Allkook Tieu Ngoc Bao Dltn Nguyet Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự việc sau đó được bẩm báo lên hoàng thượng, mặc dù hoàng huynh rất hiểu cho tâm tư của đệ đệ mình nhưng việc triều chính còn nhiều thứ phải lo toan không thể bỏ. Để cả sáu người bọn họ đi triều đình ngay lập tức rơi vào thế loạn, cử một người đi thì sẽ hơi thiên vị quá. Cuối cùng hoàng thượng quyết định để ba trong số Lục Đại Vương Gia đi cùng vương phi về nhà.

Người chắc chắn nằm trong danh sách này chính là Kim Nam Tuấn, Nam Tuấn từng đến núi Linh Điền một thời gian cho nên độ thân thuộc của Nam Tuấn với địa hình nơi đây sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến đi. Người thứ hai được hoàng thượng cho phép đi theo cậu chính là Mẫn Doãn Kì. Lý do Doãn Kì xuất hiện trong danh sách là bởi sự sự nguy hiểm đa đoan ngấm ngầm trong máu của Doãn Kì đủ khả năng nhìn thấu quỷ kế của đám người Điền Giai Kỳ. Người cuối cùng chính là Kim Thái Hanh. Luận về độ thân thiết và quen thuộc thì Thái Hanh là người có tiếp xúc với Chính Quốc trước, âu cũng sẽ hiểu được nắng mưa thất thường. Vì thế cho nên để Thái Hanh đi theo chính là quá hợp lý rồi.

Những người còn lại đều có cương vị đặc thù không thể rời kinh thành quá lâu. Kim Thạc Trân thân là Đại vương gia, điều bắt buộc Thạc Trân phải đảm đương việc trong việc ngoài phủ, về căn bản là không thể đi. Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân nắm trong tay toàn bộ binh quyền tướng sĩ, chuyện rời đi là không thể được. Việc huấn luyện các tướng sĩ buộc phải diễn ra đều đặn mỗi ngày, hai người họ thay phiên nhau đến kiểm tra tiến trình tập luyện của quân sĩ, một quốc gia mạnh có rất nhiều yếu tố để cấu thành. Một trong số đó chính là lực lượng chiến sĩ và tinh thần của những con người đó. Thế nên công việc quan trọng, không thể bỏ đi hay chuyển giao cho ai.

Tuyết Linh Viện

" Vương phi, mấy hôm nữa là được về nhà rồi, sao muội không thấy người vui vẻ gì hết vậy? " - Tự Anh thắc mắc

" Muội còn nhớ lúc mới gả đến đây ta đã nói gì với muội hay không? " - Chính Quốc giọng điệu vô cảm

" Người muốn cắt đứt quan hệ thật sao? " - Tự Anh vẻ mặt bất ngờ

" Có những thứ trải qua rồi nếu có cơ hội làm lại chỉ muốn sớm vứt bỏ đi mà thôi. Ta có nói thì muội cũng không thể hiểu rõ nguyên nhân, cho nên những gì ta đã căn dặn muội, muội chỉ cần ghi nhớ là được " - cậu nhẹ mỉm cười trấn an Tự Anh.

Điền Chính Quốc cậu biết Tự Anh từ nhỏ sống ở nuối Linh Điền, được như hiện tại phần lớn đều nhờ công Điền chưởng môn nuôi dạy, ít nhiều trong lòng Tự Anh cũng có sự biết ơn cao cả đối với người đàn ông ấy. Đối với việc cậu sau khi gả đi nhất mực không muốn liên quan dính líu đến người cha ấy nữa hẳn sẽ khiến Tự Anh trong lòng có gì đó khúc mắc.

Sự việc cậu đã từng trải qua không phải cứ nói ra thì ai cũng sẽ tin cậu. Trùng sinh là cái gì đó rất huyền ảo, số người trải nghiệm qua chuyện này không hề nhiều, muốn tìm thực sự là đỏ con mắt. Tự Anh vốn dĩ ngây thơ, vô ưu vô lo, để một cô gái như vậy vì chuyện của mình mà trở nên sợ hãi với thế gian cậu không đành lòng làm thế. Tự Anh còn quá trẻ, cái độ tuổi vẫn còn muốn khám phá đất trời bao la ấy...đẹp lắm. Một mình cậu đau khổ là đủ rồi, một mình cậu chán ghét những con người ấy là đủ, cậu không cần lôi kéo thêm ai khác vào. Sở dĩ điều đó hoàn toàn là ân oán cá nhân của cậu, không phải cậu cũng sẽ không có ai giúp cậu trả hết món nợ này!

" Vương phi, muội không quá quan trọng người muốn thân thiết hay đoạn tuyệt với ai, dẫu sao muội là được theo hầu người từ nhỏ. Người quyết định thế nào, Tự Anh sẽ theo thế ấy " - Tự Anh mỉm cười, nụ cười có thể xóa tan đi sự áy náy của cậu đối với cô lúc đó

" Muội hiểu chuyện như vậy...không uổng công ta đối tốt với muội " - cậu liền vui vẻ đáp lời

Chủ tớ bọn họ cứ cười nói được một lúc thì đã đến giờ ăn tối, Mai Anh đi vào thông báo có Nhị vương gia đến ăn tối cùng họ, phần khác là để mời cậu ra ngoài dùng bữa.

Lục Đại Vương Gia bọn họ bận trăm công nghìn việc nhưng mỗi ngày đều sẽ chia nhau rõ ràng thời gian sang chỗ cậu. Hiệu Tích sẽ dùng bữa sáng cùng cậu, buổi trưa sẽ có Trí Mân đến ăn cùng, đến tối sẽ là Nhị vương gia Mẫn Doãn Kì. Nếu là đi dạo xung quanh vương phủ đích thân Kim Thái Hanh sẽ đi cùng cậu, đi ra chợ Kim Thạc Trân sẽ hộ tống cậu đi, những khi cậu buồn chán muốn tìm ai đó để hàn huyên, Kim Nam Tuấn sẽ là đối tượng phù hợp. Bọn họ cứ thế luân phiên, có khi sẽ đổi nhiệm vụ lại với nhau, tất cả đều nhằm mục đích để cậu không phải cô đơn lẻ bóng ở cái nơi xa hoa này.

" Thức ăn hôm nay có vừa miệng ngươi không? " - Chính Quốc hỏi

" Có chút lạ lẫm nhưng mùi vị luôn rất ngon, những thứ này đều là tiểu Quốc tự mình nghiên cứu ra sao? " - Doãn Kì giọng điệu đầy dịu dàng đáp

" Thời tiết gần đây bắt đầu nóng lên rồi, mãi ăn những món dầu mỡ thực có chút ngấy. Ta với Mai Anh ra chợ dạo thì học được của người dân mấy món này "

" Mang về cũng phải biến tấu lại một chút cho phù hợp với khẩu vị "

" Chính Quốc thật chu đáo "

Mẫn Doãn Kì không nhịn được bèn khen ngợi cậu, được khen đối với cậu là cái gì đó rất vui a. Tuy chỉ là một lời nói nhưng hiệu quả tích cực mà nó mang lại vô cùng lớn, cậu rất thích nấu ăn, cũng rất thích nhìn người khác ăn món cậu nấu ra một cách thật ngon miệng. Quan trọng hơn hết, nếu như được khen còn rất rất hạnh phúc nữa đó!

Tối đó Doãn Kì qua đêm ở Tuyết Linh Viện. Mặc dù Doãn Kì tới lui rất thường xuyên nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai Doãn Kì ngủ lại ở chỗ cậu. Lần đầu tiên hắn qua đêm ở chỗ Chính Quốc là cái lần cậu bị thương, cái đấy cũng không được tính hẳn hoi vậy thì hôm hay ắt là lần đầu họ ngủ cùng nhau. Lục Đại Vương Gia bọn hắn sáu người người nào cậu cũng từng ngủ cùng ít nhất một lần, duy chỉ Doãn Kì thì đây mới là lần đầu của cả hai.

Cậu đương nhiên cũng có chút lo lắng rồi...dù sao từ khi Vân Thường mất, cậu cũng không tiếp ai ở qua đêm. Tính khí tiểu Quốc sau vụ việc ấy cũng trở nên lắng đọng hơn, trên người chẳng có mấy khí xuân.

Doãn Kì sợ cậu khó ngủ nên chủ động muốn trải đệm ra ngủ dưới đất. Chính Quốc cậu không cản hắn cũng không ủng hộ hắn. Lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật với nhau hắn lại muốn ngủ riêng cậu cũng có chút hụt hẫng nhưng suy cho cùng hắn là muốn tốt cho cậu thôi, vốn cậu vẫn chưa hoàn toàn có thể quay về trạng thái bình thường của trước đây.

Nửa đêm...

Thời tiết đêm khuya có chút biến đổi, nam nhân đang yên giấc dưới tấm đệm được trải dưới đất bất chợt thoáng cau nhẹ đôi mày vì lạnh. Thân thể Doãn Kì cực kỳ nhạy cảm với thời tiết lạnh, đúng hơn là hắn không thích mùa Đông luôn mới đúng. Hiện thời không phải mùa Đông nhưng trời về khuya tự nhiên sẽ hạ nhiệt độ đáng kể. Với một người không thích cái lạnh như Doãn Kì đương nhiên giấc ngủ sẽ bị làm phiền.

Chính Quốc ở trên giường cũng chưa ngủ hẳn, cậu vẫn trằn trọc về chuyện sẽ phải về núi Linh Điền trong vài ngày tới. Bởi vì không thể ngủ cho nên trong lúc trở mình đã vô tình bắt được khoảnh khắc khó chịu của Doãn Kì. Cậu không biết hắn không thích trời lạnh nhưng nhìn hắn không thoải mái trong lòng cậu lại thêm một chuyện phiền muộn. Đành lòng là mở miệng gọi hắn: " Doãn Kì... "

" Sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao? " - hắn lo lắng hỏi

" Không...không phải, ta thấy ngươi có vẻ khó chịu cho nên...hay là ngươi lên giường nằm với ta đi "

" Ta...ngủ rất ngoan, không quấy rầy đến giấc ngủ của ngươi đâu "

" Không phải ngươi còn mẫn cảm sao? Ta nằm bên cạnh liệu có phiền không? " - giọng điệu đầy ôn nhu sủng nịnh hỏi cậu

" Ngươi đừng lo...trời về khuya lạnh, người nằm nền đất lỡ bị bệnh thì sao đi cùng ta về nhà được "

Chính tai nghe Tiểu Quốc muốn mình lên ngủ chung cho nên hắn không từ chối nữa. Cơ hội mấy khi có đâu mà phải chối với chả từ. Quan trọng nhất chính là cậu có thể sẽ ngủ rất ngoan nhưng hắn thì không chắc bản thân sẽ an phận đâu a. Mỡ dâng miệng mèo, dại gì mà không ăn

Vài ngày sau đó...

" Mấy ngày tới ta và Tự Anh không ở đây, các ngươi phải tự biết chăm nom việc lớn nhỏ ở trong viện. Có biết chưa? " - Chính Quốc nghiêm giọng

" Em nghe rồi, chủ tử người đừng lo. Cây cỏ bếp núc trong Tuyết Linh Viện, em sẽ chăm sóc thật kĩ càng " - Mai Anh mỉm cười đáp lại

" Phải rồi, Tử Phong và Kha Luân. Hai người phải biết phụ việc cho Mai Anh, không phải Lục Đại Vương Gia đưa các ngươi đến đây để canh gác thì chỉ làm mỗi canh gác thôi đâu. "

" Ta và Tự Anh không ở đây việc vặt ở trong viện sẽ nhiều hơn, Mai Anh một thân nữ nhi không thể làm hết một mình. Các ngươi là nam nhân thì phải ra dáng một chút, chủ động đỡ đần công việc cho Mai Anh, nhớ chưa? "

" Vương phi người cứ yên tâm giao Tuyết Linh Viện lại chúng nô tài, đảm bảo khi người quay trở về sẽ không thất vọng đâu " - Kha Luân

" Được, ta tạm tin hai người các ngươi lần này. Nhớ, ta không ở đây, không được để bất kì ai ngoại trừ các vương gia đặt chân vào. Nghe rõ không? "

" Vương phi người yên tâm, em sẽ bảo đảm mọi việc ở trong viện đều ổn thỏa " - Mai Anh giọng điệu chắc nịt lên tiếng

Sau khi dặn dò người hầu kẻ hạ xong cũng vừa đến giờ phải lên đường. Thật tình cho đến giờ phút chuẩn bị bức chân lên xe ngựa cậu vẫn còn ý định không muốn đi. Mối thù lúc trước dù sao cũng là của cậu và Điền Giai Kỳ, không phải cô ta tính kế thì phụ thân chẳng đến mức bạc đãi cậu. Cậu biết sự ra đi của Vân Thường mười phần thì hết tám phần là do Giai Kỳ muốn trả thù cậu, ở yến tiệc tuyển chọn phò mã cho công chúa bọn hắn vì cậu mà không tiếc thương buôn lời làm mất mặt cô ta, trả thù trực tiếp về căn bản là không khả thi.

Khi còn ở núi Linh Điền tu luyện, tu vi của Chính Quốc đã rất thâm sâu, Giai Kỳ cô ta chính xác là không thể đấu lại. Mặc khác, từ khi gả đến vương phủ, Lục Đại Vương Gia lúc nào cũng kè kè sát bên, không có họ cũng sẽ có những thị vệ với võ công cao cường, ám thuật người nào cũng thuộc hàng lợi hại. Giả như cô ta muốn trực tiếp tính toán với cậu, không cần đánh cũng biết ai thắng ai thua. Nếu đã không thể ở ngoài sáng danh chính ngôn thuận giải quyết thù hằn, thì phải dùng đến chiêu trò mà xử lý thôi.

Đáng ra lần này quay về cậu sẽ không đưa Tự Anh theo, trong đầu cậu vốn tính toán cho cô ở lại vương phủ để xem xem khi cậu không ở đó, con chuột nhắt ẩn nấp trong phủ có lòi đầu ra hay không. Nhưng tiếc là cậu không nỡ làm vậy, núi Linh Điền dẫu sao cũng là nơi Tự Anh lớn lên, đầy hoài niệm, giống với một người con xa xứ, lâu ngày được về lại thăm quê hương trong lòng luôn không tránh khỏi rạo rực và mong chờ.

" Chỉ là về nhà một chuyến để ăn giỗ, ngươi cần gì phải căng thẳng như vậy? " - Nam Tuấn

" Nhìn ta giống đang căng thẳng lắm hay sao? " - cậu bất ngờ hỏi lại

Nam Tuấn gật đầu thay cho câu trả lời

" Chắc do ta nghĩ nhiều thôi, ngươi đừng lo quá " - cậu vội vàng biện minh

" Đường đi còn khá xa, ngươi tranh thủ ngủ một lúc đi tiểu Quốc. Khi nào đến nơi ta sẽ gọi ngươi " - Thái Hanh giọng điệu đầy ôn nhu và cưng chiều

Thái Hanh vừa dứt câu người nhỏ đã không hề lấy một chút do dự nào mà liền ngã người vào lòng hắn, nhắm mắt. Bởi vì quá căng thẳng cho chuyến đi này nên cơ thể cậu thực sự bị tàn phá rất nhiều, nhìn cậu bây giờ quả thực là một bộ dạng rất giống với một người đang bệnh nặng. Thông qua từng hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu Thái Hanh cũng có thể thành công nắm bắt được tiểu ngọc bảo đang bị làm sao, nghĩ cái gì ở trong đầu. Hắn biết cậu đang rất rất rối ren ở trong lòng, hắn cũng biết rõ cậu vì sao mà trở nên bộ dạng hiện tại. Đúng ra hắn phải vạch trần rồi chỉnh đốn cậu mới đúng nhưng hắn đã không làm thế. Điền Chính Quốc muốn trả thù, hắn sẽ để cậu tự mình làm điều cậu thích, làm xong cậu lập tức có thể phủi tay bỏ đi, hậu quả phía sau đã có người lo liệu.

Nhân từ, tử tế là tính tốt nhưng không phải lúc nào cậu cũng phải làm một người tốt, làm một bậc tiên nhân giàu lòng nhân ái. Suy cho cùng cậu vẫn là con người, yêu hận có đủ, có thù thì phải trả để không ai mắc nợ ai cái gì. Cậu đối tốt với Giai Kỳ bao nhiêu thì cô ta đối xử lại với cậu tồi tệ bấy nhiêu, thế gian này nợ cậu một tiểu muội muội luôn yêu thương ca ca của mình.

" Chưởng môn!!!!! Đại sư huynh đến rồi!!! " - một đồ đệ chạy từ bên ngoài vào loan tin

Nghe tin cậu đã về đôi mắt người cha không tránh khỏi xúc động một cách rõ rệt, gả con đi xa từ lâu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, thân làm bậc cha mẹ ở nhà không khác nào đang ngồi trên đống lửa. Điền chưởng môn nhìn dáng vẻ của cậu trước mắt khuôn mặt thực đầy vẻ hạnh phúc.

" Quốc nhi, con sống ở vương phủ rất tốt có phải không? Bắt đầu có da có thịt hơn lúc trước nhiều rồi " - ông mỉm cười hiền hậu nói

" Các vương gia chăm sóc con rất tốt, con ở nơi xa lạ không hề chịu chút thiệt thòi nào " - Chính Quốc vui vẻ đáp lời

" Được rồi, đi đường xa vất vả, cha đã sai người đi dọn dẹp rồi. Con mau đi nghỉ ngơi đi " 

Vừa dứt câu nói ông liền ra hiệu cho một đồ đệ ở gần đó đến dẫn đường. Nơi nghỉ ngơi vẫn là chỗ thân quen khi còn ở núi Linh Điền cậu đã ở nhưng thời gian gả đi xa nhà, cảnh vật xung quanh đã thay đổi ít nhiều và người cũng vậy...

Sau khi đến chỗ ở được sắp xếp trước, Tự Anh giúp cậu dọn dẹp đồ đạc đem theo một chút rồi canh y để cậu ngủ một giấc. Sớm nhất là chiều tối, muộn lắm là sáng mai cậu sẽ được gặp người cậu không muốn gặp nhưng dẫu sao cũng là giỗ mẹ của Giai Kỳ. Đối với cậu mà nói, lần này quay về chỉ cần cô ta không gây sự, cậu sẽ xem như gác lại ân oán, để cô ta an yên hết mấy ngày giỗ này. Nếu như Điền Giai Kỳ không tự nhủ bản thân an phận, cô ta có gan làm chuyện sai trái, cậu có lòng dạy dỗ lại cô ta cho đàng hoàng.

Trên thực tế, cậu vẫn là huynh ruột của Điền Giai Kỳ, em gái tư cách không chính trực đường hoàng, thân là anh lớn, cậu nhất định sẽ cho cô ta biết mùi lễ độ mà từ giờ về sau không dám lại chuyện trời đất bất dung nữa.

" Chính Quốc " - Thái Hanh từ bên ngoài đi vào

" Muội ra ngoài đi Tự Anh " 

Tự Anh gật đầu rồi đi ra ngoài. Thái Hanh đến chỉ muốn xem cậu sau chuyến đi dài có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hay không mà thôi, trên đường đi dằn sốc đủ kiểu, có đoạn còn dính phải mưa nên hắn sợ cậu chịu không được mà ốm. Thái Hanh xót thân thể tiểu ngọc bảo không chịu được khổ cực mặc dù sự thật đối với cậu những thứ này chẳng thấm thía vào đâu. 

" Đi đường cực nhọc, ngươi có mệt không? " - hắn lo lắng

" Ta không sao, lúc trước được gả đi cũng đi như vậy. Bây giờ về nhà cũng về như thế, có khác gì nhau đâu " - cậu thở dài cảm thán

" Ngươi dễ bị nhiễm hàn, khi còn ở vương phủ cứ vài hôm là phải cách ly trong viện ít ngày do bệnh. Lần này về còn gặp phải mưa, ta chỉ lo cơ thể ngươi chịu không được mà đỗ bệnh thôi " - Thái Hanh ôn nhu nói

Tâm tình của Kim Thái Hanh cậu hiểu chứ, hắn lo cho cậu rất nhiều, mọi thứ hầu như được biểu hiện qua khuôn mặt điển trai như tạc tượng của hắn.

" Ta không sao thật mà... " - cậu nở một nụ cười trấn an Thái Hanh

" Lúc nãy Tự Anh giúp ta pha một ly trà gừng để làm ấm người rồi, ngươi đừng lo lắng quá " 

Thái Hanh tự biết bản thân đang thái quá vấn đề lên nhưng bởi vì viên ngọc này quý giá quá, hắn lúc nào cũng tự biến mình thành một kẻ suy nghĩ nhiều. Thậm chí có lần cậu chỉ ngứa mũi hắt hơi một cái thôi Kim Thái Hanh đã muốn lật cả cái thành lên rồi, làm quá vấn đề một cách vô tội vạ.

Hỏi han cậu xong xuôi hắn cũng nán lại ngủ với cậu một lúc. Hai người kia khi vừa về đến chỗ nghỉ ngơi đã dọn dẹp đồ đạc gọn gàng rồi nhanh chóng đi xem tình hình xung quanh. Phần khác là bởi họ không nghĩ nhiều như Thái Hanh, họ biết cậu không sao, mặt mày vẫn tươi tắn lắm cho nên mới không vội đi thăm hỏi. 

" Nghe nói lần này tiểu thư về còn đi cùng phu quân nữa đó " - một đồ đệ đang quét dọn đột nhiên lên tiếng

" Đương nhiên phải về cùng phu quân rồi, dù sao cũng là giỗ của nhạc mẫu. Không về thì còn ra thể thống gì? " - một đồ đệ khác lên 

" Đó không phải chuyện quan trọng " 

" Ý ngươi nói đến chuyện tình của đại sư huynh và Dạ công tử phải không? " 

" Phải đó...cả cái núi Linh Điền này ai cũng biết bọn họ từng say mê nhau ra sao, bây giờ lại tình anh duyên em có phải là rất khó xử không? " 

" Ngươi cẩn thận cái miệng đấy, đại sư huynh đi cùng các vương gia về, lỡ như họ nghe thấy...chúng ta sẽ toi đời " 

Người kia vừa dứt lời Mẫn Doãn Kì đã xuất hiện lù lù ở phía sau. Nãy giờ bọn họ nói gì đều được Doãn Kì nghe thấy rất rõ, thân phận, quá khứ của cậu hắn đã sớm điều tra ra hết nhưng hắn thực sự muốn biết khi xưa tiểu Quốc của hắn và tên Dạ Nguyệt ấy mặn nồng ra sao. Nghe đồn đại đã lâu nhưng thực sự nghe chuyện chính xác thì lại không có cơ hội, sẵn bắt được hai tên đồ đệ đang nói về thứ hắn muốn nghe, lạm dụng chức quyền một tí ép bọn họ kể lại là được.

Từ chỗ hai tên đó, Mẫn Doãn Kì đã biết được rất nhiều thứ hay ho. Chuyện cũ thì cũ nhưng hắn vốn thích ghi thù, đợi tên người yêu cũ của cậu đến nơi, hắn sẽ đích thân chiêu đãi thật tốt.

Sáng sớm hôm sau trước khi giờ lành đến Điền Giai Kỳ cùng Dạ Nguyệt cũng vừa đến nơi. Bởi vì không có thời gian để nghỉ ngơi cho nên vừa đến bọn họ chỉ kịp đưa hành lý cho người hầu đem đi rồi vội vàng vào sảnh chính để làm lễ cúng. Vừa vào đến nơi đã không thấy Điền Chính Quốc đâu, khiến cho cô ta không khỏi thắc mắc...còn có một chút khó chịu trong người.

" Cha...đại ca đâu rồi? " - Giai Kỳ nhỏ giọng hỏi

" Đại ca con đang dạo ở ngoài vườn cùng với phu quân của nó " 

" Huynh ấy sao lại không đến làm lễ ạ? " - Giai Kỳ bắt đầu khó chịu

" Dù sao cũng không phải mẫu thân của nó, miễn cưỡng gọi nó về đây tham dự giỗ mẹ của con đã là quá tốt rồi " 

" Rõ ràng huynh ấy không xem mẹ con ra gì " - Giai Kỳ cáu gắt

" Giai Kỳ, hôm nay là giỗ của mẹ con, con đừng nên bốc đồng quá...có chuyện gì thì đợi qua ngày hôm nay rồi nói " - Điền chưởng môn nghiêm giọng

Điền Giai Kỳ biết cha luôn thiên vị cho Chính Quốc, dù cô ta có nói làm sao ông cũng nhất mực bênh vực con trai. Nhưng quả thực làm vậy sẽ khiến Giai Kỳ càng thêm ghét cậu hơn, ân oán giữa cô ta và cậu sẽ không thể nào chấm dứt được. 

Đem nỗi bực tức ấy trở về phòng, Điền Giai Kỳ hận hôm nay không thể làm gì được cậu. 

" Tiểu thư, người đừng giận nữa...không tốt cho sức khỏe đâu " - a đầu thân cận vừa giúp Giai Kỳ chải tóc vừa nói

" Ta vốn không định lần này sẽ gây sóng gió vậy mà Điền Chính Quốc đó dám... "

" Ta làm sao? " - cậu bước vào bên trong, trên người tỏa ra hào quang rực rỡ cùng với khí chất bất phàm. Quả là con trai của một bậc tiên nhân trứ danh, thật không uổng công tạo hóa dàn xếp mà...

Điền Giai Kỳ nhìn thấy cậu xuất hiện đúng lúc bản thân nói mấy lời khó nghe về cậu, thâm tâm cô ta bắt đầu dậy sóng. Đã nói xấu sau lưng còn để người ta biết được thì không biết đường ở đâu để mà chui.

" Giai Kỳ, ta muốn nói chuyện với muội " - cậu nghiêm giọng

" Ta và huynh thì có gì để nói? " - Điền Giai Kỳ đôi mắt đầy sợ hãi

" Đại ca không giống muội, ta sẽ không chơi trò bẩn thỉu sau lưng người khác cho nên muội không cần lo. Chỉ là có vài việc cần nói rõ ràng một chút mà thôi " - Chính Quốc lạnh giọng nói

Cô ta thông qua lời nói chắc nịt của Chính Quốc mà dần gỡ bỏ lớp phòng bị xuống. Cô ta cho thị nữ ra bên ngoài để cậu và cô ta có không gian riêng để nói chuyện.

Cậu là cố tình đến gặp Giai Kỳ chứ không phải ngẫu hứng đi vào. Cậu không tham dự buổi lễ cúng của mẹ kế cũng là cố ý không đi, cậu muốn châm ngòi đợi Điền Giai Kỳ phát nổ. Giai Kỳ không lòi mặt chuột thì cậu không tài nào có thể giải quyết được cô ta.

" Huynh muốn nói gì? " - Giai Kỳ ngờ hoặc hỏi

" Cái chết của Vân Thường, là do muội làm? " - cậu hạ tông giọng xuống, ánh mắt bình thản nhìn lấy cô gái ở trước mặt

" Người ở vương phủ, sống hay chết làm sao ta biết được? " - Giai Kỳ đột nhiên phản ứng kịch liệt với lời buộc tội của cậu

Chính Quốc điềm tĩnh nhấc chén trà lên nhấm một ngụm nhỏ từ từ nuốt xuống, yết hầu theo đó cũng di chuyển theo. Dáng vẻ từ tốn của cậu càng khiến Giai Kỳ sợ hãi hơn. Người ta hay nói trước giông bão trời vẫn luôn đẹp, cậu bình thản như vậy thật khiến cô ta không khỏi lo lắng thái quá. Việc mình có làm khi bị hỏi tới sẽ không khác nào bị ai nắm phải đuôi, dù có diễn đạt ra sao thì sự giả dối vẫn sẽ thể hiện một cách rõ ràng thông qua đôi mắt và sự thiên biến nét mặt, có thể người khác nhìn vào sẽ không nhận ra khác thường. Nhưng với Điền Chính Quốc mà nói, từ khi mở phong ấn thần lực trong người, một ít sơ hở thoáng qua như gió cậu cũng có thể bắt được.

" Bạch Liên Tiểu Điền, tên rất hay, phải không? " - Cậu đặt chén trà xuống, di dời ánh mắt lên người Giai Kỳ

" Huynh...huynh biết sao? " - Giai Kỳ lắp bắp

" Muội nghĩa chuyện muội làm ra chỉ có mình muội biết sao? "

" Vân Thường đã có tội gì với muội? " - ánh mắt cậu dần đỏ lên

" Đại..đại ca...ta không biết, huynh nói gì ta không hiểu... " - Giai Kỳ theo phản xạ tự nhiên lập tức rụt người lại như thể cậu sắp ăn tươi nuốt sống cô ta

" Núi Linh Điền linh thiêng này mà lại có một kẻ lòng dạ rắn rết như muội tồn tại sao Giai Kỳ? Vân Thường là người vô tội, muội thù hằn với ta sao lại lôi cô ấy vào? Cô ấy có đáng chết không? " - cậu đứng phắt dậy tay đập mạnh vào bàn, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Từ trước đến nay cậu ở trong mắt Giai Kỳ luôn là dáng vẻ thư sinh hiền hòa nhân hậu, cô ta vốn không tưởng tượng ra bộ dạng lúc tức giận của Chính Quốc sẽ đáng sợ ra sao. Đối diện với cơn thịnh nộ của cậu ở trước mắt, Điền Giai Kỳ thực sự đã sợ rồi!

" Huynh dám làm bậy, ta sẽ la lên đó! " - Giai Kỳ theo phản xạ tự đứng lên lùi người về phía sau

" Muội dám la không? Hôm nay ở đây ta có giết muội cũng không phải oan " - sát khí từ người cậu tỏa ra dường như muốn bứt chết Giai Kỳ

Bởi vì bị cậu dọa cho sợ hãi, cô ta không dám la lên mà chỉ có thể cẩn trọng lùi về sau cầu mong ai đó sẽ đến cứu mình.

Đột nhiên có một tiếng nói vang lên: " Tiểu thư, tiểu thư...người làm sao mà ngơ ra đó vậy? "

" Hả...ta làm sao? " - Giai Kỳ giật mình

Hóa ra từ nãy giờ đều do cô ta tưởng tượng ra, đúng là người làm ra tội, trong thâm tâm luôn có một nỗi sợ nhất định. Mỗi đêm ngủ chắc cũng không ngon gì...

" Muội sao vậy? " - cậu nhẹ giọng hỏi

" Ta...ta không sao, huynh đến tìm ta có việc gì sao? " - Giai Kỳ vừa lắp bắp trả lời vừa miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo vô cùng

" Cha cho người đến báo tin muội đã về rồi nên ta cố tình sang thăm. Chỗ ta có một ít điểm tâm, đều do Tự Anh tự tay làm, không béo đâu nên muội đừng lo " - cậu ra hiệu qua Tự Anh mang điểm tâm vào

Điền Giai Kỳ nhìn dĩa điểm tâm ở trên bàn mà trong lòng không khỏi bất an, điều cô ta vừa nghĩ ra trong đầu ban nãy đã thực sự dọa một phen khiếp hồn. Có thể đĩa điểm tâm này không hề có độc, Chính Quốc cũng không có dụng tâm gì với cô ta nhưng đã là tâm người không được liêm chính, chính bản thân người đó cũng sẽ phải sống trong đa nghi.

" Ta nhớ mấy món này đều là món muội thích nhất mà...gả đi rồi, khẩu vị cũng thay đổi theo sao? " - Chính Quốc vẻ mặt thất vọng 

" Không phải...huynh cứ để ở đó đi, ta vừa đi đường xa về đã phải vào làm lễ cúng cho mẫu thân. Mùi nhan khói khiến ta hơi mệt, bây giờ không có hứng để ăn...ta sẽ ăn sau "

" Cảm ơn huynh, đại ca... "

Tiếng gọi " đại ca " của Giai Kỳ nghe thật lạ tai, đây hẳn là lần đầu cậu nghe Giai Kỳ gọi mình hai tiếng " đại ca " mà trong đó không hề có tạp niệm. Cậu biết vì sao cô ta do dự với món điểm tâm mà cậu mang tới nhưng cậu không phải kẻ tiểu nhân, cô ta không gây thị phi cậu sẽ giữ mình không hại đến cô ta. Mối thù nói trả vẫn sẽ trả, Vân Thường chết quá oan uổng, nỗi đau khi trước cậu phải chịu đựng là quá nhiều. Cậu thương cho Giai Kỳ trẻ người non dạ thì ai sẽ thương cho cậu đây?

" Sao huynh lại cười? "

" Không có gì...vậy muội nghỉ ngơi đi, ta về trước " 

Dứt câu Chính Quốc liền xoay lưng rời đi. Quả nhiên, ngay khi cậu vừa đi, Giai Kỳ đã sai a đầu bên cạnh mình nhanh chóng dùng kim thử độc, đảm bảo chắc chắn bên trong không có độc rồi cô ta mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. 

Phía cậu, trên đường về cậu đã ghé sang nơi mà lúc nhỏ bản thân mỗi khi bị cha phạt đều sẽ chạy đến để ngồi khóc. Nơi đó như một hoa viên nhỏ ở trên núi, chỉ có vài bụi cây cỏ dại và một cái cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây là một tảng đá to, cậu hồi nhỏ vẫn luôn ngồi ở đó, từ trên núi nhìn xuống nhân gian.

Đối với cậu nơi đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm, vui buồn có đủ. Cậu còn giấu một cái hộp bí mật ở trên cây, trong đó có rất nhiều món đồ cũ kĩ của cậu, còn có cả thư mà cậu viết cho mẫu thân. Chính Quốc cho Tự Anh về trước vì cậu muốn được ở một mình, từ từ suy nghĩ thấu đáo lại những chuyện đã và đang xảy ra ở xung quanh cậu. Đôi khi cậu thực sự không hiểu cuối cùng cậu phải sống vì điều gì... Trong quá khứ cậu đã chịu một cuộc đời đầy bi thảm, chết đi cũng không thể chết một cách đàng hoàng. Ông trời cho cậu làm lại cuộc đời, cậu đã làm được...cuộc sống viên mãn nhưng cậu lại không biết rốt cuộc hiện tại mình cần sống để làm gì? Thực sự quá mông lung...

" Tiểu Quốc " 

-----

Dạo này Ni hơi bận quá nên ep ra bị chậm, thời gian tới Ni sẽ cố gắng sắp xếp quỹ thời gian lại để ra ep nhiều nhất có thể cho mọi người nha. Ni rất cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ các tác phẩm của Ni nè! Iu iu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip