On2eus Charme 03 Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• warning: angst
• độ dài: 1650 chữ
_____________

"mày vẫn còn cái ý định theo đuổi anh ta sao?" cậu bạn thân của em từ từ tiến lại, tay đưa cho em cốc hot choco mình mới mua.

"tao quyết tâm mà, đã theo đuổi phải theo cho tới cùng chứ!"

em tên là choi wooje, học sinh năm nhất khối xã hội, được các bạn và anh chị biết đến với biệt danh "nhóc sữa" chỉ vì em trắng và có chiếc má như búng ra sữa.

tưởng rằng bản thân em sẽ trải qua cái thời học sinh tẻ nhạt với chẳng một mảnh tình nào vắt vai. ai ngờ thần tình yêu - cupid bắn tên khiến em rơi vào lưới tình đầy mơ mộng với anh chàng năm ba khoa tự nhiên moon hyeonjoon, hình mẫu lí tưởng của bao chị em trong trường mình lẫn trường ngoài, cao ráo điển trai còn học võ.

"tao có cảm giác anh ấy đang dần thích lại tao."

"còn tao thì thấy anh ta coi mày như đứa osin vậy."

em biết chứ, em biết anh đâu có coi em ra gì. nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào, coi anh như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình mà bám chặt lấy không buông.

họ nói anh là một tên tra nam lừa tình không hơn không kém những thằng trên mạng, chỉ được cái mã. nhưng em phải tự nhận rằng bản thân mình thật ngu ngốc, là một con bò tót thích đâm đầu vào cờ đỏ.

mỗi khi anh nói chuyện với em, gần gũi với em dù chỉ một chút, trái tim em đã loạn nhịp hết cả lên, tự thôi miên chính mình rằng anh cũng có tình cảm với em.

ai cũng nhìn ra anh không hề thích em, chỉ mình em không thấy.

"khi nào cần anh ấy sẽ gọi tao."

"chỉ khi nào anh ta cần đến mày thôi!"

"ít ra tao vẫn được anh ấy nhớ đến."

"mày là mù quáng yêu anh ta đến điên rồi choi wooje ạ!"

cậu nắm chặt lấy hai bả vai em lắc mạnh. em biết bạn thân của em thương em lắm, nhìn thấy em đang trong mối quan hệ mà bản thân chẳng có chút lợi nào như này, cậu cũng bức xúc thay cho em.

cậu bạn luôn miệng khuyên em hãy buông bỏ để đi tìm một người nào đó tốt hơn anh. nhưng em vờ như không quan tâm đến, vì em đã coi anh là liều thuốc an thần của chính mình rồi.

choi wooje tin rằng, sẽ có một ngày nào đó, moon hyeonjoon nhận ra tình cảm của em, sẽ yêu lại em như cái cách em yêu anh.

đấy là cho đến cái ngày em lén nghe cuộc nói chuyện của hyeonjoon và bạn trong phòng tập. em như chết lặng, đứng vô hồn ở ngoài cửa.

"cái đuôi của mày hôm nay đâu rồi? sao tao không thấy?"

"ai mà biết, hỏi tao làm gì?"

"cứ tưởng mày với thằng nhóc đấy yêu nhau?"

"mày bị điên à? quan tâm làm gì? rách việc!"

thế giới quan của wooje chính thức sụp đổ hoàn toàn. hoá ra đối với moon hyeonjoon, em chẳng là cái gì của anh hết, đến cả làm cái gai trong mắt anh, em cũng không xứng.

nếu không thích đến như vậy, tại sao cứ gieo thêm trong em niềm hi vọng rồi tự tay anh dập tắt lấy hi vọng mong manh đấy.

đúng là "cờ đỏ" mà, tệ thật đấy!

cầm chặt chai nước mua cho anh trong tay, đôi bờ vai bé nhỏ run rẩy. em chạy đi với đôi mắt đỏ hoe, từng giọt pha lê trong suốt nóng hổi không tự kìm hãm được mà chảy dài trên đôi gò má đã ửng hồng. rõ ràng em đã biết trước được điều này, nhưng em vẫn tủi thân lắm, vì chẳng ai cần em nữa.

đến cả hyeonjoon cũng vậy, cũng không cần đến em.

em là người mang trong mình hạnh phúc không trọn vẹn, "gia đình" từ lâu chẳng còn trong cuộc sống bé nhỏ của em. bố mẹ thường xuyên vắng nhà, nếu có về cũng là những tiếng chửi nhau vang vẳng từng giây từng phút.

và người phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cả hai người là em, khi em phải dọn dẹp đống tàn tích đổ nát mà họ để lại. cuối cùng, họ không còn chịu nổi được đối phương nữa, cũng chọn buông tha cho nhau bằng cách li hôn.

trái tim của em theo đó cũng sứt mẻ rồi.

wooje không chọn ở với ai, quyết định ra riêng sống một mình, hàng tháng bố mẹ sẽ gửi tiền chu cấp cho em ăn học.

ít ra họ vẫn còn biết con của họ đang sống.

nhớ đến trước kia, khi em đã nhìn vào trong đôi mắt anh rất lâu, nhưng lại chẳng thấy mình ở trong đó. giờ cũng cảm thấy bản thân nên đi rồi.

kết thúc buổi tập, hyeonjoon vào phòng thay đồ. mở cửa tủ, bên trong là chai nước vị hắn thích, còn có mảnh note nhỏ đính kèm ở bên ngoài. hắn cầm lên nhìn liền có thể nhận ra ngay được nét chữ sạch sẽ gọn gàng này là của ai.

'hôm nay em có việc không thể đến xem anh luyện tập được, em xin lỗi, em hứa khi nào đó sẽ đền bù cho anh sau.'

'và em vẫn có một điều muốn hỏi anh, rằng anh này...'

'anh có từng rung động với em lần nào chưa, dù chỉ là một chút thôi?'

sau buổi hôm đó, tuyệt nhiên hyeonjoon không còn gặp được wooje thêm lần nào, tựa như em đã bốc hơi không vết tích khỏi thế giới này. chẳng còn cái đuôi ngày nào lẽo đẽo theo sau lưng đưa nước cho anh mỗi khi anh đi tập nữa.

mọi thứ lại quay trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó, khi mà cuộc sống của choi wooje không còn xoay xung quanh moon hyeonjoon.

em luôn tự nghĩ, bản thân không còn bám dính lấy anh, chắc anh phải vui mừng lắm. nhưng trái ngược với em, hắn lại không thấy vậy, thiếu bóng dáng mái tóc xoăn tít ríu rít bên cạnh như chim non khiến hắn chẳng thể tập trung trong các buổi tập được.

hyeonjoon đã từng đến tận lớp, hỏi bạn thân của em nhưng chỉ nhận lại được cái cau mày khó chịu tựa như muốn đấm thẳng vào mặt hắn của cậu.

có lẽ đến giờ hắn mới thấy được em quan trọng đến nhường nào. hắn nhớ cậu nhóc luôn miệng gọi "tiền bối" trước đây, nhớ cậu nhóc lễ phép tươi cười tinh nghịch, nhớ người bé nhỏ hồn nhiên ngân nga tiếng hát khi ngồi chờ anh.

hình như moon hyeonjoon đã yêu choi wooje rồi.

một ngày thời tiết âm u, em bắt gặp anh ở bên kia đường. trông anh có chút xơ xác đi khiến em xót lắm. anh cũng nhìn thấy em, vội vàng chen lên phía trước.

em lại ảo tưởng rồi, chắc không phải anh ấy sẽ chạy qua đây tìm em đâu nhỉ?

con đường phía trước còn dài, có anh và có em, nhưng không có chúng ta.

wooje quay lưng bỏ đi, muốn tránh mặt hyeonjoon, nhưng giọng nói mà em ngày nhớ đêm mong chợt hét lên khiến em sững người ngoái đầu nhìn lại.

"choi wooje!"

anh gọi tên em, lần đầu tiên, không phải là cái biệt danh nhóc sữa hay nhóc năm nhất, mà là tên của em được anh gọi ra.

hyeonjoon vội vàng chạy sang, như sợ em sẽ là bong bóng mà vỡ tan ngay trước mắt, cũng không để ý đến chiếc xe tải như điên đang lao nhanh đến.

"tiền bối!"

chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hyeonjoon ngỡ ngàng khi thấy em chạy đến đẩy mình lùi xa. thật ra lúc này em cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ là mong muốn cứu anh vượt lên trên tất cả.

"mày cứu anh ta, vậy thì ai sẽ cứu mày?"

phải rồi, ai sẽ cứu em đây?

wooje ngã xuống nền đường lạnh lẽo, tầm mắt nhoè đi. em chỉ nghe thấy những âm thanh vụn vỡ hoảng loạn khác nhau, còn có cả tiếng của anh vang vọng bên tai.

thật gần, nhưng cũng thật xa.

"không...không được!"

"anh xin lỗi em! làm ơn đừng làm sao! mở mắt ra nhìn anh đi..."

"choi wooje!"

trời đổ cơn mưa, mang theo nỗi buồn của em cuốn trôi đi.

đến cuối cùng, nghe được giọng của anh tha thiết gọi em, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã được thực hiện rồi.

từ ngày em không còn, hyeonjoon cũng chẳng còn thấy thế giới này đong đầy màu sắc như trước. sau kì thi đại học, hắn tự nhốt mình trong phòng, không còn ra ngoài gặp bất kì ai nữa, kể cả gia đình.

cho đến khi cả gia đình hyeonjoon phá cửa xông vào coi tình hình, thì họ chỉ còn thấy lọ thuốc ngủ đã hết quá nửa trên mặt bàn, còn bản thân hắn giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười bình thản.

chắc hẳn trước khi ra đi, hắn đã gặp em, được em nắm tay dẫn dến thế giới của mình, thế giới chỉ có bọn họ.

choi wooje ra đi ở tuổi mười sáu, độ tuổi niên thiếu rực rỡ.

moon hyeonjoon ra đi ở tuổi mười tám, độ tuổi cho là đẹp nhất đời người.

"vậy là sau này chúng ta già đi cùng nhau rồi em nhỉ."

"vâng, cùng nhau."

_____________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip