Caprhy Em Be Thich Sua Dau 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bé lười.

10:25am

gần mười rưỡi sáng và bây giờ em bé lười nhà đức duy vẫn còn nằm khò khò trên giường ngon giấc mà chẳng màng tới ai cả. thường thì mọi ngày duy gọi em dậy lúc tám giờ, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì cậu ta biết cục cưng vừa đi sự kiện về mệt nên cậu ta mặc kệ em ngủ đến khi nào cũng được. nhưng ngủ dậy trễ quá mà không ăn gì thì cục cưng chắc chắn sẽ bị đói bụng cho xem, bởi vậy đức duy quyết định gọi em dậy vào ngay lúc này.

'bé lười quang anh có chịu dậy ăn sáng chưa?' - đức duy véo véo má mềm của em bé.

'để người ta ngủ đi mà' - quang anh nhăn nhó hất tay đức duy ra khỏi má em, tay nhỏ của quang anh kéo tấm mền đang đắp ngang hông lên che qua đầu để tiếp tục nằm nướng.

'dậy thôi, sữa dâu bị ăn cắp hết giồi kìa' - đức duy lay lay người quang anh gọi em bé dậy.

'duy sẽ mua sữa khác cho quang anh mà' - quang anh rúc sâu trong chăn trốn tránh tiếng gọi từ đức duy.

'duy không mua nữa đâu, quang anh không dậy thì sữa dâu bị trộm hết đấy'

'duy này để người ta ngủ coi' - quang anh bật ngồi dậy quát đức duy, có vẻ cục cưng cáu lắm rồi đấy.

'ớ ớ bé lười quang anh nhà duy sao lại cáu rồi' - đức duy nhìn quang anh phát bực với cậu ta thì liền vội vàng đến ôm lấy em bé vào lòng dỗ dành.

'không cáu nào, duy gọi quang anh dậy để ăn sáng mà'

'quang anh ngủ dậy trễ cũng không sao hết, nhưng duy sợ quang anh đói'

'bởi thế nên duy mới gọi quang anh dậy chứ duy biết quang anh còn mệt lắm'

'duy xin lỗi vì là cục cưng cáu nhé'

đức duy ôm quang anh trong lồng ngực, nhẹ nhàng luồn tay vào lọn tóc mềm mượt của em bé xoa xoa để làm dịu sự nóng nảy kia.

'quang anh dậy ăn sáng nhá, xong rồi ngủ tiếp cũng không sao' - đức duy hôn phớt lên trán quang anh.

'duy ơi' - quang anh dụi mắt, giọng nói ngọt ngào của bé yêu cất lên gọi tên đức duy.

'ơi duy nghe'

'bé không cố ý cáu với duy đâu nhưng tại bé buồn ngủ thôi'

'duy đừng giận bé nha' - quang anh mếu máo nhìn đức duy, em sợ đức duy giận em rồi mắng em lắm cơ.

'có dám giận cục cưng đâu'

'trông đáng yêu thế này muốn giận cũng không được' - đức duy cười xòa, cậu ta chả bao giờ giận dỗi gì quang anh đâu vì trông quang anh dễ thương kinh khủng ấy. chỉ cần quang anh long lanh mắt một xíu thôi là cậu ta đủ gục ngã rồi, bởi thế cậu ta chẳng khi nào giận quang anh cả cùng lắm thì tét mung xinh của quang anh vài cái là đủ.

'thế giờ quang anh đi đánh răng xong đi ăn sáng ha?' - đức duy hỏi quang anh.

'vâng ạ' - quang anh ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ, em không cãi đức duy nữa đâu lúc nãy quát cậu ta một câu  thôi mà quang anh thấy áy náy dữ luôn rồi ấy. nên giờ đức duy nói chi em cũng nghe hết trơn, hoặc không nghe thì cậu ta cũng làm gì được em đâu.

...

@wa_ | 04.08.2023 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip