26. Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính xác là đã 3 ngày kể từ khi Harry được đưa tới căn nhà số 12 tại quảng trường Grimmauld, sau 2 ngày tràn ngập trong không khí gia đình ấm áp từ cha đỡ đầu và chú Remus. Harry mãi mê mà bị cuốn theo từng bức ảnh thời niên thiếu của Bộ tứ đạo tặc thời trẻ. Chú Sirius kể cho cậu từng câu chuyện thời trẻ bồng bột quậy phá tưởng như rất nhàm chán nhưng lại là một món ăn tinh thần mà Harry ham muốn và khao khát không thôi.

Văng vẳng trong tai của cậu vẫn còn dư âm của từng câu chuyện ngu ngốc của những thanh thiếu niên nổi loạn. Harry cười khúc khích khi tưởng tượng về câu chuyện mà chú Sirius lẫn chú Remus kể cho mình: Lily- mẹ của cậu đã từng đỏ mặt ra sao khi James-ba của cậu làm mấy bài thơ con cóc ngu ngơ sến rện để tán tỉnh y như bức thư mà cậu nhận được vào hồi Lễ tình nhân năm hai, và cũng là hai gò má đỏ ửng đó khi ba của cậu đọc lên lời tuyên thệ lúc đám cưới.

Harry cố gắng nhớ lại bộ đầm trắng đồ sộ lắm lánh của mình, nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng của cha khi nhìn mẹ trong bộ cánh trắng toát đẹp đẽ. Cậu nhắm mắt nghiền ngẫm cố gắng hình dung về toàn bộ lễ cưới đó. Những ly rượu vang đỏ ngon lành, những gót giày thích thú nhảy nhót để mừng ngày cưới cho cả hai. Thứ âm nhạc nhộn nhịp lãng mạn tràn ngập trong lễ cưới.

Không có những lời chỉ trích, không có bầu không khí tiêu cực như thể cậu là một gánh nặng, Harry vui sướng nằm trên chiếc giường ấm áp không còn xập xệ như ở nhà của dượng Vernon.

Đôi mắt xanh lục trong trẻo dưới lớp kính cận ngó nghiêng căn phòng được trang trí riêng cho mình ngập tràn màu đỏ của Gryffindor. Harry thích thú tận hưởng khoảnh khắc yên bình và ấm áp này. Thứ duy nhất mà Harry không hài lòng tại đây chỉ có con gia tinh Kreacher già khụ khó tính, cậu thắc mắc tại sao chú Sirius không đuổi con gia tinh đó đi luôn rồi. Và còn nữa...chuyện này có vẻ rất khó nói...Harry rất rất rất không hài lòng và cảm thấy ngượng ngùng đó chính là vào ban đêm.

Harry vẫn còn nhớ như in, vào cái đêm mới đến đây, cậu và chú Sirius liên tục đua nhau trên cán chổi của mình, trái Snitch vàng có thể mệt mỏi rã rời và rụng mất cánh, nhưng lòng đam mê mãnh liệt dành cho Quidditch của Harry và chú Sirius thì không. Sau một ngày dài vận động thì đương nhiên cứu thế chủ mệt mỏi rã rời, dưới màn đêm tĩnh lặng giữa quảng trường Grimmauld, Harry chỉ mong có được giấc ngủ ngon lành mà thôi. Nhưng...

"Padfoot, nhẹ thôi...ah..." Giọng của chú Remus hổn hển kêu lên giữa màn đêm tâm tối cùng tiếng động bạch bạch bạch đều đặn.

"Moony à, cậu cũng thích nó mà...ah..." Giọng của chú Sirius đáp trả.

"Nhẹ thôi...ah...làm ơn...đừng nhanh quá..."

"Ưm...ah..."

"Không được đâu Padfoot...Harry sẽ nghe thấy mất..."

"Không sao...Harry ngủ rồi..."

Harry lắng tai mà nghe, chuyện này thật kì lạ, cậu vẫn chẳng hiểu nổi cái quái gì đây xảy ra đây nhỉ. Ngay sáng hôm sau, Harry ngây thơ đi hỏi cả hai:

"Chú Sirius."

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Tối qua, chú đánh nhau với chú Remus ấy ạ?"

"Con nói vậy là sao?" Chú nhíu mày nhìn cậu một cách bối rối.

"Thì ngay giữa đêm qua, con nghe tiếng chú Remus rên, có vẻ đau lắm."

Và chú Remus lẫn Sirius nghe xong thì đều mặt đỏ bừng bừng ậm ừ cho qua.

Ngay sau đó, Harry liền kể lại chuyện này cho Cedric nghe, nhưng anh chỉ bất ngờ rồi cũng bối rối không kém. Cedric ngậm ngừng thoát chút rồi quyết định giải thích cho Harry nghe, đứa trẻ trong sáng ngày nào giờ cũng chỉ biết đỏ bừng gò mắt rồi vùi mặt vào gối. Vào những đêm sau đó, Harry không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, có lẽ chú Sirius cũng đã biết sử dụng bùa chống nghe lén phủ quanh căn phòng.

Harry không muốn nghĩ về điều đó nữa đâu, mặt cậu đã nóng bừng lên khi nghĩ về chuyện đó rồi. Cậu nghĩ qua rằng, để quan hệ xác thịt kiểu đó ( thực tế thì cậu chẳng biết rõ chuyện đó rốt cuộc như thế nào, do Cedric chỉ giải thích rằng cả hai sẽ cởi đồ rồi âu yếm nhau chứ anh không chịu kể chi tiết, cậu chỉ biết đó là một chuyện thực sự nhạy cảm) thì chắc hẳn chỉ có những người yêu nhau mới làm. Harry càng tò mò hơn, liệu sẽ như thế nào nếu cả cậu và Cedric đều sẽ làm những việc đó cùng nhau khi cả hai bước vào giai đoạn hè hò.

Harry ngượng ngùng trước suy nghĩ ngu xuẩn của mình rồi chìm vào đống chăn ấm.

Chú Sirius không còn nhiều thời gian nữa, chú đã dành hẳn 3 ngày trời của mình để bên cạnh Harry. Và giờ chú lại phải tiếp tục con đường phục hồi danh tiếng hay tầm ảnh hưởng về mặt chính trị lẫn kinh tế cho gia tộc Black. Chú Sirius có lẽ phải ngồi tới cứng người ở bộ để giải quyết đống giấy tờ buồn tẻ mà Harry sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Còn phần của chú Remus, chẳng còn là một giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts nữa. Harry cũng đã tò mò rằng giờ thì chú đang làm gì để sống, thì chú trả lời rằng bản thân là thành viên của Hội Phượng Hoàng, và chú phải đi về phương Bắc để làm nhiệm vụ phức tạp gì đó được giao bởi thầy Dumbledore. Harry hiểu Hội Phượng Hoàng được lập ra để chống lại phe hắc ám. Và một niềm hy vọng như Harry, một vị cứu thế chủ thì vẫn ngồi đây. Harry muốn bản thân phải làm gì đó để bảo vệ mọi người chứ không phải ngồi lì ở đây, nhưng cậu lại chưa thể.

Harry chán nản ở trong phòng, cậu ở nhà một mình cùng con gia tinh già khó chịu. Nữa tháng sau thì chú Remus mới trở về và bắt đầu tập cho Harry những đều mới mẻ.

Cậu bé 14 tuổi nằm trên giường không động đậy, Harry chìm sâu vào giấc ngủ trước khi bản thân kịp nghĩ gì thêm về trách nhiệm trên vai của bản thân.

"Avada Kedavra!"

Harry bừng tỉnh, đôi mắt lục như thản thốt mà mở ra một cách thình lình. Cậu bé 14 tuổi gầy gò dưới lớp áo rộng ngồi bật dậy, cơ thể của cậu ướt sũng mồ hôi, cặp kính tròn tì vào mũi của cậu từ lúc ngủ tới giờ cũng đã khiến trên ấy bỗng nhứt nhối. Đặt biệt hơn, viết sẹo hình tia chớp trên trán của cậu bỏng rát và đau đớn, nó như muốn thêu đốt cả cơ thể của cậu. Vết thẹo đau đớn như thế này, chỉ có thể là do Voldermort. Hắn đang ở đây sao? Không.

Harry nhớ lại giấc mơ của mình, một con rắn to lớn cuộn tròn, một lão già xui xẻo bị tia chớp xanh cướp mất linh hồn. Và hơn hết, Voldermort ngồi chiễm chệ giữa cái ghế bành.

Harry nhẩm đi nhẩm lại giấc chiêm bao vừa rồi, cố gắng để không khiến nó trôi vào quên lãng. Vấn đề hiện tại là vết sẹo của cậu đau quá, nên làm gì bây giờ nhỉ, gửi thư cho ai đó và nói về chuyện này hả.

Nếu như là Ron, cậu ấy sẽ an ủi như thể mình đã lo lắng thái quá (ít nhất cậu ấy không làm rối tung chuyện này lên và khiến mình ngại). Còn là Hermione, cậu ấy nhất định sẽ liệt kê ra hàng vạn trường hợp có trong sử sách và kết luận rằng bản thân nên nói cho thầy Dumbledore. Nghe có vẻ hợp lí đó, nhưng nói làm sao bây giờ nhỉ?

Gửi thầy Dumbledore,

Đêm nay tự nhiên con gặp ác mộng và vết sẹo trên trán của con đau quá ạ.

Harry.

Nghe ngu chết đi được, cụ nhất định sẽ nghĩ rằng cậu là một thằng nhóc yếu đuối.

Harry mệt mỏi và uể oải, cậu tạm gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên rồi đi vệ sinh cá nhân. Cậu bé 14 tuổi bước vào nhà vệ sinh cái phong thái mệt mỏi, nhìn thẳng vào tấm gương, Harry thấy bên trong đó là một cậu bé mắt màu xanh lục cũng đang nhìn lại. Cố gắng nhìn kĩ bản thân, Harry cảm thấy thật may mắn vì sau giấc mơ quái đản đó bản thân vẫn chưa bị gì, thậm chí là bị bắt đi. Nhưng Harry lại cười mỉm nhẹ nhõm khi nhớ lại căn nhà này đã được mọi người bảo hộ kĩ càng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu nặng nề bước xuống bậc cầu thang, nhìn lên bàn, là một bữa ăn đơn giản có vẻ đã nguội lạnh vì được chế biến từ sớm của con gia tinh Kreacher vô tâm. Nhưng ít ra món ăn đó còn tử tế gấp vạn lần ở nhà Dursley. Harry chán nản ăn bữa sáng của mình với tâm trạng đờ đẫn, chán ghét việc bản thân một mình ở đây còn mọi người thì đang nỗ lực làm việc!

Chỉ vừa ăn xong miếng cuối cùng, lão gia tinh đã hiện ra một cách bất thình lình rồi lấy mất dĩa đi, Harry bực dọc nhìn theo thái độ vô phép vô tắc của con gia tinh. Nhưng đổi lại chỉ là những lời lẽ cay độc chán ghét của nó:

"Không phải mệnh lệnh của ông chủ thì không đời nào ta làm việc này cho ngươi đâu, đồ máu lai!"

Harry cau mày bỏ lên phòng của mình. Cậu mở rèm cửa của mình ra, ập vào mắt cậu là khung cảnh bình minh đỏ rực bên ngoài cửa kính. Harry liếc mắt theo từng hoạt động của những Muggle bên ngoài, có vẻ như họ tự do, họ không còn gì phải suy nghĩ và chống chọi như cậu. Tấm rèm bị đóng lại một cách mạnh bạo. Harry tiến tới bàn gỗ, mở ra cái ngăn kéo đầu tiên, ngổn ngang trong đó là những đồ vật linh tinh mà cậu mang tới, nào là bút chì chỉ còn một mẫu nhỏ, kẹo gum đã hết hạn,... Harry lục lọi trong đó, lấy ra chiếc Gương hai chiều.

"Cedric Diggory!" Harry nói vào chiếc gương.

Ngay bên trong đó, gương mặt của Cedric hiện ra, ánh sáng bình minh cũng đang chiếu thẳng vào mặt của anh, có vẻ như anh đang đứng trước cửa sổ. Cedric cười mỉm khi thấy Harry, anh nói:

"Chào em!"

"Anh đang làm gì thế, em đang rảnh rỗi tới mức chán nản luôn này!" Harry chống tay lên một bên mặt và nói.

Nhìn Cedric có vẻ đang vội lắm, vai anh mang một chiếc balo có vẻ như đã chật ních đồ.

"Anh đang chuẩn bị khởi hành đi..." Cedric nói giữa chừng thì ánh sáng xanh lục bùng lên, chắc hẳn là bột floo- Harry thầm nghĩ.
"Anh đang gấp lắm, gặp em sau nhé!"

Nói xong thì tấm gương kia chỉ còn lại hình ảnh một cậu bé mắt xanh lục đang mệt mỏi nhìn thẳng vào đó. Harry chán nản ngã người ra sau giường, cậu như thể đang nhấn mình vào giữa cái giường êm ái ấy. Một lần nữa, Harry chìm vào giấc ngủ, cậu mong rằng sẽ không còn giấc mơ quái đảng và kinh khủng nào bám dính bản thân nữa.

Harry mở mắt thức dậy, một uể oải sau giấc ngủ thứ hai trong ngày, cố gắng đứng dậy, Harry cũng không biết bản thân định làm gì nữa. Nhưng cậu cứ đi, mở cửa kêu ra âm thanh cót két. Bước xuống từng bậc cầu thang gỗ lạnh lẽo, Harry quên bén mà lướt qua cái đồng hồ dị dạng bất thường ngay trên tường, ngay dưới phòng khách, Harry thấy rõ một bóng lưng trong thật quen mắt như thể đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Bóng lưng xoay người lại, gương mặt Cedric hiện rõ ngay đó, miệng anh mở như thể định nói điều gì đó:

"Anh thích em."

Harry bất ngờ, chân cậu như hụt đi một bước, cả cơ thể như thể bất thình lình rơi xuống.

Harry tỉnh dậy. Thì ra tất cả chỉ là mở, đúng là quái quỷ thật. Harry ngồi dậy, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Cậu vuốt lại mái tóc đã trở nên rối mù lên. Harry chợt cười khẩy tự giễu:

"Đời nào Cedric lại thích mình chứ..."

Tâm ý của Cedric đối với cậu thế nào, tới bây giờ còn chưa rõ chứ nói gì là thích hay không...

"Harry, chú về rồi!" Tiếng vọng từ dưới phòng khách vang lên.

Harry lật đật mở cửa, nhanh nhảu bước xuống những bật thang. Cậu thấy chú Sirius trở ra từ trong lò sưởi, trên vai còn vương lại một ít bột floo. Ở phía sau là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự tới phức phô trương.

"Chú Sirius!"

"Chào buổi sáng, Kreacher làm bữa sáng cho cháu chưa?" Chú ân cần hỏi, tay thì đang nới lỏng cà vạc. Chú quay sang người đàn ông phía sau và giới thiệu:

"Harry, đây là ông Amos Diggory- làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí." Nói tới đây ông Amos liền nở nụ cười, Harry liền nhận ra đây cũng là họ của Cedric, chẳng lẽ nào đây là cha của anh ấy sao?

Harry gật đầu chào ông ta.

"Ồ, Harry Potter hả cháu! Bác nghe con trai của bác là thằng Cedric kể về cháu nhiều lắm đó, nó một tiếng cũng Harry, hai tiếng cũng Harry..." Ngay lúc này, từ phía sau lò sưởi, một ngọn lửa xanh lục bùng lên, gương mặt điển trai liền lộ lên trong đó, Harry liền nhận ra đây là Cedric!

Cậu liền không ngăn được nụ cười đang nở trên môi, chân nhanh nhảu đạp qua những bật thang để mà đi xuống. Tới lúc này thì Cedric cũng chẳng khác gì cậu, anh nở một nụ cười rộng. Dù nhớ nhau tới mức như thế, nhưng trước mặt phụ huynh thì cả hai cũng đều bối rối chẳng biết làm gì mới phải.

Harry thở dốc, miệng cười:

"Cedric!"

"Harry, lâu không nói chuyện trực tiếp với em rồi..."

Ông Amos thì cứ luyên thuyên về cậu con trai của mình. Chú Sirius lịch sự ngắt lời:

"À khoan đã anh Amos..." chú quay sang Harry và nói. "Tạm thời con và Cedric sẽ ở đây với nhau vài ngày, chú phải đi công tác mất rồi."

Chú lại quay sang nói với Cedric:

"Cedric à, làm phiền con chăm sóc Harry của chú."

"À, vâng."

Chú chìa tay ra trước mặt, Cedric cũng lịch thiệp đáp lại cú bắt tay, nhưng có vẻ chú Sirius nắm tay anh hơi chặt thì phải...

"Ta tạo cơ hội để cho ngươi tiến triển tình cảm chứ không phải làm chuyện bổ bã với Harry của ta nghe chưa tên nhóc quỷ!" Chú thầm nghĩ.

Ông Amos vẫn cười hiền từ. Con Kreacher lúc có khách cũng không đến nỗi nào mà lịch sự mang ra bữa ăn với không lời oán trách. Trong bữa ăn ấy, hai ông bố nói chuyện với nhau, còn hai cậu nhóc thì cũng mải mê trò chuyện cùng nhau.

"Nè, sao anh không báo cho em một tiếng gì hết!"

"Anh muốn cho em bất ngờ mà." Cedric cười một cách ngọt ngào.

Harry cười mỉm:

"À mà chuyện anh ở lại đây là thế nào vậy?"

"Hai ông bố của chúng ta cùng đi công tác vài tuần, mẹ anh thì phải đi phụ để làm tiệc cưới cho em gái ở quê, nên anh được phép qua đây ở cùng em!" Cedric vui vẻ nói.

"Trong mấy tuần đó chắc hẳn chúng ta sẽ quậy banh cái nhà này mất!" Harry nói, Cedric thì cười khúc khích vò tóc cậu nhóc nhỏ hơn. "Không gặp lại anh em nhớ anh chết đi được..."

"Chúng ta nói chuyện qua gương hai chiều hằng ngày mà em còn thấy nhớ sao?" Cedric cười mỉm hỏi cậu nhóc.

"Nhưng gặp trực tiếp như vậy không phải tốt hơn hả." Harry cười khúc khích huýt vai anh.

"Ừ, gặp như vầy thì thích hơn." Cedric dịu dàng nói và xoa đầu Harry.

/////////////////////////////////////////

Hello có ai nhớ tui hong:)))

Thiệt sự là bận quá, không có thời gian hay tâm trạng viết luôn á. Nên mong chap này mọi người tích cực tương tác cho mình có động lực với ạ:((

Ngọt hoài có ngán hong ạ? Thú thật thì mình tính sắp xếp một màn ngược phía sau nhưng sự kiên trì không cho phép huhu:(.
Khó mà tiếp tục duy trì được fic này với phong độ vững vàng, nên nếu m.n không ngán ngọt thì cứ cmt nhe để tui sắp xếp lại cốt truyện, fic này sẽ đi tới hồi kết sớm chứ không quá nhiều tình tiết làm mình mất phong độ.

Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip