì anh làm việc phạm pháp mà là vì có kẻ xấu dốc lòng hãm hại. Seungcheol chưa bao giờ nghĩ đến ngày anh phải nhờ luật sư bảo vệ, anh chẳng quen ai, mọi thứ cứ như ánh đèn chập chờn le lói, anh chẳng biết phải hy vọng vào điều gì.

Rồi may mắn thay, bố Soonyoung giới thiệu luật sư hàng xóm cho Seungcheol, cũng là lúc Jihoon trở thành mảnh ghép cuối của ngôi nhà vốn dĩ đã đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Tách cà phê dần nguội lạnh, Seungcheol bật cười khi nhớ lại ngày đầu tiên Jihoon đến.

Jihoon vẫn luôn là một em mèo con tò mò lạ lẫm với thế giới rộng lớn, em níu ống quần luật sư Yoongi đến mức làm nhăn vải vào cái ngày đầu tiên gặp mặt. Jihoon thích được bế bổng, em ngại ngùng im lặng ngồi trên đùi ba mèo, trong ngôi nhà lạ lẫm, cùng anh chú lạ lẫm. Jihoon vốn dĩ là con một, Seungcheol nhớ Yoongi kể em mèo con cô đơn đến thế nào, em quen thuộc với tòa án và phòng bệnh - hai nơi mà bất kì người lớn nào cũng sợ hãi, em thích ngồi ở ghế số ba hàng cuối cùng trong tòa để tiện vừa ngủ vừa nghe tiếng ba, em đã quen với chiếc giường trong phòng trực của mẹ, em thích chạy quanh phòng khám nhi vì hay được các cô chú cho kẹo. Jihoon là đứa nhỏ không giỏi biểu lộ cảm xúc, mặc dù hay la Soonyoung hay đôi khi chọc ghẹo Mingyu, Seungcheol hiểu rõ Jihoon vui đến nhường nào khi ở đây. Vừa có bạn, vừa có em, Jihoon không còn một mình nữa.

Nếu như nói cả bốn đứa nhỏ là niềm tự hào của Seungcheol, thì chú gấu con Seungkwan là cả một phép màu to lớn của Jihoon.

Seungcheol luôn bất ngờ mỗi khi nhìn Jihoon cưng nựng em gấu con, mà đến giờ vẫn vậy, cục quýt bé bỏng đối với chú mèo con là một bầu trời dễ thương. Jihoon gặp Seungkwan lần đầu khi em bé đang được chú Cheol cho uống sữa, sữa trắng trắng, lại còn thơm, chú mèo con nhìn ly sữa cạn dần rồi lại ngây thơ nói với ba mèo biết tuốt.

"Ba ơi, em bé nạp năng lượng dễ thương kìa, em bé sữa đó ba"

Jihoon từ dạo ấy trông đã tròn tròn mềm mềm như mèo bông, gấu con thích làm nũng với bạn nhỏ lắm, em lạch bạch đi theo anh mèo con suốt thôi. Jihoon bé bỏng bao bọc em bé Boo từng chút một, thậm chí sẵn sàng mắng Soonyoung vì trưa nắng mà dắt em xuống đài phun nước trước sảnh chung cư chơi. Lần đầu làm anh, Jihoon năm tuổi muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho bé út của cả nhà.

Chà, nhớ mấy đứa nhỏ quá.

Seungcheol lại thở dài, máy tính lười biếng nằm trên bàn, anh cũng chẳng có hứng thú làm việc cho lắm. Đi xuống siêu thị mua kem để tủ lạnh cho tụi nhỏ thôi nhỉ?

Điện thoại trong túi reo vang từng hồi.

"Góu pố ui! Em chào góu pố nhó, hum nay á, hum nay em ở nhà ùi mai em về với góu pố lun nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip