Bl Ket Yet Cham Cham Noi Chuyen Yeu Duong Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Bạn học Tạ, xin chờ một chút.''

Tạ Ma Kết vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, một cô bạn vội vả chạy đến giữ chân anh lại. Tạ Ma Kết hạ mắt nhìn mỹ nữ xinh đẹp nọ thấp hơn mình một cái đầu, mái tóc dài bồng bềnh như mây, cảm thấy nếu sờ vào nhất định không muốn rời tay. Cô ấy chớp mắt, đôi mắt to tròn trong sáng hướng thẳng vào anh, thành tâm nói: ''Có vài chỗ trong bài mình còn chưa nắm rõ, cậu có thể giúp mình giảng lại được không?''

Hầu như sinh viên ở Thành Thương đều biết Tạ Ma Kết là thủ khoa, còn tốt bụng nên thi thoảng lại có người đến tìm anh nhờ chỉ bài. Tạ Ma Kết cũng không từ chối ai bao giờ, căn bản có vài phút mà thôi nên cả cô bạn này cũng thế. Nhưng chắc vì Tạ Ma Kết luôn chuyên tâm vào mỗi buổi học nên ít khi để ý xung quanh, vì vậy đến cả tên cô bạn này anh cũng không hề biết.

''Mình muốn ghi chú lại, có thể vào bàn ngồi không?'' Cô bạn ngại ngùng hỏi.

''Cũng được.'' Tạ Ma Kết không mặn không nhạt đáp lại.

Mặc dù cả hai không ngồi cùng bàn sát cạnh nhau, người bàn trên người bàn dưới, nhưng có vẻ dưới khung cảnh lớp học nắng chiều rọi vào, hạ trên bờ vai mái tóc thật rực rỡ như tranh vẽ của hai người đã tạo nên một khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp. Những sinh viên khác đi ngang qua vô tình nhìn thấy, hiển nhiên không nhịn được hình ảnh lãng mạn động lòng chẳng khác gì nam nữ chính bước ra từ tiểu thuyết này liền chụp lại, rồi truyền tay nhau về một câu chuyện tình giữa chàng thủ khoa và nàng hoa khôi của khoa Y không ai mà không ngưỡng mộ. 

Mà nhân vật chính trong lời đồn đại đó lại chẳng biết gì, chỉ có năm phút tiếp xúc thôi mà đã trở thành câu chuyện được tô vẽ thật hoành tráng. Mấy ngày này, anh chỉ cảm thấy mọi người cứ hễ gặp mình là sẽ dùng một loại ánh mắt rất kỳ quặc ngó đến, không thì sẽ trực tiếp nói rằng anh thật may mắn, đóa hoa trên đỉnh núi cao như thế mà cũng hái xuống được.

Tạ - không hiểu cái gì đang diễn ra - Ma Kết: ???

''Mọi người sao lại đồn như thế chứ, thiệt là.'' Đình Cẩm Linh xấu hổ bặm môi.

Tưởng Thanh Thanh lại huýt vai bạn thân, trêu: ''Sao Linh Linh nhà ta lại đỏ mặt nha, rõ ràng là cũng thích bạn học Tạ Ma Kết, còn ngại gì chứ, hai người xứng đôi muốn chết.''

Đình Cẩm Linh cười tủm tỉm, sau lại lo lắng: ''Biết đâu, cậu ấy có bạn gái rồi thì sao?''

''Làm gì có, Tạ Ma Kết suốt ngày chỉ lo học hành, thời gian đâu mà yêu đương.'' Như thấy mình vừa nói gì đó chưa đúng lắm, Tưởng Thanh Thanh bổ sung thêm: ''Tạ Ma Kết và cậu vừa hay cùng thực tập ở Hoàng Đạo, cơ hội vàng đó, nhất định phải nắm bắt.''

Được bạn thân ủng hộ, mọi người ở Thành Thương cũng ngầm đẩy thuyền nên Đình Cẩm Linh vì vậy trong lòng ôm hi vọng mãnh liệt. Huống hồ cô cũng rất tự tin vào chính mình, xinh đẹp, giàu có, tài giỏi lại cùng nghành với Tạ Ma Kết, có thể thấu hiểu nhau thì việc hai người sớm phát sinh tình cảm là điều không phải kỳ lạ gì cả. Tưởng Thanh Thanh cảm thấy đã đến lúc Đình Cẩm Linh thừa thắng xông lên, cổ vũ tinh thần.

''Ngày mai cậu hẹn Tạ Ma Kết đi chơi thử xem, được hoa khôi chủ động như thế, tên con trai nào mà không mềm lòng đồng ý.''

Lời Tưởng Thanh Thanh nói đúng thật không sai, Đình Cẩm Linh tối hôm đó chọn mãi mới được một chiếc váy đẹp, vừa thướt tha lại tôn được dáng người hoàn hảo của cô. Đã thế, màu trắng còn giúp cô toát lên sự thuần khiết không nhuốm bụi trần, là viên ngọc qúy đáng được nâng niu che chở trong lòng bàn tay.

Như đúng kế hoạch, sau khi tan lớp, Đình Cẩm Linh nhanh chóng đến bàn của Tạ Ma Kết và lấy lý do muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mình trong bài học. Đình Cẩm Linh bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành, ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn anh. Có một số sinh viên khác chưa ra về, được chứng kiến cảnh tượng hò hẹn của thủ khoa và hoa khôi đúng là may mắn, tất nhiên phải ở lại hóng hớt.

Tạ Ma Kết nhìn Đình Cẩm Linh, với ngoại hình của cô ngày hôm nay quả thật anh có một tia khen ngợi thoáng qua trong mắt. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ có vậy. Tạ Ma Kết không có ấn tượng với Đình Cẩm Linh, với anh thì cô cũng giống như các bạn nữ khác học cùng khóa, không hơn không kém. Tất nhiên Tạ Ma Kết cũng có mẫu con gái khiến anh ấn tượng, chẳng hạn như lần đầu tiên nhìn thấy em gái của Tiêu Thiên Yết bước ra từ sân bay.

Tạ Ma Kết bỗng nhớ lại hình ảnh ấy của Tiêu Thiên Bình, thần thái so với Đình Cẩm Linh thì thu hút hơn rất nhiều. Chưa nói, cả hai anh em họ giống hệt như nhau, đều làm người khác nhớ mãi không quên.

Hửm!?

Tạ Ma Kết chợt sững sờ, vô tình anh lại nghĩ đến nụ cười tỏa sáng của Tiêu Thiên Yết. Mà nghĩ rồi, lại thấy nhớ nhung đến lạ.

''Bạn học Tạ?''

Đình Cẩm Linh gọi một tiếng, cũng vì cô đã mở lời mời nhưng mà Tạ Ma Kết vẫn chưa cho cô một câu trả lời rằng anh có đồng ý hay không. Nhưng rồi nằm ngoài tính toán của Đình Cẩm Linh và cả Tưởng Thanh Thanh, thế mà Tạ Ma Kết thản nhiên đáp: ''Tiếc quá, tôi có việc rồi.''

Đình Cẩm Linh lộ vẻ hụt hẫng, nhưng vẫn kiên trì để có một cuộc hẹn với anh.

''Vậy hôm nào cậu rảnh?''

Tạ Ma Kết mang cặp lên vai, nói: ''Chắc lâu lắm, với lại cậu không cần cảm ơn gì đâu. Tôi biết cậu có lòng là được rồi, chào nhé.''

Vừa dứt lời thậm chí chẳng nán lại một giây, Tạ Ma Kết đã một mạch đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Đình Cẩm Linh và bàng hoàng của những người còn lại hóng chuyện.

Tạ Ma Kết có phải là...lạnh nhạt với hoa khôi quá rồi không?

Họ không thích nhau à?

Chính xác hơn, là Tạ Ma Kết không thích Đình Cẩm Linh sao?

Đình Cẩm Linh nhất thời thấy có phần xấu hổ, bị người khác từ chối như thế, là lần đầu tiên của cô. Mọi người xung quanh thấy hoa khôi xụ mặt trong lòng cũng chua xót không đành, thầm trách Tạ Ma Kết vô tâm nhưng ngoài mặt vẫn nói lời động viên tinh thần người đẹp.

''Cậu đừng buồn, chắc do ở đây có nhiều người nên Tạ Ma Kết ngại thôi, chứ lúc cậu đi đến, mình thấy Tạ Ma Kết có bị cậu hấp dẫn mà.''

Đình Cẩm Linh mím môi, gật gật đầu. Tuy được bạn bè an ủi, nhưng tâm trạng của cô bạn vẫn không khá lên được bao nhiêu, bỏ ra công sức ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lên kế hoạch cùng nhau làm những gì để xiêu lòng đối phương. Rốt cục cuối cùng, lại bị người ta từ chối không thất vọng làm sao được.

''Dù vậy, mình cũng không bỏ cuộc đâu.'' Đình Cẩm Linh kiên định.

Trong khi ấy, Tạ Ma Kết đến siêu thị mua chút trái cây và đồ ăn. Sau khi mua xong, anh đến trạm xe buýt và đón xe đi đâu đó. Không phải đến nhà Tiêu Thiên Yết, nhìn giống như đi thăm hỏi người nào hơn.

.

Hắt xì.

Tiêu Thiên Yết ném khăn giấy vào thùng rác, đêm qua cậu chỉ đứng hóng gió trên ban công một chút để nghĩ ý tưởng viết bản thảo, không ngờ ngủ một đêm dậy lại bị cảm thế này đây. Sáng nay Tiêu Thiên Bình cũng nấu cho cậu một nồi cháo, thuốc cảm thì ở nhà có sẵn, sau khi đảm bảo cậu ăn no thuốc thang đầy đủ thì mới hài lòng đến trường. Mà trước đó, cậu cũng dặn em gái không được nói chuyện cậu bị cảm cho Tạ Ma Kết biết, cũng không phải bệnh nặng gì cần người chăm sóc.

Chiều tối, Tiêu Thiên Yết lại nhận được tin nhắn của Tạ Ma Kết, anh hỏi cậu đã ngủ chưa?

Cậu hồi âm một tiếng: Chưa ngủ!

Rất nhanh, Tạ Ma Kết lại gửi tin gợi hỏi Tiêu Thiên Yết có muốn ra ngoài chơi không, hôm nay anh cảm thấy không muốn ở nhà lắm.

Tiêu Thiên Yết sững sờ, cậu còn cảm nên nếu bây giờ ra ngoài sẽ khiến Tiêu Thiên Bình nổi giận, nhưng cũng không muốn để Tạ Ma Kết một mình vì cảm thấy hình như anh đang có tâm trạng. Vì vậy, Tiêu Thiên Yết ngược lại đề nghị Tạ Ma Kết đến nhà mình.

Không lâu sau, Tạ Ma Kết đã đến còn mang theo nhiều đồ ăn và bia.

''Anh muốn uống sao?'' Tiêu Thiên Yết ngạc nhiên, rốt cuộc là gặp phải chuyện gì để lấy bia giải sầu?

''Ừm, một chút thôi nên không sao đâu.''

Tạ Ma Kết đáp lại, dưới ánh đèn anh chợt thấy chóp mũi của Tiêu Thiên Yết đỏ ửng, liền hỏi han: ''Cậu bệnh?''

''À, cảm nhẹ thôi.'' Tiêu Thiên Yết đáp, đồng thời đưa ly cho anh.

Nhưng khi biết cậu bị bệnh, Tạ Ma Kết lại không muốn làm phiền và bảo cậu đi nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng nhìn vẻ mặt sầu muộn của anh, Tiêu Thiên Yết cũng không thể chợp mắt nổi.

''Ngồi một chút là được, không sao đâu.''

''Nhưng...''

Tạ Ma Kết còn do dự thì bên này Tiêu Thiên Yết đã rót bia cho anh. Hai người cùng nhau lặng đi một lúc, sau đó Tạ Ma Kết mới hỏi: ''Sao sáng giờ cậu không nói cho tôi biết rằng mình bị bệnh?''

Tiêu Thiên Yết điềm nhiên đáp: ''Anh biết tôi rất dễ bệnh vặt mà, chẳng lẽ mỗi lần như thế đều làm phiền đến anh sao?''

''Không phiền.'' Tạ Ma Kết nói rồi uống nửa ly bia, xong thì tiếp: ''Phải biết thì mới đến ngó xem cậu thế nào.''

Tiêu Thiên Yết trong lòng cảm động nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ, còn đùa: ''Cũng không thể ngó cả đời, nhỉ?''

Lần này thì Tạ Ma Kết không đáp ngay, chỉ thở dài.

Haiz.

''Cậu nói phải, sao tôi lại muốn ngó cậu bệnh cả đời chứ. Cũng không muốn cậu thành bệnh nhân của tôi, vì thế...hãy luôn khỏe mạnh đi nhé."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip