Andree X Bray Gingerbread 29th November

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên của kì nghỉ đông

5.

- Đã nói rồi, người ta đéo có yêu đương!

Mỗi một chữ thốt ra, Bảo lại phải nhấn nhá và còn kèm thêm cả tiếng đập bàn quen thuộc. Và đây cũng là lần thứ hai trăm có lẻ Thế Anh giật mình thon thót vì tiếng tay Bảo "âu yếm" cái bàn tội nghiệp.

Thật ra hắn chỉ lo cậu lại bị dằm đâm vào tay như tháng trước. Thuốc thang kiêng cữ ốm người.

Với cả giờ Thế Anh nâng Thanh Bảo như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hắn chỉ sợ cậu trái tính trở trời lại xù kèo yêu đương hợp đồng thì khốn.


6.

- Uầy cũng gần một tiếng rồi, phải tắt live thôi. Hẹn mọi người Giáng sinh nhé, nghỉ lễ vui vẻ.

Thanh Bảo liếc nhìn giờ ở góc màn hình, chỉ đơn giản nói một câu chào rồi tắt rụp livestream. Rõ là cậu chẳng quan tâm đến hàng chục bình luận chạy chi chít trên màn hình và những bình luận sướt mướt năn nỉ ỉ ôi.

Thường thì cậu hay livestream từ hai tới ba tiếng. Nghe thì tưởng việc liên tục huyên thuyên trước màn hình máy tính trong suốt 120 - 180 phút là không thể, nhưng thực tế là cậu vẫn còn non và xanh lắm. Cậu còn lâu mới có cửa so với mấy gaming streamer đang nổi rần rần trên mạng. Một ngày người ta live toàn từ ba tiếng trở lên kia kia, có ai như Thanh Bảo đâu. Tùy hứng bỏ xừ.

Cớ vì  sao hôm nay Thanh Bảo hời hợt với miếng cơm manh áo thế ?

Cũng chẳng phải thứ gì mặn mòi hấp dẫn.

"Này, ăn bánh gừng không?"

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ cùng với một tấm hình xấu xí được chụp vội nhưng làm lòng Bảo rung liên hồi cứ như có hàng trăm con lân đang nhảy múa.

Livestream là cái gì? Donate là cái gì? Có ngon bằng bánh gừng Bùi Thế Anh làm không?

Không, chắc chắn là không rồi. Thanh Bảo khẳng định chắc nịch.

Thế là chẳng cần mất tới một phút, cậu đạp cửa chạy ùa ra phòng bếp, cả cơ thể dán sát vào lưng Thế Anh.

- Đâu, bánh đâu? Cho em xin miếng.

Bùi Thế Anh giật mình, cái tô chứa bột bánh trong tay tí thì úp xuống đất. Cũng may hắn biết thừa thằng nhõi này thích việc đánh úp đòi ăn như nào chứ không thì đống bột ngon lành kia về với đất mẹ lâu rồi.

- Anh chưa nướng, mày chờ tí đi.

Thanh Bảo ngó qua vai hắn một cái rồi xụ mặt xuống, lầm bầm oán trách:

- Thế mà đã ời ời gọi người ta ra ăn...

Bùi Thế Anh dở khóc dở cười, đúng là chẳng cái oan nào bằng cái oan này. Hắn nhớ là mình đã gửi cậu ảnh, nhưng mà mới chỉ là lúc nhào bột. Lò nướng còn chưa làm nóng thì sao mà có bánh ăn được, không lẽ nuốt bột sống cả lũ với nhau à.

Hắn định nói thế, nhưng chẳng hiểu sao mở mồm ra lại dịu dàng xuống nước với cậu:

- Có ai giành ăn của mày đâu, chờ tí nướng xong rồi ăn.

Lúc đang cắm cúi với cái lò nướng cũ rích, Bùi Thế Anh sực nhớ ra cái gì, hắn quay vội lại, chủ yếu là định bụng bảo Thanh Bảo mang cacao với socola nóng vừa pha sẵn ra ngoài phòng khách để nhấm nháp. Mà quay vội quá chẳng báo trước gì, lại đúng lúc Thanh Bảo tham ăn đang cúi người xuống tăm tia mấy cái bánh chưa chín, thế là môi hai đứa sượt qua nhau.

Chỉ một thoáng thôi, như chuồn chuồn lướt. Nhưng một chốc đấy làm tim Thế Anh nhảy cả ra ngoài, bụng nhộn nhạo như có trăm con bướm đập cánh.

"Chết mẹ rồi"

Thế Anh lấm lét nhìn Bảo, chỉ sợ cậu ngoạc mồm ra ăn vạ hoặc đánh hắn một cái đau điếng người. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Bảo bình tĩnh lắm, mặt chẳng đổi sắc chút nào luôn.

- Anh có pha cacao với socola đấy, cốc của mày hình con heo kia kìa. Mang ra phòng khách rồi chọn phim đi, tí nướng bánh xong ăn.

Thế Anh quay người lại, bình tĩnh nói một tràng dài cứ như thể cái bâng khuân bấn loạn vừa nãy chỉ có trong ảo giác.

Hắn không dám nhìn thẳng cậu, chỉ nghe tiếng Bảo ừ hự với bước chân bình bịch của nó dậm trên sàn gỗ.

Thế Anh thở dài, tiu nghỉu. Chẳng hiểu sao hắn thấy buồn héo cả người, thở một cái lạnh còn hơn cả gió mùa đông bắc.

Thằng bé này vô tâm khiếp.


7.

Trong phòng khách nhỏ chỉ có ánh sáng chiếu từ màn hình ti vi, mỗi một lần chuyển cảnh là một lần đổi màu, trông nhấp nha nhấp nháy cứ như đèn bảy sắc cầu vồng.

Thế Anh với Thanh Bảo chìm đắm vào bộ phim tình cảm đang chiếu trên ti vi, chỉ có tiếng nhai bánh giòn rụm và thi thoảng là tiếng cười khúc khích trước những tình tiết cũ mèm ngớ ngẩn.

Thật ra bộ phim hai đứa đang xem cũng chẳng lạ lẫm gì, Titanic. Phim tình cảm huyền thoại, sau bao nhiêu thập kỉ vẫn nổi đình nổi đám và lấy đi cả lít nước mắt của khán giả.

Điển hình là cậu trai đầu tóc bạc phơ đang sụt sùi nghẹn ngào tịt cả hai ống thở ngồi cạnh hắn.

Thế Anh ngước mắt nhìn lên màn hình. Rose đang nằm trên cái ván gỗ đủ cho hai Jack, run lẩy bẩy như con cầy chuẩn bị lên thớt. Và Jack thì như chàng tiên cá ấy, khác mỗi cái là Jack không thở được dưới nước.

Hắn thích thú trước cái cách Thanh Bảo đắm chìm vào bộ phim và rơi nước mắt lã chã. Những lúc ấy thằng bé thành thật với cảm xúc của mình một cách ngây ngô.

Ít nhất là dạo này Bảo không còn chối đây đẩy việc cậu chết mê mệt mấy phim tình cảm Hollywood sướt mướt cảm động. Phải là thể loại sến rện buồn tê tái cơ.

Và cậu mau nước mắt đến bất ngờ.

Cứ thử nhớ lại cái ngày Thế Anh đi ra lục lọi tủ lạnh vì đói meo, rồi phát hoảng khi nghe thấy tiếng ai đấy nức nở nghẹn ngào. Hắn tưởng bên ngoài có biến, hoá ra là Thanh Bảo khóc đỏ mắt vì Peter đánh rơi cô người yêu trên toà tháp cao chót vót.

Thanh Bảo bị tiếng mở cửa làm giật mình, cả người giật thót như mèo bị dẫm phải đuôi. Cậu quay lại, mắt đối mắt với Bùi Thế Anh trong bóng tối.

Sáng hôm sau, mặc kệ hai con mắt sưng như hai con ốc, Bảo vẫn không bao giờ thừa nhận việc cậu thích xem phim kiểu đó.

Thế Anh cũng không chấp nhặt chuyện đó, nhún vai cho qua. Nhưng sinh nhật năm đấy của Bảo hắn đã cố ý mua hai vé xem "Năm bước để yêu" (Five feet apart) làm quà.

Bảo vui lắm, nếu có đuôi chắc hẳn cậu đã vẫy tít. Thế mà lúc đấy vẫn cố làm mặt lạnh:

- Em nể anh lắm mới nhận đấy!

Thế Anh chỉ mỉm cười trước cái kiểu nghiện còn ngại của Bảo. Cuối cùng cậu với hắn vẫn vào rạp, và khi về thì Bảo ngồi sau xe hắn rấm rức như bị mất cái gì.

Lúc đó Thế Anh nhận ra Thanh Bảo vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không giỏi che dấu cảm xúc của mình.

8.

Thanh Bảo nhiều lúc chẳng khác gì cậu trai chưa lớn, như bây giờ ấy. Khóc tu tu như đứa nhóc bị ai cướp mất món đồ chơi yêu thích.

Trẻ con chết đi được, mà không hiểu sao lại làm Thế Anh thấy cũng hay hay, cũng dễ thương.

Và thế là trước khi Bùi Thế Anh lấy lại được nhận thức và suy nghĩ như một con người, thì bàn tay hắn đã lau đi vệt nước mắt óng ánh trên gò má Bảo.

- Khóc ít thôi, xót mắt bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip