Allkook Tieu Ngoc Bao Dltn Nguyet Ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biết rằng thái hậu nói có lý nhưng bởi vì liên quan đến tình cảm giữa hai nước với nhau nên hoàng thượng cũng không làm được chuyện gì khác hơn nữa. Biết là không công bằng nhưng sinh ra trong nhà của vua, mấy ai được tự do bao giờ...

Vương phủ

" Sao rồi? " - Thái Hanh lo lắng

Hiệu Tích lắc đầu. Sáng nay Hiệu Tích đại diện cho Lục Đại Vương Gia bọn họ vào cung theo lệnh vua. Lúc đi tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn kết quả sẽ không tốt đẹp nhưng vẫn thật sự mong sẽ có một chút ít hy vọng. Thế nhưng hình như ông trời không được công bằng, kết quả thực sự tệ rất tệ!

" Biết sao được...hoàng huynh cũng là bất đắc dĩ " - Nam Tuấn thở dài, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Mấy ngày nay Nam Tuần mãi suy tư chuyện này mà chính sự cũng không thèm màng đến, ăn uống ngủ nghỉ đương mất ngon theo.

" Thật sự không còn cách nào khác hay sao? " - Thạc Trân vẻ mặt đầy u buồn, trong câu nói có thể nghe rõ mồn một sự thất vọng của hắn

Đang lúc mấy người bọn họ sầu não đến tận cùng thì cậu từ bên ngoài đi vào. Dù không cố ý nhưng cậu đã nghe hết những gì họ nói từ nãy đến giờ... Ban đầu Chính Quốc nghĩ chỉ là thêm một nữ nhân vào phủ, không phải là chuyện gì to tát quá nên cậu không phải phản ứng thái quá làm gì. Bây giờ nhìn lại nét mặt phu quân, mặt ai cũng đầy cái vẻ ảo não tột cùng khiến cậu có chút xót ruột. Thực thì không phải không có cách, chỉ là không biết bọn hắn có dám thử?

" Ta có cách để mối hôn sự này không phải diễn ra nữa... Nhưng quan trọng ở chỗ, các ngươi có dám hay không mà thôi " - Điền Chính Quốc bộ dạng ung dung điềm đạm ngồi xuống ghế, tự tay rót một chung trà, tự mình thưởng thức vị thơm ngon tao nhã của nó.

" Cách gì bọn ta cũng có thể làm, chỉ cần là không phải thực hiện mối hôn sự này. Bọn ta không muốn thất hứa ngươi đâu tiểu Quốc " - Trí Mân nhỏ giọng lại dần về sau, có thể cảm nhận rất rõ sự buồn bã của hắn. Con người mà một khi đã yêu thương ai đó thật lòng thì thật không muốn làm chuyện gì sai trái với người ta hết, lời hứa đối với họ mà nói còn quan trọng hơn hả tính mạng.

" Chúng ta viết hưu thư là được, đương nhiên không phải là thật. Chúng ta chỉ diễn một vỡ thôi, ta sẽ vui vẻ ra đi, việc của các ngươi là diễn cho tốt vai tra nam là được. Như vậy sau khi dọa cô công chúa kia sợ rồi, cô ấy sẽ không đòi gả nữa " - cậu tỏ vẻ đắc ý lắm, nhưng đây là cách hiệu quả nhất hiện giờ rồi. Từ phía bọn hắn không thể từ chối thì chỉ có cách khiến bên kia tự nguyện từ hôn thôi. Trừ phi cô gái kia mù đường lạc lối đến mức nam nhân có đốn mạc thế nào cũng yêu cho được thì mới phải chịu thua thôi. Trên thực tế, chỉ cần diễn cho phụ thân của công chúa thấy được sự tồi tệ của mấy người bọn hắn không phải là xong rồi hay sao? Làm gì có người cha người mẹ nào nhẫn tâm đem gả con mình cho người xấu bao giờ.

" Nhưng nếu chuyện này bị lộ ra thì sao? " - Hiệu Tích lo lắng 

Chuyện Trịnh Hiệu Tích hắn lo không phải kế hoạch thất bại, hắn lo sau khi thành công rồi, đưa tiểu Quốc của họ trở về thì mọi thứ sẽ bị lật tẩy hết. Tuy lúc đó mọi chuyện đã không còn có thể xoay chuyển nữa nhưng vị công chúa kia nhất định sẽ ghi thù với tiểu ngọc bảo của họ. Đây hoàn toàn không phải chuyện gì tốt đẹp, cứ nghĩ mà xem...cô gái đó đòi lấy Lục Đại Vương Gia thì hoàng thượng cũng phải chấp nhận ban hôn. Nếu như gây thù với người ta, há chẳng phải chính Điền Chính Quốc tự rước họa vào thân mình hay sao?

" Bị lộ thì bị lộ, ta không sợ, các ngươi sợ cái gì? " - Chính Quốc lắc nhẹ cái đầu qua lại làm điệu bộ mặc kệ sự đời, vừa đanh đá vừa đáng yêu

" Điền Chính Quốc, ngươi xem gia thế của người ta không nhỏ. Gây thù chuốc oán với người ta, ngươi sẽ gặp nguy hiểm thì bọn ta làm sao đây? " - Thái Hanh nghiêm giọng chấn chỉnh lại điệu bộ của Điền Chính Quốc hiện tại. Biết thừa rằng cậu ngông cuồng cũng chả sai, cậu chắc chắn không sợ con người đó là thật nhưng đó là cậu, không phải bọn hắn

" Ây da, lo cái gì chứ, thù oán với bổn vương phi mà nói giải quyết rất gọn gàng. Tóm lại, các ngươi không phải lo lắng đâu. Tự ta sẽ có cách xử lý " - cậu đưa tay vỗ vỗ vai Thái Hanh ngụ ý trấn an hắn bớt lo xa. Cậu mặc dù đôi lúc thực sự rất mong manh dễ vỡ cần người khác bảo vệ nhưng đó không đủ để kết luận cậu yếu đuối đâu a. Những khi cần, cậu sẽ tự mình biết lo liệu bảo vệ bản thân. Từ những bài học cuộc sống được đút kết, cậu có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối mặt với nguy hiểm. Chớ có khinh thường nha!

Kê hoạch đã định, chỉ việc thực hiện là được. Sau khi viết xong hưu thư cậu tạm thời di dời đến Dạ phủ ở nhờ muội muội một thời gian. Huynh muội hòa hợp rồi nên có chuyện cũng rất dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Điền Giai Kỳ ngay khi biết Chính Quốc cả gan lừa người như vậy không nhịn nổi mà trách cậu mấy câu. Lừa công chúa thì thôi, đằng này còn lừa cả hoàng thượng, tội này mà bị truy cứu thì không có đường đâu mà chối với cãi.

" Đại ca, huynh điên thật đó. Hoàng thượng mà giận thì cái đầu trên cổ huynh giữ không nỗi đâu " - Giai Kỳ cau có nói

" Yên tâm, huynh đã suy tính cả rồi. Rõ ràng hoàng thượng cũng không muốn ban hôn mà, huynh làm vậy là để giúp hoàng thượng đỡ phải đau đầu " - Chính Quốc cười toe toét, tay bốc thêm một cái bánh ngọt cho vào miệng nhai nhòm nhoàm

" Đại ca, huynh đừng ăn nữa! Muội đang nghiêm túc đó! " - Giai Kỳ kéo dĩa bánh đi chỗ khác

" Ơ...sao muội cất bánh của huynh chứ? Đang ăn ngon mà... " - cậu xụ mặt xuống. Rõ ràng là đại ca của người ta mà bộ dạng hiện giờ ai nói ra dáng huynh trưởng không? Người ngoài có khi nhầm Giai Kỳ thành đại tỷ của cậu không chừng

" Đại ca, vậy công chúa đó huynh tính sao? Đánh nhau với người ta à? " 

" Ta đâu có rỗi việc như thế, sao phải đánh nhau làm gì cho mất sức? Miệng mồm có thì cứ nói chuyện hòa nhã với nhau thôi " 

" Nhỡ cô ta cậy quyền ép người thì sao? " - Giai Kỳ làm bộ mặt nghiêm trọng nhìn Chính Quốc vẫn đang giữ nguyên cái sự thờ ơ ở trước mặt mà điên lên được. Sao cậu lại ngông đến thế này rồi? Rõ ràng là đám vương gia kia đã chiều hư đại ca của cô rồi.

" Cô ta chơi tới đâu thì ta chơi tới đó chứ sao, ta đâu có sợ. Phu quân của ta là Lục Đại Vương Gia đó " - Chính Quốc mỉm cười đắc ý

Đến đây thì Điền Giai Kỳ cũng đành giơ tay đầu hàng. Thật sự là bị nuông chiều đến mức không xem ai ra gì rồi. Vốn dĩ sau lưng cậu còn có thái hậu chống lưng cho, dù không có mấy người bọn hắn thì cậu cũng cần gì phải nể sợ ai đâu. Hậu vững mạnh nên trước mặt là người ra sao cũng không cần để tâm lắm, khinh người thì quá đáng nhưng cậu thiệt là rất biết cách ngông cuồng với thiên hạ a.

Tin tức Lục Đại Vương Gia viết hưu thư với vương phi để thành hôn với công chúa nước láng giềng chẳng mấy chốc mà lan ra hết hoàng cung. Lúc hoàng thượng và hoàng hậu biết tin sốc đến mức hoàng thượng suýt chút là phải truyền thái y luôn rồi. Hoàng thái hậu còn đáng thương hơn, bà hay tin thì cơm cũng chán không muốn dùng nữa. Trong lòng luôn trách bản thân đã nuôi dậy bọn hắn không đàng hoàng, mới có chút xíu chuyện đã thay lòng đổi dạ vội vã hưu vương phi để đưa nữ nhân khác về phủ. 

Mấy người bọn họ chịu mang chút tiếng oan một thời gian, bù lại là bên kia nghe được cũng vội vàng đòi hủy hôn. Họ lo sợ sau này nhỡ như ai đó lại đòi gả cho bọn họ, con gái họ sẽ biến thành bộ dạng của Chính Quốc hiện tại, không tiếc thương gì mà viết hưu thư, bắt người dọn đi trong ngày. Đã không yêu thương thì thôi đi, còn bị đối xử như thế, làm cha làm mẹ phải xót con đứt ruột thôi chứ còn sao được nữa...

" Đại ca, có người đến tìm huynh nè " - Giai Kỳ đi từ bên ngoài vào. Sau khi mọi chuyện êm xuôi rồi nên phu quân yêu dấu đến đón ngọc bảo về nhà ấy mà

" A...ai thế? " - Chính Quốc nằm lăn qua lộn lại trên giường tính toán ngủ tiếp

" Phu quân của huynh đến đón huynh về, mau ngồi dậy rửa mặt, thay y phục đi " - Giai Kỳ đi lại giường, cố gắng tung cái chăn ra khỏi người cậu

Điền Chính Quốc ở trong chăn xem như không nghe không biết mà cuộn tròn lại ngủ tiếp, thật bất lực. Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời lần đầu tiên Giai Kỳ thấy bộ dạng trẻ con này của Chính Quốc, thảo nào đám người vương gia bọn hắn cưng cậu như trứng hứng cậu như hoa.

Giai Kỳ không gọi được người dậy chỉ đành để cho sáu người họ tự thân vận động. Cậu dù sao cũng là vương phi của họ, Giai Kỳ làm gì có phận sự đâu mà phải giúp họ đánh thức bé con dậy làm gì.

Mấy nam nhân cao to điển trai bước vào giang phòng nhìn một thân tròn ủm của người nhỏ cuộn tròn trong chăn mà lắc đầu ngán ngẩm. Nói gì thì nói, vẫn là Chính Quốc của họ còn nhỏ bé và mong manh dễ vỡ quá, yêu thương cưng chiều sinh hư là lẽ thường tình. Cậu thực chất còn rất thích được nuông chiều là đằng khác, mang cái danh huynh trưởng nhưng tính tình thì rất trẻ con, không phải trong tình thế ngàn cân treo một sợi bún thì cậu chắc chắn không trưởng thành chín chắn lên đâu.

Gọi người không dậy, đánh người chắc chắc không nỡ! 

" Không gọi được cậu ấy dậy thì trực tiếp bế người về phủ đi " - Trí Mân kiến nghị

" Có giống bắt cóc con nít quá không? " - Nam Tuấn nhìn sang Trí Mân chớp chớp mắt hỏi

" Đệ bị ấm đầu hả? Bảo bối nhà mình, mình đường đường chính chính đưa về phủ. Ai dám loan tin bậy ta lập tức xử chết " - Thạc Trân dõng dạc nói

" Vậy thì nhanh làm đi, đứng đây làm gì? " - Doãn Kì bắt đầu cau có

Không hổ danh là bé con, bị người bế đi mà không hề hay biết, mặc nhiên vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của các phu quân. Chẳng biết cậu được đưa về phủ từ bao giờ, chỉ biết khi thức dậy ông mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, nắng còn đứng cả bóng.

" Vương phi, người chịu dậy rồi. Các vương gia đã đợi người dậy để dùng cơm từ sáng đó " - Mai Anh cầm theo một thau nước rửa mặt cùng với cái khăn bông tiến lại gần chỗ giường của cậu.

Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ngác lắm, rõ ràng lúc ngủ là ở Dạ phủ, bây giờ thức giấc lại là ở Vương phủ????

" Mai Anh, sao ta ở đây? " - cậu ngơ ngơ nhìn Mai Anh

" Vương phi, người không biết gì thật đó hả? " - Mai Anh đặt cái thau xuống giúp cậu rửa mặt súc miệng

Cái đầu tròn tròn của Chính Quốc lắc đầu liên tục tỏ ý không biết, thực sự là không biết thật. Ngủ ngon đến nỗi không phân định được chỗ ngủ luôn mà. Chẳng trách cậu được, vốn dĩ Tuyết Linh Viện quá quen thuộc với cậu rồi, bọn hắn càng quen thuộc hơn, có bị người đem đi cũng khó mà phát giác ra cảm giác lạ lùng. 

" Sáng nay Lục Đại Vương Gia đến Dạ phủ đón người về nhưng người cứ ngủ mãi không chịu dậy. Vương gia xót vương phi không dám động nữa đành đích thân bế người về trong trạng thái ngủ say " - Mai Anh dẹp cái thau nước sang một bên, lôi cậu đứng dậy chuẩn bị canh y

" Sao ta cứ như trên trời rơi xuống vậy? Chẳng biết gì hết " 

" Mùi hương của các vương gia đâu còn xa lạ với người, có bị bế lên cũng không cảm nhận được sự xa lạ. Rất dễ thông hiểu " - Mai Anh vừa giải đáp hàng vạn câu hỏi vì sao của cậu vừa thực hiện thuần thục các thao tác giúp cậu mặc đồ.

" Phải rồi, Tự Anh đâu? " - Chính Quốc nghiêng đầu dòm xung quanh

" Tự Anh tỷ sáng sớm đã cùng Tử Phong ra ngoài đi chợ rồi, đến giờ vẫn chưa về " - Mai Anh hoàn thành xong công việc canh y, tiếp tục kéo cậu qua bàn để chải tóc

" Từ khi nào mà hai người họ thân thiết như vậy? " - Chính Quốc ngờ hoặc hỏi

" Em cũng không biết nữa, lúc vương phi dọn đồ sang Dạ phủ thì hai người họ đã có những biểu hiện lạ lùng ấy rồi " - Dứt câu, tóc của cậu cũng đã được chải chuốt gọn gàng, vẫn là về vương phủ thì tuyệt vời nhất, không phải động tay động chân vào việc gì, từ đầu đến chân đều có người sửa soạn giúp

" Mai Anh, em giúp ta theo dõi hai người đó nhé! " - Chính Quốc đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi bước ra ngoài

Mới rời xa Tuyết Linh Viện có mấy hôm thôi mà đã nhớ cái không khí thanh bình ở đây chết được, cậu thèm được tập luyện ở trong tiểu hoa viên lắm rồi nhưng khổ nỗi vừa ngủ dậy, bụng đói meo, không có hứng tập lắm a

" Tiểu Quốc " - Thái hanh từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh ngọt 

" Thái Hanh, ta nhớ ngươi quá đi " - thấy phu quân là cứ nhào đến bất chấp nguy hiểm. Hên là thân thủ Thái Hanh không vừa, nhanh chóng đổi tay cầm đĩa bánh để đỡ người nhỏ vào lòng

" Từ từ thôi, té làm sao? " - Thái Hanh giả vờ mắng cậu

" Ta biết ngươi nhất định không để ta té đâu mà " - cậu cười toe toét lên trông đáng yêu lắm, biết thừa người ta chắc chắn là tóm được mình nên mới cố tình lao tới chứ gì...

" Mau, lại kia ngồi. Ta dặn Liên Hoa làm cho tiểu Quốc nhà ta một ít bánh ngọt, ăn chút đi, vừa ngủ dậy chắc là đói lắm rồi " - Thái Hanh để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, mới mấy ngày không gặp thôi chứ mấy...hắn nhớ cậu chết mất! Nhìn xem cậu hình như ốm đi mấy phần rồi, hẳn là thức ăn ở Dạ phủ làm không hợp khẩu vị đây mà.

Cái bụng đói meo của Điền Chính Quốc đã sớm reo inh ỏi lắm rồi, thấy đồ ăn là hai mắt cậu sáng rỡ, trong tầm mắt chỉ còn mỗi đồ ăn mà thôi, xung quanh là gì cậu cốc thèm để ý tới. Người gì mà ham ăn quá đi a!

" Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, chỗ này của tiểu Quốc hết, không ai giành đâu mà " - Thái Hanh dịu dàng vuốt ve tấm lưng người nhỏ. Đối với Kim Thái Hanh hắn mà nói, Điền Chính Quốc như cả mạng sống của hắn rồi, là nguồn sống vô cùng quý giá, xa một chút là tâm can nóng hết cả lên. Lần này hắn đã nhịn lắm mới hoàn thành cái vỡ kịch mà cậu cất công dựng lên giúp mấy người bọn hắn thoát kiếp nạn thứ 82.

Có gan gây thù với người ta, Điền Chính Quốc sớm đã chuẩn bị tâm thế bị người ta trả đũa rồi. Cái ngày bị vị công chúa đáng kính kia tìm đến tính sổ không còn xa, thôi thì ngày nào cậu còn có thể yên ổn sống trong sự cưng chiều của phu quân thì cứ thế mà hưởng thụ cái đã. Chuyện gì đến thì ắt sẽ đến, chạy trời không khỏi nắng. Người ta tìm cách tránh bão, cậu cứ là thích lao đầu vào giữa tâm bão mới chịu cơ!

Chạng một tháng sau trong cung lại có yến tiệc, lần này là lễ mừng hoàng hậu lại có hỉ rồi. Đây là chuyện lớn, không chỉ có sự góp mặt của bá quan văn võ mà còn có cả các vị sứ giả nước láng giềng, trong đó có cả vị công chúa bị cậu chơi cho một vố đau điếng. 

Nhìn thấy cậu xuất hiện cùng Lục Đại Vương Gia, vị công chúa đó như điên lên được, dám câu kết lừa bổn công chúa, tội thật không thể tha!

" Trí Mân à, hay là ta ra ngoài đi dạo nha " - Chính Quốc quay sang thì thầm vào tai Trí Mân

" Sao vậy? Tiểu Quốc thấy không khỏe ở đâu sao? Ta gọi thái y nhé? " - Trí Mân vẻ mặt lo lắng liền hỏi ngược lại cậu

" Không phải, ngươi nhìn vị công chúa đó đi...cô ta như muốn nhai nuốt ta đến nơi rồi " - tiểu Quốc nhỏ bé theo phản xạ tự nhiên rụt người vào Trí Mân, hắn nhìn ngước lên nhìn sang phía vị công chúa đó thì đúng thật là như vậy. Ánh mắt chết chóc ghim thẳng lên người cậu như muốn ăn tươi nuốt sống bảo bối của bọn hắn vậy! 

" Ta ra ngoài cùng ngươi, chịu không? " - Trí Mân vuốt ve tấm lưng người nhỏ trấn an

" Không cần đâu, làm vậy sẽ gây chú ý lắm " - Chính Quốc gạt tay Trí Mân ra e dè nói

Hai người họ cứ to nhỏ làm Nam Tuấn ở bên cạnh cũng chú ý đến, nhìn sắc mặt cậu rồi nhìn sang Trí Mân, phỏng đoán là cậu cảm thấy không thoải mái, theo lẽ thường tình tâm lý của một người phu quân tốt, Nam Tuấn lập tức lo lắng hỏi han. 

" Hai người sao vậy? Chính Quốc không thoải mái sao? " - Nam Tuấn như có như không mà cau mày

" Huynh xem vị công chúa đó nhìn ngọc bảo nhà chúng ta như muốn lột da cậu ấy đến nơi " - Trí Mân ra hiệu cho Nam Tuấn nhìn sang chỗ con người đó. Đầu óc Nam Tuấn nhanh nhạy nên tức khắc liền hiểu ra vấn đề. 

" Vậy nên Chính Quốc muốn ra ngoài đi dạo để tránh công chúa An Nhi sao? "   

Cậu gật gật cái đầu nhỏ, Nam Tuấn cười nhẹ, vừa bất lực lại vừa nuông chiều, hắn giúp cậu lên tiếng xin phép được ra ngoài. Bởi vì lúc nãy cậu từ chối cho người đi theo sau nên bọn hắn không ép, chỉ là không ngờ ngay sau đó một lúc thì công chúa An Nhi cũng ra ngoài theo. Trí Mân tính toán đứng dậy thì bị Nam Tuấn ngăn lại, ân oán của ai người ấy tức phải trả, không thể tùy tiện can thiệp, nhất là khi họ không có phận sự trong chuyện này. Chủ ý là của cậu, kế hoạch từ đầu đến cuối đều do cậu chỉ huy thực hiện, sự việc lần này là việc riêng của cậu và An Nhi công chúa!

" Lục Đại Vương Phi, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có duyên được gặp " - An Nhi công chúa theo quy cũ mà cúi người chào cậu. Cậu biết An Nhi tìm cậu không có ý tốt nhưng đều là người có ăn có học, lịch sự chào hỏi nhau là lẽ thường tình.

" An Nhi công chúa đã khách sáo rồi " 

" Ta nghĩ, vương phi biết vì sao ta ra đây, chúng ta không phải vòng vo nhiều. Vì sao lại lừa ta? " - An Nhi tức giận hỏi

Cậu hít thở một hơi thật đều điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mới quay sang trả lời: " Vậy ta xin được hỏi công chúa một câu, có ai muốn chia sẻ phu quân của mình với người khác hay không? " 

" Hoàng hậu nương nương còn phải chấp nhận chia sẻ hoàng thượng với các phi tần khác, ngươi là một vương phi nhỏ nhoi, ở đâu ra cái kiểu cư xử đấy hả? " - An Nhi đưa tay lên tính giáng cho cậu một bạt tay nhưng cậu đã nhanh tay bắt lấy cánh tay An Nhi lại mà hất mạnh ra

" Trái tim quân vương là thứ không thể chiếm hữu, nhưng Lục Đại Vương Gia thì liên quan gì đến hoàng thượng? Công chúa không cảm thấy người so sánh quá khập khiển hay sao? " - cậu điềm tĩnh đáp lời

" An Nhi công chúa thân phận cao quý, hà tấc gì phải chịu cảnh làm thiếp của Lục Đại Vương Gia? Nếu như người muốn, hoàng thượng sẽ sắp xếp cho người gả cho một vị vương gia khác, làm chính thất không muốn, cớ sao phải nhất định tranh giành trái tim nam nhân với ta vậy? "

" Còn nữa, người nghĩ người được gả đến vương phủ thì thực sự sẽ được hạnh phúc sao? " 

Điền Chính Quốc điềm tĩnh thốt ra từng câu từng chữ khiến An Nhi im bặt trong tức giận, cậu nói không sai, căn bản không thể chối nhưng trên đời này thứ gì An Nhi muốn cô đều phải có được, An Nhi không có cũng đừng mong ai có. 

" Trên đời này không có thứ gì mà bổn công chúa muốn mà không thể có, hôm nay ta quyết tính sổ rõ ràng với ngươi! " - vừa dứt câu, An Nhi đã động thủ với cậu. May mà Chính Quốc đã chuẩn bị tâm lý trước nên mấy đòn của An Nhi, cậu đều đỡ được hết. An Nhi thân là người phàm, trong người không có thần lực, cậu không thể so tài cùng cô ấy, thực lực rất khác nhau, miễn cưỡng chỉ có thể đỡ đòn và phòng thủ để kéo dài thời gian cho đến khi An Nhi công chúa mệt rồi thì một đòn hạ gục cô.

Ở bên trong, yến tiệc vẫn diễn ra vui vẻ lắm, không ai để ý ở bên ngoài đang có một trận chiến nảy lửa. Mấy người bọn hắn lòng ai cũng như lửa đốt nhưng tự dặn lòng phải ngồi yên không được tùy tiện hành sự. 

" An Nhi công chúa, ta khuyên cô hiểu chuyện một chút, ta không muốn làm cô bị thương đâu " - nguồn thần lực sáng chói bao quanh người Chính Quốc, cậu đang rất cố gắng kiềm chế bản thân để không phải đả thương bất cứ ai

" Câm ngay! " 

Cây đã muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng, An Nhi lại tiếp tục tấn công đến. Thần lực là thứ cậu không thể kiểm soát quá lâu, bởi nó không chỉ là sức mạnh mà còn là bùa hộ mệnh cho cậu, đương nhiên khi cậu gặp nguy hiểm, dù có cố gắng kiềm hãm mấy nó cũng sẽ mất kiểm soát mà đại khai sát giới. 

Trong lúc vô tình cậu đã lỡ tay đáp trả An Nhi một đòn khiến cô văng rất xa, còn hộc cả máu. Chuyện này mà đến tai bộ tộc của An Nhi công chúa thì thực là không hay chút nào, không khéo thì sẽ có chiến tranh. 

" An Nhi công chúa, người không sao chứ? " - cậu vội vã chạy lại đỡ người lên

" Buông ra, ta không cần! " - dù bị thương nhưng An Nhi vẫn cứng đầu xô cậu ngã ra sau, tay va chạm với nền đất bị trầy một mảng

" Cô có thể đừng bướng bỉnh nữa không? Đều không còn nhỏ nữa, đấu với ta cô không có lợi đâu. Ta là thần, cô là người. Cô có biết suy nghĩ cho tính mạng của mình không? " - Điền Chính Quốc nén cơn đau, bực bội đứng dậy

" Xoay lưng lại, ta trị thương cho cô! " 

" Biến đi... "

" An Nhi công chúa, một đòn ban nãy của ta nếu cô còn không để ta giúp cô chữa trị, cô thực sự sẽ không sống nỗi qua đêm nay đâu " - cậu nghiêm giọng

Bị cậu dọa nên An Nhi miễn cưỡng xoay người lại để cậu giúp cô trị thương. Người gì mà cứng đầu cứng cổ thế không biết, biết sớm cô không sợ chết, cậu đã không cần cực khổ khống chế thần lực bên trong mình. Đối với An Nhi đây có thể là vết thương nặng nhưng với cậu mà nói việc điều trị vết thương này chỉ là việc cỏn con thôi, không hao tốn bao nhiêu thần lực. 

" Xong rồi, tôi nghĩ cô nên quay lại bữa tiệc đi. Đừng khiến cha cô lo lắng " - Chính Quốc cẩn thận đỡ An Nhi đứng dậy. Dù có thù có oán với nhau nhưng sau việc này An Nhi cũng trưởng thành hơn một chút, trận này thua khá thê thảm nhưng cô tự hứa lần sau có dịp tái đấu sẽ làm một trận thật ra trò.

" Chuyện này xem như ta không tính toán nữa, lần sau nếu có cơ hội gặp lại, ta mong chúng ta sẽ có một trận đấu mãn nhãn " - An Nhi mỉm cười

" Được, ta hứa với cô " 

Sau khi An Nhi rời đi, cậu tiếp tục tự mình đi dạo một mình quanh hoàng cung. Đêm hôm nay không có trăng, trên trời chỉ có vài vì sao lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ qua từng lọn tóc thiếu niên, vẻ đẹp vô thực có thể hút hồn bất kì ai. Cậu đi được vài bước thì dừng chân lại bên cạnh hồ nước lớn ở trong cung, dưới hồ được thả mấy cái đèn trông rất thơ mộng, đang mãi mê ngắm cảnh đẹp trước mắt mà không để ý Kim Nam Tuấn từ khi nào mà đã xuất hiện ở ngay sau lưng cậu.

" Gió lên rồi, không khoác thêm áo về sẽ bị bệnh đó " - Nam Tuấn khoác áo choàng lên cho cậu, ân cần, dịu dàng ôm người vào trong lòng

" Sao ngươi lại ra đây rồi? " - Chính Quốc ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn

" Công chúa An Nhi trở vào rồi mà ngươi thì không thấy đâu, ta đoán là lại xa vào khung cảnh đẹp mắt nào rồi nên mới đi tìm " - Nam Tuấn siết chặt người trong lòng thêm một vòng, tận dụng thời cơ mà cúi người xuống hôn vào nơi cần cổ trắng nõn nà của cậu

" Nam Tuấn, đừng quấy! " 

" Được rồi, chúng ta mau trở lại thôi, mọi người sẽ lo lắng đấy " - hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi dắt tay người nhỏ quay lại bữa tiệc. 

Mây người bọn hắn nhìn thấy cậu bình an quay trở lại ai nấy đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Tiểu Quốc, ngươi đi lâu như vậy làm bọn ta lo lắm đó " - Trí Mân giở giọng trách yêu cậu, người nhỏ không đáp chỉ cười khì khì. Trí Mân biết điều tự giác gắp cái đùi gà to bỏ vào chén cho cậu ăn.

Cả cuộc đời Điền Chính Quốc đã trải qua rất nhiều chuyện, những gì mà một đời người nhất định phải đi qua một lần cậu đều được chiêm nghiệm hết rồi. Bây giờ thứ cậu cần là sự bình yên, cuộc sống hiện tại viễn mãn đến nổi cậu ước gì thời gian sẽ không bao giờ trôi để cậu mãi được sống trong sự nuông chiều này. Cậu rất muốn nói cho mấy người bọn hắn biết cậu yêu họ đến thế nào nhưng vốn là cậu rất ngại phải thổ lộ nên chỉ có thể bày tỏ qua hành động mà thôi.



-----

Ni sẽ end fic ở đây nhưng Ni vẫn muốn viết ep 15 cho couple phụ một chút nên Ni sẽ sắp xếp thời gian tới để ra ep 15 sau nha. Cảm ơn vì mấy bồ đã ủng hộ suốt quá trình Ni viết em fic này. Thực sự là lần đầu tui viết fic Allkook mà lại viết cổ trang nên còn nhiều sai sót lắm. Sắp tới Ni sẽ quay lại với một chiếc fic NamJin nhưng khi nào thì tạm thời chưa có thời gian cụ thể nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip