Rantake: Duyên ( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Này...."
" Đã xảy ra....chuyện gì vậy?"

Rindou cùng toàn thể mọi người có mặt ở đấy ngơ ngác nhìn 2 thân ảnh đang ôm nhau ngay giữa trận đấu. Không gian xung quanh im ắng, đến ngay cả tiếng thở cũng khó lòng nghe được. Mikey đang đấm Kazutora mặt đầy ngơ ngác, Baji đang chuẩn bị rút dao cũng đứng hình.

" Này....Haitani san.....anh buông tôi ra được không?"

Takemichi lí nhỉ lên tiếng, tay chân cậu bủn rủn hết cả lên. Ở đầu trận đấu, cậu có nghe Chifuyu nói về người này - một trong 2 anh em nhà Haitani nổi tiếng tàn bạo ở Roppongi, Takemichi vốn không biết người nọ, và cũng vốn không muốn dính líu tới người ta luôn. Thế nhưng giờ nhìn xem, cái tên nổi tiếng tàn bạo này thế mà đang ôm cậu chặt cứng không buông này.

Naoto cứu anh, ét ô étttt

Ran nhíu mày, hắn từ từ buông người kia ra, tay chạm nhẹ vào những vết bầm thâm tím trên gương mặt người nọ.

" Em có đau không? Bọn khốn chết tiết dám làm em bị thương, anh sẽ xử hết đám chúng..."

Vụt

Quá nguy hiểm - Ran thầm nghĩ

Mikey đã buông Kazutora từ khi nào, đưa chân lên nhắm thẳng vào Haitani Ran. May mắn là bản thân hắn né kịp, nếu không có lẽ đã ngất xỉu nằm viện rồi.

" Mày buông Takemicchi ra!"

Giọng nói khàn đặc, đôi mắt đen ngòm không tiêu cự, Mikey giờ đây như một con quái thú hung ác, sẵn sàng trừ khử những tên to gan dám động vào đồ của mình.

Ran tắc lưỡi, hắn hơi lùi ra sau, tay vẫn ôm Takemichi vào lòng. Hắn nhìn Mikey, cái cảm giác vô cùng quen thuộc ấy, đó là bản năng hắc ám. Ran có nhớ trận tam thiên năm đó, khi con quái vật trong người Mikey trỗi dậy hoàn toàn thì sức mạnh của hắn ta là vô địch, đến cả South - con gấu ngoại cỡ cũng có bản năng hắc ám cũng không thể địch lại.

Nhớ đến khoảng thời gian đó khiến Ran bất giác rùng mình, nhưng tay hắn quyết không buông. Bởi hắn biết con thỏ bé nhỏ nhà hắn tí cũng sẽ vì ngăn cản Mikey và chịu những cú đấm từ hắn. Lúc đó hắn tưởng mấy cú đấm đó chẳng vấn đề gì, nhưng sau này được em kể lại vì cú đấm đó mà khuôn mặt tổn thương nghiêm trọng, khớp hàm bị trệch khiến cho em đã phải hút cháo một thời gian dài sau đó.

Hắn sót bé thỏ của hắn nên hắn không cho phép!

" Hãy tự gánh chịu hậu quả...."

" Mikey!"

Thân ảnh nhỏ rời khỏi người hắn, hai tay dang rộng, mùi hương thanh thanh từ tóc em chạm đến nơi đầu mũi của Ran. Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, Takemichi đứng trước Haitani Ran, hai tay che chắn cho hắn, lãnh trọn cú đánh đến từ phía Mikey.

" Takemichi!"

" Cộng sự"

" Thỏ con."

Bên má bỏng rát, đầu Takemichi lệch sang một bên, Takemichi còn nếm thấy mùi máu, cậu đón khả năng có chiếc răng nào đã bị lung lay rồi.

" Mày..."

" MIKEY!"

" Đừng như vậy nữa, Baji không sao rồi, cậu ấy không sao rồi."

Đôi mắt Mikey mở lớn, con ngươi đen ngòm đã có chút ánh sáng. Cả Baji và Kazutora vẫn ngơ ngác vì thứ xảy ra trước mắt mình. Tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương vang lên, đoàn người xung quanh chạy tán loạn.

" Xe cứu thương đến đây, bệnh nhân nào bị thương."

Tiếng y tá vang lên, cô nhìn ngó xung quanh, tahy chàng thanh niên tóc dài đang có chiếc dao ghim ở bên sườn, chàng trai tóc đen vàng ( trong có vẻ giống quả chuối) mặt mũi be bét. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp dùng tay cực điền của bản thân bếch cả hai thanh niên lên xe cứu thương.

Baji: ????

Kazutora: ??????

Khán giả: ??????????

Ông cảnh sát đang giữ tay một tên bất lương nào đó: ????

" Cmn chạy đi, cảnh sát đến dick rồi còn ở đó mà hỏi chấm với ngạc nhiên." - Rindou lắc mạnh người ông anh trai vẫn đang ôm khư khư "ông anh dâu?" hóng chuyện. Cảnh sát bao vây toàn khu vực, tất cả đều bị bế lên đồn.
—————————
" Douma, cuối cùng bị phạt tiền vì tội tụ tập gây rối trật tự xã hội. Cũng may méo bị bắt vào trại cải tạo"

Rindou xoa xoa cái ví của bản thân, nhìn sang ông anh trai vẫn còn đang lo lo lắng lắng cho cái tên tóc vàng bên Touman. Ông anh hắn vừa thoa vừa dỗ ngọt ỉ ôi, nhìn trông ngứa hết cả mắt.

" Em về trước đây, anh muốn ở lại với " bé thỏ nhỏ" của anh thì ở lại. Nhớ là nó chưa đủ tuổi vị thành..."

Boong

" Ui da"

" Mày chim cút dùm anh, nhớ về nấu cơm đấy."

Anh em như lone

Sau khi Rindou rời đi được một lúc, Takemichi mới mở miệng lên tiếng

" Ờm....Haitani-san...."

" Gọi anh là Ran là được, hoặc em cũng có thể gọi là Ran - chan như hồi trước."

Ran nháy mắt. Takemichi cười gượng, trong đầu nghĩ chắc hắn đầu óc của tên trước mặt mình có vấn đề, hoặc có khi hắn là tên biến thái có sở thích trêu đùa những tên trai tân nhút nhát như cậu. Nghĩ đến cái cảnh hắn cầm cây baton, gương mặt hằm hằm vung gậy đập vào tên ba lưu bá la ở trận vừa rồi làm lông gà lông vịt của cậu nổi hết cả lên.

Chifuyu ơi cứu tao, biến thái nè...

Thấy gương mặt sợ sệt của bé thỏ nhà hắn, Ran vừa thấy tủi thân lại cũng thấy buồn cười.

" Anh biết em là người du hành thời gian"

Takemichi sững người

" Anh cũng biết em hiện tại đã có người yêu, em về đây là để cứu cô ấy."

Takemichi mở to mắt không thể tin nổi

" Anh cũng biết điểm kích hoạt của em là Tachibana Naoto - kẻ đang làm cảnh sát ở tương lai."

Takemichi há hốc mồm, cậu nhảy dựng ra đằng sau, hai tay đưa vào thế thủ chiến. Cậu cảnh giác nhìn người thiếu niên tóc dài trước mặt, đôi mắt vẫn mang ý cười nhìn cậu.

" Anh là ai? Sao anh lại biết chuyện này? Anh có ý đồ gì?"

" Anh là ai à....."

Ran đứng dậy, tiến gần về phía Takemichi. Hắn ép cậu vào tường, khoá 2 tay cậu lên đỉnh đầu, gương mặt ép sát lại gần.

" Anh là chủ nợ kịp trước của em, kiếp này đến đâu để đòi nợ."

Cả người Takemichi căng cứng, cố gắng thoát khỏi gòng khoá của Ran. Thế nhưng sức tên này quá lớn, cậu vốn không thể thoát khỏi được.

" Nợ....nợ gì chứ. Nếu....nếu là tiền thì tôi sẽ cố gắng trả cho anh, anh buông tôi ra đi."

Ran cười lớn, gương mặt hắn ngày càng sát lại

" Đúng là em có nợ tiền tôi. Em nợ tôi nhiều lắm đó."

" Bao...bao nhiều chứ. Tôi sẽ cố gắng trả cho anh. Anh buông tay tôi ra, vai tôi sắp bị trật rồi đây này."

Khoé môi hắn nhếch lên, cảm xúc phấn khích vì trêu chọc bé thỏ đáng yêu. Ran thả đôi tay của Takemichi ra, đôi tay vòng qua eo mà ôm lại gần mình.

" Hiện tại tôi chưa tính toán về số tiền em nợ tôi, khi nào em đủ tiền thì em có thể trả tôi cũng được. Và tôi cũng sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ của mình.

" Thật sao?" - Takemichi ngơ ngác

" Thật, miễn là em trả đủ tiền và giữ lời hứa thôi."

" Được...tôi sẽ cố gắng trả cho anh. Đây là số tôi, tôi sẽ trả đủ tiền. Vậy nên tạm biệt."

Takemichi tức tốc chạy biến ra ngoài, dúi vội vào tay Ran mẩu giấy ghi số điện thoại của mình rồi chạy biến đi mất. Ran phì cười, đôi mắt gián theo bóng lưng nhỏ bé của thiếu niên tóc vàng đến khi khuất hẳn. Ran cầm trên tay mẩu giấy, hôn nhẹ lên nó một nụ hôn

" Quả là bé con hấp tấp chả chịu nghe kĩ gì cả. Takemichi à, nếu em không cố gắng trả đủ thì...."

" Lấy thân báo đáp nha ❤️"

" Ha ha ha ha ha ha ha ha ha"

————————————
Ngoại truyện:

" Vậy là ta đã đoán đúng, cậu đã tin chưa?"

" Bà đoán chuẩn vai. Lão bà à, bà thử bói xem khi nào tôi sẽ có người yêu đây?"

Bà lão xoa xoa mái tóc bạc, đôi tay sờ lên những lá bà. Bà rút ra một tấm bài với hình thù kì lạ, rồi phán

" Cậu.......sau này sẽ....."

" Sẽ làm sao???" - Rindou hồi hộp

" Ế tới già!"

Rindou :)))))))

Rindou: " Doumano"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip