Andree X Bray Gingerbread 4th December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ sáu của kì nghỉ đông


17.

Thanh Bảo thấy thật may mắn vì từ sáng tới giờ cậu không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu trai họ Bùi. Thật ra không riêng gì hôm nay, từ hai ba ngày trước Thế Anh đã dậy sớm về khuya, hai đứa còn chả chung mâm được bữa nào.

Chắc hắn lại bận bịu gì ở cửa hàng quần áo rồi.

Bảo chép miệng, nói thật là cậu cũng hơi nhơ nhớ cái bóng dáng loay hoay ở bếp với nồi niêu xoong chảo nhưng cứ nghĩ lại mấy chuyện vài hôm trước thì lại thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa tốt nhất nên có không gian riêng những lúc như thế này.

Reng reng reng

- Alo

- Anh ơi, rảnh không cà phê tí đi.

Bảo liếc nhìn đồng hồ, mới có chín giờ tối, vẫn còn sớm chán.

- Rảnh, gửi địa chỉ đi anh qua.

Khéo thế, cậu đang định tìm người gỡ rối tơ lòng thì cô em gái quý báu lại tự mò tới.



18.

quay về đêm đầu tháng 12

- Hả?

Bảo há hốc mồm, rồi nhanh chóng ngậm lại như con rô bốt. Cậu không muốn đống thức ăn đầy ứ trong miệng rớt ra ngoài, lớn rồi chứ trẻ trâu gì đâu mà ăn còn rơi vãi như mẻ mồm thế.

- Anh bảo là, hay anh với mày mi nhau một cái cho quen mồm.

Trông thấy thằng bé vẫn ngơ ngác như con nai vàng, Thế Anh liếm đôi môi đã khô queo giải thích:

- Chẳng lẽ trong mấy ngày về với gia đình anh mày với anh không chơm nhau miếng nào à. Anh lỡ nói hai đứa quen nhau lâu lâu rồi.

Sau khi tiếp nhận cái thông có vẻ cũng chẳng động trời lắm, Bảo im thin thít. Cả cái phòng ăn nho nhỏ ấm cũng chỉ có tiếng nhai cơm chóp chép và tiếng bát đũa leng keng va vào nhau.

Sượng.

Mà Thế Anh thì không thích cái kiểu im lặng gượng gạo này, thế là hắn mặt dày mày dạn hỏi tiếp:

- Thế có hôn không?

Lúc này thì Bảo không thể chịu được cái nhìn chòng chọc của Thế Anh và cách hắn coi chuyện hôn hít bình thường như cân đường hộp sữa nữa. Cậu nhíu mày, buông cái đũa xuống làu bàu như mấy ông bố khó tính:

- Hôn hít gì cũng phải ăn xong đã chứ anh.

- Ừ nhỉ, anh quên.

Thế Anh ngại ngùng khịt mũi. Hắn quên mất mồm hai đứa vẫn còn đang lúng búng cơm, giờ mà hôn nhau thì kì lắm.

Thế Anh cứ giữ cái tư tưởng cơm nước no nê xong xuôi sẽ được thơm thơm, nhưng mọi chuyện mà suôn sẻ thế đã chẳng phải là cuộc đời.

Bảo thờ ơ vứt lại cho gã đống bát đũa đang chất thành ngọn núi nhỏ trong bồn rửa bát rồi chui tuột vào phòng tắm. Đến lúc Thế Anh xử lí gọn gàng đống của nợ đầy dầu mỡ thì cậu đã tắm xong từ đời tám hoánh. Bóng dáng của Bảo đâu hắn chẳng thấy, Thế Anh chỉ đứng tẽn tò trước cái phòng tắm nghi ngút khói như phòng xông hơi và trân trân nhìn cánh cửa im lìm phòng cậu.

Hình như Bảo sợ Thế Anh thiếu chất hay sao ấy. Hôm trước cậu cho gã ăn bơ nguyên sáng rồi dấm dúi đền bù bằng trà mãng cầu còn tối nay thì Bảo tặng Thế Anh đúng một rổ dưa bở.

Người ta đã không cho hôn rồi thì Thế Anh biết phải làm gì bây giờ? Cưỡng hôn á, đời nào hắn chịu làm ra cái hành động mất nết như thế với đàn em của mình cơ chứ.

Hai đứa còn đang trọ chung một phòng, lỡ mà hấp tấp là mất cả chì lẫn chài, Bảo lại dọn đồ đòi ra ngoài ở thì người lỗ là Thế Anh chứ không phải ai cả.

Cứ bao biện với viện cớ thôi chứ lòng hắn buồn thiu à.

Sau khi ôm quả dưa bở to đùng này Thế Anh càng nhận ra hắn mến Bảo lắm, nhưng không phải sự yêu mến giữa anh em bạn bè như anh Thái với Vũ.

Hắn yêu mến Bảo theo kiểu nếu như giờ cậu thái độ một tí là chạnh lòng, là suy nghĩ ngay.

Thế Anh đã định từ từ rồi dụ dỗ em nó rồi mà tại Tất Vũ mà giờ mất cả chì lẫn chài, thăm dò không thành thì thôi, Bảo còn cho hắn ăn dưa bở. Sớm có ngày hắn phải đòi gã quân sư tình yêu dởm dít này cả vốn lẫn lãi.

Thế Anh thở hắt ra một hơi rồi chập chờn đi vào giấc ngủ.


19.

Dạo gần đây sắp đến Giáng sinh cho nên nhà nhà người người đổ nhau đi sắm sửa quần áo, mấy cửa tiệm cứ phải gọi là ba chân bốn cẳng phục vụ khách.

Cửa tiệm của Thế Anh cũng thế.

Khốn nỗi nhân viên của Thế Anh toàn là sinh viên, mấy đứa đều nộp đơn xin nghỉ phép để ăn chơi nên ông chủ là hắn phải đích thân ra trông cửa hàng.

Sau gần hai ngày vắt chân lên cổ, mặt mày hắn xám xịt như xác sống, cộng thêm cái quầng thâm trũng hoáy do mất ngủ vì canh tin nhắn của khách nên trông Thế Anh lúc này như móc từ dưới cống lên ấy.

Phải Thế Anh của mọi khi thì hắn đã treo biển đóng cửa lâu rồi. Nhưng biết sao được, về nhà sớm cũng có để làm gì đâu.

Sau cái hôm lỡ lời ấy giữa Thanh Bảo với Thế Anh xuất hiện một bức tường mỏng, chẳng đáng kể đâu nhưng làm mọi thứ trở nên gượng gạo ngột ngạt quá.

Tất Vũ không đáng tin, mà anh Thái thì lại càng chẳng có kinh nghiệm gì sất. Vậy nên cậu trai họ Bùi kiêm hội trưởng hội người hèn Việt Nam quyết định lựa chọn chuồn là thượng sách. Thế Anh nghĩ tạm thời hai đứa cứ tránh mặt nhau đi cho lành, biết đâu sau hai ba hôm em nó quên vụ hôm trước thì sao.

Thế Anh tủi thân an ủi mình thế.

Hắn nhìn ra đường phố vắng tanh, dưới ánh vàng lấp lánh của đèn đường chỉ có lác đác vài đôi yêu nhau sải bước. Sài Gòn hoa lệ hiếm khi thưa người và trầm như này, hoặc phải chăng tại hắn đang có nỗi sầu riêng nên cảnh vui trong mắt cũng hóa buồn.

Thế Anh nhìn giờ hiện lên trên màn hình điện thoại. mười một giờ hơn, chắc cũng chẳng có ma nào thèm ghé tiệm nữa.

Chắc Thanh Bảo cũng trùm chăn đi ngủ rồi.

Hắn chắc mẩm như thế, rồi lùi lũi đóng cửa tắt đèn, bon bon trên con dream về nhà trọ.


20.

Thanh Bảo đút túi, rụt cổ trong lớp áo sơ mi mỏng tang, vẫn còn đang thơ thẩn nghĩ về mấy lời của cô em gái Amee.

- Em bảo nhớ, giờ anh hôn người ta thì mất cái gì nào?

- Mất sĩ diện.

Bảo lè lưỡi lắc đầu, cậu vẫn còn băn khoăn cái chuyện gần gũi với Thế Anh lắm. Nhất là sau giấc mơ hôm bữa, cậu thấy mối quan hệ của mình với Thế Anh cứ sai sai ở đâu ấy.

Ai mà biết được hắn đang đùa hay nghiêm túc, Bảo sợ đến cuối cùng chỉ mình cậu là lún sâu vào mối tình giả tạo này.

- Ô anh này hay nhờ!

Amee gõ gõ tay vào mặt bàn, cô nàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi nghe ông anh kể lể chuyện tình không đâu vào đâu của ông anh.

- Người ta đề nghị hôn mà có phải anh đòi đâu. Cứ thơm miếng, được thì anh hời, không thì sau này cũng không phải tiếc của.

"... được thì anh hời, không thì sau này cũng không phải tiếc của."

Bảo vừa đi vừa cân nhắc đến lời nói của cô em thân thiết, cũng chẳng để ý đã tới trước cửa nhà từ bao giờ. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng để ý tới Bùi Thế Anh đang đứng dựa cửa run rẩy trông hết sức tội nghiệp kia.

- Ơ—

- Anh quên chìa khóa...

Thế Anh vừa nói, răng vừa đánh lập cập vào nhau. Thật ra Sài Gòn không lạnh, nhưng đêm nhiệt độ hạ thấp, lại thêm việc Bùi Thế Anh chỉ mặc có cái áo phông với quần đùi, chân cóng quá còn đánh đàn rồi kìa.

Bảo nhìn bộ dạng của hắn mà bất giác bật cười nắc nẻ, khiến cho Thế Anh đang run lẩy bẩy cũng phải ngưng lại.

Bảo cười lên trông đáng yêu quá, giọng cười của em nó cứ giòn tan như nắng hè giữa trưa, nhìn thôi cũng ấm cả lòng.

Khi hai đứa đã yên vị trong căn nhà nhỏ, Bảo rất tự nhiên cầm lấy hai tay Thế Anh xoa xoa, còn hà hơi như thổi khoai lang nóng:

- Chờ lâu lạnh không anh?

Thế Anh định bảo ngấm lạnh tí cũng đáng, nhưng chẳng hiểu nghĩ gì hắn lại gật đầu. Thế Anh bỗng thấy tủi thân lạ, vừa bị em nó bơ mấy ngày, vừa làm mệt ơi là mệt lại còn bị lạnh.

- Giờ đỡ chư—

Bảo áp bàn tay lạnh như đá của hắn lên hai má mình, chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn đột ngột dùng sức kéo mặt lại.

Ban đầu đó chỉ là một chút chạm nhẹ khi hai đôi môi áp sát vào nhau, dịu dàng và từ tốn. Thế nhưng vài giây tiếp theo, Thanh Bảo và Thế Anh đã vần nhau ra tới tận chiếc sô pha chật chội.

Đầu óc Thanh Bảo giống như vừa bị một cơn bão quét qua, chẳng còn gì ngoài một mảng trắng xóa và hỗn độn. Cậu không biết tự bao giờ Thế Anh đã nằm trên mình, tay hắn đưa ra sau nâng gáy Bảo lên và môi hai người vẫn dây dưa không dứt.

Bảo không thấy khó chịu, hoặc do kĩ thuật hôn của họ Bùi quá tốt.

___________

chiếc fanart siêu xinh từ bạn Cá Ká minh hoạ cho cảnh hun hun của hai bé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip