Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Ma Kết hôm nay được giáo sư gọi đến nói chuyện, ông ấy đã đề cử anh và còn có Đình Cẩm Linh cùng nhau đến bệnh viện Hoàng Đạo để đi thực tế một ngày, xem các tiền bối làm việc vì trong nguyện vọng cả hai, đều có mong muốn được trở thành bác sĩ của Hoàng Đạo sau khi tốt nghiệp. Tạ Ma Kết không nghĩ nhiều, ngược lại Đình Cẩm Linh lại xem đó là một cơ hội tốt để tiếp cận anh. Mà người hướng dẫn chuyến đi thực tế này cho hai người, không ngờ là người quen của gia đình Đình Cẩm Linh. Cô rất nhanh, đã nói trước với anh ta một tiếng.

''Giới thiệu với hai đứa, đây là bác sĩ Trương của khoa nội, chắc hai đứa cũng thường thấy bác sĩ Trương trên các trang báo y học rồi nhỉ?''

Tạ Ma Kết gật đầu, sau đó lịch sự chìa tay, còn biết điều cúi đầu thể hiện kính trọng.

''Hân hạnh được gặp bác sĩ Trương, ngưỡng mộ ngài đã lâu, em hi vọng có thể học hỏi ngài để có thể phát triển bản thân, sớm ngày cống hiến cho Hoàng Đạo.''

Bác sĩ Trương bật cười, dường như rất hài lòng với biểu hiện của Tạ Ma Kết, Đình Cẩm Linh bên cạnh cũng thêm vào mấy câu dễ nghe, vừa xinh đẹp lại khéo ăn nói, chả trách bác sĩ Trương lại hiểu lầm cô nàng là bạn gái của Tạ Ma Kết. Đình Cẩm Linh xấu hổ, càng thêm khẳng định phần tình ý. Nhưng Tạ Ma Kết bình thản phủ nhận.

''Bác sĩ Trương hiểu lầm rồi, chúng em chỉ là bạn cùng khóa thôi ạ. Hiện giờ, em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, chưa nghĩ tới yêu đương.''

Kể cả khi Tạ Ma Kết có đính chính, bác sĩ Trương nghe cũng như không nghe, bảo rằng đám trẻ bây giờ câu trước không có, chớp mắt đã thấy gửi thiệp hồng. Tạ Ma Kết thấy dù có giải thích nữa cũng không có ích gì, chỉ thầm thở dài.

Sau khi trò chuyện trao đổi thêm một số vấn đề nữa với bác sĩ Trương, người hướng dẫn đề nghị Tạ Ma Kết và Đình Cẩm Linh đi ăn chút gì đó. Mặc dù Tạ Ma Kết hầu như chỉ ăn, lâu lâu có đáp lại một hai tiếng, thế mà mọi người xung quanh vẫn nhìn ra được một khung cảnh hài hòa của ba người.

Khi chuyến đi thực tế kết thúc, lần nữa Thành Thương rộ lên tin tức về Tạ Ma Kết và Đình Cẩm Linh khi không hiểu tại sao, các bức ảnh hai người ở cạnh nhau trong lần đến Hoàng Đạo lại được đăng lên trang chủ của trường, hơn hết là ai đã chụp nó?

Tạ Ma Kết buồn bực, dù chỉ là ảnh cùng tương tác bình thường nhưng sau khi qua chỉnh sửa, thêm vào các loại sticker màu mè, nó lại biến hóa thành bức ảnh đầy tình cảm lứa đôi. Anh bắt đầu thấy chuyện ghép đôi này thật phiền phức, muốn gặp Đình Cẩm Linh để nói rõ vấn đề, cũng hi vọng cô có thể đính chính thực hư.

Nhưng, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Tiêu Thiên Yết đột nhiên có hứng đến đón Tạ Ma Kết, lại không ngờ chứng kiến được cảnh anh và Đình Cẩm Linh nói chuyện, có vẻ khá gần gũi với nhau. Tất nhiên Tiêu Thiên Yết không phải người có tính vội vàng kết luận, cậu sẽ hỏi anh về cô gái kia sau. Thế nhưng, sinh viên Thành Thương ở gần đó nhìn thấy cặp đôi nổi tiếng của trường, vô ý nhắc đến với những câu từ rất đả kích Tiêu Thiên Yết.

Cậu sững sờ. Cô gái kia với Tạ Ma Kết không ngờ lại đẹp đôi đến vậy, trai tài gái sắc, còn được cả trường nhiệt tình ủng hộ, sớm thôi có lẽ sẽ thật sự công khai hẹn hò.

Hóa ra lâu nay cậu đã quá tự tin cho rằng, bản thân sẽ chinh phục được người ta. Mà quên mất điều quan trọng nhất, Tạ Ma Kết và cậu...trái tim vốn dĩ không cùng chung một màu sắc. 

Tiêu Thiên Yết tự cười giễu chính mình, nhanh chóng quay xe rời đi.

Cậu không về nhà, phóng xe như bay trên đường cao tốc.

Lồng ngực như đang bị móng vuốt cào rách hết lần này đến lần khác, đau rát vô cùng.

.

Màn đêm hạ xuống, Tiêu Thiên Bình chờ mãi không thấy anh trai trở về, trong lòng sốt ruột không thôi. Cô bèn gọi hỏi Tạ Ma Kết, chẳng ngờ cả anh cũng không biết Tiêu Thiên Yết đang ở đâu.

''Em bình tĩnh, để anh đi tìm xung quanh khu vực cậu ấy hay lui tới xem sao.''

Sau khi nói chuyện với Tiêu Thiên Bình xong, Tạ Ma Kết xách xe đạp rời khỏi nhà. Anh đến quán bar nơi làm việc cũ, nhưng không thấy người, sau đó lại vòng đến những chỗ trước đây anh hay cùng cậu ghé đến, đều chẳng có ai. Trong lúc thất vọng, Tạ Ma Kết sựt nhớ đến một nơi, nhưng đến đó bằng xe đạp chắc cũng khuya mới tới nơi. Vì vậy, Tạ Ma Kết về nhà dẹp xe và ra trạm bắt xe buýt.

Anh nhớ, cách đây không lâu Tiêu Thiên Yết có nói với anh rằng cậu rất thích không khí ở ngoại ô thành phố, ở đó có một cánh đồng nhỏ, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy đom đóm xuất hiện. Quả nhiên sau khi đặt chân đến, anh nhìn thấy dáng vẻ đơn độc của Tiêu Thiên Yết ngồi bên bờ cánh đồng.

Không biết tại sao, trong lòng Tạ Ma Kết bỗng nhiên thấy thật chua xót.

Anh bước đến, thấy cậu đã uống hết mấy lon bia thì không khỏi cau mày, lên tiếng: ''Không phải hứa với tôi sẽ giữ sức khoẻ thật tốt sao? Như vầy là cậu đã giữ sức khoẻ dữ chưa?''

Tiêu Thiên Yết giật mình một cái khi nhìn thấy Tạ Ma Kết thình lình xuất hiện ở đây, mọi cử động của cậu có chút cứng đờ, mãi một hồi lâu mới bình thường trở lại. Tiêu Thiên Yết thu hồi ánh mắt, lại cười nhạt không đáp.

''Cậu có chuyện gì phiền lòng sao?''

''Không có, chẳng qua là muốn đổi gió chút thôi.''

Tạ Ma Kết vừa ngồi xuống bên cạnh, đã lập tức nhận ra thái độ của Tiêu Thiên Yết có phần xa cách với mình, ngữ điệu thật sự không giống như thường lệ vẫn hay nói chuyện với anh. Tạ Ma Kết rối rắm, liệu có phải bản thân đã vô ý làm điều gì đó khiến Tiêu Thiên Yết mất hứng hay không, anh bèn hỏi: ''Tôi làm cậu giận sao?''

Tiêu Thiên Yết không nhìn anh, buồn cười đáp: ''Gì chứ, sao tôi phải giận anh.''

''Thì tại tôi có cảm giác như thế.''

"..."

Không khí giữa hai người đột nhiên lại trì trệ một lúc, Tiêu Thiên Yết cũng chẳng biết đang nghĩ đến điều gì, mặc kệ bên cạnh có là Tạ Ma Kết đi nữa vẫn bật nắp lon bia, ngửa đầu trút thứ nước cay đắng ấy vào miệng. Tạ Ma Kết sửng sốt, người bình thường uống bia trong đêm lạnh đã là không nên rồi, nói gì đến một Tiêu Thiên Yết dễ sinh bệnh. Lon bia tức khắc bị Tạ Ma Kết đoạt lấy, anh cáu giận.

''Rốt cục cậu bị làm sao thế hả?''

Tiêu Thiên Yết cười cười, nghiêng đầu nói: ''Bị làm sao cũng đâu liên quan gì tới anh chứ.''

Có thể là Tiêu Thiên Yết nói lời này mà không suy nghĩ, nhưng lại khiến lòng dạ của Tạ Ma Kết như có ai đó cầm búa lớn đập vào một phát đau điếng, anh bóp méo lon bia trên tay, gắt gao nhìn Tiêu Thiên Yết đã ngà say mà muốn tức cũng không tức nổi nữa. Tiêu Thiên Yết lại cứmg đầu cầm lon khác lên, một bên Tạ Ma Kết ra sức ngăn cản.

''Đủ rồi, đi về!''

Tiêu Thiên Yết tặc lưỡi, buồn bực nói: ''Anh về thì về một mình đi, lôi kéo tôi làm gì.''

Nhìn khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng kia, Tạ Ma Kết thề chưa bao giờ cảm giác tức điên mà lại bất lực không thể làm gì đối phương như vậy. Mà Tiêu Thiên Yết cứ lầm bầm cái gì đó trong miệng, đã vậy còn dùng ánh mắt men say ướt át hờn dỗi anh. Tạ Ma Kết ôm đầu mình, tình hình này có gì ấy...lạ lắm.

Đột nhiên, Tiêu Thiên Yết đội mũ lên, cầm lái.

''Êeee...'' Tạ Ma Kết vội vàng giữ cậu lại, hỏi: ''Cậu muốn làm gì?''

''Đi về, không phải anh muốn thế sao?''

Tiêu Thiên Yết đáp lại một cách hiển nhiên, muốn về thì lái xe về chẳng lẽ bỏ xe ở lại đây. Nhưng Tạ Ma Kết lại ôm eo cậu lôi về phía sau, mắng: ''Đã say còn chạy xe, muốn bị giao thông thổi hả?''

Tiêu Thiên Yết hình như bấy giờ mới biết sai, ngồi im thinh.

Sau đó, đổi người cầm lái thành Tạ Ma Kết.

''Đừng làm loạn nữa.'' Tạ Ma Kết hạ giọng, bởi vì Tiêu Thiên Yết không tỉnh táo và sợ cậu ngồi không vững, anh cưỡng ép cậu ôm lấy mình.

Tiêu Thiên Yết vì hành động này mà choàng tỉnh, còn chẳng kịp làm gì thì bản thân đã dựa sát vào tấm lưng rắn rõi của Tạ Ma Kết, để anh đưa trở về. Tiêu Thiên Yết rũ mắt mím môi, tâm trạng cũng trở nên cực kỳ phức tạp.

Bây giờ, cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

Nếu một ngày nào đó Tạ Ma Kết biết được, cậu đối với anh từ đầu đến cuối đều là tình ý yêu đương, liệu anh có ghê tởm cậu không?

Có xa lánh cậu không?

Có kiên quyết rằng bản thân chưa từng thích cậu dù là một chút không?

Tiêu Thiên Yết nghĩ mãi, vòng tay đang ôm Tạ Ma Kết cũng vô thức tăng thêm lực siết.

.

''Đến nhà rồi, Thiên Yết.''

Nghe tiếng gọi, Tiêu Thiên Yết chậm rãi tiếc nuối buông Tạ Ma Kết, khẽ cười nói cảm ơn anh một tiếng. Tiêu Thiên Bình trong nhà chạy ra, nhìn thấy anh trai vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhõm.

''Anh lấy xe về đi, mai mang trả cũng được.''

''Cậu...'' Tạ Ma Kết hình như có điều muốn nói, nhưng thấy Tiêu Thiên Yết đã mệt thì lại thôi, anh dặn: ''À, nhớ nghỉ ngơi sớm, giữ ấm cơ thể tránh bị cảm lạnh.''

Tiêu Thiên Yết gật gật đầu, đi vào trong nhà.

Sau khi Tiêu Thiên Bình tiễn Tạ Ma Kết xong, cô xuống bếp thì thấy Tiêu Thiên Yết đứng rót nước.

''Để em pha nước chanh ấm cho anh uống.''

''Cảm ơn em.''

Vừa nãy Tiêu Thiên Bình có ngửi được mùi bia trên người anh trai, cô cũng định hỏi han anh trai vì sao tự nhiên lại buồn. Nhưng Tiêu Thiên Yết tay chống cằm lại thở dài, nói: ''Có lẽ anh nên từ bỏ, sớm ngày nào bớt đau ngày ấy.''

Mặc dù Tiêu Thiên Yết không nói thẳng ra, nhưng Tiêu Thiên Bình vẫn hiểu vì điều gì đã khiến anh trai mình có tâm trạng tệ đến vậy. Cô bước đến ôm cổ Tiêu Thiên Yết từ đằng sau, động viên an ủi.

"Em tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, trời không phụ lòng người lương thiện, anh nhất định sẽ hạnh phúc mà."

Tiêu Thiên Yết ấm áp rũ mi, nghiêng đầu tựa vào Tiêu Thiên Bình, dịu giọng: ''Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, không có em, chắc là từ lúc bắt đầu anh cũng sẽ không cố gắng nhiều đến vậy.''

Tiêu Thiên Bình nghe những lời này thì mỉm cười, ngày đó khi quyết định của cô là Tiêu Thiên Yết, cô đã tự hứa với lòng sẽ luôn đồng hành cùng anh trai kể cả có gian nan vất vả thế nào cũng không hối hận. Chỉ là, Tiêu Thiên Yết lại chưa từng để cô khổ cực ngày nào. Cho nên, cô cũng không muốn anh trai đau buồn rồi tự làm khổ bản thân mình như thế. Chuyện của anh trai và Tạ Ma Kết, cô biết anh là một người tốt, hi vọng rồi sẽ có một cai6 kết thúc mà không ai phải chịu tổn thương.

Trong khi ấy ở nhà của Tạ Ma Kết, trời đã khuya mà anh cứ trằn trọc mãi không thể nào chộp mắt được. Bởi vì, lúc ấy...anh nhìn thấy được vành mắt của Tiêu Thiên Yết đỏ hoe.

Cậu đã khóc, nhưng vì sao?

Chậc.

Tạ Ma Kết bật dậy vò đầu bứt tóc khó chịu trong lòng, anh thầm trách bản thân sao thật vô lý và ngang ngược, đột nhiên lại cảm thấy không cam tâm và bực bội khi nghĩ đến chuyện Tiêu Thiên Yết đã rơi nước mắt vì một người khác, một người mà anh không hề biết họ là ai.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip