Cơm đa sắc thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết nữa, hình như chú Seungcheol có niềm đam mê cháy bỏng với đồ ăn.

Chú nhìn gấu con họ Boo ra một cục quýt, nhìn em Seokmin thành chiếc bánh pizza, nhìn em bé Chan ra một bình sữa và nhìn bạn Jihoon thành bát cơm thơm lừng.

Jihoon trắng trắng lại tròn tròn, em là bé mèo con xinh xắn của ba mèo dũng mãnh. Ai cũng gọi em là mèo con, đến Soonyoung còn gọi, có mỗi mình chú Seungcheol gọi em là em cơm. Jihoon thích cơm thật, nên em không thèm chấp chú iu đâu ấy.

Ba mèo khen chú Cheol đặt cho em cái tên vừa dễ thương vừa đúng, ha! Ba mèo nói là uy tín liền, nên em Jihoon cũng thích được gọi là bé cơm lắm.

Cơm thì có muôn hình vạn trạng, Jihoon mỗi ngày đều háo hức chờ xem chú Cheol gọi em là cơm gì. Em nhớ hết đó nhé, ngày nào em mặc áo màu đen là chú gọi em cơm nắm, hôm nào em mặc áo màu vàng chú lại nói em là cơm chiên. Jihoon trân trọng mang hết các tên mà chú gọi em để đi tập viết, các bạn khác tập viết tên mình, hoặc những từ vựng đơn giản, còn vở của Jihoon chỉ có cơm và cơm.

"Hôm nay Jihoon xinh quá ta, làm cơm chiên hả?"

"Ứ, con muốn cơm chiên trứng cơ"

Jihoon đội mũ xinh màu vàng được em Seokmin nhà bên dán thêm sticker con mèo trắng muốt, nhìn y chang một em mèo kêu meomeo. Chú Cheol không nhịn được lại bế bổng Jihoon lên làm em nhỏ cười thích chí, chú thấy Jihoon giống nhiều thứ lắm, giống mèo này, giống cơm này, giống cục bông trắng muốt nữa. Cả nhà từ em Boo đến Soonyoung đều thích ôm ấp Jihoon, mà bạn chỉ cho Boo ôm thôi, nên Soonyoung rất là dỗi.

"Chiều nay ba công tác về rồi đấy Jihoon, bé muốn chú chụp hình cho ba xem không?"

"Có ạ" - Jihoon cười tít mắt - "Để coi ba nói con giống cơm gì"

Đấy, Jihoon rõ ràng là một em bé cơm. Nắm cơm chiên trứng của chú nhanh nhẹn giơ tay làm dáng. Hai ngón tay xinh xinh cạnh đôi má phúng phính, em đứng yên cho chú chụp mà chú cứ xuýt xoa mãi.

Soonyoung hôm nay cũng tự thấy mình xinh, em cũng muốn chụp hình! Bạn nhỏ khoác trên người áo sơ mi màu nâu, trên đầu là mũ vằn hổ, Soonyoung là một em hổ con! Nhắm thấy chú chụp tận năm tấm (Soonyoung có đếm đó nha) hình của Jihoon rồi, Soonyoung nhào tới ôm bạn.

"Chú Cheol ơi con cũng mún chụp nữa!"

"Soon xê ra đừng có ôm tớ!"

Lại nữa rồi đấy, hai đứa này không bao giờ thắm thiết được quá năm phút cả. Seungcheol để chúng nó cãi nhau chán chê rồi mới làm sứ giả hòa bình.

"Thôi hôm nay cả hai đều mặc đồ xinh, Jihoon chụp chung với bạn mấy tấm đi, còn khoe ba chứ"

Ba Jihoon thì cực thích Soonyoung vì nhóc này đáng yêu lại hoạt bát, líu lo suốt cả ngày không biết chán. Nói thật, ba hay thả Jihoon qua đây là muốn cái mỏ nói nhiều của chú hổ con kia lây sang cho cơm nhà mình một ít đó, Jihoon ít nói quá, ba buồn.

Soonyoung đưa tay ngón tay bé tẹo ra trước mặt rồi cong lại thành móng hổ. Jihoon nhăn mũi, ghét bỏ nhìn móng hổ của bạn Soonyoung rồi lại ịn cả bàn tay lên má.

"Jihoon làm hình gì đấy?"

"Con làm hình trái tim ạ! Đây nè chú, cái nì là nửa trái tim ó"

Ừ rồi dễ thương là được. Chú Cheol chụp lia lịa rồi gửi hết cho các vị phụ huynh. Ba Kwon khen bé hổ con đáng yêu còn bạn mèo con thì xinh xắn quá. Ba Yoongi của bạn Jihoon thì nhận xét hơi khác tẹo.

"Sao nhìn giống tô cơm chiên trứng cạnh chai xì đầu thế kia"

Chú Cheol ngẩng đầu ngắm hai bạn nhỏ một lượt từ đầu đến chân rồi gật gù công nhận, y chang tô cơm chiên trứng với chai xì đầu. Hợp nhau như thế mà cứ sáp vào là cãi lộn chí chóe cơ!

Kệ Soonyoung, em bé cơm vẫn là một nắm cơm xinh xắn. Cơm cũng có nhiều trạng thái, nhiều như em Jihoon. Sau một thời gian ngắm nghía, anh Jeonghan nhà bên còn phải công nhận em Jihoon là một cục cơm nắm với đủ mọi sắc thái. Mỗi khi em giận, anh Jeonghan sẽ hỏi em cơm cháy rồi à. Mỗi khi em buồn, chú iu lại nói em là cơm nhão.

Nhưng đặc biệt nhất là anh Jisoo, vì lần nào em khóc là anh Jisoo nói hôm nay cơm thành cháo mất tiêu rồi! Nói đến là có ví dụ trực quan ngay, tuy nhiên người khóc không phải Jihoon, mà là Soonyoung và bé Chan nhà Jeonghan cơ.

Anh Jeonghan đối với các bạn nhỏ là một thiên thần chính hiệu, là anh trai xinh đẹp dịu dàng đáng yêu + 7749 tính từ khác, nhưng đó là khi anh không bật chế độ ác quỷ chọc cho đám nhỏ phát khóc thôi.

"Em bé mà khóc nữa là anh khóc theo bé đấy, anh hu hu rồi đây này, bé không nín là anh khóc thi cho bé xem đứa nào khóc to hơn đấy trời ơi"

Nhưng Chan là em bé, làm sao mà hiểu Soonyoung nói gì, thấy một anh lạ mặt cứ đứng trước mặt mình huơ tay múa chân thì còn khóc to hơn. Jeonghan chẳng những không ra dỗ, mà đứng trong bếp nói vọng ra cho Soonyoung nghe.

"Soonyoungie không dỗ được Chan nín là anh mách chú Cheol đấy nhé"

Thật sự ngoài Hong Jisoo ra không ai thấy sự ác quỷ của diệu kế Yoon Jeonghan ư? Kể cả cái tên Choi Seungcheol kia à?

Soonyoung vốn dĩ chỉ là một em bé giờ lại bị áp KPI như một người đã đi làm già đời, em hơi hoảng. Soonyoung dỗ thế nào em bé Chan cũng không chịu nín, bất lực, bạn nhỏ dụi đầu mình vào em bé Chan.

Chỉ có thế, em bé Chan cười khanh khách.

Vấn đề là Soonyoung còn dụi là em bé còn cười, Soonyoung mà hết dụi là em bé lại ngoạc mồm ra khóc toáng. Bạn nhỏ Soonyoung hơi mệt, sức mạnh của hổ không chải lại tóc cho bạn nên đầu bạn bông xù hết rồi, chẳng ngầu gì nữa. Soonyoung nhích người ra, dùng hết sức lực của một chú hổ sáu tuổi, cõng Chan trên lưng chạy vào bếp tìm anh Jeonghan, Chan được cõng thì càng thích, cứ cười mãi chẳng ngừng.

Bạn nhỏ suýt thì ngã, may có nắm cơm xinh đỡ kịp.

Jihoon bặm môi, em giận Soonyoung lắm, Soonyoung chẳng cẩn thận gì cả, lỡ mà bạn té thì phải làm sao đây? Bạn Soonyoung cũng sẽ bị đau mà em bé Chan cũng sẽ đau không kém. Chết rồi! Bạn Jihoon giận Soonyoung rồi! Soonyoung không chịu dỗ là cơm cháy khét cho xem!

"Ji-"

"Hông có được cãi! Ra đằng kia úp mặt vô tường đi, khi nào tớ nói thôi mới được vào!"

Jihoon nhẹ nhàng ôm em bé Chan trêu cho em cười, còn bạn Soonyoung lại mếu máo ụp mặt vào góc nhà, em là em không có sợ bạn Jihoon đâu, bạn mắng vậy em buồn thôi á, không hề sợ luôn.

Cảnh tượng này em Mingoo và em Seungkwan bé xíu đã quá quen. Mỗi lần như vậy, hai anh em sẽ xòe tay ra đếm xem khi nào thì anh Soonyoung hết bị phạt, quá mười phút thì có nên mượn điện thoại chú nhắn tin méc chú Yoongi hay không. Hai em nhắn gì chú dịch không nổi đâu, nhưng dù sao hai em cũng đã cố gắng lắm rùi.

"Dị là hôm nay chú Yungi về thì anh Jihoon là cơm gì?"

"Ảnh mặc đồ nhiều màu nè, này là cơm trộn hỏ?"

"Ò, tự nhiên thèm cơm trộn quó, Boo ăng hong? Anh xin chú Cheol làm nhó?"

"Dạ, anh Mingoo chờ em vứi, em xin góu pố trái dou nữa"

Hoàn toàn đá anh Soon của chúng nó ra chuồng gà.

-

Chiều muộn, người đàn ông kéo theo chiếc vali to đứng trước cửa nhà Seungcheol thong thả nhấn chuông. Một mái đầu xù ló dạng, theo sau là một trái quýt, một chú golden và một bé hổ con, bốn cái miệng nhao nhao cùng lúc.

"Ba mèoooooooooooo"

"Con chào chú Yungiiiiii"

"Chú ơi nay anh Jihoon lại phạt anh Soon nữa ùiiiiiiii"

Ba mèo ẵm nắm cơm xinh lên mà em cười tít. Ba mèo về rồi, em lại làm mèo con của ba thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip