1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, tôi có về trường cấp 3 thăm trường sau 6 năm đi du học bên Canada, tôi có đăng kí phụ trách việc chụp ảnh kỉ niệm khi nghe tin trường đang tìm kiếm một học sinh có tài chụp ảnh thay vì tìm kiếm thợ chuyên nghiệp, tôi nghe được vì trường muốn tạo cảm giác thân thiện giữa học sinh đã ra trường với các học sinh đang học hiện tại trong trường và muốn gây ấn tượng với các em ấy.

Nhìn vào trường cũng đã được đổi mới, tôi cũng thật ghen tị vì tại sao khi tôi ra trường lại cho xây lại tất cả như vậy?, không phải là tất cả nhưng ghen tị làm sao.

" ô An Chi đấy à?, dạo này em khoẻ không? " thầy bí thư nhìn thấy tôi bước vào từ cổng liền đi lại cười hỏi

" dạ em chào thầy, em vẫn khoẻ, còn thầy thì sao ạ? "

" thầy khoẻ lại càng khoẻ hơn haha, nhìn em xách đồ nhìn nặng quá thôi để thầy xách tiếp cho " thầy với tay dành xách đồ với tôi

" dạ em không nặng lắm đâu ạ, em cũng quen rồi "

" em ngồi chờ xíu thầy đi kêu nước cho em "

" a dạ dạ em không cần đâu thầy ơiii " tôi chưa kịp cản thầy lại dọt đi mất

Ngồi trong văn phòng hơn 30' mới tới giờ làm lễ, tôi thì đầu tóc rối bời phải chuẩn bị camera sao cho ảnh không nhè, chuẩn nét, lục đục một hồi tiếng loa trường cũng vang lên.

Tôi cầm chiếc máy ảnh bước ra rồi đi chụp từng góc làm thầy cô giáo ai cũng bất ngờ, tôi cũng không xa lạ gì mấy bởi vì tôi hồi đó được cho danh là học sinh hướng ngoại với giáo viên, giáo viên nào tôi cũng trò chuyện vui vẻ được hết, thật ra tôi chỉ muốn tiếp cận cô ấy mà thôi.

Di chuyển lên bục để chụp toàn bộ học sinh bên dưới, chụp xong tôi được các cô kéo áo lại hỏi thăm.

" An Chi đấy à? Em giờ nhìn lạ quá "

" dạ dạ em chào mấy cô ạ "

" An Chi nhỏ nhắn hồi đó đâu rồi ta "

" người ta còn phải trưởng thành nữa chứ cái cô này "

" dạ dạ, mấy cô vẫn khoẻ chứ ạ "

" mấy cô vẫn khoẻ "

Tiếp chuyện một hồi thì tôi đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy cô ấy ngồi chính giữa nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ và long lanh, tôi chỉ biết cười nhìn và vẫy tay với cô ấy thôi, chưa được đáp lại tôi bị các thầy hối húc các cô cho tôi đi chụp này nọ.

" nè nè mấy cô, để cho nhỏ làm nhiệm vụ đi, mấy cô bắt nhỏ đây vài làm sao có ảnh cho mấy cô đây "

" vậy em đi đi nhé, cuối buổi lễ ở lại ăn tiệc với mấy cô "

" dạ dạ " tôi không biết nói gì hơn rồi nhìn lên cô ấy, chân lê bước đi làm nhiệm vụ tiếp

Nhìn cô vẫn đẹp như xưa vẫn không thay đổi chút nào.

Đứng phía dưới chụp các cô ngồi bên trên, hoàn thành nhiệm vụ tôi có tia cam về cô ấy chụp một tấm cô ấy cười tươi nhìn vào cam của tôi thật sự rất đẹp, trái tim tôi không từ nào diễn tả được.

Buổi lễ kết thúc học sinh đều ra về, các cô tranh nhau chụp ảnh, tôi lại phải chụp cho các cô, tới phần cô ấy cô ấy không biết chọn ai mà cứ nhìn tôi không rời mắt, tôi liền kêu mấy cô đứng thành một hàng thầy một hàng, xong xuôi tôi bị mọi người kéo vào để chụp riêng, cũng thật mệt mỏi vì rất nhiều giáo viên haiz, nhưng không sao tôi được cùng cô ấy trong một tấm ảnh cũng đã thấy hết mệt rồi.

" mọi người nhìn vào máy ảnh nhé "

*tách tách*

" rồi rất đẹp luôn, cô nào cũng tươi hết "

" thầy cô lại quán 107 nhậu nhé mọi người, bàn đã đặt sẵn không đi không được đâu đó " thầy bí thư nói xong liền đi lại tôi lôi kéo tôi đi theo

" em Chi đi theo ăn tiệc nhé, chắc em cũng mệt và đói rồi "

" dạ em không sao đâu mọi người cứ vui vẻ đi ạ hihi "

" không được, em phải đi, em không đi là thầy lại tới nhà bắt em đi đó "

" dạ dạ hihi em biết rồi, em vào đó lấy đồ cái "

" được rồi nhớ lẹ lên nhe "

" dạ "

Tôi bước tới văn phòng nhìn trời nhìn đất mà không để ý cô ấy đang đứng trước cửa đợi tôi.

" An Chi " một chiếc giọng ngọt ngào cất lên tên tôi

" a dạ? " vừa nắm tay cửa tôi giật mình vì bị gọi

" chúng ta nói chuyện một chút..được không? "

" ..dạ cô vào trong rồi nói " tôi đứng nép một bên để cho cô ấy đi vào

Cả hai ngồi ghế không biết nên bắt đầu bằng câu gì, bởi vì lâu rồi mới được gặp lại.

" dạ..dạo này cô vẫn sống tốt chứ? " tôi ngập ngừng rồi nói ra

" cô rất nhớ em "

" ..hả? " tôi bất ngờ trước lời nói đó

" cô nhớ em lắm, An Chi à *hic* " ngồi thẫn thờ trước mặt cô mà không phát hiện cô đã khóc từ bao giờ, tôi cảm thấy mình thật có lỗi

" cô..? "

" *hic* cô thật sự mệt lắm *hic* cô rất cần em ở bên, cô..cô rất mệt mỏi, *hic* cô cần bờ vai của em *hic* "

" a a đừng khóc nữa, lỡ ai nhìn thấy rồi sao, họ lại đổ lỗi cho em giờ " tôi vội vã rút khăn giấy trên bàn rồi đi qua chỗ cô ngồi, lau lên mí mắt đẫm nước

" gia đình cô bọn họ cứ đè áp lực lên cô *hic*, tiền bạc, tình cảm, chồng con, *hic* nhưng bọn họ đâu biết cô mệt mỏi muốn chết đâu chứ *hic* "

" a cô đừng chết mà, có em biết có em thương cô lắm, cho nên cô hãy vui vẻ lên đừng như vậy nữa " tôi bất ngờ nhìn cô ấy tiều tuỵ, mệt mỏi đến nhường nào

" *hic* cô chỉ muốn em thôi, An Chi à, *hic* cô xin lỗi vì đã để em đi *hic* nếu cô cản em lại *hic* thì cô sẽ rất hạnh phúc rồi "

" em xin lỗi, em đã có ý định đó từ trước rồi, xin lỗi đã làm tổn thương cô, đừng khóc nữa không phải..? Em đã về với cô rồi sao... "

Cô ấy khóc nấc lên ngã vào người tôi rồi ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi lại bỏ cô ấy thêm một lần nữa.

" đừng khóc nữa mọi người đang chờ hai ta đó " tôi lấy ngón tay vệt đi nước mắt còn đọng trên má cô ấy

" An Chi đừng có đi bỏ cô nữa.., cô nhớ em lắm "

" dạ, em sẽ không bỏ cô một mình nữa đâu "

Tôi nhìn cô ấy một chút rồi đưa mặt sát lại đặt nụ hôn lên môi cô ấy một hồi lâu.

' An An của em đừng khóc nữa, em yêu cô nhiều lắm... '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip