Doanh Hai Vi Ngu Haobin Chap Thuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc Hanbin có thai là ngoài ý muốn, ngài alpha nhà em thấy rằng omega của hắn còn quá bé bỏng, lại thêm ý đồ riêng tư hưởng thụ thế giới hai người thêm vài năm, nên sau khi biết được bé con không những có thai mà còn là thai đôi, Zhang Hao  nhìn sang khuôn mặt non nớt của bé con đang vòi vĩnh hắn mua bánh dâu tây, lại nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn mềm mại mà chỉ một cánh tay của hắn đã có thể nhấc người lên cao, vậy mà hiện tại đang phải gánh vác thêm hai sinh mệnh nữa, quá trình mang thai và sinh nở vốn đã gian nan lúc này đặt trên người bé cưng nhà hắn chính là tăng lên gấp đôi, hắn chỉ muốn đấm cho bản thân một cú vào đầu, sự tự chủ mày đã hằng cao ngạo đâu, sao mày có thể chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới?!

Vì sự tự trách mà suốt hơn một tháng đầu ngài alpha lúc nào cũng u ám khó ở, Hanbin ngược lại cảm thấy không sao cả, chỉ cần nghĩ đến đây là bé cưng của mình và Zhang Hao , khóe môi em liền vô thức giương lên, hai mắt cong cong đáng yêu chứa đầy ý cười, thầm ước thời gian trôi qua nhanh thêm chút nữa để có thể nhìn thấy kết tinh của bọn họ.

Đến tháng thứ hai bé cưng bắt đầu cơn nghén, mọi chuyện rối loạn hết cả lên, Zhang Hao không hơi đâu cau có khó ở, trong mắt trong lòng đều là chuyện lo lắng chăm sóc omega nhỏ, vội đến mức chân không chạm đất.

Không biết có phải vì là thai đôi hay không mà Hanbin nghén rất dữ, bé con không ăn uống được mấy, vừa ăn vào lại nôn ra, sữa tươi mình thích nhất cũng không thể uống, nhấp một ngụm nhỏ chỉ thấy tanh không chịu được, bé ngoan bị thai nghén dày vò đến mức thay đổi tính tình...

Chuyện thường thấy khoảng thời gian này chính là, Zhang Hao dỗ em ăn, vừa ăn xong em lại nôn, sau khi nôn hết đồ ăn ra vô cùng khó chịu mệt mỏi, tủi thân uỷ khuất dâng lên, bắt đầu khóc rấm rức mắng alpha của em: "Đều tại Zhang Hao , em đã nói không được mà anh vẫn làm, Zhang Hao thật xấu tính! Thật đáng ghét! Thật... thật..."

Hanbin ngây thơ trợn tròn mắt tức giận, em phải làm sao đây, em không nghĩ ra từ gì để mắng được nữa, em sắp tức chết rồi!!!

Bé thỏ còn chưa lớn đã bị sói tha về ổ nuôi nhốt, thật sự là ngờ nghệch đến đáng thương.

Zhang Hao ôm cục bông trong lòng vì mang thai mà mùi sữa càng béo ngậy, thầm cảm thán bản thân đúng là cầm thú, lúc này đây chỉ muốn đè cục cưng ra bắt nạt, ai bảo omega nhà hắn ngon miệng như thế, lúc mắng người còn nũng nịu đáng yêu đòi mạng, ngoài miệng hắn lại hạ giọng dỗ dành: "Là ông xã không đúng, bé cưng đừng tức giận, em đánh ông xã đi, ông xã để em đánh thoải mái."

Hanbin vừa tức vừa mệt, cơ hồ bị tra tấn đến phát hoảng rồi, lời này vừa nghe vào tai, em không hề nghĩ ngợi nhiều vung móng vuốt trắng nõn lên, một cái tát đáp lên đỉnh đầu alpha.

Alpha cao ngạo bị cún trắng trèo lên đầu hô mưa gọi gió thế mà còn cười khẽ thành tiếng, chắc chỉ có mỗi omega nhà hắn mới dám ngang nhiên hoành hành như vậy trước mặt một alpha gen trội, bản chất omega không thể nghi ngờ chính là phục tùng alpha của mình vô điều kiện, huống chi hắn còn là alpha gen trội có uy áp đỉnh cấp.

Nhưng hết lần này đến lần khác, omega của hắn luôn đi ngược với lẽ thường, em chẳng những không biết sợ là gì, đã thế còn ỷ sủng sinh kiêu, dạo gần đây mang thai tính tình thay đổi còn chỉ tay năm ngón với hắn.

Zhang Hao cũng không ngại em thay đổi, bé cưng có như thế nào hắn vẫn cảm thấy đáng yêu, huống chi từ trong xương đã là một bé con, nào có ra oai được với ai bao giờ. Như lúc này đây, Hanbin tát xong lại đau lòng, bĩu môi một chút, hai mắt rưng rưng nhìn hắn: "Đều do Zhang Hao bảo em đánh đó, em không muốn đâu, có đau không?"

Zhang Hao nhịn không được bật cười ngã lăn ra giường, xoa nắn omega mềm mại trong lòng: "Khóc cái gì, ông xã bị đánh còn chưa khóc đâu. Không đau, Hanbinie nhà chúng ta da thịt mềm mại, ông xã còn sợ tay em đau đây."

Hanbin ngọ nguậy trong lòng hắn tìm vị trí thoải mái, sau đó rúc đầu vào hõm cổ hắn, nơi tin tức tố phát ra nồng đậm nhất, nằm bất động ra đấy, đáng thương thỏ thẻ: "Ông xã, em mệt lắm, không ăn được món mình thích, không thể xem ti vi hay điện thoại quá lâu, không muốn mang thai lần nữa đâu!"

Zhang Hao vuốt ve tuyến thể sau gáy của omega, hôn lên tóc em đầy cưng chiều, quả quyết đáp: "Sẽ không, đây là lần duy nhất!"

...

Taerae nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc trên màn hình điện thoại mà có chút thẫn thờ, em ấy có thai ư, omega bé nhỏ còn chưa kịp trưởng thành đã mang thai rồi...

Sau khi phòng làm việc tuyên bố giáo sư Zhang hao từ chối tiếp nhận bất cứ trường hợp nào vì nghỉ thai sản, mọi người nhận được thông tin này đều trố mắt ra, có lầm không đấy? Zhang Hao nghỉ thai sản? Chẳng lẽ từ trước đến nay hắn giấu diếm giới tính? Đến mẹ của giáo sư Zhang, người mang nặng đẻ đau hơn chín tháng mười ngày mới sinh ra đứa con này, lúc đọc báo thấy tin tức còn mơ hồ vài phút, biết đâu được, dù sao đứa con này từ lúc sinh ra đã luôn tự làm theo ý mình, nó có đi phẫu thuyết chuyển đổi thành omega và mang thai bà cũng cảm thấy không có gì lạ.

Taerae nhìn hàng loạt trang báo phao tin rầm rộ mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ trách hôm đó sau khi được ngài Zhang đích thân thông báo, tin tức quá mức chấn động oanh tạc đầu óc khiến hắn vạn năm sáng suốt lại có một giây mơ màng, thay vì "Ngài Zhang Hao cần chăm sóc omega của mình trong kỳ thai sản" lại biến thành "Ngài Zhang Hao cần chăm sóc trong kỳ thai sản". Mãi cho đến sáng hôm nay, sau khi được bộ phận quan hệ thông báo, hắn mới nhớ ra sai sót cấp thấp này của mình. Vẫn còn may những ngày này hắn mang văn kiện đến tận nhà, biết được ngài Zhang Hao chăm omega nhỏ bận đến tối tăm mặt mày, ký văn kiện cũng chỉ nhìn lướt qua, hẳn là chẳng có thời gian mà đọc báo xem tin tức. Taerae lau mồ hôi lạnh tuôn nườm nượp trên trán, nhấc điện thoại lên gọi bộ phận quan hệ lập tức liên hệ với các trang báo đã đưa tin để xử lí, càng nhanh càng tốt, trước khi đến tai ngài Zhang.

Vòng đi vòng lại, việc khôi hài này kết thúc bằng sự cảm thán của người người, từng nghe qua ngài Zhang rất cưng chiều omega của hắn, như thế này thì quả thật lời đồn không sai, nghe nói omega chỉ mới mang thai đến tháng thứ hai mà hắn đã đứng ngồi không yên phải ở nhà đích thân chăm sóc.

...

Mẹ của Hanbin đối với đứa con rể duy nhất nhà mình mang thành kiến rất nặng, chung quy cũng vì bà đã trót tin người để con sói đuôi to cuỗm mất bé cưng nhà mình. Vì vậy lúc nghe được Hanbin có thai, lại còn là thai đôi, bà có một loại xúc động muốn đánh chết tên alpha phúc hắc đã ăn sạch bé ngoan của bà.

Omega thể chất yếu ớt mang thai rất khổ sở, chưa kể Hanbin còn mang thai đôi lại càng nguy hiểm gấp bội.

Vì lẽ đó, vào hai tháng cuối thai kỳ, bà đã giao hết công việc lại cho anh họ của bé con , quyết định sang Mỹ ở cạnh bên chăm sóc bé cưng vào giai đoạn mấu chốt này.

Nhưng sau khi đến rồi, bà lại cảm thấy không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Dù không muốn cũng phải thừa nhận, Zhang Hao chăm chút Hanbin vô cùng tỉ mỉ, cơ hồ nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ còn thiếu mỗi hái trăng trên trời xuống cho thằng bé mà thôi.

Cuối cùng mẹ Sung thật sự không thể xen vào, chỉ có thể cũng như mẹ Zhang , biến thành máy giám sát hình người, ở một bên nhìn chằm chằm mọi hành động của Hanbin hòng cảnh giác mọi nguy cơ có thể xảy ra, khi đó còn kịp thời mà ngăn chặn.

Nhưng nhìn chung đều vô ích,Zhang Hao như có được khả năng thần thông quản đại, không để bất cứ nguy cơ nào có khả năng xuất hiện xung quanh Hanbin , khiến cho hai bà mẹ ở cạnh cảm thấy mình thật sự dư thừa.

Cuối cùng tất cả mọi việc đều được đích thân Zhang Hao lo lắng thỏa đáng, dỗ Hanbin ăn uống, xoa bóp tay chân cho em, tắm rửa vệ sinh cũng chu toàn, mỗi tối trước khi đi ngủ còn đọc truyện cho đại bảo bối và hai tiểu bảo bối nghe.

Gần cuối thai kỳ bé con hoạt động càng thêm bất tiện, bụng to đến mức đi đứng cũng khiến em hoảng sợ, Zhang Hao dứt khoác dính lấy bé con suốt ngày, chỉ trừ buổi sáng dành một tiếng dắt em tản bộ bên ngoài, cả ngày còn lại hắn sẽ để Hanbin hoạt động trong phòng dưới sự trông nom của hắn, tuyệt không để em ở một mình, dù sao lúc này mà vấp ngã thì hậu quả vô cùng khó lường, bé thỏ lơ mơ nhà hắn không có người chăm là không được.

Thậm chí Hanbin còn suýt rơi vào trầm cảm khi nhìn thấy cái bụng to tướng của mình, em luôn có ảo giác nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, còn có sợ hãi alpha sẽ chán ghét vì cái bụng quá cỡ xấu xí này, bé con nhát gan yếu ớt dễ dàng bị suy nghĩ của mình hù cho chết khiếp. May mắn hắn từng giây từng phút đều ở bên cạnh, hắn nhanh chóng phát hiện bé con ngày thường ríu rít nũng nịu với mình, gần đây tinh thần không tốt, luôn trong trạng thái bất an hốt hoảng, kịp thời dỗ dành dẫn dắt khai thông cho em, nếu không Hanbin đã từng mắc chứng trầm cảm khả năng cao một lần nữa tái phát bệnh cũ trước khi sinh.

Mẹ của bé con ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, thành kiến ngày qua ngày dần dần được tháo gỡ, đỉnh điểm là vào khuya hôm ấy.

Zhang Hao cảm giác người trong lòng đang uốn éo không yên, hắn cười khẽ vỗ nhẹ lên mông em cảnh cáo: "Bé cưng, mau ngủ!"

Hanbin cuối cùng vẫn quyết định nói với alpha nhà mình, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn: "Ông xã, em muốn ăn bánh~"

Zhang Hao hôn lên má em, yêu chiều hỏi: "Muốn ăn gì, dưới nhà có, để ông xã lấy cho em."

Hanbin chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, làm nũng: "Không phải nha~ ở nhà không có đâu, em muốn ăn mochi cơ!'

Zhang Hao vuốt ve cái bụng to tròn của bé con, dỗ dành: "Bé cưng ngoan, sáng mai mua cho em được không? Giờ này cửa hàng đã đóng rồi."

Hanbin không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn...

Mười phút sau, Zhang Hao thay xong quần áo bước đến hôn lên trán em dặn dò: "Nằm yên trên giường chờ ông xã, không được tự ý chạy loạn, có biết chưa?"

Hanbin lập tức cười tít mắt ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ nghe lời mà!"

Mẹ Sung bị tiếng gõ cửa chậm rãi nhưng có quy luật làm cho giật mình tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ đặt bên cạnh giường, lúc này đã gần hai giờ sáng, sau khi mở cửa liền thấy Zhnag Hao mặc quần áo chỉnh tề đứng bên ngoài, áy náy cười nhìn bà: "Làm phiền mẹ rồi, nhưng mẹ có thể sang trông bé cưng giúp con một lúc được không? Em ấy muốn ăn vài thứ, bây giờ con đi mua, nhưng để em ấy ở trong phòng một mình con không an tâm."

Thời gian gần cuối năm vào đêm khuya nhiệt độ xuống rất thấp, mẹ Sung rùng mình khép kín áo khoác bên ngoài, đoạn gật đầu đóng cửa phòng bước ra hành lang, xoa nhẹ ấn đường hỏi: "Giờ này còn chưa ngủ, nhóc con muốn ăn cái gì?"

Zhang Hao đi theo phía sau hỏi gì đáp nấy: "Bánh mochi ạ."

Hắn vừa dứt lời bà lập tức biết là cửa hàng nào, dạo gần đây nhóc con này hạch sách đủ điều, muốn gì được nấy, thế nhưng giờ này đã khuya lắm rồi, bà có chút khó tin quay đầu nhìn hắn : "Đó là cửa hàng gia đình, giờ này người ta hẳn là nghỉ ngơi rồi, con làm sao mua được?"

Hắn cười cười nhẹ nhàng đáp lại: "Con sẽ nghĩ cách."

...

Lúc Zhang Hao mang theo mochi quay lại đã gần hai tiếng sau, vậy mà tiểu tổ tông chỉ liếc qua một cái, quẳng lại ba chữ: "Em buồn ngủ~" Rồi ì ạch xoay mông lim dim ngủ mất.

Mẹ Sung cảm thấy có chút không biết phải làm sao với nhóc con này, trầm giọng gọi: "Hanbin !-"

Còn chưa kịp mắng ra, Zhang Hao đã nhanh tay ra dấu với bà, cười khẽ: "Mẹ đừng gọi bé cưng, để ngày mai dậy con sẽ cho em ấy ăn sau."

Bà nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới hỏi: "Làm cách nào con mua được?"

Zhang Hao chỉ tay hướng ra cửa ý bảo hai người ra ngoài nói chuyện, sợ đánh thức em , sau khi ra đến bên ngoài mới chậm rãi nói: "Con gọi cửa một lúc, may mắn chủ cửa hàng là một cặp alpha và omega, omega đó vừa mới mang thai cách đây không lâu, cậu ta cười nói có thể hiểu được, còn rất nhiệt tình vui vẻ."

Mẹ Sung quan sát Zhang Hao , dù lúc mang bánh về bé con hư hỏng nhà bà chỉ liếc một cái lại không muốn ăn nữa, mi mắt hắn vẫn nhu hòa chứa đầy ý cười, một tia phiền chán cũng không có, tầm mắt bà bất giác rơi xuống vạt áo măng tô, nhìn thấy vài vết rách lởm chởm liền không nén được trêu một câu: "Vạt áo con bị chó gặm à?"

Zhang Hao đưa tay sờ mũi, bất đắc dĩ bật cười: "Chủ cửa hàng nói dạo này đêm khuya hay có côn đồ đến đập phá kiếm chuyện, cho nên cứ tưởng con là bọn côn đồ kia, lúc mở cửa trực tiếp thả chó..."

Bà không nghĩ thật sự là bị chó gặm, thoắt cái cảm thấy lo lắng: "Có bị cắn vào đâu không?"

Hắn nhẹ nhàng khoát tay, lắc đầu: "Ha ha, không sao ạ, chân con dài nên chạy còn nhanh hơn con Husky nhà bọn họ."

Mẹ của em bật cười thành tiếng, đương nhiên biết Zhang Hao chỉ nói cho qua chuyện, nhìn vạt áo bị gặm nát cũng biết hắn đã phải sứt đầu mẻ trán thế nào, không khỏi cảm thán một câu: "Con cũng quá chiều thằng bé rồi!"

Vừa nghe nhắc tới bé con của mình, ánh mắt Zhang Hao vốn nhu hòa lại càng thêm dịu dàng, cười thỏa mãn: "Chỉ cần em ấy có thể vui vẻ, con không ngại."

Mẹ Sung lần đầu tiên cho Zhang Hao một nụ cười hòa ái của trưởng bối đối với con cháu trong nhà, đoạn bà gật đầu, vỗ nhẹ vai hắn: "Con vất vả rồi, tắm nước nóng đi nghỉ sớm đi." Sau đó mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Kể từ hôm đó, mẹ của em dứt khoát yên tâm giao bé con cho hắn , mỗi sáng cùng bà thông gia tập yoga, ăn sáng, uống trà, chiều tối hẹn nhau đi mua sắm rồi đến thính phòng nghe nhạc, cuộc sống vô cũng nhàn nhã thoải mái, chuyến đi Mỹ lần này vô hình chung trở thành một kỳ nghỉ phép dài hạn trong hơn mười năm qua của bà.

Cuối cùng mà nói, đứa con rể này ngoại trừ lòng dạ hơi đen một chút, nhưng chỉ cần yêu chiều sủng ái bé ngoan của bà là đủ để bà chấp nhận rồi.

_ _ _ _ 

Fic đã end rồi đó thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip