Allkook Tieu Ngoc Bao Dltn Nguyet Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam nhân trước mặt cậu khôi ngô tuấn tú thân mặc y phục màu xanh biển nhạt điểm xuyến hình thêu rất tỉ mỉ và tinh tế, cậu nhìn qua loại vải dùng để may y phục và miếng ngọc ở bên thắt lưng mạnh dạn đoán đây hẳn là một vị vương gia nào đó rồi, quan trọng là phía sau có một người ăn vận giống với thị vệ của Thái Hanh và Hiệu Tích cho nên cậu càng thêm thập phần chắc chắn.

Nhìn thấy tên thị vệ đằng sau nam nhân hành lễ cung kính với mình cậu cũng chỉ mỉm cười miễn lễ sau đó quay sang cái con người cao hơn mình một cái đầu mà hỏi:

" Ngươi là vị vương gia nào vậy? "

" Sao ngươi biết ta là vương gia ở trong phủ? " - Người kia bất ngờ hỏi

" Nhìn loại vải may y phục của ngươi không khác mấy với Thái Hanh và Hiệu Tích, tên thị vệ đằng sau ăn vận cũng giống hệt với Lập Thành và Di Hòa cho nên ta mạnh dạng đoán ngươi hẳn là vương gia rồi " - Cậu tự hào nói

" Thân thiết với hai tên đó như vậy sao? Kêu cả tên luôn đấy. Không biết kính người cao tuổi gì hết " - Hắn thầm nghĩa

" Biết ta là vương gia tại sao không chào? " 

" Ta có biết ngươi là vị vương gia nào mà chào chứ...Hiệu Tích với Thái Hanh cũng đâu có bắt ta phải chào họ đâu. Họ nói ta không cần lễ nghi rườm rà " 

Cậu cứ thao thao bất tuyệt về hai cái tên đó mà không để ý đến người trước mặt tâm tình đã không vui mặt đen lại như đít nồi. Là hắn phát hiện ra cậu trước sao lại thành Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu chiếm lấy cậu trước rồi? Ông trời bất công, hắn hờn cả thế giới này.

" Mà ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó, sao cứ đứng như trời trồng vậy? " - Điền Chính Quốc mặt mày cau có khó chịu nhìn hắn

" Sở Tiêu "

" Dạ bẩm...đây là Đại vương gia là người đứng đầu... " - Sở Tiêu chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn họng bằng một tràng dài hơn

" Là người đứng đầu trong Lục Đại Vương Gia, người trông coi cả cái phủ vương gia to đùng này có phải không? Ta chỉ hỏi hắn ta là vị vương gia nào thôi ngươi đừng có khai luôn cả một cái lai lịch dài thoòng loòng như vậy làm gì, nghe rất văn mẫu đó biết không? " - Cậu chống nạnh lên mặt nhăn nhó biểu tình

" Ngươi đến đây tìm Tứ đệ sao? "

" Đây là viện của Tứ vương gia hả? " - Cậu ngơ ngác hỏi

Kim Thạc Trân thấy cậu ngơ nga lơ ngơ như vậy liền cảm thấy hiếu kì, đứng trước Phong Hắc Viện lại không biết đây là viện của Tứ vương gia, không lẽ là đi lạc sao?

" Phải, không lẽ ngươi đi lạc tới đây sao? "

Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu bẽn lẽn gật đầu với câu hỏi của hắn

" Ở Tuyết Linh Viện không ai chơi với ta hết, ta chán cho nên đi lòng vòng phủ chơi. Tính là đến Bạch Sơn Viện chơi với Thái Hanh nhưng mà nô tì ở đó nói Thái Hanh đi giải quyết công vụ rồi nên ta mới lang thang thêm một lúc. Chân ta mỏi mà lúc sáng ta nhớ Hiệu Tích nói hắn ở Thanh...Thanh... "

" Thanh Cát Viện " - Kim Thạc Trân nghiêm giọng

" Phải, Thanh Cát Viện nhưng ta tìm mãi không ra cuối cùng là lạc tới chỗ này " - Cậu cười hề hề 

Cậu cười chỉ có cậu vui thôi còn Kim Thạc Trân thì tự biến mình thành hủ dấm chua thượng hạng rồi, hắn ghen tị với đệ đệ của mình. Sao không phải là cậu lạc đến chỗ của hắn chứ? Đến lạc cũng là lạc đến nơi Tứ đệ của hắn ở, đúng là ông trời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, cuộc đời bất bình đẳng nên mới chẳng bao giờ duỗi thẳng được cọng lông. 

" Ờm...Tam đệ hình như đã đến thao trường rồi đến tối muộn mới về, hay là ngươi đến chỗ của ta chơi đi ở đó cũng có rất nhiều thú vui cho ngươi chơi " 

" Vương gia người thâm thật đó, rõ ràng là Tam vương gia ở trong viện mà người lại nói là đi rồi " - Sở Tiêu nghĩ trong bụng

" Ta với ngươi đâu có thân, với lại Thái Hanh có nói trong phủ không phải ai cũng là người tốt dặn ta phải cẩn thận. Đặc biệt là với những người mới gặp lần đầu đã tỏ ra rất thân thiết thì cần phải tránh xa " 

" Thái Hanh dạy ngươi như vậy sao? " - Kim Thạc Trân cố nén sự giận dữ trong người xuống mà hỏi cậu

Người ta vô tư đâu có nghĩ đến cảm nhận của Thạc Trân thế nào cho nên rất thản nhiên gật đầu, Kim Thạc Trân bị chọc giận rồi, mặt mày biểu hiện rõ sự không vui. Sở Tiêu đứng ở đó xem kịch đã nhịn cười lâu lắm rồi nhưng nhịn không nổi nữa mà bật ra một tiếng cười khúc khích thành công biến thành chỗ phát tiết.

" Ngươi cười cái gì? Tối nay ta phạt ngươi không được ăn cơm " - Kim Thạc Trân nghiêm giọng, người mang đầy sát khí

" Đấy...Thái Hanh nói đâu có sai, ngươi là người xấu, thị vệ của ngươi chỉ cười có một cái ngươi lại phạt không cho ăn cơm tối. Lòng dạ độc ác thật " - Cậu liếc hái khinh bỉ Thạc Trân ra mặt sau đó liền quay sang Sở Tiêu niềm nở nói

" Sở Tiêu ngươi không cần lo nhịn đói đâu, cứ đến Tuyết Linh Viện của ta, chỗ ta nhiều đồ ăn lắm, người cứ ăn thỏa thích " - Cậu vừa nói còn vỗ vỗ vai Sở Tiêu như huynh đệ chí cốt khiến cho Kim Thạc Trân ghen muốn nổ cả mắt

Cuộc vui dường như có thêm một người tham gia nữa

" Đại ca" - Kim Nam Tuấn ( Tứ vương gia )

" Đại vương gia, vương phi... " - Lập Tân ( Thị vệ thân cận của Nam Tuấn )

" Tứ vương gia... " - Sở Tiêu

Cậu quay đầu sang nhìn phía phát ra tiếng nói thì bản thân lại thấy người quen

" Nam Tuấn " - Cậu kêu lên, chạy lại phía Nam Tuấn

" Tiểu Quốc, ngươi từ từ đừng chạy, sẽ té đó " - Nam Tuấn đỡ lấy người nhỏ đang nhào lại phía mình

Để giải thích một chút về mối quan hệ của hai người họ thì chính là...Thời gian trước hoàng thượng có giao cho Nam Tuấn một nhiệm vụ chính là lấy thân phận một công tử bình thường đến lên núi Linh Điền để tìm hiểu về chỗ đó cho nên Nam Tuấn và Chính Quốc đã quen nhau từ trước rồi.

" Rõ ràng là ngươi ở đây lại không chịu đến thăm ta, đồ tồi...ta ghét ngươi " - Cậu dỗi hờn

" Ây da...là ta bận bịu công vụ, ta chỉ mới về lúc sáng này thôi, còn đang sửa soạn sang thăm ngươi đây " - Nam Tuấn dỗ dành người nhỏ, tay cưng nựng hai chiếc má bánh bao của cậu

Kim Thạc Trân vẫn đứng ở đó nhá, hắn vẫn còn tồn tại ở đây mà là người hữu hình hẳn hoi chứ có phải kẻ vô hình đâu chứ. Đám người kia thật quá đáng với hắn mà

" Hai người có quen nhau sao? " - Thạc Trân tiến đến hỏi

" Phải, lúc trước hoàng thượng có phái ta đến núi Linh Điền làm mấy việc nên đã quen biết với Chính Quốc. Mà sao huynh với Chính Quốc đứng ở đây vậy? "

" Sở Tiêu " 

Hắn ra lệnh, Sở Tiêu nghe vậy kể lại rõ ràng rành mạch đầu đuôi câu chuyện cho Nam Tuấn nghe, mặc dù cảm thấy rất tội nghiệp cho Tục Trân nhưng mà Nam Tuấn đã cười! Cười vào mặt Thạc Trân. Kim Thạc Trân cả đời oai phong lẫm liệt vậy mà lại bị vương phi nói là người xấu còn khinh bỉ ra mặt, số trời là vậy rồi, không ai có hết tất cả mọi thứ trên đời.

" Đệ còn cười được sao? " - Kim Thạc Trân giận dữ

" Huynh đừng nóng, sẽ dọa tiểu Quốc sợ đó "

Nói gì thì nói Nam Tuấn hắn cũng là người độ lượng cho nên đã giúp Thạc Trân nói đỡ mấy câu. Vì Nam Tuấn khẳng định Thạc Trân không có ý xấu chỉ là muốn kết thân với cậu mà thôi cho nên cậu mới gỡ bỏ phòng bị chịu tiếp nhận Thạc Trân. Kim Thạc Trân dành bao nhiêu năm chinh chiến khắp nơi chinh phục bao nhiêu kẻ thù thành bạn mà mỗi việc kết thân với vương phi cũng gặp khó khăn trắc trở, chuyện này mà đồn thổi ra ngoài khéo lại thành trò đùa cho thiên hạ.

" Hay hai người vào trong viện của ta ngồi chơi đi, dù sao cũng đã đến rồi "

" Vậy cũng được " - Cậu vui vẻ đồng ý sau đó hai tay hai nam nhân kéo người ta đi vào bên trong.

" Hai người ngồi đi, ta gọi nô tì đem điểm tâm lên "

Nam Tuấn cho người mang điểm tâm và trà lên, riêng Chính Quốc thì uống trà được pha với sữa bò. Những món được đem lên đều là mấy món Chính Quốc cậu thích ăn nhất, vẫn là Nam Tuấn còn nhớ thói quen ăn uống của cậu. Kim Thạc Trân cũng nhân cơ hội này ghi nhớ mấy món cậu thích a, trong lòng Thạc Trân còn thoáng tự đắc mấy tên kia làm sao biết được Chính Quốc thích ăn gì uống gì chứ.

Thật ra là người ta đến chỗ cậu ăn cơm đương nhiên là biết cậu thích ăn thích uống cái gì rồi.

" Đại vương gia, Tứ vương gia, vương phi...Tố Nhi tiểu chủ đến tìm ạ! " - Một nô tì đi vào bẩm báo

" Đệ vẫn giao du với cô ta à? " - Kim Thạc Trân lạnh giọng hỏi

" Không...chỉ là có chút việc cần đến cô ta " - Kim Nam Tuần lạnh nhạt đáp lời

Điền Chính Quốc ngồi ở đó cảm nhận được khi nhắc đến nữ nhân tên Tố Nhi hai người họ có vẻ không có thiện cảm cho lắm, sắc mặt vừa mới cười đùa với cậu đó đã chuyển sang đầy sát khí.

" Huynh đưa tiểu Quốc về trước đi, ta phải giải quyết chút chuyện "

Nam Tuấn vừa nói xong với Thạc Trân đã quay sang phía cậu ôn nhu nói: " Tiểu Quốc, ngươi về Tuyết Linh Viện trước...hôm khác ta đến chuộc lỗi với ngươi "

" Ò... " - Cậu ngoan ngoãn nghe lời Nam Tuấn cùng Thạc Trân ra về, vừa ra đến cổng đã đụng độ với Tố Nhi đó.

" Đại vương gia... " - Tố Nhi vui mừng đi đến hành lễ nhưng khi thấy được Thạc Trân nắm tay đi cùng ra ngoài cô ta liền tỏ vẻ không vui, đến chào cậu cũng không chào, ngang nhiên xem cậu là không khí.

" To gan, thấy vương phi sao không chào? " - Sở Tiêu lớn tiếng quát

" Chào thì chào, quát cái gì chứ? " - Tố Nhi bực dọc

" Không cần, tiểu Quốc không nhận cái cúi đầu của cô đâu. Mau tránh sang chỗ khác cho bọn ta đi " - Thạc Trân lạnh nhạt

" Đại vương gia...sao người lại nỡ phũ phàng với thiếp như vậy chứ? Vì vương phi ở đây sao? " - Tố Nhi ra vẻ liễu yếu đào tơ

Điền Chính Quốc đứng đằng sau Kim Thạc Trân chứng kiến một màng trái tim thiếu nữ mỏng manh của Tố Nhi trong bụng không khỏi cồn cào khó chịu. Nữ nhân bánh bèo một chút là chuyện thường tình nhưng Tố Nhi cô ta cứ làm quá lên, cái kiểu ẻo lả thế này khiến cậu rất buồn nôn, mặt hoa da phấn người đẹp đẽ như vậy mà sao lại có bản tính không bình thường gì hết. Lúc trước Mai Anh có nói nữ nhân trong phủ mười người thì hết tám chín người là dạng người cố tình bày những trò yếu đuối để thu hút vương gia nhưng cậu không có tin lắm, ai ngờ bây giờ chứng kiến tận mắt mới thấy...KINH DỊ!

" Cô đến tìm Tứ đệ thì mau vào bên trong đi đừng ở đây ngán đường của ta và tiểu Quốc. Phiền phức! "

Thạc Trân nói dứt câu liền đẩy cô ta sang một bên đưa Chính Quốc đi. Bị hắt hủi như vậy thân là nữ tử nhà quan cao cao tại thượng cô ta liền không vui vẻ trút giận lên tì nữ bên cạnh, may mà Lập Tân ở gần đó nhìn thấy liền ngăn cản nếu không thì tì nữ kia chắc phải nghỉ dưỡng ở nhà vài tháng rồi.

" Thạc Trân, Tố Nhi đó là ai vậy? "

" Là người xấu, tiểu Quốc đừng dính dáng đến cô ta thì tốt hơn "

" Nếu là người xấu sao lại cưới về phủ làm thiếp? " - Cậu khó hiểu hỏi lại hắn

" Hoàng thượng nói cưới thì cưới, bọn ta chỉ có thể tuân mệnh thiên tử, không thể hỏi nhiều " - Kim Thạc Trân xoa đầu cậu rồi nói

" Sau này thấy cô ta ở đâu thì tránh xa chỗ đó ra một chút, không lại gần cô ta thì sẽ không nguy hiểm "

" Ta biết rồi "

Kim Thạc Trân đưa cậu về Tuyết Linh Viện xong cũng phải quay về Khiết Châu Viện của hắn. Mặc dù Thạc Trân đã dặn cậu không nên dính líu đến Tố Nhi nhưng đời cái gì càng cấm thì người ta càng muốn làm, cậu nhịn không nổi tò mò mà lôi Mai Anh ra hỏi chuyện.

Tố Nhi là con gái của thừa tướng ở trong triều, thế lực của thừa tướng nếu nói thì chỉ xếp sau Lục Đại Vương Gia bọn hắn mà thôi, những năm nay không hiểu vì sao tên lão thừa tướng đó bắt đầu rục rịch mưu kế tính toán sau lưng thiên tử cho nên hoàng thượng mới lệnh cho bọn hắn lấy Tố Nhi về làm thiếp để tiện bề thăm dò tên thừa tướng đó. Vì lẽ đó cho nên Tố Nhi nhiều năm nay ở vương phủ luôn được sủng ái là chủ yếu để lợi dụng cô ta điều tra cha cô ta mà thôi. Nhưng Kim Thạc Trân vẫn luôn là người không đồng ý chuyện này ngay từ đầu cho nên Thạc Trân là người duy nhất không nề hà gì đến Tố Nhi.

Nếu hỏi vì sao Mai Anh biết nhiều chuyện như vậy là bởi vì trước khi đến hầu hạ cho cậu Mai Anh đã làm việc ở Khiết Châu Viện, nơi ở của Kim Thạc Trân cho nên Mai Anh hóng hớt được rất nhiều chuyện ở trong phủ, nói đúng hơn là cái gì Mai Anh cũng biết.

" Vương phi, em nói thật nếu như Đại vương gia đã dặn người đừng can dự đến Tố Nhi tiểu chủ thì người nên nghe Đại vương gia thì tốt hơn, tránh gây họa cho mình " - Mai Anh

" Cô ta ghê gớm lắm sao? " - Tự Anh tròn mắt hỏi

" Không phải ghê gớm, mà là rất ghê gớm "

Tiền án của Tố Nhi có thể kể rất dài có khi đến sáng còn chưa hết nhưng tiêu biểu chắc là chuyện cô ta làm cho đại tẩu của mình xảy thai chỉ vì không thích ca ca của cô ta suốt ngày quan tâm đến đại tẩu. Chuyện này dù không có nhiều người biết nhưng Thạc Trân vì luôn đề phòng Tố Nhi cho nên trước khi rước cô ta về phủ đã cho người đi điều tra lai lịch của cô ta thì biết được chuyện kinh thiên động địa này. Tưởng rằng cô ta chỉ khiến đại tẩu của mình mất con thôi thì không nói nhưng đằng này cô ta còn hại đại tẩu cả đời đầu óc không bình thường sống dở chết dở, loại người này lòng dạ còn độc hơn cả rắn rết.

" Những người tàn ác thường được sống thảnh thơi là một câu nói thích hợp dành tặng cho cô ta " - Cậu cảm thán

Trước khi trùng sinh cậu cũng gặp nhiều nạn nhưng Điền Giai Kỳ dù có ác thì cũng không thể đem so với Tố Nhi được. Giai Kỳ còn thiện nhân cho cậu một cái chết đàng hoàng còn ả Tố Nhi đó lại khiến người ta sống không được mà chết không xong. Ác hơn Giai Kỳ gấp trăm ngàn lần. Trong đầu cậu còn thoáng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nếu cho Tố Nhi và Giai Kỳ đấu với nhau thì không biết ai sẽ bại trận nhỉ?

Buổi tối...

Bây giờ đang là canh ba, tất cả mọi người đều đang say giấc nồng và cậu là thành phần không ngoại lệ. Cậu đang yên ổn ngủ ngon thì bỗng nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, cậu vốn ngủ không được sâu vì sau khi trùng sinh cậu luôn phải cảnh giác mỗi khi bản thân đang ngủ thế nên bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cậu thức dậy.

Cậu hiếu kỳ ngồi dậy lấy tạm cái áo khoác lên người cần trọng đi ra ngoài xem xét nhưng lại không thấy ai, cậu lắng tai nghe tiếng động phát ra từ đâu rồi lần theo nó đến gian bếp

" Là ai? " - Cậu quát

" Vương...vương phi...là muội " - Tự Anh thò đầu lên

" Tự Anh? Đang canh ba muội lọ mọ cái gì dưới này vậy? " - Cậu nhíu mày hỏi

" Muội đói bụng cho nên xuống bếp tìm đồ ăn " - Tự Anh ngại ngùng đáp

" Làm ta tưởng đêm hôm trong vương phủ có thích khách " - Cậu thở dài một hơi

Tự Anh không biết làm sao chỉ biết đứng đó cười trừ nhìn cậu. Lỡ thức thì cũng đã thức rồi, bây giờ kêu ngủ lại thì cũng khó cho nên cậu bảo Tự Anh đem một ly trà hạt sen cùng với chút bánh ngọt ra ngoài cái bàn ở gốc cây cho cậu, còn cậu thì loay hoay tìm cái đèn để đốt nó lên.

Một lúc sau Tự Anh đem những món mà cậu dặn đi ra ngoài thì không thấy cậu đâu nữa, đèn thì vẫn đang cháy. Tự Anh nghĩ là cậu vào trong phòng nên đi vào đó tìm thử xem sao thì lại không thấy đâu, đi hết Tuyết Linh Viện tìm cậu cũng không thấy cậu. Tự Anh quay lại chỗ cái bàn thì thấy cái vòng tay của mà cậu luôn đeo bên mình bị rớt dưới đất. Đó là vòng bình an trước khi xuất giá Điền chưởng môn đã tặng cho cậu, cậu trân quý nó vô cùng sao lại làm rớt nó ở đây? Linh cảm không lành Tự Anh liền gọi người ở trong viện dậy đi tìm cậu.

" Sao rồi, có thấy vương phi không? " - Tự Anh lo lắng hỏi

" Không thấy, bọn ta đã đi tìm khắp nơi trong vương phủ rồi " - Tử Phong

" Có khi nào vương phi bị bắt cóc rồi không? " - Mai Anh hoảng hốt nói

" Làm sao có chuyện đó được, đây là phủ Lục Đại Vương Gia con kiến chui ra chui vào còn khó huống chi đến thích khách " - Kha Luân kiên định nói

" Mai Anh chỉ nói là bắt cóc chứ không nói là người ngoài làm, cũng có thể là người ở trong phủ " - Tự Anh

" Tự Anh tỷ...hay là chúng ta đi báo với Lục vương gia đi "

" Tử Phong, ngươi chạy đến Bạch Sơn Viện báo cho Lục vương gia biết. Nhớ đừng kinh động đến người khác, vương phi mất tích không thể để lọt chuyện này ra ngoài "

" Chúng ta chia nhau ra tìm tiếp "

Dứt câu bọn họ liền tản nhau ra đi tìm cậu, Tử Phong thì nhanh chóng chạy đến Bạch Sơn Viện. Lập Thành đứng gác ngoài cửa đang tính đi vào thay ca cho người khác thì thấy Tử Phong hớt hải chạy tới, dự cảm có chút không lành...

" Lập Thành mau...mau gọi Lục vương gia " - Tử Phong vừa nói vừa thở, giọng điệu rất gấp gáp

" Từ từ bình tĩnh rồi nói, có chuyện gì mà đêm hôm ngươi hớt hải như vậy? " - Lập Thành cau mày

" Vương phi...vương phi mất tích rồi "

" Cái gì? "

Chuyện lớn như vậy không thể chậm trễ, Lập Thành nhanh chân chạy vào trong phòng gọi Kim Thái Hanh từ trong giấc ngủ dậy. Nếu hỏi cách nào để gọi Lục Đại Vương Gia dậy trong tức khắc thì chính là báo tin cậu gặp chuyện sẽ lập tức bật người dậy như bản thân chưa từng ngủ chút nào, tác phong nhanh chóng gấp gáp gọn gàng chỉnh tề hẳn hoi. Kim Thái Hanh nhận tin dữ của cậu liền nói với Lập Thành và Tử Phong đến phủ từng người lôi đầu bọn họ đến Tuyết Linh Viện, Kim Thái Hanh chỉ dặn bọn họ lôi những người kia đến chứ không nói với họ Điền Chính Quốc bị cái gì cho nên mặt mũi ai cũng rất bực tức và khó chịu.

" Kim Thái Hanh đệ bị điên sao? Bây giờ là canh ba đệ lại kêu người lôi đầu bọn ta đến chỗ Chính Quốc để làm gì? " - Mẫn Doãn Kì mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt

" Đợi Tứ ca đến rồi nói tiếp " - Thái Hanh

Lời vừa dứt Kim Nam Tuấn đã đi vào đến cửa Tuyết Linh Viện rồi, cả sáu đã đủ bây giờ Kim Thái Hanh hắn mới nói chuyện cậu bị mất tích. Tự Anh được gọi ra để kể lại sự việc xảy ra lúc cậu biến mất, nãy giờ Tự Anh luôn kiềm chế cảm xúc để bình tĩnh đi tìm cậu nhưng khi bị bắt kể lại ngọ ngành sự việc Tự Anh lại mếu máo khóc nấc lên, kiềm chế quá mức đâm ra lo lắng quá độ.

" Được rồi được rồi ngươi đừng có khóc nữa, Mai Anh..ngươi đưa Tự Anh đi nghỉ đi. Chuyện ở đây để bổn vương lo liệu " - Phác Trí Mân nói

" Ta nghĩ là ta biết người chủ mưu của chuyện này " - Thạc Trân

Dù không nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu người mà Thạc Trân nhắc tới là ai, chỉ có một người có cái gan làm ra chuyện này...Tố Nhi!

" Nhưng chúng ta không có chứng cứ buộc tội cô ả, quan trọng là hiện giờ không tìm được Chính Quốc đang ở đâu " - Hiệu Tích

" Chính Quốc mà có mệnh hệ gì ta sẽ không để yên cho ả ta " - Thạc Trân tức giận nói

" Đại ca, huynh khoang hãy nóng vội, bây giờ chúng ta tìm Chính Quốc trước rồi mới nói đến chuyện làm sao xử tội cô ta " - Nam Tuấn

" Ngay từ đầu ta đã không muốn cưới cô ta về làm thiếp, các đệ lại một mực thuận theo ý của hoàng huynh. Bây giờ thì Chính Quốc gặp chuyện rồi, các đệ có hối hận cũng không kịp " - Kim Thạc Trân tức giận đập mạnh tay xuống bàn

" Chuyện không muốn cũng đã thành rồi, huynh tức giận thì được cái gì chứ? " - Trí Mân cáu gắt đáp lại

" Chính Quốc đang không biết là lành hay dữ mà các huynh còn có tâm tư cãi nhau sao? " - Thái Hanh khó chịu lên tiếng

Từ nãy đến giờ vẫn có một người luôn yên lặng, là Mẫn Doãn Kì. Hắn rất bình tĩnh và không có động thái gì về chuyện cậu bị mất tích. Dường như hắn đã có tính toán riêng cho bản thân. Mẫn Doãn Kì hắn nghi ngờ xuất thân của cậu không hề đơn giản, nếu chuyện này đúng như hắn nghĩ thì cậu chắc chắn không sao, còn có thể tự mình quay về Tuyết Linh Viện nhưng lỡ như không như hắn suy nghĩ thì sao?

Thì hắn cũng sẽ có cách tìm ra cậu!

" Đừng ồn ào nữa, vương phi mất tích là chuyện lớn, chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm kiếm không thể để chuyện này đến tai người ngoài " - Doãn Kì lên tiếng nhắc nhở

Phía cậu...

Cậu đang nằm mê man trên nền đất lạnh lẽo, tình cảnh thật quá đỗi quen thuộc. Nó giống với cậu của lúc trước khi được gả vào Dạ phủ. Cậu cứ tưởng bản thân trùng sinh chọn lại lần nữa sẽ không cần phải chịu cảnh này ai ngờ ông trời vẫn là trêu đùa với cậu. Diễn cảnh này lại lần nữa được tái hiện, cậu hiện giờ chỉ có thể cười khổ cho bản thân mình một số phận thật hẩm hiu...

" Tiểu chủ, mọi thứ đã làm đúng như người dặn dò " - Một tên áo đen lên tiếng

" Khá lắm...lần này ta muốn xem thử còn ai dám tranh sủng với ta nữa hay không " - Tố Nhi cười lớn, giọng hiệu còn rất hả hê

" Lấy nước tạt cho cậu ta tỉnh thuốc, sau đó thì hành hạ thân xác cậu ta cho đến khi ta thỏa mãn thì thôi...còn lại bổn tiểu thư tặng hết cho các ngươi " - Cô ta đắc ý nói còn bồi thêm một điệu cười man rợ khiến mấy tên thuộc hạ ở đó thoáng rùng mình

Bọn họ cũng không phải là không sợ chết hay mắt mù mà không biết người bị bắt trói kia là ai. Chuyện này nếu ăn may đúng theo những gì Tố Nhi cô ta tính toán thì đúng là đám hạ nhân bọn họ được một món hời nhưng nếu xui rủi thất bại thì từ chết cho đến bị thương, còn thể bị tru di. Chỉ có điều lệnh chủ phải tuân, ăn cơm ở đâu thì phục tùng chủ ở đó. Đây vốn là đạo lý cơ bản ai cũng phải biết.

Tiếp theo là chuyện gì xảy ra hẳn ai cũng có thể đoán được, cậu bị tra tấn đến quần áo trên người đã bị máu nhuộm sắp không còn thấy màu trắng nữa nhưng thú thật cậu đã mất đi cảm giác đau rồi thì phải...trước kia cậu chịu những thứ đòn roi này đâu có ít, chỉ có thể nói là quen rồi. Cậu mặc dù bị đánh đập dã man cũng muốn nhìn rõ mặt kẻ thù, trong lòng thầm buông lời nguyền rủa, cậu vốn không hề làm gì cô ta, cô ta lại muốn giết cậu, cậu là muốn nguyền rủa cô ta sống không bằng chết. Nếu hôm nay cậu thực sự chết ở chỗ này...có làm ma cậu cũng không để cô ta được yên thân!

" Đánh mạnh nữa cho ta! Các ngươi chưa ăn cơm sao? " - Tố Nhi quát lớn

" Tiểu chủ, người thực sự muốn đánh chết vương phi sao? " - Tì nữ bên cạnh cô ta rụt rè lên tiếng

" Vương phi cái gì? Ta mới là vương phi, vị trí đó vốn là của ta, không ai xứng đáng với nó hơn ta. Một tên nam nhân xuất thân bần hèn mà dám leo lên vị vương phi, đúng là không biết lượng sức mình " - Cô ta khinh bỉ nói

" Được rồi đừng đánh nữa, ta tặng nam vương phi xinh đẹp này cho các ngươi, nhẹ tay một chút, người ta đang bị thương đó " - Tố Nhi cười một điệu thật đê tiện sau đó đứng dậy rời đi để những tên thuộc hạ ở đó chuẩn bị làm nhục cậu

Khốn thật! Cậu có chết cũng không muốn bản thân bị làm nhục, cô ta có muốn đánh muốn giết thì cứ việc làm riêng chuyện làm nhục cậu thì đừng mơ tưởng đến, cậu có liều cái mạng nhỏ này của mình cũng quyết thoát ra cho bằng được.

Bọn chúng cũng phải năm sáu tên đè cậu ra muốn xé quần áo trên người cậu nhưng cậu liều mình chống cự không để chúng toại nguyện. Cậu la hét kêu cứu thì bị bọn chúng đánh đập dã man hơn nhưng ông trời tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu như vậy nữa đúng chứ? Chẳng lẽ phí công để cậu trùng sinh lại để cậu phải chết thảm hơn nữa sao?

Lúc này dấu ấn hoa ly hổ trên người cậu bắt đầu phát huy tác dụng của nó, một luồng thần khí màu đỏ cam tỏa ra từ người cậu, con ngươi dần chuyển sang màu xám, thiếu niên vữa nãy đến đứng lên còn không nổi bây giờ lại tận tay bóp chết từng người vừa làm hại mình. Cậu sau khi giết hết bọn chúng liền chạy thoát thân ra ngoài, xung quanh mọi thứ tối đen như mực, cậu cứ dựa theo quán tính của mình mà chạy mãi cho đến khi mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ ảo và dần không thấy gì nữa, cậu đã ngã xuống...

" Chính Quốc!!! " - Phác Trí Mân hốt hoảng hét lên khi thấy cậu ngã xuống ở trước cửa Tuyết Linh Viện

Cả sáu người bọn họ lo lắng chạy ra ngoài đưa cậu vào bên trong phòng, nhìn người nhỏ ở trước mặt mình mẩy chỉ toàn máu me bê bết khiến bọn họ đau lòng vô cùng nhưng cũng tự trách bản thân thật vô dụng. Tự Anh được gọi vào giúp cậu xem xét vết thương, cũng may thường ngày cậu luôn bắt Tự Anh phải học hành đàng hoàng cho nên bây giờ mới có thể dùng lượng kiến thức đó mà chữa trị cho cậu.

" Vương phi sao rồi? " - Doãn Kì lo lắng hỏi

" Dạ bẩm...vương phi đã không sao rồi ạ! Nô tì đã đắp thuốc và thay y phục mới cho vương phi...có điều có vài chỗ bị nhiễm trùng có lẽ sẽ bị hành sốt "

" Được rồi các ngươi lui đi " - Trí Mân

Lúc này trên người cậu vẫn còn thần khí tồn tại, cả sáu người bọn họ đều cảm nhận rất rõ, lúc nãy quần áo cậu xộc xệch còn có thể nhìn thấy rất rõ dấu ấn hoa ly hổ trên người cậu. Chỉ nhiêu đó việc bọn họ đã biết được xuất thân của cậu không hề bình thường, thảo nào ban nãy bọn họ muốn kéo người đến chỗ Tố Nhi tìm người thì Doãn Kì lại ngăn cản. Mặc dù là cược tính mạng của cậu nhưng có thể giúp cậu đánh thức con người thực sự của mình cũng là một chuyện tốt.

Nói đi sẽ phải nói lại, nhìn cậu bị thương bọn hắn rõ không vui, trước mắt cứ chăm sóc cho cậu trước...Đợi cậu khỏe rồi sẽ tính sổ với Tố Nhi sau.

" Mọi người về nghỉ ngơi đi, Chính Quốc ra nông nỗi này một phần do lỗi của ta. Ta muốn ở lại chăm sóc Chính Quốc " - Doãn Kì

" Chính Quốc rất hiểu chuyện, sẽ không trách huynh đâu " - Hiệu Tích lên tiếng an ủi hắn

" Vậy đệ ở lại chăm sóc Chính Quốc, bọn ta quay về viện trước. Công vụ của đệ cứ để sang chỗ Trí Mân đi, đệ lo ở đây với Chính Quốc là được " - Kim Thạc Trân nhàn nhạt nói

" Ta biết rồi "

-----

Mặc dù tui cảm thấy có chút tội lỗi vì để bạn nhỏ bị hành dữ quá nhưng mà tui viết cái ep này vào cái giờ linh thiêng lắm quý dị, 11 12h đêm ó cho nên nó lên hứng ngược lúc nào tui viết luôn lúc đó dị đó mà 🥲

Ep sau sẽ không ngược đâu nên yên tâm nho, còn ep nào ngược nữa thì Ni hăm biết nữa, tại cũng tùy cơn á mụi ngừ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip