[Dust x Fell] Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dust thích Fell.

Fell là một chàng trai mà theo ý kiến của Dust, là "good boy" hoàn hảo nhất lớp. Học giỏi, dễ thương, hay giúp đỡ bạn bè. Là một học sinh giỏi Toán, cậu hay bị đồn là "người hướng nội", ít nói, khô khan, đại loại thế. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại: Fell vừa nhiều chuyện vừa "nhây". Ngồi cạnh cậu vừa được kèm bài, vừa được pha trò miễn phí, vừa được ngắm nhìn zai đẹp nhé. Dust là con người may mắn được ngồi cạnh cậu hot boy ấy. Ngồi cạnh Fell, Dust dần bị sự dễ thương của cậu làm "đổ gục".

Cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm xếp chỗ Classic ngồi giữa hai người.

Từ đó, Fell chỉ toàn nói chuyện với Classic. Classic ơi, Classic à, Classic làm được bài này không tui chỉ cho, Classic xem tui làm cái này nè. Ngày nào bên tai Dust cũng vang lên điệp khúc đó. Cậu bạn Classic vốn lười biếng, ham ngủ xưa nay thế mà giờ cũng chịu dỏng tai ngồi nghe Fell huyên thuyên đủ thứ chuyện. Thậm chí, còn hùa theo nữa. Lớp đồn rằng: Họ đang quen nhau.

Dust cảm thấy mình bị ra rìa. Cậu tìm mọi cách để Fell có thể thân thiết với cậu như xưa - xen vào giữa khi Fell và Classic đang nói chuyện, viện đủ lý do để bắt chuyện với Fell. Nhưng vẫn không ăn thua. Hằng ngày Dust vẫn phải chứng kiến cảnh chiếc bàn ba người ngồi mà chỉ có hai người trò chuyện. Có thể do Fell vô tâm. Hoặc cũng có thể do Dust chỉ đang ảo tưởng; ảo tưởng rằng Fell cũng thích mình, đối xử với mình đặc biệt hơn so với các bạn khác.

Rồi lời đồn cũng trở thành sự thật. Dù không có lời khẳng định chính thức, nhưng nhiều thành viên trong lớp Dust đã thấy Fell và Classic hẹn hò ở khu vui chơi. Dust cũng đã thấy họ nắm tay nhau trong một lần vô tình nhìn qua.

Không! Dust không cam tâm! Rõ ràng cậu là người đến trước cơ mà! Đáng lẽ Fell phải là của cậu! Không thể!

Dust phải ngăn cản chuyện này... Fell là của cậu... Nếu cậu không có được Fell, thì cũng chẳng ai có thể có được người cậu yêu.

"Này cậu tính làm gì vậy Dust?! Thả cậu ấy ra!"

Tiếng người hét lên thất thanh. Dust tay lăm lăm con dao nhọn, tay ôm cổ Classic, mắt nhìn về phía Fell.

"Tại sao cậu lại làm vậy hả Dust! Tại sao?"

"Vì tôi yêu cậu, Fell."

"Hả...?"

Cả Fell và Classic đều ngạc nhiên. Họ im lặng nhìn nhau.

"Tôi yêu cậu từ lúc mới chuyển vào đây... Tôi đã ở bên cậu suốt nửa năm trời... Vậy mà tại sao cậu lại yêu cậu ta chứ? Tôi mới là người đến trước mà!!"

"Nhưng tôi không yêu cậu. Tôi yêu cậu ấy."

"Cậu...!"

"Dust. Trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba."

Con dao rơi xuống đất. Classic cảm thấy có gì đó ướt ướt sau đầu mình. Rồi cánh tay đang giữ chặt Classic lỏng dần. Nhân cơ hội đó, Classic và Fell chạy thoát.

.

Ánh nắng chiều đang dần tắt. Trên sân thượng của một ngôi trường nọ, một bóng người đang đứng trên lan can, chơi vơi.

"Em yêu anh, Fell..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip