Allkook Tieu Ngoc Bao Dltn Nguyet Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Tiêu bị Thạc Trân lôi đi một mạch hướng đến Tuyết Linh Viện. Sở dĩ đã nửa đêm mà Tuyết Linh Viện vẫn còn tiếng nói cười là vì chủ tớ mấy người bọn họ đang nấu bánh đúc nóng với nhau.

Lúc chiều cậu cùng Mai Anh ra ngoài mua hạt giống đã vô thấy người ta bán bánh đúc rất ngon, thoáng nhìn sang Mai Anh thì cậu bắt được ánh mắt đặc biệt của cô, thế là cậu đã kéo cô đi chợ mua thêm một mớ nguyên liệu để về để trong bếp, trong đó có cả nguyên liệu làm bánh đúc. Cậu biết bọn họ thân là kẻ hầu người hạ có cơm thừa canh cặn để ăn đã là phúc đức lắm rồi nói gì đến mấy cái bánh đúc này. Nhưng đã đến ở chỗ cậu rồi thì ai cũng như ai, cậu tuy không quyền thế như người khác nhưng chắc chắn cậu sẽ không bạc đãi người hầu kẻ hạ. Cậu ăn gì thì họ ăn đó, mùa đông mặc ấm thì họ cũng sẽ mặc ấm như vậy. Cậu đã nói đều xem như người thân trong nhà thì tức là người thân trong nhà.

Thạc Trân và Sở Tiêu đi được đến cửa viện thì hắn lại không vào cứ đứng trân trân ra đó nhìn thiếu niên đang vui đùa với hạ nhân bên trong. Khi hoàng thượng ban hôn đúng là cả sáu người bọn hắn nghĩ nam nhân này cưới về để làm bình phong thì cũng được, hoàng huynh đích thân ban hôn bọn họ dù không muốn cũng phải nhận vì đó là bộ mặt của hoàng thượng. Từ hôm cưới cậu về phủ đến nay bọn họ không thèm ngó ngàng tới là bởi vốn tưởng rằng cậu so với những nữ nhân khác ở trong phủ chẳng khác gì nhau nên mới cố tình lơ cậu đi xem như cậu không tồn tại. Ai mà ngờ hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy vị nam vương phi của hắn, khuôn mặt phong thái tất cả đều toát lên khí thái của một người hiền hậu, dễ thương, tốt bụng còn đặc biệt rất hiểu chuyện. Bình thường những nữ nhân khác chỉ cần bị đối xử như cậu thôi đã nhảy dựng lên như ai đạp phải đuôi của mình rồi, cậu thì không như thế, bị bọn hắn xem như không khí cũng không thấy chạy đi báo án với hoàng thượng. 

" Vương gia, người không vào sao? " 

" Không cần nữa, về thôi " 

Nói rồi Thạc Trân kéo Sở Tiêu đi về viện của mình, trong lòng hắn còn thầm nghĩ ' nam nhân này thật đặc biệt '. Không biết hắn vì sao thấy mặt cậu rồi về viện của mình tâm tình lại rất vui a, còn hào phóng thưởng cho Sở Tiêu hai lượng  bạc, bình thường Thạc Trân hắn cũng không phải loại người keo kiệt bủn xỉn gì chỉ là không có lúc nào hào phóng thế này. Sở Tiêu làm việc cho hắn đến nay tính ra là hết năm cái xuân xanh rồi nhưng là lần đầu tiên được hắn thưởng thay vì phạt quay lưng lại cho hắn đạp một phát. Sở Tiêu đột nhiên cảm thấy vị vương phi mới đến nay sẽ thay đổi số phận cuộc đời của mình, từ này chỉ cần đu bám làm cho vương phi vui thì không còn sợ Thạc Trân hắn đạp cho văng ra sân nữa.

" Ngươi cười cái gì? " - Thạc Trân hỏi

" Thuộc hả chỉ cười vu vơ thôi, đã muộn rồi vương gia ngài nên ngủ sớm đi " 

Thạc Trân liếc hái Sở Tiêu một cái rồi cho Sở Tiêu ra ngoài. Quả nhiên tâm tình hắn vui vẻ nên ngủ cũng rất ngon, hắn còn tự cười thầm trong lòng hắn là người phát hiện ra vương phi trước phải nhanh chóng kết thân còn cho những huynh đệ khác trố mắt ganh tị. Đại hôn là cả sáu cùng thanh thân với cậu nhưng ai là người làm thân với cậu trước thì người đó thắng, đã lớn cỡ nào rồi mà tính tình vẫn hơn thua như vậy. Thật là bó tay!

Vẫn như mọi khi, cậu canh năm đã dậy luyện tập rồi, dù đã xuống núi nhưng cũng không thể bỏ quên việc tập luyện để thân thể dẻo dai còn có thể bảo vệ được bản thân ở chỗ xa lạ này. Thủ tục buổi sáng đã xong cậu cùng Tự Anh và Mai Anh xuống bếp làm đồ ăn sáng. Cậu khi còn ở trên núi Linh Điền cũng rất hay nấu ăn, rảnh thì tập thêm đàn tranh và hội họa, tính ra chính là tài sắc vẹn toàn. Cậu ăn uống cũng rất chi đơn giản nhưng vì trong viện còn có những người khác nên cậu đã nấu thêm mấy món ngon ngon để mọi người ăn đỡ chán. 

" Vương phi, người là người đầu tiên cho chúng thuộc hạ ăn uống đầy đủ có chỗ ngủ êm ăn mặc ấm như này " - Tử Phong

" Ăn đi rồi nói, đồ ăn còn nhiều, các ngươi đói thì cứ nói Mai Anh vào bếp lấy thêm. Ta có làm thêm nhiều món điểm tâm ngon nữa, chỉ là mấy món đơn giản khi còn ở nhà ta hay làm ăn đỡ chán thôi. Cũng không phải mỹ vị gì...các ngươi không chê là được rồi " - Cậu cười nói

" Vương phi...lúc đầu thuộc hạ còn lo đến đây sẽ bị người giận cá chém thớt vì các vương gia không xem trọng người. Nhưng đến rồi mới thấy thuộc hạ nghĩ nhiều rồi " - Kha Luân

" Kha Luân... " - Mai Anh đá vào chân Kha Luân một cái để nhắc nhở, nói gì không nói lại đi nói đến các vương gia.

Cậu dù không mấy bận tâm nhưng Kha Luân nói vậy bản thân cậu cũng cảm thấy có chút tủi thân, đã ngày thứ hai kể từ khi cậu được gả đến đây rồi...vậy mà không thấy bóng dáng Lục Đại Vương Gia kia đâu, thực sự như bọn họ nói sao? Cậu gả đến đây chẳng qua chỉ có cái danh chứ không có phận?

" Vương phi, người đừng quan tâm lời tên đầu heo này nói. Hắn ta ngốc lắm, ăn nói không biết suy nghĩ đâu " - Mai Anh tinh ý nhận ra sự thay đổi sắc mặt của cậu rồi nói

" Ta không để bụng... "

" Ăn xong ta muốn đến ngự hoa viên dạo chơi một chút, lần trước vẫn chưa có cơ hội xem hết chỗ đó " 

" Vậy vương phi người đưa muội theo với, ở trong viện hoài muội cũng rất chán đó " - Tự Anh bĩu môi làm nũng 

Điền Chính Quốc thấy vậy không nhìn nổi nữa mà cau mày đưa tay cốc vào đầu Tự Anh một cái

" Muội còn chưa học thuộc mấy loại dược liệu ta dạy muội hôm qua thì đừng hòng ra ngoài chơi. Đừng tưởng xuống núi rồi thì muội bỏ bê việc học hành mà cha ta cất công dạy cho muội " - Cậu nghiêm giọng chỉnh đốn lại Tự Anh

Biết nói gì nữa bây giờ, Tự Anh vẫn cứ ngỡ đi theo cậu thì không cần dính líu đến chuyện học hành nữa, cô đâu có nghĩ đến chuyện Điền Chính Quốc cậu không tha cho cái mạng nhỏ của cô, xuống núi thì xuống núi, học hành thì vẫn phải học cho xong.

Sau khi ăn bữa sáng xong Tự Anh ôm đống bài được cậu giao cho ngồi ở cái bàn gỗ dưới gốc cây trong Tuyết Linh Viện chăm chỉ học thuộc còn Mai Anh thì đưa cậu đi dạo Hoa Viên trong phủ. Hôm qua vì vội đến để mọi người thỉnh an nên cậu không mấy để ý đến cảnh vật xung quanh cho lắm, hôm nay có dịp đến từ từ thưởng thức cảnh đẹp mới nhận ra vương phủ này rộng lớn đến cái Hoa Viên cũng rất nhiều loài hoa cây cối trên đời, còn có một cái hồ sen rất to, ngoài trồng sen ra còn nuôi thêm mấy con cá cảnh nhiều màu sắc. Khung cảnh rất thơ...rất thơ.

" Tham kiến vương phi " - Vân Thường

" Miễn lễ... " 

" Đây là... " - Cậu hiếu kì hỏi

" Vương phi, đây là Vân Thường tiểu chủ sống ở Chu Hi Viện " - Mai Anh

" Hôm qua ta vẫn chưa có diệp nói chuyện với vương phi, không ngờ hôm nay có duyên gặp người ở đây " 

Cậu nhìn qua người Vân Thường một lượt, so với những nữ nhân khác hôm qua cậu gặp thì Vân Thường ăn vận có chút đơn điệu hơn bọn họ, hèn gì mà cậu nhớ mãi cũng không ra hôm qua trong số những nữ nhân đến thỉnh an có Vân Thường trong đó. Từ ánh mắt của Vân Thường cậu cũng không thấy có gì ác ý thế nên liền gỡ bỏ phòng bị trong lòng xuống.

" Gặp nhau ở đây là duyên, hôm nào cô rảnh không ngại xa thì đến Tuyết Linh Viện của ta thưởng trà ngắm cảnh " 

" Nếu được ta nhất định sẽ đến, cảm ơn lời mời của vương phi " 

" Ta còn có việc, xin phép vương phi ta phải đi trước " 

Cậu gật đầu, Vân Thường rời đi rồi cậu mới quay sang hỏi Mai Anh chút thông tin về cô. Từ chỗ Mai Anh cậu được biết về quá khứ cũng như xuất thân của Vân Thường, người không biết thì thôi, biết rồi mới thấy đáng thương cho một con người. So ra số phận của Vân Thường với số phận của cậu trước khi trùng sinh cũng không khấm khá hơn là mấy, có tốt hơn thì chẳng qua là không phải chết bất đắc kì tử như cậu. Mai Anh cũng có nói Vân Thường không phải người xấu, cả ngày khi thì đến ngự hoa viên tản bộ, khi thì ở Chu Hi Viện chuyên tâm thêu thùa may vá, đôi khi được các vương gia triệu đến hầu trà, hoàn toàn không can dự thị phi chốn vương phủ này. Xuất thân thấp kém như Vân Thường ở trong vương phủ này cũng khó mà tìm được một người bạn hàn huyên. 

Con mắt nhìn người của cậu cũng rất tốt, cậu đã thăm dò Vân Thường rồi, cô không có ý xấu với cậu cũng không có dã tâm. Thôi thì xem như cậu ở vương phủ này có thêm một người bạn vậy.

" Mai Anh, hồi nãy đi qua hồ sen ta có thấy rất nhiều gương sen ở đó, có được hái lên lấy hạt sen không? " 

" Vương phi...người cần hạt sen em sẽ đến nhà bếp trong phủ lấy về cho người, không cần phải đi hái đâu. Hồ sen tuy không phải sâu nhưng người tự tay hái như vậy sẽ làm bẩn y phục " 

" Cái gì cũng có sẵn như vậy làm ta rất mất hứng, bẩn thì thay bộ khác, lúc ta gả đến đây Tự Anh mang nhiều y phục cho ta lắm, em không phải lo " 

Mặc kệ Mai Anh có cản đến mấy cậu cũng nhất quyết phải đi hái gương sen lên cho bằng được. Cậu không thích mấy loại hạt sen đã được sơ chế sẵn, không phải không ngon hay không bổ mà chỉ là cậu cảm thấy như vậy thì đơn giản quá, cậu muốn trải nghiệm qua từng công đoạn cơ. Thế là cậu bảo Mai Anh đi lấy đồ để đựng còn cậu thì đích thân săn tay áo lên để hái từng cái gương sen một. 

Cậu hăng hái như vậy mà không để ý đến đằng xa có nam nhân đang nhìn mình chằm chằm, nam nhần này nhìn cậu ba phần hiếu kỳ bảy phần cảm thấy cậu thật xinh trai, thầm khen trong lòng trên đời này tồn tại một nam nhân đẹp đến mức động lòng người như vậy sao? Vẻ đẹp này có thể đá hết những mỹ nhân xung quanh hắn ra chuồng gà trong chốc lát.

" Đó là vương phi mới đến sao? " - Kim Thái Hanh ( Lục Vương Gia ) 

" Hình như là vậy thưa vương gia " - Lập Thành ( Thị vệ thân cận của Thái Hanh ) 

" Ta còn tưởng hoàng huynh ta ban cho bọn ta tên nam nhân vô danh tiểu tốt nào đó, hóa ra lại là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp. Vẫn là huynh ấy có mắt nhìn " - Thái Hanh đắc ý nói, khuôn mặt đầy sự viên mãn

" Vương gia...thuộc hạ có điều không hiểu " 

" Nói "

" Ngài là đang khen hay là chê vương phi? " 

" Bổn vương gia khen hay chê thì liên can gì đến ngươi? Đi qua bên đó " 

Cái nết này lạ nha, người ta chỉ là không biết nên mới hỏi cớ sao lại cục cằn như vậy chứ? Lập Thành buồn nhiều chút

Chính Quốc và Mai Anh vẫn miệt mài hái mấy cái gương sen ở gần bờ mà không phát hiện ra có người đang đến. Cậu vừa đứng dậy tính săn cả quần lên bước xuống hồ hái mấy cái gương sen ở xa thì đã bị một tiếng nói băng lãnh của ai đó làm cho giật mình loạng choạng còn suýt nữa là ngã xổng xoài xuống hồ nước. 

" Dừng lại! " 

" Quỷ thiền ơi giật mình... " 

Thái Hanh thấy cậu suýt ngã theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ lấy cậu, ai ngờ lại thành công kéo người ta sát lại người mình. Khuôn mặt này, cái eo này, đều rất chi là tuyệt mỹ!

" Trên đời này có con quỷ nào đẹp mã như ta sao? " - Thái Hanh tự luyến nói

" Lục vương gia... " - Mai Anh vội vã quỳ xuống hành lễ

Cậu nghe hắn là Lục vương gia liền bị sốc toàn tập, mấy ngày trời cậu ở trong Tuyết Linh Viện ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng thì không thấy ai đến, cậu mới sắn tay áo lên hái mấy cái gương sen người còn lấm lem bùn đất thì đụng độ phải Lục vương gia là hắn. Số cậu có phải số con rệp hay không mà sao lại xui như vầy hả trời? Mất mặt quá đi 

Nhìn thấy khuôn mặt cậu ngại ngùng đến đỏ như trái cà chua khiến Kim Thái Hanh thoáng chốc có cảm giác tim mình rung rinh rung rinh không ngừng. Để gỡ gạc lại cái không khí gượng gạo này hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình quay lại vẻ lạnh lùng nói với cậu:

" Muốn lấy hạt sen sao không đến nhà bếp ở phủ mà lấy? " 

" Ta...ta chẳng qua là ta... "

" Nhóc làm sao? " 

" Ta không phải nhóc, ta cao như này mà ngươi nói ta là nhóc á? " - Điền Chính Quốc vùng vẫy ra khỏi tay hắn, mặt mày đầy tức giận. 

Người đáng yêu, giận dỗi cũng đáng yêu!

" Kim Thái Hanh, đệ lại ở đây bắt nạt ai nữa vậy? " - Phác Trí Mân ( Ngũ vương gia )

" Ngũ vương gia... " - Mai Anh, Lập Thành

" Lục vương gia, vương phi... " - Việt Bân ( Thị vệ thân cận của Trí Mân )

Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cậu, bộ dạng lấm lem lại gặp một lượt hai vị vương gia. Ông trời cũng thật khéo sắp đặt. Kim Thái Hanh bị tra hỏi cũng chỉ cười cười đá mắt sang phía cậu, Phác Trí Mân theo đó mà nhìn sang hướng thiếu niên đang mặt mày không vui. Nhìn người trước mặt rồi nhìn sang nô tì Mai Anh Trí Mân liền đoán được đây hẳn là nam vương phi có điều Trí Mân mới đến cũng không hiểu vì sao người cậu lại toàn bùn đất, tay áo còn bị ướt, não Trí Mân nhảy số liền quy tội cho Kim Thái Hanh là người làm ra chuyện này.

" Kim Thái Hanh, vương phi mới đến đệ đã muốn đem người ta chấn xuống hồ sen rồi sao? Đệ không thích cậu ấy thì để lại cho huynh cũng được mà " 

" Cái gì mà chấn xuống hồ sen, huynh bị hâm sao? " - Thái Hanh bực dọc lên tiếng

Cậu nhận thấy hình như có gì đó sai sai liền lên tiếng giải oan cho Thái Hanh: " Ngũ vương gia...ngươi hiểu lầm rồi, Lục vương gia không có chấn nước ta. Nếu có ta đã đạp hắn bay tám thước rồi. Ta với Mai Anh là đang hái gương sen lên để lấy hạt sen thôi " 

Kim Thái Hanh đứng ở đó nghe được cái gì mà đạp hắn bay tám thước khiến bụng dạ hắn liền không vui, đã bị cậu không để trong mắt thì thôi đi còn là ở trước mặt tên Phác Trí Mân, cái người mà có cái bánh bao cũng có thể khiến hai người họ đại chiến nẩy lửa. Mấy khi có dịp nhìn Kim Thái Hanh bị người ta không chừa mặt mũi Phác Trí Mân tội dạ gì mà không cười vào mặt Thái Hanh một trận.

" Huynh còn cười được? " - Kim Thái Hanh tức giận đá vào chân Lập Thành một phát khiến cho cậu ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Lục vương gia...thuộc hạ nào có...? " - Lập Thành mếu máo

" Im miệng! Về Bạch Sơn Viện ta sẽ xử tội ngươi " 

Trong lúc hai vị vương gia đang bận cãi nhau cậu và Mai Anh đã nhân cơ hội chuồng đi mất, đến khi bọn họ nhận ra thì cậu đã không còn bóng dáng ở đó nữa. Phác Trí Mân thấy chuyện hết vui rồi cũng kéo Việt Bân đi về Vũ Minh Viện của mình. 

" Vương gia, hình như đây đâu phải hướng về Vũ Minh Viện "

" Ngươi thì biết cái gì, đi theo ta là được "

Việt Bân bĩu môi, không biết gì chứ, nhìn hướng đi là biết Phác Trí Mân hắn muốn đến đâu rồi, muốn đến Tuyết Linh Viện thì cứ nói là muốn đến Tuyết Linh Viện thôi, cần gì sĩ diện nói là đi về Vũ Minh Viện làm gì. Thiệt là mệt mỏi hết sức. Nhưng có lẽ đời không như là mơ, mới đi được nửa đường thì thị vệ thân cận của Thạc Trân đã chạy đến nói với Trí Mân rằng Thạc Trân triệu hắn đến Khiết Châu Viện có việc. Dù không nỡ nhưng hắn cũng chỉ đành bỏ lỡ lần gặp gỡ này với người đẹp mà thôi.

Khiết Châu Viện

" Hai ngươi ở ngoài đi "

" Huynh triệu ta đến đây có chuyện gì không? "

" Phải có chuyện thì ta mới triệu đệ đến được sao? " - Thạc Trân cau mày

Kim Thạc Trân là người rất trọng lễ nghĩa tôn ti trên dưới, Phác Trí Mân đến còn chưa chào Thạc Trân câu nào đã ăn nói với thái độ không vui vẻ cho mấy khiến cho Kim Thạc Trân cảm thấy Trí Mân lại ngông cuồng rồi.

" Đệ ngồi đi, ta có chuyện cần nói với đệ "

Tuyết Linh Viện

" Vương phi...Lục vương gia đến tìm người " - Mai Anh vội vã chạy vào nói

Nghe tin như sét đánh ngang tai, cậu vừa gặp Kim Thái Hanh hắn ở ngự hoa viên cách đây không lâu mà hắn đã tìm đến tận cửa rồi. Đúng là muốn trốn cũng không thể trốn được với hắn, biết vậy lúc nãy cậu đã không chọc giận hắn làm gì. Bây giờ là hối hận không kịp.

Người đến cũng đến rồi, mặc dù cậu không hân hoan niềm nở đón chào vị khách này cho lắm nhưng dẫu sao cũng là vị vương gia đầu tiên kể từ sau khi cậu được cưới về phủ bước chân đến viện của cậu. Thôi thì miễn cưỡng sửa soạn lại một chút rồi ra ngoài đón tiếp hắn vậy.

Quần áo của cậu không phải bạch y thì cũng là những bộ y phục có màu sắc nhàn nhạt lấy điểm nhấn là những hình thêu hoa cẩm tú cầu, khi là hoa ly hổ, khi là bông lúa cũng có khi là thêu hoa bỉ ngạn. Lần này Tự Anh chọn cho cậu một bộ được thêu hoa ly hổ, loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của cậu.

" Vương phi...người mặc bộ này luôn rất đẹp " - Tự Anh

" Ta biết mà, đây vẫn luôn là bộ y phục ta yêu thích nhất. Thôi đừng nói nữa chúng ta mau ra tiếp đón tên Lục vương gia kia "

Cậu kéo Tự Anh và Mai Anh đi ra ngoài tiếp đón Lục vương gia. Khách không mời mà đến nên bộ mặt cậu không mấy vui vẻ, một mặt miễn cưỡng vô cùng, ban nãy còn có màn mặt đối mặt rất cận với hắn khiến cậu bây giờ muốn mở miệng nói chuyện với hắn cũng cảm thấy rất khó khăn.

Thái Hanh và cậu cứ ngồi nhìn nhau như vậy không nói gì làm cho không khí cực kì khó chịu. Kim Thái Hanh hắn biết cậu ngại chuyện lúc ở hồ sen nên mới không chịu mở lời với hắn, cứ ngồi nhìn nhau ngại ngùng như này thì biết khi nào mới thân thế nên hắn tìm đại một cái gì đó để nói với cậu.

" Ngươi gả đến đây đã được hai ngày rồi nhỉ? Những ngày qua bọn ta không đến, kẻ hầu người hạ của ngươi ở đây đêm dọc đếm xuôi cũng chỉ có bốn người...vậy mà lại không đi tìm hoàng thượng kể khổ sao? "

" Ngươi nghĩ ta là loại người đó sao? " - Cậu khó chịu

" Không phải...ta chỉ là hiếu kỳ " - Hắn sợ cậu hiểu lầm nên vội vàng giải thích

" Ít người hay nhiều người đối với ta cũng không quan trọng. Vương gia các người có đến đây hay không căn bản cũng không liên quan đến ta...các người không đến thăm ta thì ta vẫn sống nhăn răng mà "

" Không cảm thấy có chút tủi thân nào luôn sao? "

" Tủi thân thì có...nhưng các người là bị hoàng thượng ép nên mới lấy ta làm vương phi. Âu cũng là không tự nguyện, có yêu thương gì mà đòi hỏi chứ? "

Hắn nhìn thấy thiếu niên rất hiểu chuyện trong lòng bất giác cảm thấy rất nhói. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tim hắn đau khi ai đó phải chịu thiệt thòi. Trong phủ này giai nhân mỹ nữ không thiếu, hắn cũng từng sủng ái rất nhiều nữ nhân trong phủ nhưng luôn không tìm thấy ai thực sự cho hắn cảm giác giống như cậu đem lại hiện tại. Phải chăng đây chính là thứ người ta đồn thổi, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

" Hôm nay ta muốn ăn trưa ở đây, các ngươi chuẩn bị đi "

" Cái gì cơ? " - Cậu trố mắt

" Ta nói ta muốn ăn trưa ở đây, ngươi có ý kiến sao? "

" Không có " - Cậu đanh đá đáp lại

Muốn ăn trưa thì ăn trưa thôi, Tuyết Linh Viện này cũng không phải thiếu thốn thức ăn, chỉ là ở đây không có nổi mấy món sơn hào hải vị hắn ăn được thì ăn không ăn thì ăn cậu chẳng thèm quản. Nhìn trời thì cũng đã trưa rồi, cậu bảo Tự Anh và Mai Anh đi vào bếp dọn đồ ăn lên, bảo hai người họ chuẩn bị thêm một bàn khác để Tự Anh và những người khác ăn trưa luôn một thể. Lập Thành cũng là lần đầu tiên trải nghiệm được dùng bữa cùng với chủ tử nên có chút bối rối sợ Kim Thái Hanh hắn sẽ tức giận vì tội vô lễ nên vẫn chưa dám ngồi xuống với nhóm người Tự Anh. Thái Hanh thấy thế liền gật đầu cho phép Lập Thành ngồi, vốn Thái Hanh cũng chẳng phải người thích câu nệ lễ nghĩa.

" Bình thường những người khác cũng ăn cùng với ngươi như vậy sao Chính Quốc? "

" Ừm...bọn họ tuy là hạ nhân trong phủ nhưng với ta họ đều là người thân trong nhà. Ta ăn gì thì họ ăn đó thôi " - Cậu vô tư trả lời câu hỏi của hắn, lúc này hẳn là cậu đã mở lòng ra với hắn một chút rồi

Cả hai vui vẻ dùng bữa, những món trên bàn tuy đơn sơ đạm bạc nhưng mùi vị đều rất ngon miệng. Hắn bình thường ăn sơn hào hải vị cũng đã chán ngấy rồi nhưng đầu bếp trong phủ chỉ toàn nấu mấy món xa xỉ thôi, hắn thì không có thời gian rỗi để ra ngoài ăn mấy món cây nhà lá vườn như này. Bây giờ đến chỗ cậu lại được ăn mấy món ngon dân giả, hắn sau này muốn ăn chỉ cần đến Tuyết Linh Viện của cậu là được, không mất công ra ngoài.

" Phải rồi...ta quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì vậy? "

" Thái Hanh...Kim Thái Hanh, Chính Quốc gọi ta là Thái Hanh được rồi. Đừng mãi gọi Lục vương gia gì đó, nghe xa cách lắm " - Hắn mỉm cười ôn nhu nói, tay còn thuận tiện đưa lên lấy hạt cơm dính bên má xuống cho cậu.

Tình rất tình nha!

" Được...vậy...vậy sao này ta gọi ngươi là Thái Hanh, nếu có rảnh thì ngươi cứ ghé qua đây chơi với ta " - Cậu ngại ngùng lên tiếng

Ở bên bàn bên kia được dịp hóng chuyện hay, nhìn thấy vương phi và Lục vương gia tình bể bình như vậy bọn họ cũng cảm thấy vui lây mà vui nhất chắc là Tự Anh rồi. Tự Anh theo Chính Quốc gả đến vương phủ này, những khó khăn, nỗi lòng của cậu Tự Anh là người biết rõ nhất. Hôm nay nhìn thấy cậu tươi cười bên cạnh Lục vương gia trong thâm tâm Tự Anh cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuối cùng cũng có người quan tâm để ý đến cậu.

" Tự Anh tỷ tỷ...sao tỷ khóc vậy? " - Mai Anh

" Đâu...đâu có, bụi bây vào mắt thôi "

" Đừng nói chuyện nữa hai người mau ăn đi " - Lập Thành hối thúc

Sau khi dùng bữa trưa xong Thái Hanh đã nán lại với cậu thêm một lúc nữa để dỗ cậu ngủ trưa. Cậu không phải bản tính trẻ con, chỉ là hiếm khi được người khác yêu chiều nên cậu mặc kệ trước kia mình có như thế nào cứ để mặc cho Thái Hanh cưng chiều cậu.

Cậu cũng không ngố đến nỗi nhìn không ra Kim Thái Hanh hắn có ý với cậu, đến đất khách quê người cuộc sống vốn đã không dễ dàng rồi. Huống hồ cậu trùng sinh lại chỉ mong tìm được một bến đỗ bình yên cho bản thân, không cần biết tương lai ra sao, hiện tại miễn là có người yêu thương bảo vệ cậu, cậu sẽ đáp lại tình cảm chân thành của người đó bằng cả trái tim của mình.

Thái Hanh hắn vốn không có thói quen ngủ trưa vì công vụ hoàng thượng giao cho hắn giải quyết rất nhiều nhưng hôm nay hắn phá lệ vì cậu mà nghỉ trưa một lúc sau đó mới hồi viện xử lý công việc dang dở của mình. Trước khi đi hắn còn dặn dò mầy người Tự Anh phải chăm sóc vương phi cho tốt, không được để vương phi xảy ra chuyện hay chịu thiệt thòi, thiếu thốn thứ gì cứ đến tìm hắn, ai ức hiếp cũng có thể tìm hắn để làm chủ.

Bạch Sơn Viện

" Đệ mới đi đâu về vậy? " - Mẫn Doãn Kì ( Nhị vương gia )

" Trên người còn có mùi hương rất lạ " - Doãn Kì nghi ngờ hỏi

" Ta ở chỗ Chính Quốc mới về "

" Chính Quốc? Ý đệ là nam vương phi mới đến đó sao? "

Thái Hanh gật đầu, ngồi xuống bàn rót một ly trà ấm nóng, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: " Huynh vì sao mà đến chỗ ta vậy? "

" Chán, đến tìm đệ đánh cờ "

" Vậy thì huynh về đi, ta phải giải quyết công vụ rồi "

" Công vụ thì để sau đi, đánh cờ với ta, ta có chuyện hay cần nói cho đệ nghe "

Thái Hanh quay ra gọi người chuẩn bị bàn cờ. Mẫu phi của Doãn Kì và Thái Hanh xưa là tỷ muội thân thiết với nhau ở trong cung cho nên từ nhỏ hai người họ cũng đã rất thân thiết, mặc dù Doãn Kì đôi khi khá ít nói nhưng cũng là loại người trong nóng ngoài lạnh chứ không phải là một mặt lạnh như băng lòng lan dạ sói.

" Dạ Nguyệt, con trai trưởng của Dạ tướng quân đệ có biết không? "

" Tên công tử nổi tiếng đào hoa như hắn khắp cái đất này ai mà không biết "

" Hôm nay ta có việc đến phủ của Dạ tướng quân thì biết được vài chuyện "

" Chuyện gì? "

Doãn Kì khi đến chỗ Dạ tướng quân đã vô tình nghe được người hầu kẻ hạ ở đó xì xào về chuyện của Chính Quốc và Dạ Nguyệt đó. Điều khiến Doãn Kì cảm thấy lạ chính là thay vì Điền Chính Quốc thì người được gả vào Dạ phủ lại là Điền Giai Kỳ, muội muội ruột của cậu trong khi từ chỗ những người ở Dạ phủ hắn biết được trước đó Chính Quốc rất si mê tên Dạ Nguyệt, còn một mực đòi thành hôn với hắn ta.

" Huynh có thử điều tra nguyên do chưa? "

" Ta đã để Tu Kiệt đến núi Linh Điền dò hỏi thử chắc mai mốt sẽ có kết quả "

"  Cơ mà đệ chưa gì đã hớt tay trên bọn ta như thế rồi? Thành thân là cả sáu người chúng ta cùng thành thân, đệ đừng có mơ mà độc chiếm Chính Quốc đấy " - Doãn Kì đe dọa

" Huynh có giỏi thì đến mà làm thân với Chính Quốc đi, đừng ở đây diễu võ vương oai với ta. Phí công vô ích rồi " - Thái Hanh đặt mạnh quân cờ xuống

" Huynh thua rồi "

-----

Éc...sự siêng năng của Ni đang cóa vấn đề dữ luôn. Tự nhiên củm thấy lười ngang nhưng vẫn cố gắng kiếm động lực để siêng năng trở lại. Quý dị đừng trách tui up ep mới vào cái giờ ẩm ươn này, tại vì tui cũng ươn ẩm y dị =)))
Buổi túi dui dẻ hoan hỉ nha quý dị 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip