Ngoại Truyện; Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chin chào bà con, mặc dù bộ này end rồi mà tui thấy nhiều người vẫn ủng hộ quó, nên tui ra ngoại truyện nè hì hì.

Thật ra tui đang đắn đo 1 chuyện huhu, bà con đọc xong chap này rồi tui kể cho nghe nheeee.
______________________________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của em và anh. Nhưng dạo này Quang Anh khá bận bịu, mặc dù ở chung nhà nhưng số lần gặp nhau rất ít. Anh cứ đi sớm rồi lại về khuya, bỏ Duy ở nhà một mình. Duy cũng buồn lắm chứ, tuy vậy nhưng em vẫn hiểu cho anh. Anh chạy show ở ngoài đã mệt rồi, nếu em còn mè nhèo thì chắc anh sẽ còn mệt mỏi hơn nữa.

Nhân dịp tròn một năm yêu nhau, em muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh. Muốn anh vơi bớt áp lực trong cuộc sống. Mà thật ra đối với Quang Anh mà nói, được ôm Đức Duy ngủ hằng ngày và cùng nhau thức dậy vào mỗi sáng đã là hạnh phúc lắm rồi.

Nói thì nói vậy thôi, chứ em cũng chưa biết bản thân phải làm gì cả. Nên em quyết định hẹn gặp hội bạn của mình bàn bạc và mong họ cho em vài ý tưởng.
.
.
.
"Ở đây nè Duy"- Hoàng Long dơ tay lên vẫy vẫy em lại.

Hội bạn mà em nói gồm có Hoàng Long, Pháp Kiều, anh Xuân Trường và Thanh An. Thật ra em gọi họ ra đây mà không phải những người khác là vì em nghĩ cùng năm dưới với nhau nên chắc sẽ cùng suy nghĩ hì hì.

"Sao đấy, hẹn ra đây có chuyện gì?"- Kiều thấy em cứ im lặng mãi chẳng chịu nói thì hỏi.

"Ừm...thật ra hôm nay là kỉ niệm một năm quen nhau của em và Quang Anh ấy ạ."

"Em muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho anh ấy, nhưng mà chưa có ý tưởng nào cả. Mọi người giúp em với."

Nghe em nói vậy mọi người ai nấy cũng đều trầm tư suy nghĩ. Đúng là suy nghĩ mấy cái này khó thật đấy, đã 30 phút trôi qua mà chẳng ai nghĩ được gì.

"Sao mọi người suy nghĩ căng thẳng quá vậy?"- Xuân Trường nói.

"Anh nghĩ ra được gì không?"- Thanh An hỏi Trường.

"Thật ra anh nghĩ, Duy chỉ cần lấy áo sơ mi của Quang Anh mặc vào, phía dưới không mặc gì cả và nằm chờ em ấy về là đủ bất ngờ rồi."

Trường vừa nói xong, tất cả mọi người ở đó đều đóng băng không biết nói gì thêm. Từ khi nào anh miền Núi này suy nghĩ đen tối đến vậy chứ? Chắc chắn là Ngọc Chương đã dạy hư Trường rồi.

"Chương dậy cho anh hả...?"

"Ừm! Chương đã nói vậy khi anh muốn tạo bất ngờ cho em ấy đấy."

"Em nghĩ anh không nên nghe theo lời thằng đó..."

.

Sau vài tiếng thì họ cũng giải tán, chẳng ai nghĩ ra cách nào hay ho ưng ý em cả. Mệt thật đó, phải làm sao bây giờ. Em dường như mù mịt không nghĩ ra được gì. Em lấy tay vò xé mái tóc của mình, nhìn đầu của em bây giờ chẳng khác gì tổ quạ.

Được một lúc thì em hơi khựng lại, em nghĩ đến ý tưởng của Trường... Em không biết Quang Anh có thích kiểu đó như Chương không nữa. Mà thật ra thì dù đã yêu nhau một năm rồi nhưng anh và em chỉ dừng lại ở những nụ hôn chuồn chuồn thôi. Đến cả việc hôn dùng lưỡi cũng chưa từng.

"Mình có nên thử không ta...nhưng lỡ anh ấy nói mình là dâm đãng thì sao...!?"

Em nằm quằn quại trên sofa trông rất buồn cười. Vì sofa khá nhỏ nên được một lúc, em đã ngã xuống sàn rõ đau. Nhưng cũng vì nó mà em quyết định sẽ thử kế hoạch đó. Biết đâu anh sẽ thích, còn anh mà không thích em sẽ bỏ nhà theo trai lạ. Chốt vậy đi.
____________

Captain --> Rhyder

Cục bông đỏ:
Hôm nay Quang Anh về sớm được hôngg ạ?

Anh tóc trắng:
Sao đấy? Nhớ anh à?

Cục bông đỏ:
Vâng ạ~

Dạo này anh tóc trắng không có hôn với ôm em gì cả o(T□T)o

Anh tóc trắng:
Được rồi, nay anh sẽ cố gắng về sớm với bé nhá.

Cục bông đỏ:
Vângggg

Iu anh lắm ạ

Anh tóc trắng:
Anh cũng yêu em.
( này là tui viết khi Quang Anh tóc trắng còn Đức Duy tóc đỏ nhá )

______________
Em nhắn xong thì hí hửng chạy vào phòng, lục lọi tủ quần áo của anh tìm kiếm chiếc áo sơ mi trắng. Em tìm trước vậy thôi chứ hiện tại chỉ mới ba giờ chiều. Còn sớm lắm.

Em ngã người trên giường đồng thời lấy điện thoại nhắn tin cho một vài người.
_____________

Nằm dưới có gì vui?

Con báo nhỏ: ( Captain)
Mng ơiiii

Thiên thần ngây thơ: ( 2T )
Sao đấy em?

Dùng 2G cập nhật tin tức: ( Dlow )
Làm sao

Hoa hồng yêu kiều: ( Pháp Kiều)
Có chuyện gì?

Con báo nhỏ:
Thật ra em tính làm theo lời của anh Trường nói đấy ạ..

Hướng tùm lum: ( Gung0cay )
????

Hoa hồng yêu kiều:
Cách đó thật sự không ổn đâu...

Dùng 2G cập nhật tin tức:
Làm xong hối hận suốt cuộc đời này =)))

Thiên thần ngây thơ:
Anh nói chơi thôi mà...

Em mà làm là eo em đau đấy...

Con báo nhỏ:
Sao vậy ạ? Chỉ là mặc áo thôi sao lại đau eo ?

Hướng tùm lum:
À..

Thôi Duy nó k biết để nó trải nghiệm đi mng :))

Dùng 2G cập nhật tin tức:
Chúc em may mắn !!!!

Hoa hồng yêu kiều:
Chị sẽ nhắn kêu Quang Anh kìm lại con thú trong người =)))

Con báo nhỏ:
Ớ?

______________________________________
Đến khoảng sáu giờ chiều, em lon ton chạy đi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho nhất có thể, rồi khoác lên người áo sơ mi của Quang Anh. Nói thật thì em rất mong chờ phản ứng của anh luôn đấy. Nằm trên giường đung đưa chân mà em cười không ngừng.

Em lướt lướt mạng xã hội, rồi lại mở chương trình Rap Việt xem nhằm muốn giết thời gian nhưng lâu quá đi. Đã tám giờ rồi anh còn chưa chịu về, tính để em đợi đến khi nào đây.

Quá chán em chạy xuống bếp, gọt một ít trái cây rồi đem lên phòng khách vừa ăn vừa xem phim. Coi đến hết bộ phim cũng đã gần mười giờ, nhưng vẫn chưa thấy anh về. Thật là tức chết đi được, nếu như anh về sau mười hai giờ cũng tức là ngày kỉ niệm đã qua đó. Em muốn khóc quá đi.

"Cạch"

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, em vui mừng phi thẳng ra cửa đón anh về.

"Mừng anh về ạaaaa"- em cười tươi rói nhìn anh.

"Anh về r-" anh vừa đóng cửa nhà lại quay qua nhìn em không khỏi ngạc nhiên.

Anh không tin vào mắt mình nữa, em đang mặc cái gì đấy? Muốn giết chết anh bằng sự quyến rũ này sao..

"Em...em sao lại ăn bận thế này?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm mình yêu nhau đó, mọi người bảo em làm vậy anh sẽ thích ạ!"

Anh tiến tới ôm lấy em, rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Lần này không còn là những nụ hôn chuồn chuồn thoáng qua mà là một nụ hôn thiên hướng sắc dục, nó ướt át và nhớp nháp.
______________________________________
Huhu mng đã đoán ra chưa, đắn đo của tui là hong biết nên viết H hong ấyyyy.

Mng cho ý kiến đi, tui sợ viết thì hơi kì áaaaa.
Bái bái mọi người nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip