Allkook Tieu Ngoc Bao Dltn Nguyet Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe Thái Hanh nói như vậy cậu chỉ ậm ừ rồi thôi, cậu còn bận ăn nữa, không có thì giờ lo chuyện khác.

Ở phía bên kia có một vài ánh mắt nhìn cậu rõ thù hận lại không dám thể hiện lộ liễu ra ngoài vì Hiệu Tích với Trí Mân cứ liên tục dò xét xung quanh như vậy, là ai chán sống cũng không muốn gây họa với cậu.

" Không ngờ Điền Chính Quốc đó số mệnh lại tốt như vậy " - Điền Giai Kỳ nghĩ thầm trong lòng

Sự căm phẫn của Điền Giai Kỳ với cậu từ rất nhiều nguyên do. Đầu tiên phải kể đến chuyện mẹ cậu là tình đầu sâu đậm của Điền chưởng môn cho nên khi cậu được sinh ra mọi sự yêu thương ông đều muốn dành cho cậu để bù đắp lỗi lầm của ông với mẹ cậu. Điền Giai Kỳ lí gì cũng là con của vợ sau, cũng không phải do ông tự nguyện cưới về nhà mà là vì bị ép thành thân cho nên mới phải bất đắc dĩ làm thế. Điền Giai Kỳ lại còn là đứa con gái ngoài kế hoạch của Điền chưởng môn cho nên mặc dù ông không hắt hủi Giai Kỳ nhưng người ở ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy sự ân sủng đều được dành cho Chính Quốc, mọi việc đều sẽ ưu tiên Chính Quốc đầu tiên. Thứ hai phải nói đến chuyện đời sống, những thứ như tình duyên, sự yêu mến của mọi người dù Điền Giai Kỳ có cố cũng không thể có được. Chính Quốc thì khác, cậu sinh ra đã có dáng vẻ dễ khiến người ta xiu lòng, cậu cười thôi thì người khác đã đỗ gục, cho nên từ bé đến lớn bạn bè, tình yêu cậu những thứ đó đều không phải món xa xỉ với cậu.

Điền Giai Kỳ một lòng tính toán mưu mô với cậu vậy mà số của cậu lại thật tốt đi. Còn tưởng Lục Đại Vương Gia đó không thèm đoái hoài đến cậu ai có dè bọn họ cưng sủng cậu như vàng bạc châu báu của riêng. Đúng là người tính không bằng trời tính mà

Sau khi ca múa đã đời rồi hoàng thượng hạ lệnh để mọi người đi dạo xung quanh hoàng cung cho khoay khỏa rồi hẳn quay lại tiếp tục yến tiệc. Buổi tiệc dù sao cũng sẽ kéo dài đến sáng ngày mai mới kết thúc, long thể hoàng thượng cũng cần một lúc để nghỉ ngơi.

Cậu cùng sáu người bọn hắn đi dạo ngự hoa viên trong cung, hoa viên trong phủ cậu đã tính nó đồ sộ hùng vĩ lắm rồi nhưng không ngờ ngự hoa viên ở trong cung còn dữ dội hơn như vậy. Cây cỏ hoa lá xinh đẹp trên đời này đều hội tụ đầy đủ ở nơi đây, cậu ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt muốn hoa cả mắt. Cậu còn thầm tủi thân không biết tiểu hoa viên trong Tuyết Linh Viện của cậu khi nào thì được như thế này.

Bầu không khí trong lành như vậy mà lại bị một luồng khí độc ghé ngang, cậu cũng thật quá chán ghét rồi.

" Tham kiến Lục Đại Vương Gia, Vương Phi " - Điền Giai Kỳ tiến đến hành lễ

Gả vào nhà hào môn rồi nên cách ăn mặt trang điểm của Giai Kỳ trông cũng nồng nặc mùi tiền hơn, trên tóc nói không ngoa không phải trăm bạc được tinh xảo làm riêng thì cũng là trăm vàng đắt đỏ. Vải vóc trên người cũng là thứ đồ được cống nạp đến không dễ gì có thể mua được bên ngoài. Đối với cậu mà nói Điền Giai Kỳ sớm đã thành người xa lạ mất rồi nhưng đây là chốn đông người nếu cậu nói không quen biết cô ta thì sẽ thất kính với Dạ tướng quân. Vì thế mà cậu miễn cưỡng mấy câu vậy.

" Miễn lễ, muội muội đừng quá câu nệ lễ nghi " - Chính Quốc

Sáu người bọn hắn đứng ở đó vậy mà lại không nghe ra mùi bất ổn từ cậu, ngang nhiên để cậu ở lại nói chuyện cùng Điền Giai Kỳ còn bản thân thì tránh đi nơi khác để huynh muội bọn họ tiện nói chuyện với nhau hơn.

" Huynh đến vương phủ ở cuộc sống hình như cũng rất sung sướng nhỉ? " - Điền Giai Kỳ nhìn cậu với ánh mắt săm soi nói

" Ta cũng bình thường thôi, nói sung sướng thì nên nói muội sẽ đúng hơn. Gả đến Dạ phủ như muội mong muốn rồi, nhìn cách muội ăn vận cũng biết muội sống tốt ra sao " - Cậu điềm tĩnh đáp lời

" Ây da...y phục này của huynh hình như là loại vải thượng hạng rất đắt tiền ha "

Điền Giai Kỳ một mặt là có ý khen cậu, mặt khác là đang bấu chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu phải chịu đau mà không dám la lên. Cô ta bây giờ có chỗ chống lưng cho nên hành vi cử chi đã không cần phải e ngại gì nữa, muốn bắt nạt cậu cũng không phải chuyện khó, cố tình mà nói thành vô ý cũng có người tin sái cổ.

Chính Quốc bị cô ta bóp chặt cổ tay rất đau nhưng vì ở đây đông người không thể nói hét là hét lên cho nên cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng cơn đau. Cậu cũng không thể dở tay cô ta ra nếu không cô ta lại diễn một màn đáng thương nói cậu đẩy ngã cô ta nữa thì cậu lại oan mạng,

" Hình như tiểu Quốc không ổn lắm " - Doãn Kì cau mày

" Huynh muội bọn họ lâu ngày gặp nhau mới nói chuyện được một lúc thì có chuyện gì xảy ra được chứ? " - Hiệu Tích

" Ta không nghĩ thế đâu, huynh muội bọn họ vốn không hòa thuận " - Trí Mân

Phía cậu, cậu cứ nhịn nhục cô ta thì cô ta càng làm tới. Cô ta nắm thóp việc cậu không muốn làm lớn chuyện cho nên mới cố tình không xem cậu ra gì mà bắt nạt cậu. Đã trùng sinh rồi nhưng lần nào đối diện với Giai Kỳ cậu đều không thể phản kháng lại cô ta. Không phải cậu yếu hơn cô ta mà là do cô ta quá điên rồ, nếu là chuyện cô ta cần có giết cha cô ta cũng sẽ làm.

" Làm vương phi rồi sao huynh vẫn không bớt đáng ghét vậy? " - Giai Kỳ siết chặt cổ tay cậu thêm một vòng

" Điền Giai Kỳ, ta không chấp nhặt với cô thì cô cũng nên biết điều một chút đi " - Cậu cố nén cơn đau lại nói

" Ta không cần huynh ra vẻ ta đây thanh cao không chấp người bên dưới, ta là ghét nhất cái điệu bộ này của huynh. Điền Chính Quốc "

" Vậy sao? "

Thanh âm lạnh lẽo có chút đáng sợ vang lên đằng sau Giai Kỳ khiến cô ta rùng mình, Phác Trí Mân xuất hiện bên cạnh gạt mạnh tay đang siết lấy cổ tay của cậu ra. Hẳn là do lực tay của Trí Mân khá mạnh cho nên đã khiến cô ta ngã nhào ra đất. Với tính cách của Giai Kỳ thể nào cũng sẽ diễn một vỡ bị ức hiếp cho người khác xem cho nên bọn hắn đã chuẩn bị một tâm thế tốt nhất để phản đòn.

May làm sao vì hôm nay là yến tiệc dành cho công chúa cho nên Giai Kỳ cô ta sợ phiền hà không làm loạn lên. Dạ tướng quân hiện tại địa vị ở trong triều có thể nói dưới hai thế lực nhưng trên vạn người. Nói là hai nhưng Lục Đại Vương Gia đã sớm không đụng đến triều chính nên chỉ còn mỗi hoàng thượng thôi. Địa vị đó thân là con dâu trưởng trong nhà nếu Giai Kỳ ở đây ăn vạ với cậu và sáu người bọn hắn thì mặt mũi cha chồng chẳng biết để đâu. Hên là cô ta còn biết điều, biết nhục cho nên mới không có ý làm loạn. Bằng không bao nhiêu bọn hắn cũng sẽ để cô ta ăn cho hết.

" Cổ tay tiểu Quốc đỏ lên hết rồi... " - Trí Mân cầm tay cậu lên xoa xoa

" Điền Giai Kỳ, người của Lục Đại Vương Gia bọn ta mà cô dám bắt nạt? " - Hiệu Tích tức giận nói

" Chính Quốc ở chỗ bọn ta đánh mắng bọn ta còn không nỡ, cô là cái thá gì mà dám làm đau tiểu Quốc? "

Kim Thái Hanh giận quá mất khôn đang muốn lao đến chỗ Giai Kỳ mà đánh người nhưng may là bị Thạc Trân cản lại kịp không thì hôm nay xác thực là ngày giỗ của Điền Giai Kỳ rồi. Bọn hắn không có chuyện nam nhi đại trượng phu không đánh nữ nhi đâu. Chỉ cần lỡ ngu dại động bậy động bạ là nam hay nữ cũng không là cái khỉ gió gì. Đến số tận thì tức là tận rồi. Thế thôi!

" Chuyện gì mà khiến Lục Đại Vương Gia nóng giận vậy? "

Dạ Nguyệt từ đằng xa đi đến, thân mặc y phục được thêu rất tỉ mỉ, không thể nói là quá lố lăng nhưng cũng chính là nổi bật hơn người.  Người tình cũ của Điền Chính Quốc đương nhiên bọn hắn không hoan nghênh, Dạ Nguyệt âu cũng là nam nhân được triệu người si mê cho nên phong thái rất chi là lãng tử phong nguyệt. Cái điệu bộ của hắn ta là một dạng công tử hào hoa, dù biết là đau nhưng người ta vẫn đâm đầu vào cho bằng được.

" Dạ thiếu gia cũng thật khéo đến đúng lúc, thiếu phu nhân của ngươi vừa không biết tôn ti trật tự là gì hỗn xược với vương phi của bọn ta " - Doãn Kì

Nhìn người cũ trước mắt nay đã thay đổi đi ít nhiều không thể tránh được việc thấy sang bắt quàng làm họ. Một bộ mặt đầy giả tạo của hắn ta khiến cậu thật quá chán ghét, cậu hận vì sao khi trước không phát hiện ra Dạ Nguyệt còn có bộ dạng này sớm hơn để còn tránh xa không khiến bản thân chết oan uổng.

" Có không? " - Dạ Nguyệt quay sang phía Giai Kỳ

" Thiếp không cố ý làm đau vương phi, chẳng qua là vương phi yếu ớt mà thôi. Thiếp chỉ có ý tốt muốn giúp vương phi đả thông kinh mạch "

" Lục Đại Vương Gia cũng đã nghe phu nhân của ta nói rồi đó, nàng ấy không phải cố ý. Nể tình ta và vương phi trước đây là chốn thâm tình, hay là chuyện này bỏ qua có được không? " - Dạ Nguyệt sởi lởi

" Tại sao ta phải bỏ qua cho Dạ thiếu phu nhân? " - Cậu tức giận lên tiếng

" Cổ tay đỏ thế này mà nói là giúp ta, bộ dạng vờ vịt như vậy ngươi cũng tin sao? "

Cậu nhịn bọn họ bao nhiêu lâu rồi vẫn luôn không có cơ hội để phản kháng. Lần này ông trời tạo cho cậu một điều kiện tốt, ở đây có bọn hắn cậu không phải sợ lời cậu nói ra với đôi cẩu nam nữ kia không bằng không khí nữa. Cậu có đánh lại Giai Kỳ cũng không phải quá đáng.

Điền Giai Kỳ lần đầu bị Chính Quốc bật lại vẫn có chút bỡ ngỡ bàng hoàng. Xem ra lá gan Lục Đại Vương Gia cho cậu không nhỏ, cậu không phải giống trước kia, muốn bắt nạt là bắt nạt được.

" Vương phi muốn bứt người sao? " - Giai Kỳ điệu bộ đầy kiêu ngạo

" Bứt người? Câu này để bọn ta hỏi cô mới đúng, Điền Chính Quốc gả đến vương phủ là người của vương phủ. Phép tắc của Dạ thiếu phu nhân đây có phải đã để cho chó ăn hết rồi không? " - Nam Tuấn từ tốn nói

" Tứ vương gia nói như vậy là không nể mặt Dạ Nguyệt ta rồi, chuyện này đúng ra cũng không to tát gì. Hôm nay là yến tiệc của công chúa, làm ầm ĩ lên thì không hay đâu " 

" Có gì là không hay? Người của ngươi ức hiếp tiểu Quốc được bị trả đũa thì không thể sao? " - Doãn Kì

" Ta có nhớ một chuyện, ngày thành hôn của tiểu Quốc, là Dạ phủ các người cố tình muốn gây sự mà tổ chức đại hôn cùng một ngày với vương phủ bọn ta. Chưa nói đến là cố tình làm lớn hơn, chuyện này thì nên giải thích thế nào nhỉ? " - Thạc Trân đắc ý

Chuyện cũ chuyện mới hôm nay phải tính một lần, lần đó vẫn chưa có cớ tính sổ với đám người ở Dạ phủ, nằm lần bảy lượt cố ý muốn lấn lượt cậu, không xem cậu nặng được một lượng nào thì thôi đi, người đứng sau cậu có biết là ai hay không mà ngang nhiên nói ép người là ép? Bọn họ là có mắt không tròng hay là muốn thử cảm giác đi dạo quỷ môn quan?

Bị Kim Thạc Trân lôi chuyện cũ ra nói Dạ Nguyệt liền im bặt, hắn ta còn đang rủa thầm bọn hắn vì sao lại thù dai đến thế, chuyện đã qua từ hồi nào rồi mà lôi ra nói lại. Lục Đại Vương Gia là thân là hoàng thân quốc thích hoàng tộc cao sang, ngày đại hôn của họ không thể rầm rang như hoàng thượng nhưng âu cũng là con cháu hoàng gia, ở đâu ra có chuyện bị kẻ khác cố tình ra oai trước mặt? Đây là có ý muốn khiêu khích hay sao? 

Chuyện này đưa đến tai hoàng thượng sẽ không phải một chuyện tốt, có khi còn bị hoàng thượng trách mắng. Cả đất nước này ai mà không biết hoàng thượng và Lục Đại Vương Gia huynh đệ tình thâm thế nào. Thạc Trân hôm nay cố tình nhắc lại chuyện cũ là muốn cảnh cáo đôi nam nữ trước mặt phải biết điều mà cung kính lễ nghi đàng hoàng, đừng quá phận. Chuyện đại hôn đó may là hoàng thượng không biết, lỡ như chọc giận Thạc Trân, hắn sẽ đem chuyện tốt đẹp này đi tâu với hoàng thượng xem hai vợ chồng kia có còn ung dung tự tại như này hay không.

" Ta nói ít mong Dạ thiếu hiểu nhiều, an phận các người đi. Giữ người của ngươi cho tốt, còn để móng heo của cô ta chạm vào vương phi, ngũ mã phanh thây các người ta cũng có thể làm " 

Khí thái bứt người giọng điệu nồng nặc sự uy hiếp khiến cậu còn phải lạnh sóng lưng chứ đừng nói chi là hai con người kia. Cậu ở với bọn hắn lâu rồi nhưng người ta thương cậu còn không hết lấy tâm hơi đâu mà quát hay giận cậu, vì thế mà cậu chưa được chiêm ngưỡng bộ mặt đáng sợ này bao giờ. 

Sau khi dằn mặt đôi phu thê kia bọn hắn liền đưa cậu sang chỗ khác, ở đó không khí không được trong lành, sợ cậu ở đó về sẽ bị bệnh.

" Tay ngươi còn đau không? " - Thạc Trân lo lắng 

" Chút chút...chắc một lát sẽ hết thôi " 

" Sao lại nhịn cô ta mà không chịu phản kháng? Ngươi sợ cái gì? " - Thái Hanh có chút tức giận nói

" Thái Hanh, đệ đừng có dọa tiểu Quốc " - Nam Tuấn nhắc nhở

" Ta không phải nhịn Giai Kỳ, nhưng bọn ta là huynh muội nếu như ta đánh lại cô ta thì không có lợi gì cho ta hết còn làm mất mặt các người " 

" Cổ tay đỏ lên hết như vậy cũng ráng chịu cho được, ta phục ngươi thật đó " - Hiệu Tích bất lực

" Làm người, giữ chút sĩ diện, những thứ này có là gì... " 

" Ngươi sau này đừng có vì chút mặt mũi đó mà tự mình chịu khổ, bọn ta ở đây không ai dám mắng ngươi câu nào hết ngươi ra đường bị người khác ức hiếp là đang không nể mặt bọn ta rồi " - Trí Mân

" Ta biết rồi... "

" Được rồi đừng nói nữa, chúng ta quay lại bữa tiệc thôi " - Doãn Kì thúc giục

Buổi tiệc sau đó được tiếp tục trong êm đẹp, không có chuyện gì đáng ngại diễn ra nữa. Đến khi tàn tiệc thì trời cũng đã tờ mờ sáng, bọn hắn vì không muốn cậu bị quấy nhiễu giờ giấc sẵn có cho nên đã xin rời tiệc từ lúc khuya để về cho cậu ngủ, lúc về còn không quên xin hoàng thượng cho gói mấy món điểm tâm lạ lạ đem về phủ ăn dần, hoàng thượng nhìn thấy cảnh tượng gia đình bảy người bọn họ vui vẻ như vậy còn hào sảng cho người làm nhiều điểm tâm ngon ngon đưa đến cho nam vương phi của các đệ đệ. Đây là một người anh trai tốt!

Thanh Cát Viện

Sáng sớm hôm nay Hiệu Tích đã được giao cho nhiệm vụ cao cả đó là ' trông trẻ '. Thạc Trân và Nam Tuấn bị gọi đi thượng triều để bàn chuyện gì đó, Doãn Kì phải đi điều tra vài việc, Trí Mân và Thái Hanh thì bị bắt đi lên núi Linh Điền để thăm hỏi nhạc phụ vì nghe nói ông không được khỏe nhưng không muốn cho cậu biết nên phải cử hai người đi đến đó để thăm hỏi. Đáng ra cái người đi cùng Trí Mân mới đúng nhưng giữa chừng Hiệu Tích bị đau bụng cho nên thành công thoát được ải để ở nhà chơi với cậu.

Từ hôm dự yến tiệc ở trong cung về đến nay mỗi ngày người ở trong cung đều mang đến cho cậu mấy món ngon ngon lạ lạ. Thứ nhất là hoàng thượng quý cậu vì có thể khiến mấy tên đệ đệ đầu gỗ của người chịu học cách yêu, thứ hai là thái hậu cũng rất thích cậu cho nên trong cung có món gì mới liền lệnh người đem đến phủ vương gia cho cậu một ít. 

" Hôm nay thái hậu đặc biệt cho người mang cho ngươi mấy món điểm tâm thanh đạm ít béo mà người vừa có được. Ngươi có muốn ăn không? "

" Mấy món lần trước trong cung đem tới ta còn để ở Tuyết Linh Viện chưa ăn hết đâu, cứ để dành ở đó đi " 

" Được... "

Hiệu Tích đầy sủng nịnh xoa đầu người nhỏ. Chính Quốc dạo gần đây đã chịu chưng diện cho bản thân nhiều rồi, mặc dù không phải kiểu lồng lộn lòe loẹt nhưng nhìn có nét tươi mới hơn. Bạch y lúc trước ngày nào cũng mặc đã được giảm đi nhiều, cậu chịu khó ăn mặc có màu sắc hơn cho đỡ nhàm chán. Quần áo Lục Đại Vương Gia mỗi tháng đều cho người đưa đến cho cậu mấy bộ, cậu không có dịp để mặc để lâu thì sẽ mục hết nên đành lôi ra mặc thường ngày nốt. Ăn diện một chút để còn ra dáng vương phi với người khác, bọn hắn dặn rồi, không được để người khác xem thường hay bắt nạt cậu. 

" Vương gia, Vân Thường tiểu chủ đến xin cầu kiến " - Di Hòa

" Cho vào " 

Cậu thấy hắn có khách nên có ý muốn lánh mặt đi nhưng đã bị hắn đoán ra được hành động mà vội ngăn cản.

" Ngươi cứ ở yên đó, không được đi! " 

Cậu ậm ừ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục ngồi ở đó. Vân Thường đi đến cúi chào Hiệu Tích rồi quay sang hành lễ với cậu. Vân Thường cô nương vốn không có hiềm khích với cậu cho nên với hắn mà nói phòng bị hẳn là không cần thiết.

" Thiếp đến đây không biết là vương phi cũng ở đây, xin thứ lỗi cho thiếp đã làm phiền "

" Không sao...không phiền " - Cậu vội chối bay chối biến

" Cô đến đây tìm ta có chuyện gì? " - Hiệu Tích lạnh lùng hỏi

" Thiếp nghe nói hôm nay chỉ có một mình Tam vương gia ở phủ, sợ người buồn chán cho nên mới cố tình đến bầu bạn. Không ngờ là vương phi cũng ở đây " 

" Ngày thường ta không thấy cô đến tìm bọn ta bao giờ, sao tự nhiên hôm nay lại đến? " - Hiệu Tích nghi ngờ hỏi

" Vân Thường cũng là tiểu thiếp trong phủ, đến tìm ngươi có gì mà lạ đâu. Bình thường không đến hôm nay đến cũng là lạ à? " - Cậu ngây thơ đáp lời hắn

Trịnh Hiệu Tích hắn cũng đến chịu cậu thật, với cái đầu óc đơn giản của cậu hỏi sao không bị người khác lợi dụng cho được. Đồng ý là Vân Thường trước nay không ganh ghét gì cậu, từ lúc về vương phủ Vân Thường cũng không đến tìm bọn hắn bao giờ, chuyện tranh sủng càng không có. Hôm nay lại chủ động đến tìm Hiệu Tích, chuyện này mà không lạ thì cái gì lạ? Cậu suy nghĩ cũng không cần đơn giản hóa như vậy, sống cũng cần đa nghi mà.

" Thực sự chỉ có vậy thôi...nếu như ở đây đã có vương phi rồi thì thiếp xin phép cáo lui " - Vân Thường cúi đầu sau đó cùng thị nữ của mình đi ra ngoài. 

Dọc trên đường về Chu Hi Viện Vân Thường đã dừng chân tại hoa viên ở trong phủ để ngắm cảnh. Nhìn Vân Thường lúc này dường như có nét buồn. Từ lúc ra khỏi Thanh Cát Viện đã như thế, thị nữ Anh Nhi bên cạnh thấy chủ tử của mình không vui liền hỏi lý do.

" Tiểu chủ, người sao vậy? " 

" Không sao...ta chỉ buồn thay những bông hoa ấy thôi " - Vân Thường hướng đôi mắt u sầu đến những đóa hoa tường vi trước mặt  

Tường vi là một loại hoa có ý nghĩa nói đến ' tình yêu đơn phương ', Vân Thường chính là đơn phương Trịnh Hiệu Tích từ lâu rồi. Lần đầu tiên gặp hắn Vân Thường đã có cảm tình với chàng trai mang tên Trịnh Hiệu Tích. Hiệu Tích chính là người đề nghị giữ Vân Thường ở lại trong phủ. Thường này cô không tìm được cơ hội để đến gặp hắn nhưng mỗi ngày cô vẫn luôn cùng Anh Nhi lén đến hoa viên để nhìn trộm Hiệu Tích. Mỗi buổi sáng Hiệu Tích vẫn luôn có thói quen đến hoa viên cho cá ăn cho nên cô luôn canh giờ đến hoa viên nhìn ngắm nam nhân mình yêu thương.

Khó khăn lắm mới tìm được một dịp chỉ có một mình Hiệu Tích ở vương phủ nhưng Vân Thường lại quên mất hắn làm gì có tâm trí để nói chuyện với cô, không có những người kia thì hắn còn bận tay bận chân với cậu. Bây giờ trong tim hắn chỉ có mỗi Điền Chính Quốc, tình cảm của thiếu nữ từ đầu đã không phải thứ nằm trong lòng hắn rồi. Đôi lúc cô cũng ghen tị với Chính Quốc vì cậu được cả sáu người bọn hắn yêu thương, ai cũng xem cậu là cả tính mạng. 

" Tiểu chủ, nếu người thật lòng thương Tam vương gia thì nên nói với ngài đi. Để lâu trong lòng sẽ sinh tâm bệnh đấy " 

Anh Nhi ở bên cạnh Vân Thường chứng kiến cô si tình đến mức trở nên đáng thương như thế nào Anh Nhi cảm thấy rất đau lòng. Tình chạy tình theo trước nay đã không phải chuyện gì lạ, khoảng cách giữa Vân Thường và Hiệu Tích lại quá đổi xa xôi. Đoạn tình cảm này e là cả đời Vân Thường cũng không thể nói ra được. Cứ mãi thế này cô sớm muộn gì cũng sinh tâm bệnh cho xem.

" Chúng ta về thôi... " - Vân Thường nhàn nhạt nói

Thanh Cát Viện

" Hiệu Tích, sao ngươi không giữ Vân Thường ở lại chơi? " 

" Ta không thích, muốn ở riêng với ngươi thôi " 

Hiệu Tích vừa nói vừa nhấc bổng cậu lên để cậu ngồi vào lòng mình. Mấy lần đầu thì không quen nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi không đếm nổi nữa, Chính Quốc thuận theo thói quen mọi khi đưa tay vòng qua cổ Hiệu Tích để giữ thăng bằng. 

" Ta thấy lúc quay đi Vân Thường buồn lắm, cô ấy dù sao cũng là nữ nhi. Tâm tình có chút mỏng manh, ngươi không thể phũ phàng như vậy được... " - Cậu chu chu môi nhỏ cố giảng đạo lý cho Hiệu Tích

Hiệu Tích vốn không để lời cậu nói trong đầu, hắn bận nhìn ngắm người nhỏ trong lòng đang bày vẻ như nào. Bản thân mình không lo cứ suốt ngày lo cho người khác, cậu là cố tình không hiểu hay thực sự ngốc mà không biết ngoài cậu ra Hiệu Tích hắn sẽ không có thêm ai ở trong tim? Cướp đi vị trí độc nhất trong tim hắn rồi còn lên mặt dạy hắn hành xử yêu thương với người khác. Cậu cũng thật là biết cách chọc cười hắn.

" Ta không thích, bọn họ không phải ngươi " 

Hiệu Tích cưng nựng " chụt " vào môi cậu một cái để cậu không được nói thêm nữa. Cậu mà cứ nói đến chuyện này hắn lại " chụt " thêm một cái nữa đến khi nào cậu chịu bàn sang chuyện khác thì thôi. 

" Ây da...ngươi đừng có hôn ta nữa " - Cậu đẩy Hiệu Tích ra

" Ta không nói chuyện đó nữa là được chứ gì...lưu manh! "

" Chán không? Dẫn ngươi đến hoa viên chơi " - Hiệu Tích đề nghị

" Được đó, vừa hay ta đang cảm thấy cứ ở đây cho ngươi lợi dụng thật bất công " - Cậu đanh đá đáp lời

Hiệu Tích cùng cậu đến hoa viên chơi, hắn cho người chuẩn bị ít điểm tâm mang theo để hờ cậu bị đói. Hiệu Tích biết cậu thích trồng này trồng kia cho nên mấy hôm trước vừa mua được một giống hoa mới liền để dành đến hôm nay cùng cậu trồng nó. Cả hai vui vẻ cùng nhau trồng hoa còn làm mấy hành động thâm tình khiến người khác nhìn cũng phải ghen tị ra mặt. Di Hòa và Tự Anh bị đẩy ra một góc khác chơi để không làm phiền đến hai người họ. Cảnh tượng Hiệu Tích cùng cậu chơi đùa ở hoa viên vừa hay được Anh Nhi nhìn thấy trong lúc đi lấy đồ ở nhà kho, nhìn người ta rồi nhìn lại chủ tử của mình Anh Nhi chỉ có thể thở dài ngao ngán mà thôi.

Chu Hi Viện

" Tiểu chủ... "

" Có gì sao? Ngươi nói đi, ta nghe " 

" Nô tì vừa thấy một chuyện, không biết có nên nói cho tiểu chủ nghe có kì hay không " 

" Em đã nói đến thế rồi còn không nói cho hết mới là kì đấy " - Vân Thường cười nói

Anh Nhi cảm thấy đúng cho nên liền kể lại cảnh mình thấy ở hoa viên cho Vân Thường nghe, biết là chuyện buồn nhưng Vân Thường không trách Anh Nhi được, là cô muốn nghe nên Anh Nhi mới nói. 

" Tiểu chủ, người không thể cứ mãi như này được đâu. Nô tì lo cho người lắm " 

" Anh Nhi, ta trước nay không can sự đời, cũng chưa từng tranh sủng. Đoạn tình cảm đơn phương này một mình ta biết thôi là được rồi, chỉ cần chàng không ghét ta, vẫn giữ ta ở trong phủ ta đã cảm thấy được an ủi rồi " 

" Vương phi dù sao cũng là chính thê, được sủng cũng là chuyện thường. Huống hồ từ trước đến nay vương phi là người duy nhất không khinh rẻ xuất thân của ta, vài lần còn mời ta đến dùng cơm. Sang mùa đông còn sai người đem đến cho chúng ta mấy bộ quần áo mùa đông do chính tay người chuẩn bị "

" Một người tốt như vương phi ở bên cạnh chàng ta cảm thấy rất yên tâm " 

Một thời gian sau...

Tuyết Linh Viện 

" Mai Anh "

" Vương phi kêu em? " 

" Em nói xem có phải dạo này Vân Thường rất lạ không? "

" Vân Thường tiểu chủ thì làm sao ạ? " - Mai Anh tỏ vẻ không hiểu

Gần đây Vân Thường cứ ít hôm là lại đến tìm cậu nói chuyện hàn huyên, dạo trước chỉ khi cậu mới thì cô mới sang, chuyện này đã là lạ rồi. Mỗi lần sang đều chỉ nói về Hiệu Tích cậu cũng cảm thấy lạ, cậu thấy cả sáu người bọn hắn ai cũng đối xử tốt với Vân Thường sao cô chỉ nhắc mỗi Hiệu Tích thôi? Cậu còn để ý thấy những khi nói đến Hiệu Tích đôi mắt Vân Thường liền ánh lên sự vui vẻ và si tình nữa.

" Đang nói chuyện gì vậy? " 

Kim Thái Hanh từ bên ngoài đi vào, đã lâu rồi Thái Hanh không gặp cậu. Nhìn thấy Thái Hanh là mớ suy nghĩ trong đầu về Vân Thường của cậu cũng bay biến luôn. Nhớ nhớ thương thương Thái Hanh quá nên cậu ném luôn hình tượng của mình nhảy vồ đến chỗ Thái Hanh. Không phải Thái Hanh thân thể linh hoạt đỡ được cậu thì cậu đã thân giáp mặt đất rồi

" Kích động như vậy nhỡ té thì làm sao? " - Thái Hanh một tay ôm người nhỏ tay còn lại ngắt yêu chiếc mũi của cậu

" Ngươi sẽ để ta té hay sao? " - Cậu đanh đá hỏi lại

Thái Hanh không đáp lời mà thay vào đó là một  tiếng " chụt " vang lên. Hắn hôn cậu, hôn đôi môi anh đào mộng nước mềm mại của cậu.

" Đáng ghét... " - Cậu bĩu môi

" Nói ta nghe xem ngươi đang bàn chuyện gì mà vui vậy hửm? "

" Ngồi trước rồi hẳn nói "

Cậu kéo tay Thái Hanh lại bàn ngồi xuống hẳn hoi đàng hoàng rồi mới kể đầu đuôi cho hắn nghe. Qua lời kể của cậu Thái Hanh cũng đồng tình rằng Vân Thường rất lạ, thật ra cũng không phải chỉ mới đây mà thế. Ngay từ đầu khi rước Vân Thường vào phủ đã nhận ra ánh mắt Vân Thường với bọn hắn và Hiệu Tích rất khác nhau, cách đối đãi nói chuyện cũng khác biệt hoàn toàn.

Vân Thường với bọn hắn là ánh mắt nhìn ân nhân cứu mạng mình ra khỏi chốn lầu xanh phức tạp, đối đãi theo kiểu cách của một người đang trở ơn cho người khác. Còn đối với Hiệu Tích là ánh mắt dịu dàng, đắm say vào người nam nhân đó, từng cử chỉ hành động đều là sự quan tâm đặc biệt rất ra dáng một nữ nhân đang lo lắng cho nam nhân mình yêu thương. Vốn dĩ nếu không phải do cậu thấy lạ mà suy nghĩ Thái Hanh cũng không để ý đến những chuyện thế này, âu bọn hắn đều là nam nhân xuất chúng của thế gian, nữ nhân si mê không phải chuyện lạ vì thế mà không nhận ra sự kì lạ này sớm hơn.

" Thái Hanh...ngươi nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? " - Cậu hiếu kỳ hỏi

Thái Hanh đang suy nghĩ nghe thấy tiếng người nhỏ bên tai liền lôi bản thân ra mớ tâm tư kia, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi đáp lời cậu.

" Không có gì, ta chỉ cảm thấy chuyện ngươi nói có chút thú vị thôi "

" Phải rồi, tối nay ta mời người qua chỗ ta ăn cơm. Có được không? "

" Đương nhiên là được rồi, ta nhất định sẽ đến. Ngươi phải chuẩn bị thật nhiều món ngon đó " - Cậu vui vẻ cười tít mắt

" Được, ta sẽ dặn người chuẩn bị thật nhiều món ngon cho tiểu Quốc "

Kim Thái Hanh ba phần nuông chiều bảy phần như ba xoa đầu tiểu Quốc của hắn. Hắn vừa rồi đến thăm nhạc phụ cũng mất không ít ngày  đã lâu rồi không được nhìn thấy cậu cho nên trong lòng đầy nhớ nhung thế nên vừa về đến vương phủ đã vội cất đồ đạc, thay y phục mới gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho rồi cùng thị vệ thân cận của mình đến Tuyết Linh Viện tìm cậu.

Tối...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip