Rhycap Lovesick 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Duy à, anh biết là em yêu Tuyết Lam, nhưng mà nếu ẻm vậy rồi thì tại sao em phải luyến tiếc làm gì?"

Duy im lặng, hắn biết trong lòng cậu đang tồi tệ lắm. hắn dùng tay xoay đầu cậu qua, rồi lau đi hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Đức Duy gục mặt xuống vai Quang Anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ. hắn chẳng nói gì thêm mà ôm Duy như một cái ôm an ủi.

chờ đến lúc Đức Duy đã nín khóc hẳn, Quang Anh mới nói.

"hay là...anh dẫn em đi ăn cho đỡ buồn nhé?" những lúc buồn, chỉ có ăn là giải toả hết thôi.

"dạ...ăn gì cơ?"

"ngồi đây chờ anh chút."

nói xong Quang Anh liền chạy đi đâu đó, một lúc sau lại quay về, trên tay cầm một hộp xiên bẩn và 2 ly nước. nhưng mà hộp xiên bẩn to lắm, có hai người ăn thôi mà?

"anh mua gì lắm thế?"

"thì anh mua cho hai đứa mình ăn."

"anh nghĩ em ăn nhiều thế à?" cậu khoanh tay, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi mà nói.

"ơ ơ, đâu có, rồi giờ em có ăn không? không ăn thì thôi, để anh đem về ăn."

"ấyyyy, từ từ, em ăn chứ ăn chứ."

Quang Anh và Đức Duy ngồi ăn xiên bẩn cùng nhau và nói những chuyện vô tri nhất trên đời, hắn không biết là đã từng thân nhau chưa mà sao cũng có thân mấy đâu mà sáp vô lại hợp dữ vậy nhỉ? lúc nãy trên bar cũng khuya rồi và bây giờ cũng là 2 giờ sáng, cậu và hắn ngồi nói chuyện với nhau mà quên mất trời trăng mây gió gì luôn.

vẫn đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Quang Anh vang lên khiến cho cuộc trò chuyện này phải ngừng lại. ai gọi thế nhỉ? là Trung Hiếu.

"alo, gì thế?"

"biết giờ này là mấy giờ rồi không mà còn chưa về hả anh? em không chờ nữa đâu chốt cửa đi ngủ!"

"wtf? nãy giờ ngồi nói chuyện quên coi giờ luôn."

bíp

rồi luôn, tối nay Quang Anh biết ngủ ở đâu đây? chẳng lẽ phải nằm ngoài đường như một người vô gia cư sao? hay có cách nào đột nhập vào nhà được không? cách nào để gặp Doraemon mượn vòng xuyên khấu đây?

"nếu thằng Hiếu chốt cửa rồi thì qua nhà em nè, anh có giữ chìa khoá phòng cũ của anh không?"

lúc Quang Anh rời đi cậu cũng thấy lạ lắm, căn phòng đó có gì quý hiếm đâu, cũng chẳng để báu vật gì ở trong mà sao khoá cửa rồi dặn dò không được vào phòng anh, lạ nhỉ.

"chìa khoá? anh cũng không biết phải không nhưng trong túi anh có một cái chìa khoá, không rõ là để mở cái gì nữa."

"thế thì về nhà em mở thử xem được không."

---

"mở được rồi nè."

"thế anh cứ vào ngủ đi nha, em cũng về phòng ngủ đây, buồn ngủ chết." cậu nói xong ngáp một cái rồi bỏ đi.

Quang Anh không nhớ rằng mình có một phòng ở nhà Duy, chìa khoá này cũng chẳng nhớ là có từ lúc nào. nhưng gạt qua đi, hắn cũng buồn ngủ lắm rồi.

Quang Anh bước vào phòng, trước mắt anh là một căn phòng gọn gàng, chiếc giường gỗ cùng tấm chăn màu xám này quen lắm, đối diện giường là một cái tủ đồ, ngay cửa sổ có bàn làm việc, trên bàn làm việc để những cái móc khoá, gấu bông nho nhỏ nhìn xinh xắn lắm. hắn thấy quen lắm, đầu thì đau nhức khi cố nhớ ra.

hắn bước tới bàn làm việc, những khung ảnh, móc khoá, gấu bông và tượng được xếp ngay ngắn trên bàn. trong khung ảnh, là hình Quang Anh và Đức Duy chụp chung cùng nhau, tới giây phút này, hắn mới thật sự nhớ ra trước đây hắn và Duy đã từng thân thế nào, và trước đây hắn từng thích Duy. vậy là hắn đã mở kỷ niệm của cả hai mà hắn đã từng khoá lại rồi.

nhưng bây giờ hắn không thích Duy nữa đâu, hiện tại hắn chỉ coi Duy là em trai hoặc bạn thôi, vì hắn chưa muốn bắt đầu một tình yêu. Quang Anh ghét cay ghét đắng cái thời gian từng đau vì Duy, hắn thề là sẽ chẳng bao giờ như thế nữa đâu.

nói chung là, Nguyễn Quang Anh hết tình cảm với Hoàng Đức Duy rồi.

Quang Anh nằm trên chiếc giường đã bao lâu không được nằm, cảm giác quen thuộc lắm. hắn cũng nhớ cái giường này lắm, nó vẫn còn vương vấn một chút mùi của Đức Duy. phải nói là, Quang Anh thấy mùi hương của cậu cứ cuốn hút làm sao, mùi mà chẳng ai có cả, cậu không dùng nước hoa, cũng chẳng biết làm sao mà lại thơm thế nữa.

---

đêm qua Quang Anh ngủ rất ngon, vì cái giường này chắc hắn cũng nằm quen rồi và nó có một mùi hương...khá đặc biệt. mấy hôm ngủ ở nhà Hiếu và An mà không quen cho mấy, cũng chẳng có cái mùi dễ ngủ đó nên nằm trằn trọc một hồi Quang Anh mới có thể vào giấc.

hắn ra ngoài nấu cái gì ăn lót bụng, chứ cũng đói lắm, tối qua đi bar cũng chẳng ăn gì, rồi ăn có "tí" xiên bẩn thôi, nên giờ bụng hắn cứ réo mãi không thôi.

lục trong tủ thì có vài gói mì nên hắn cũng làm mì xào và tất nhiên là phải làm cho Duy rồi. chẳng lẽ lại để cậu nhịn đói?

nhưng mà giờ này Duy chưa dậy thì phải, hắn nấu xong ăn hết phần của mình vẫn chưa thấy cái đầu đỏ lết xuống. nhân thời gian rảnh rỗi, Quang Anh vào phòng dọn lại một chút, cũng chẳng phải lâu nhưng nó cũng đóng bụi rồi, hắn cẩn thận phủi từng hạt bụi trên cái bàn làm việc yêu quý của hắn, cả những khung ảnh và gấu bông nữa.

mắt hắn va vào cái tượng Doraemon mà cả hai từng tô, trên tượng vẫn còn dòng chữ "Duy là em bé của Quang Anh" mà Duy từng viết. miệng hắn bất giác nhếch lên.

---

nay viết hơi ngắn. mấy bữa tui suy tui siêng viết lắm mà giờ hết có gì để suy nên có gì để tui tìm cái gì suy suy viết đảm bảo bao nhiều chapter luôn nha=)))

mãi iuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip