[Dust x Dusttrust] Đồng cảm hay lợi dụng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple lần đầu nghe *khụ*

Trả hàng cho Aquamarine_UwU ❤️

_________________________

- Hả...?

Dust nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ hoang mang. Hắn đã chợp mắt một chút trong quán Grillby trước khi lại giao chiến với tên sát nhân con người kia. Nhưng khi tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang nằm ngoài trời tuyết.

- Mình tự dịch chuyển bản thân đến đây à...? Hay do mình mệt quá?

Có lẽ là do mệt quá nên ngất đi thật. Đầu hắn giờ vẫn còn nhức nhức...

Đứa nhóc đó đâu nhỉ?

Hắn dịch chuyển đến khu Tàn tích. Nơi này thật ấm cúng, nhưng sao bầu không khí lại có chút rợn người. Hắn nhìn thấy những hạt bụi rơi đầy trên nền đất, gần cánh cửa thông với khu vực rừng Snowdin. Nó đi rồi.

Hắn dịch chuyển đến thị trấn Snowdin. Nơi này giờ thật lạnh lẽo trống vắng. Nhưng nó không ở đây.

Hắn dịch chuyển đến Waterfall. Hoa echo tuyệt câm lặng, tiếng nước rì rào không dứt làm bầu không khí càng thêm tịch mịch. Nhưng nó cũng không ở đây.

Vẫn còn quái vật... Một con Froggit nhảy đến trước mặt hắn. Có lẽ hắn nên tăng LV trước.

Nhưng hình như... con Froggit này lạ quá. Rõ ràng nó là Froggit, sao trên bảng lại hiện tên là Whimsun?

Hắn hoang mang, giơ tay lên chém một nhát. Con quái vật chết ngay.

"Bạn đã chiến thắng.
Bạn nhận được 15 EXP.
Tăng LV."

Vẫn nhận được EXP... Hay do hắn lâu ngày không nghỉ ngơi nên gặp ảo giác nhỉ?

Kệ đi...

Cơ mà hình như hắn chưa gặp đứa em trai Papyrus yêu dấu của hắn thì phải.

Dịch chuyển về Snowdin, hắn về nhà. Trước cửa nhà, hắn bỗng ngây người, sững sờ nhìn khung cảnh phía trước.

Là một bộ xương y hệt hắn. Và Papyrus, lúc này chỉ còn là một đống cát bụi. Hắn dụi mắt hai ba lần. Nó không phải ảo giác. Nhưng bộ xương này mặc đồ không giống hắn. Tên đó mặc một bộ áo giáp, quàng khăn màu xanh dương rách rưới. Cậu ta đang ôm "chiếc khăn" của Papyrus, khóc nức nở. Mà đó cũng không phải chiếc khăn. Một cái áo khoác... màu cam.

- Anh ơi, em xin lỗi... Em không cố ý giết anh mà!

Cậu ta thút thít. Còn hắn vẫn đứng đó, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta bỗng quay mặt lại. Hắn giật mình, liền thủ thế. Cậu ta có lẽ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn. Hai người gườm gườm nhìn nhau một lúc lâu. Rồi hắn tấn công, một đòn hiểm ngay cổ. Cậu ta né được.

- Ta phải giết hắn.

Dust không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây chỉ là một giấc mơ kỳ quặc đúng không? Hắn sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nhưng phải giết tên đó đã!

Hắn triệu hồi GB nhắm thẳng vào cậu ta. Lại trượt! Là hắn bắn trượt, không phải do cậu ta né. Mắt hắn mờ mờ ảo ảo. Hắn cảm thấy mệt, dù từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa vận động gì quá nhiều. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hắn điên cuồng dùng GB bắn liên tục. Vẫn không trúng.

Hắn đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Khi hắn tỉnh, hắn nhận ra mình đang nằm trên giường. Phòng này là phòng Papyrus mà.

Một người bước vào. Hắn bật dậy.

- Ngươi tỉnh rồi?

Cậu ta nói. Dust vẫn nhìn chăm chăm cậu ta.

- Ngươi đã bất tỉnh tròn một ngày rồi đó. Nhìn gì? Không có ta giúp thì người chết từ đời nào rồi.

- Ngươi là ai?

- Câu đó phải hỏi ngươi mới đúng.

- Ta tên Sans. - Dust buột miệng nói ra tên thật.

- Ta cũng tên Sans... Trùng tên à?

- Ngươi có thể gọi ta là Dust...

- Được.

- Đây là đâu?

Dust hỏi. Hắn biết đây không phải là mơ. Có lẽ hắn bị lạc vào một thế giới khác, đại loại thế. Hắn từng đọc một giả thuyết về "vũ trụ song song" rồi. Ai ngờ nó lại có thật chứ.

- Nhà ta và anh trai ta. Tại sao ngươi lại đến đây?

- Ta bị lạc, có lẽ vậy.

- ...

- Chuyện vừa nãy... là sao?

Sans thở dài. Cậu ta nói:

- Anh trai ta... đã giết những quái vật vô tội. Anh ấy bảo... vì anh phải ngăn chặn kẻ sát nhân đang giết hại bọn họ. Ta đã cố gắng ngăn anh ấy, nhưng... ta lỡ... - Sans rùng mình, nước mắt lại chảy ra. - Ta không hiểu, kẻ sát nhân đó rốt cuộc là ai, anh ấy tại sao lại trở nên điên loạn như thế, anh ấy tiên đoán trước tương lai chắc? Ta chẳng hiểu gì cả!

Sans ôm mặt. Dust hiểu cậu ta đang muốn nói gì. Papyrus ở nơi này... giống hắn. Còn "Sans" đang ở trước mặt hắn, thật giống đứa em trai của hắn. Đứa em trai của hắn đã cố ngăn chặn hắn làm điều đó nhưng thất bại. Còn Sans đã thành công. Hắn bỗng cảm thấy đồng cảm với cậu ta hơn bao giờ hết.

- Anh trai ngươi không nói dối đâu. Đó là sự thật đấy.

- Sao ngươi biết?

- ...Vì ta cũng đang kẹt vào hoàn cảnh đó mà.

Sans im lặng vì ngạc nhiên.

- Anh trai của ngươi chỉ đang cố gắng để thay đổi tương lai mà thôi. Cảm giác đó... ta hiểu chứ.

- Rốt cuộc tên sát nhân đó là ai?

- Một con người...

- Con người!?

- Đứa nhóc đó đã tàn sát tất cả quái vật ở thế giới của ta. Ngươi sẽ không tưởng tượng được cảm giác phải nhìn những người mình yêu quý chết đi, rồi sống lại, rồi chết đi trước mắt, bất lực không thể làm gì đâu... Nó cũng tồn tại ở nơi này nữa sao.

Trước con mắt bàng hoàng của Sans, Dust thong thả nói tiếp:

- Để ta nói ngắn gọn nhé. Nó mang trong mình thứ được gọi là "sự Quyết tâm", với khả năng reset mọi thứ về ban đầu như một tựa game vậy. Chỉ có ta, và có lẽ cả anh trai ngươi, là có thể nhận thức được điều đó. Chúng ta chỉ đang cố để ngăn chặn nó thôi.

Sans run lên vì căm phẫn, ánh mắt cậu ta tràn đầy sát khí.

- L-Là thế sao?

- Đến và giết nó đi. Ta sẽ giúp ngươi, coi như trả ơn ngươi đã giúp ta.

Thật ra Dust còn có ý đồ riêng. Nếu như có được LV của đứa nhóc ở nơi này, và nếu có cơ hội, hắn sẽ giết luôn kẻ đang bừng bừng lửa thù hận kia vốn đang tin tưởng hắn thì việc thắng được kẻ thù ở thế giới của hắn chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.

- Cảm ơn ngươi rất nhiều... vì đã giúp ta.

Sans cảm kích nói. Dust cười, đầy ẩn ý:

- Ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip