oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Atsushi luôn thích hoa.

Cậu nằm trên cánh đồng hoa sau khi trốn khỏi cô nhi viện. Những bông hoa, trải dài đến tận chân trời.

Ở cơ quan có những bông hoa trên tóc Kyouka, và ở thành phố bây giờ cậu gọi là nhà luôn có một vài bông hoa nở rộ trong những cuốn sách và khe nứt.

Giám đốc cô nhi viện đã đi mua hoa cho cậu.

Mỉa mai làm sao. Trong nhiều năm, Atsushi đã mơ về một khu vườn và hoa cách xa khỏi giám đốc, cách xa khỏi cô nhi viện, cách xa khỏi một thế giới luôn không muốn cậu.

Cậu đã mơ. Và thức dậy với kim tiêm, bàn là nóng và đau đớn.

Tha thứ là lời thì thầm luôn luẩn quẩn trong tâm trí mà cậu không thể với tới. Sự tức giận và thất vọng quá nhiều, một cơn thủy triều mạnh mẽ mà cậu không thể chế ngự.

Ôi, cậu khóc cho ông giám đốc. "Cha" của cậu. Cậu nghĩ rằng trong vài năm nữa có lẽ ý nghĩ đó sẽ không thôi thúc bản thân trở thành con hổ và cơn thịnh nộ.

Con hổ trong cậu gầm gừ, nhưng im lặng khi thấy những bông hoa.

Cơ quan có vẻ hiểu điều đó - cậu tìm thấy những loại hoa khác nhau trên bàn từ Kyouka, và bất cứ khi nào họ ra ngoài vì những trường hợp đặc biệt nửa kia của cậu sẽ đưa cậu bất kì bông hoa nào đang nở rộ.

Lòng biết ơn vội vã xoa dịu xuyên qua ý nghĩ cậu.

Họ không hỏi cậu về giám đốc, cô nhi viện, hay những vết sẹo cậu biết họ đã thấy.

Họ không dành ánh mắt đau buồn cho cậu khi cậu quay lưng.

Họ dành tặng cậu những bông hoa.

Đổi lại, cậu dành tặng họ cả tính mạng này. Cậu không bao giờ có một lý do, một mục đích, một mục tiêu nào vượt ra khỏi việc được sống đến ngày mai - tất cả đã thay đổi ngay khi cậu được chào đón vào cơ quan, gia đình của cậu.

Đổi lại là những bông hoa cho chàng hổ.

Không còn kim tiêm và bàn là cho cậu bé quái vật.

Cậu cảm ơn đến những vì sao.

Sau đó, Akutagawa sẽ đưa cậu đến một nơi ở thành phố mà những bông hoa vươn cánh vào buổi đêm và vờ như anh ta không để ý lắm. Atsushi cười vì sự giả vờ của anh ta và ngửi chúng.

Đổi lại cho việc giấu những bông hoa Atsushi cũng bằng lòng đưa tính mạng cậu cho Akutagawa, và Akutagawa dần dần chấp nhận.

Hoa cho nửa kia, từng là kẻ thù.

Một đêm khi Atsushi nhìn lên các vì sao và nghiêng đầu qua để ngắm những bông hoa ở giữa đồng cỏ và cậu chợp ngạc nhiên. Ngạc nhiên rằng đây là cuộc sống của cậu, nơi mà cậu được tự do để tìm tất cả bông hoa cậu muốn, và có những con người mang chúng đến cậu.

Đêm nọ máu cậu nhuốm lên mặt đất và cậu nghĩ rằng những bông hoa mọc bên cạnh có lẽ là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy. Đó không phải là một suy nghĩ tiêu cực, chỉ là sự quan sát, tách ra từ cảm xúc mà Akutagawa không có thời gian khi anh ta khom mình và cố gắng ngăn dòng máu không ngừng trào ra. Anh ta vẫn luôn nhìn Atsushi như thể anh ta e sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu anh ta không làm vậy.

Mắt của Akutagawa có màu bạc dưới ánh trăng. Màu của hoa tuyết nhung trắng. 

Máu của cậu thì có màu của hoa anh túc.

Mắt cậu dần khép lại, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ qua khung cảnh mơ hồ đang trở nên hỗn loạn là hoa tuyết nhung và hoa anh túc.

Cậu không nhớ mình nhắm mắt, nhưng cậu nhớ đứng lên tấm đệm futon và bước đi và nhìn thấy những bông hoa trên bàn bên cạnh. Nó là một bó hoa, chắc chắn đến từ cơ quan. Cậu kéo bản thân rời khỏi chiếc chăn và nghiêng cứu những bông hoa.

Akutagawa  chọn khoảng khắc đó để bước vào. Anh ta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Atsushi có thể thấy đôi mắt anh ta giật giật và vai nhúng nhẹ và thấy anh ta yên tâm. 

Atsushi luôn mơ về những bông hoa.

Giấc mơ tội lỗi trong cô nhi viện trở thành hoa loa kèn trong túi cậu.

Khi cậu nhắm đôi mắt lại dưới ánh nhìn thận trọng của Akutagawa, cậu để suy nghĩ lang thang trong những khu vườn và cánh đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip