Slug 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi được một đoạn thì mỏi chân quá anh ngồi nghỉ một chút.

" má mệt chết mất, mình thề mà nếu gặp cậu ta ở nhà thì sẽ đấm cho một phát. Huhu giờ sao mà về xui dữ trời "

Anh lại đứng dậy đi tiếp một đoạn dài nữa thì bỗng nhiên bật khóc nức nở vì đói với mỏi.

" ức...thằng chó Đức Duy bảo chở tao về mà giờ để tao đi bộ thế này"

" thằng chó Đức Duy đây nè ! "

Anh nghe tiếng cậu thì ngẩng mặt lên và thấy cậu đang đứng trước mặt mình thở hổn hển.

" tao tìm anh mãi tự nhiên đi vô đường tắt này chi vậy có về được đâu "

" dcm tao chả nhớ đường về nữa, cậu bảo là sẽ đến đón tao mà cuối cùng để tao như thế này "

Cậu chạy lại ôm anh vào lòng rồi dỗ dành như một em bé.

" rồi rồi tao sai tao xin lỗi, tại tập muộn nên về muộn một tí với cả máy tao cũng hết pin mất nên không gọi cho anh được. Tập xong tao phóng xe đến tiệm tóc thì người ta bảo anh đi về rồi nhưng mà đi dọc đường tao không thấy anh hóa ra là đi lộn vào đường này "

" hên cho cậu là không ở nhà đấy, nếu cậu ở nhà là tao đấm cho phát rồi "

" xin lỗi mà, anh cũng làm tao phải chạy bộ đi tìm anh trong này mệt bỏ xừ ra vì đường nó hẹp quá xe không chạy vào được. Thôi đi về nhé "

Anh thì vẫn còn đang thút thít còn cậu thì cầm lấy tay anh dắc ra xe.

" này giờ tao mới để ý là anh nhuộm màu đỏ giống tao. Thế mà lần trước có người còn cố tình chối là không hề muốn nhuộm màu này cơ "

" tại..tại anh chủ quán bảo tao nhuộm màu này hợp nên tao đồng ý thôi "

" thế hả, tao đưa anh về nhé ! Muộn rồi, hôm nay thực sự tao xin lỗi "

Lúc này anh bỗng nhận ra cái người trước mặt chẳng giống cậu tí nào. Bây giờ người đó là người rất dịu dàng, ân cần chứ không phải cứ hở tí là nói bậy rồi trêu anh như mọi ngày.

" lên xe đi ! "

" cậu chả giống bình thường gì cả"

" hửm tao vẫn là Hoàng Đức Duy mà ta sao lại không giống ? "

" bình thường cậu hay trêu tôi mà hôm nay lại dịu dàng như thế "

" anh không thích tao như vậy hả "

" không phải không thích mà chỉ là nhìn không quen thôi "

" tao muốn nói cái này với anh "

" hả ?? "

Cậu tính nói nhưng rồi lại thôi.

" à không có gì quan trọng đâu anh lên xe đi "

Anh nhìn cậu khó hiểu, rốt cuộc cậu ta định nói gì với anh thế.

Trên đường về do quá mệt nên anh đã ngủ quên mất rồi. Cậu thì sợ anh sẽ thức giấc nên đã lái xe chậm lại. Đến nơi cậu cũng không gọi anh dậy mà nhẹ nhàng bế anh lên phòng vì cậu biết là anh mệt.

Lên phòng cậu đặt anh xuống giường rồi đi nấu một ít món đơn giản cho anh rồi mới định gọi anh dậy. Nhưng mùi đồ ăn thơm phức lại làm cho anh tỉnh giấc. Anh chạy ra phòng bếp.

" cậu sao không gọi tôi dậy "

" đang tính vào gọi nè, nãy thấy anh ngủ ngon quá nên tao không nỡ gọi lại ăn đi "

Anh lon ton chạy lại ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành.

" tuyệt quá, ngon vãi đéo "

" ngon thì ăn nhiều vào nhé, à tí anh tắm trước đi tắm muộn nguy hiểm lắm tao tắm sau cho "

" ờ sao cũng được ăn cái đã "

Cậu nhìn anh ăn đồ mình nấu một cách ngon lành thì bất giác nở nụ cười dịu dàng.

Đợi anh ăn xong thì cậu bảo anh đi tắm rồi mình dọn đống bát kia đi rửa.

Khoảng gần 40 phút thì anh cũng tắm rửa rồi đánh răng xong thì cậu cũng vào tắm.

" anh ngủ trước đi nhé, tao tắm rồi tao ngủ sau "

" ò "

Hôm nay trời cũng không có gió lạnh nữa rồi, đáng lẽ anh sẽ ra sofa ngủ nhưng anh vẫn sẽ nằm chung giường với cậu, anh muốn được gối tay cậu ngủ và muốn được cậu ôm.

Cậu tắm xong ra ngoài thì thấy anh đã nằm ngoan ngoãn trên giường mà ngủ say rồi, cậu cũng vội đi sấy khô tóc rồi tắt đèn lên giường ngủ.

Đêm đó tay cậu lại làm chiếc gối của anh và cậu vẫn ôm anh ngủ giống như những ngày trời lạnh.

Sáng nay anh Andree đã về nước rồi nên anh cũng phải đến phòng tập như mọi người, hôm nay cả hai đều có lịch tập nên không ở nhà.

" dậy thôi anh nay phải đi tập đấy"

" ờ thêm 5 phút nữa "

" đừng có lì lợm nữa nếu không dậy sẽ trễ đấy "

Anh bật dậy bày ra vẻ mặt không được ưng í cho lắm rồi uể oải bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong thì anh bước ra ngoài và thấy cậu đã nấu hết đồ ăn sáng.

" lại đây ăn sáng đi "

" sao cậu bảo trễ rồi tao còn tính để bụng đói đi luôn "

" sao thế được, trễ nhưng mà vẫn phải ăn sáng "

Cậu và anh cùng ăn sáng một cách nhanh chóng vì họ đã trễ giờ rồi.

" đi thôi muộn mất "

" để để mang giày "

Anh loay hoay vì không xỏ chân vào giày được, thấy thế cậu liền ngồi xuống giúp anh mang.

" anh hậu đậu quá đấy, để tao giúp cho "

Cậu từ từ giúp chân anh xỏ vào giày, cả hai loay hoay một lúc thì cũng xỏ vô được rồi.

" đi thôi trễ trễ "

Đến phòng tập cả cậu và anh đều bị chỉ trích vì đến muộn hơn thời gian quy định là 1 tiếng rưỡi.

Ngọc Chương thấy cậu đến trễ thì nói mấy câu :

" ái chà tối qua chắc vật lộn cả đêm vì thấy b(r)ồ nhuộm tóc giống mình đúng không Duy "

" im miệng đi thằng trâu ạ, đừng để bố kể cho Gừng biết lần trước mày cho em dancer sờ mó người "

" ấy đừng có nói bậy với ẻm, ai lại nỡ làm thế với bạn bè chứ "

Cậu cười đểu Ngọc Chương một cái rồi đi vào phòng thu âm.

Tập xong rồi mà không thấy bóng dáng anh đâu cậu hỏi mấy đứa team khác thì biết team cậu hôm nay đi nhậu rồi vì anh Andree mới về. Sau đó cậu đành phải về nhà một mình nhưng mà trong lòng cứ bồn chồn không yên.

" anh ấy lâu về thế nhỉ 8 giờ hơn rồi. Mà sao mình cứ thấp thỏm không yên ta ? Dcm anh về lẹ đi Quang Anh đần 🤬 "

Cậu cứ đi đi lại lại trong nhà lẩm bẩm một mình.

Tầm khoảng hơn 10 giờ mấy vẫn chưa thấy bóng dáng anh về nên cậu định gọi điện hỏi thử thì bỗng nghe chuông cửa vang lên. Cậu nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là Strange H đang dìu một người say rượu và đó không ai khác chính là cái người mà cậu đang đợi nãy giờ.

" Ui giời trả cho cậu nè người gì mà mới uống được một chút đã gục rồi, chán "

Bộ dạng anh bây giờ không tả nổi nữa rồi. Mặt đỏ ửng lên vì có tí men, áo mặc kiểu gì để lộ cả bờ vai trắng nuột kia.

" cầm lấy đi cho tao còn về nữa "

Cậu vội đỡ lấy anh vào nhà mà không thèm chào người đưa anh về nữa.

" đã gà còn cố tao hết cứu nổi anh"

Cậu đặt anh xuống giường rồi đi lấy khăn ấm lau cho anh rồi thay đồ ngủ như bữa đầu tiên cậu và anh ngủ chung vậy. Lần này không giống như cái lần đầu tiên cậu thấy anh say, lúc thay đồ cho anh thì phía dưới cậu có phản ứng nhẹ.

" mày bị mẹ gì vậy Duy, đừng có mà như thế với anh ấy chứ tỉnh táo lại đi "

Cậu lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lên rồi lại cởi đồ ra giúp anh.

" dơ tay xíu đi anh cứ để thế sao tao thay đồ được "

" mày là thằng nào thế ? Đức Duy của tao đâuuuu "

" tao Đức Duy đây chứ thằng nào, đừng lì nữa nghe lời tí đi để tao thay đồ cho rồi hẵng ngủ "

" khóngggg muốn Đức Duy thay cho cơ huhuhu "

Cậu cũng bó tay với hoàn cảnh bây giờ, anh thì cứ nhõng nhẽo mãi không yên cố lắm mới thay đồ cho anh được. Cậu cũng vội đi tắt đèn rồi chui lên giường ngủ, bỗng nhiên anh quay sang ôm lấy cậu rồi hít lấy hít để.

" aaa mùi của Duyyyyyy "

" giờ mới nhận ra hả, anh cứ dễ thương thế này tao chịu không nổi đâu "

Anh bây giờ chẳng nghe lọt tai được cậu nói cái gì, chỉ lo cười rồi ôm cậu.

" Quang Anh này ! "

" hảaaaaaaaa~ "

" xin lỗi anh nhưng mà tao lỡ..........."

_________________

chờ chap mới nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip