Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P2 Chuong 384 Bau Troi Day Tinh Tu Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
———Từ giờ trở đi, hãy bắt đầu tại thời điểm này trở về sau! Hãy làm điều gì đó thật khác biệt......!

Nhìn lại quá khứ, đó có thể là khởi đầu tuyệt vời nhất cho mọi thứ.

———...nơi mà anh—là nhân vật chính của câu chuyện này!

Đúng, nó thực sự đã bắt đầu vào lúc đó......

Khi tôi dẫn Kaito-kun đi tham quan khu nhà trọ xong thì trước khi tôi kịp nhận ra thì trời đã tối rồi. Nơi này thực sự rất lớn phải không?

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ bỏ quá nhiều công sức vào nơi này, nhưng khi nghĩ về việc mình đã làm điều này vì Kaito-kun, tôi không thể không làm quá.

Thông thường, chúng tôi sẽ đi thẳng vào bữa tối, nhưng trước đó, có một nơi tôi muốn đến cùng Kaito-kun. Tôi đã nói trước với anh ấy về việc đến nơi này trước bữa tối nên Kaito-kun và tôi đã cùng nhau đến nơi đó.

Mặt trời đã lặn hẳn và bầu trời tràn ngập ánh sáng của các vì sao. Nơi chúng tôi đến là Tầng Thượng của Tháp Trung Tâm...... Nơi cao nhất trên hòn đảo này.

[......Không, như anh đã nói, tại sao lại có chiếu tatami ở đây?]

[Ahaha, dù sao thì, anh thực sự cần phải có chiếu khi đi "otsukimi", đúng không!?] (Trans Eng Note: otsukimi/ngắm trăng)

[......Nhưng bánh trà có lẽ là bông lan đường, phải không?]

[Tất nhiên rồi!]

Tôi không khỏi mỉm cười trước những lời hoài niệm ấy.

Đi tới tấm tatami và ngồi xuống, tôi nhìn Kaito-kun và vỗ nhẹ vào lòng mình.

[Nhưng trước khi hai ta ăn đồ ngọt...... Kaito-kun đây.]

[......Hửm...... Em đột nhiên bị sao vậy......]

Anh ấy cười gượng như thể có phần ngơ ngác, nhưng Kaito-kun vẫn làm theo ý tôi, gục đầu vào lòng tôi.

Gối đùi...... Tôi thực sự thích làm điều đó với Kaito-kun. Cảm giác ấm áp trong lòng tôi và cảm giác làn da anh chạm vào tôi khiến tôi nhận ra rằng tôi đang ở bên anh.

Trong khi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Kaito-kun, tôi lặng lẽ hướng ánh mắt lên bầu trời.

[......Này, Kaito-kun.]

[Unnn?]

[Anh có nhớ không? Vào đêm mà anh lần đầu tiên đến thế giới này...... Hai ta đã cùng nhau ngắm nhìn mặt trăng và các vì sao như thế này.]

[......Vâng, anh nhớ rất rõ.]

Một làn gió đêm dễ chịu nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, bao bọc tôi trong bầu không khí yên bình.

Không nói thêm lời nào, tôi xoa đầu Kaito-kun và anh ấy nhắm mắt lại như thể cảm thấy hài lòng với những cái vỗ nhẹ của tôi.

[......Kaito-kun, anh có thể ngủ một lát được không?]

[......Unnn. Đây có phải là nơi Kuro muốn đến không?]

[Unnn. Anh thấy đấy, em ngày càng thích làm việc này...... ngắm sao cùng với Kaito-kun.]

[......Anh hiểu rồi.]

Chà, tôi chắc chắn rằng mình có chút trách nhiệm về điều đó, nhưng hôm nay anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện và có lẽ là mệt mỏi.

Nghe tôi nói, Kaito-kun nhẹ nhàng nói, giọng anh ấy có vẻ hơi buồn ngủ.

Tất cả chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy vui mừng không thể giải thích được về điều này. Tất nhiên là vì tôi ở cùng Kaito-kun.

Đêm đầu tiên em cùng anh ngắm sao, em chưa bao giờ mơ rằng mối quan hệ của đôi ta sẽ như thế này.

Lúc đó, Kaito-kun chỉ là một chú chim non chưa biết gì cả, và anh trông như thể sợ hãi nếu đưa tay ra thì bản thân sẽ biết đi về đâu.

Đó là lý do...... em quyết định nuôi dạy anh. Giống như em đã làm vô số lần trong quá khứ...... Em tự hỏi đôi cánh của anh sẽ đẹp như thế nào khi một ngày nào đó anh có được chúng và bay khỏi tổ...... Em thực sự mong chờ được nhìn thấy anh dang rộng đôi cánh của mình ở khoảng cách gần đó.

Tuy nhiên, anh dễ dàng vượt qua trí tưởng tượng của em. Đôi cánh dang rộng của anh to hơn rất nhiều so với những gì em từng tưởng tượng và đẹp đến chói mắt.

Em bận nuôi những chú chim non và em đã "từ bỏ việc bay lên", nhưng anh vẫn "sẵn sàng đưa em lên bầu trời"......

Này, Kaito-kun? Anh có nhớ chứ?

Lần đó em đã nói với anh rồi phải không? Rằng kể từ bây giờ, nó sẽ là khởi đầu cho "câu chuyện của anh"......

Nhưng bây giờ em nghĩ về nó theo cách này. Rằng đó thực sự là sự khởi đầu của "câu chuyện của chúng ta". Ahaha, có lẽ em hơi quá tự phụ chăng? Tuy nhiên, anh đã cho em quá nhiều nên em thực sự cảm thấy như vậy.

Đêm thứ hai em cùng anh ngắm sao...... ngày chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng, anh đã thay đổi. Anh sẽ trở nên ngầu hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không, em nghĩ anh luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, anh đã quên mất mình mạnh mẽ như thế nào. Em tự hỏi liệu em có thể giúp anh nhớ được điều đó không? Nếu em làm vậy...... Điều đó sẽ làm em vui mừng mất.

Đêm thứ ba em cùng anh ngắm sao...... là tại Thiêng Thụ Hội phải không nhỉ?

Nhìn lại, em nghĩ đó là lúc anh bắt đầu trở thành một phần ngày càng lớn hơn trong cuộc đời em.

Không mất nhiều thời gian để em yêu anh.

Và sau đó...... Anh đã thách thức em.

Mặc dù em là một con quái vật như vậy...... Anh vẫn tuyệt vọng đưa tay ra cho em, trao cho em tình yêu của anh. Em vẫn không thể tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của em lúc đó.

Khi mối quan hệ của em và anh chuyển từ bạn bè thành người yêu...... em cảm thấy thế giới trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Đó chính xác là lý do tại sao, với tình hình hiện tại của em, cho dù đó là Shiro...... Không. Nếu là vì Kaito-kun, em có thể đánh bại bất cứ ai. Vì lợi ích của anh, em sẽ mạnh mẽ và tươi sáng hơn bất cứ ai khác. Em nghĩ như vậy đó.

Kaito-kun...... Anh thực sự rất tuyệt vời.

Dù mới gặp anh được nửa năm, chỉ là chớp mắt so với những gì em đã trải qua trong cuộc đời. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã để lại cho em ấn tượng mạnh mẽ nhất trong số những điều em đã trải qua.

Khi em nhắm mắt lại và nghĩ về khuôn mặt của anh, em có thể nhớ rõ ràng cuộc trò chuyện của đôi ta......

Và anh đã cứu không chỉ em mà cả Vier nữa. Điều mà em không thể làm được, điều mà em đã đánh mất...... Như thể đó là điều bình thường, anh nhặt nó lên và đưa cho em vậy.

Thật sự rất khó để truyền đạt tình cảm này của em dành cho anh. Tình yêu của em dành cho anh lớn đến nỗi em không biết diễn tả chúng thành lời như thế nào.

Đôi khi, em nghĩ về điều đó...... Em ước gì mình có thể truyền đạt những cảm xúc trong lòng mình như chúng vốn có.

Giờ đây em đang có rất nhiều niềm vui mỗi ngày. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh, mỗi lần hai ta trò chuyện với nhau, em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa. Em yêu anh nhiều đến mức em nghĩ không có giới hạn nào cho việc em có thể yêu anh nhiều đến thế nào.

Em tự hỏi anh gọi loại cảm giác này là gì nhỉ? Aaa, em chắc chắn...... nó là như thế này.

[......Kaito-kun, em yêu anh.]

Tôi thì thầm nhẹ nhàng với Kaito-kun, người đã bắt đầu thở bình yên trong giấc ngủ.

Tình yêu này khác với tình yêu em dành cho những người thân yêu quý trong gia đình mình. Cảm giác này trong em không chỉ khiến em cảm thấy cần phải trông chừng và bảo vệ anh...... Nó khiến em mong muốn được sánh bước cùng anh, tựa lưng nhau.

Yêu một người mình yêu quả là một điều hạnh phúc phải không? Fufufu, em tưởng mình đã sống rất lâu rồi, nhưng có vẻ như em vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi đó ~~

Này, Kaito-kun? Em tự hỏi liệu anh có nhớ về thời điểm đó không? Em nhớ rõ lắm đó nhe? Lần đầu tiên em cùng anh ngắm bầu trời đêm...... và những điều hai ta đã nói......

Nghĩ về khoảng thời gian đó, em cảm thấy tương lai của em với anh sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Không. Đây không chỉ là một linh cảm, mà là một điều mà em chắc chắn... Bởi vì em luôn có thể mỉm cười từ tận đáy lòng khi Kaito-kun ở bên em.

Hãy nhìn xem, nếu anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, anh có thể thấy bầu trời đầy sao trải dài mãi mãi. Đó là một thế giới rộng lớn mà chúng ta đang sống.

[......Từ giờ cho đến mãi về sau, hãy cùng nhau chiêm ngưỡng nhiều thứ nhé. Hãy cười thật nhiều nhé. Với anh, người em yêu, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì......]

[......Mnnhhh...... Kuro......]

[Unnn. Em sẽ ở ngay bên cạnh anh, Kaito-kun. Em đang... và sẽ luôn như vậy.]

Hôn nhẹ lên má Kaito-kun đang ngủ say, tôi lại hướng ánh mắt về bầu trời đầy sao.

Unnn, bầu trời đầy sao đêm nay...... nó đẹp nhất từ trước đến giờ.

<Tác Note>

? ? ? : [Đợi một chút đã...... Ngay khi có một cuộc Bỏ Phiếu Yêu Thích...... Bạn đang đọc chương này, nói về quá khứ và những gì bạn sẽ làm trong tương lai...... Cái cách đối xử đặc biệt này là cái quái gì vậy!? Hơn nữa, tại sao chương này lại không được coi là "Giao Đoạn" chứ!? Đây là sự thiên vị! T-h-i-ê-n-v-ị! Cả hai chỉ đang hoàn toàn tán tỉnh nhau từ đầu đến cuối thôi!!! Không phải có phiên bản Alice-chan ở đây sao!? Chỉ Kuro-san mới có một cái thôi á!? Có phải vì cô ấy là nữ chính không!? Cô thật bẩn thỉu, Nữ chính à! Đúng như mong đợi về một *ping~~ pong~~*...... Oya? Ai lại đến vào giờ này...... Aaa......]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip