10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lười....Ver Shu
-------------
Đôi mắt nặng trĩu của tôi cố gắng mở lên , trước mắt tôi đang là khuôn mặt lo lắng của một cậu bé tóc xanh, tại sao cậu ấy lại lo cho tôi? Chúng ta quen nhau sao ...bỗng trước mắt tôi lại được bao trùm bởi bóng tối giờ là gì đây .. một khunh cảnh nhà cửa có đầy đủ nội thất và hình như không được hạnh phúc cho lắm

- nếu cô thích thì tự đi mà nuôi đó đã ăn cơm trước kẻng mà đòi danh phận à!!! -

- mẹ à thôi con của con nó nghe thấy bây giờ!...-

- cô còn dám nói nó là con tôi không biết qua đêm với bao nhiêu người đàn ông chắc gì là của tôi lại sinh ra đứa con dị hơm như thế! -

- Anh nói như thể anh quý báu lắm!! -

- chứ gì loại con gái một con như cô tôi không cưới thì cũng không ai thèm cô nên cảm thấy may mắn đi!! -

- anh câm mồm đi tôi có ra sao kệ tôi!! - 

Đây là quá khứ của tôi sao...bất hạnh quá nhỉ , bọn họ cứ cãi nhau riết khiến hai tai tôi không chịu nổi rất may là lúc đó bóng tối lại bao trùm lấy cả góc nhìn  của tôi thì những tiếng cãi vã đó mới bắt đầu biến mất dần

- Thấy thằng Shu không nó dị vãi -

- ừ không hiểu sao cứ im im -

- thôi đừng lại gần nó thấy ghê  -

Đôi mắt tôi nhìn về phía bọn họ rồi lại quay qua cuốn vỡ mà nét chiếc tôi đã phai màu và ướt đẫm  kia, tôi đang khóc... tiếng xì xào bàn tán rầm rộ vang lên , tôi có thể nghe thấy có rất nhiều người bàn tán về tôi . Tôi bịch chặt hai tai của mình lại để không nghe những tiếng ấy nữa...khung cảnh trước mắt tôi lại thay đổi là cậu bé tóc xanh lúc nãy sao?
 
- Nè! Cậu gì ơi? -

- hửm có chuyện gì? -

" tại sao cậu không về đi chiều muộn rồi đó! "

- Tớ không muốn về nhà..-

- Hửm..- vậy à..-

Tôi lặng im không nói gì người trước mặt tôi cũng rời đi cứ nghĩ cậu ta đã bỏ đi vì thấy tôi nhàm chán nên không có hứng thú , đang im lặng suy nghĩ thì bỗng có một cái bánh được đưa đến chổ tôi , tôi lại ngước lên nhìn thì nhận ra đây chẳng phải cậu bạn lúc nãy sao

" cho cậu đó dù tớ không biết cậu có chuyện gì mà không muốn về nhà nhưng tớ có thể an ủi cậu một chút - hehe"

Một nụ cười hồn nhiên lại khiến tôi thấy được tia sáng của mình một lần nữa tôi cảm nhận được cậu ấy sẽ là người thay đổi được tôi sau này...

- nè tớ tên là Valt Aoi! Còn cậu tên gì -

- tôi ..tên là Shu Kurenai...-

- Shu hả cậu có biết trò chơi Beyblade! Trò đó thú vị lắm đó -

-à tớ có chơi thử..-

-Vậy hả tớ cũng vậy nè đồng đội của cậu tên gì thế của tớ là Valtryek! -

Cậu ta cứ luyên thuyên về đủ thứ trên đời dưới đất , tôi rất ghét nhưng kẻ luyên thuyên nói nhiều nhưng hôm nay tôi lại có ngoại lệ của mình tôi sẵn sàng ngồi nghe cậu ấy luyên thuyên về những chuyện ấy có đôi lúc lại bật cười vì cậu ta dễ thương quá

Những kĩ niệm của tôi và cậu ta cứ dần hiện lên...là một thiên thần đến cứu rỗi tôi sao , cứu lấy cuộc đời tâm tối không một chút ánh sáng của tôi sao... nhưng tại sao , tại sao cậu ta lại còn đưa tia sáng cho người khác... cậu chỉ có quyền đưa nó cho tôi...mãi mãi phải là của tôi....
----------------

- Ahh!! -

- Anh Shu anh tỉnh rồi sao...đang nói chuyện anh lại bất tỉnh làm em sợ chết được!! -

- Valt..??? -

Tôi nhìn Valt đang ôm chặt tôi thút thít không kiềm được mà đưa tay ôm lại

- A-anh mau nghĩ đi!! -

- ở đây với anh một chút được không...-

- ....Vâng -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip