Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P2 Chuong 349 Anh Hung Huyen Thoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kể xong mọi chuyện, bác sĩ Vier thở ra và nhìn tôi.
[......Đây là điều tôi đã giấu anh. Bây giờ anh có coi thường tôi không?]
[Không, thành thật mà nói, đầu óc tôi vẫn chưa bắt kịp nhưng...... về việc coi thường cô thì......]
[Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.]
Tôi sẽ không chỉ trích cô ấy vì sự thật rằng bác sĩ Vier là Ma vương.
Tuy nhiên, vì nhận được quá nhiều thông tin nên tôi không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình mà chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ.
Nhìn thấy tôi như vậy, bác sĩ Vier mỉm cười và nói.
[......Đó là lý do tại sao tôi sẽ không tham dự Lục Vương Hội...... Tôi không thể đi. Mặc dù anh đã cố gắng mời tôi nhưng tôi xin lỗi.]
[Aa, k-không......]
[Tuy nhiên, tôi rất vui vì Miyama-kun đã mời tôi. Vậy thì, tôi xin lỗi vì đã gọi cho anh vào lúc đêm khuya như vậy. Anh có thể quay lại bằng Dịch Chuyển Thuật, nên tôi chắc chắn anh sẽ ổn thôi. Về nhà an toàn nhé.]
Nói xong, bác sĩ Vier nở một nụ cười rất buồn và quay lưng về phía tôi trước khi bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện trước ánh trăng.
Cô ấy dường như đang nói rằng cô không còn gì để nói nữa, tôi không thể nói gì thêm...... Cúi chào bác sĩ Vier một lần, tôi rời đi.
Tôi có thể trực tiếp quay lại với Dịch Chuyển Thuật, nhưng tôi muốn có chút thời gian để đầu óc tỉnh táo, nên tôi quyết định đi bộ xuống con phố thiếu ánh sáng một chút.
Được bao quanh bởi không khí đêm yên tĩnh, mát mẻ, tiếng bước chân của tôi là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy.
[......Này, Alice.]
[......Gì thế?]
[......Kuro có biết về bác sĩ Vier không......]
[Cô ấy biết. Tuy nhiên có vẻ như họ chưa từng gặp mặt trực tiếp.......]
Khi tôi gọi, Alice xuất hiện cạnh tôi và trả lời câu hỏi của tôi khi cô ấy bước xuống phố vào ban đêm, với bước đi chậm rãi giống như tôi.
[......Không phải Kuro...... ummm...... "thường xuyên đi dạo quanh Vương đô của Vương quốc Symphonia" sao?]
[......Phải, Kuro-san thích vừa ăn vừa đi dạo, nên cô ấy đi đây đi đó...... nhưng cô ấy đến thăm Vương đô Hoàng gia này thường xuyên hơn những nơi khác.]
[Vậy thì, đúng như anh nghĩ......]
[Chà, cô ấy chắc chắn đang kiểm tra xem mình thế nào... Đó là lý do tại sao cô ấy thường mang Hikari theo khi đến Vương đô.]
[Anh hiểu rồi......]
Khi nghe Alice nói, tôi tiếp tục suy nghĩ, mặc dù tâm trí tôi vẫn chưa bắt kịp được mọi thứ.
Đây có thực sự là điều mà tôi, một bên thứ ba, có thể dễ dàng bước vào không?
Nếu bác sĩ Vier kiêu ngạo như Ma Vương mà tôi tưởng tượng, tôi có thể đã lên án cô ấy.
Tuy nhiên, bác sĩ Vier hối hận về hành động trong quá khứ của mình và tiếp tục đau khổ để chuộc lỗi.
[......Này, Alice. Em nghĩ anh nên làm gì?]
Tôi thấy mình đang nói những lời này. Tôi không nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì về nó, nhưng tôi cũng không thể quên nó....... Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ cứ để như thế này là ổn.
[......Em không biết. Đây không phải là nơi em có thể nói bất cứ điều gì về nó.]
[......Anh hiểu rồi.]
[Tuy nhiên...... em sẽ tôn trọng ý kiến của Kaito-san.]
[......Cảm ơn em.]
Tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận, ý kiến của cô có thể nghe có vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, những lời Alice nói...... là những lời rất dịu dàng..... như cô đã nói, dù tôi chọn con đường nào cũng không quan trọng, và khi tôi cần giúp đỡ, cô sẽ luôn ở đó để giúp một tay.
Sau khi cảm ơn Alice, tôi đi bộ qua những con phố đêm một lúc trước khi sử dụng Dịch Chuyển Thuật để trở về phòng.
Dù đã ngủ một đêm nhưng tôi vẫn thấy đầu óc choáng váng. Tôi cũng không nghĩ đây là điều tôi có thể nói với Lilia-san và những người khác.
Tôi bối rối đến mức không ra ngoài ngày hôm đó, điều này thật bất thường đối với tôi, và ở trong phòng, chìm đắm trong suy nghĩ.
Nhưng dù tôi có suy nghĩ bao lâu, tôi cũng không thể đưa ra kết luận về việc phải làm. Không, tôi thậm chí còn không biết mình đang lo lắng về điều gì nữa.
Lựa chọn dễ dàng nhất sẽ là nếu tôi có thể gạt bỏ nó như không phải việc của mình, nhưng tôi đoán bản chất của tôi là tham gia và vào vướng vào những vấn đề rắc rối này.
[......Kaito-kun?]
[Hở? Vâng, mời vào.]
Tôi mỉm cười ngượng nghịu đáp lại Kuro, người đã ở trong phòng trước khi tôi kịp nhận ra.
Vì đó là Kuro nên tôi nghĩ cô biết tôi đã nói chuyện với bác sĩ Vier. Có lẽ vì vậy mà cô trông hơi buồn.
[......Vậy là anh đã gặp Vier.]
[Unnn. Không, chà, chính xác hơn là cả hai đã gặp nhau trước đây mà chưa thực sự quen biết nhau......]
[......Nghe câu chuyện của Vier, Kaito-kun nghĩ gì?]
[......Ý kiến thật lòng của anh là anh không biết.]
Không, có thể là tôi hơi nghiêng về phía bác sĩ Vier.
Tôi đã không tận mắt nhìn thấy bác sĩ Vier khi cô ấy còn là Ma Vương. Bác sĩ Vier duy nhất mà tôi biết là bác sĩ Vier hiện tại.
Cô ấy có thể hơi vụng về, nhưng cô ấy là một người tốt bụng, luôn nghĩ đến người khác...... Đó là ấn tượng của tôi về bác sĩ Vier.
[Này, Kuro? Anh có thể hỏi em một điều được không?]
[Unnn.]
[......Em có muốn gặp bác sĩ Vier không?]
[......Unnn. Em muốn thấy cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là "gia đình" của em...... Em muốn gặp và nói chuyện với cô ấy.]
Với vẻ mặt cô đơn trên khuôn mặt Kuro...... cô ấy gọi mình là "gia đình"......
Bác sĩ Vier nói rằng cô ấy từng là thành viên trong gia đình của Kuro, nhưng Kuro đã nói với tôi rằng cô ấy là gia đình của cô mà không hề do dự. Không, tôi nghĩ bác sĩ Vier vẫn coi Kuro như gia đình.
Cô ấy thậm chí còn cố gắng gây chiến vì lợi ích của Kuro...... Tôi nghĩ rằng sâu thẳm bên trong cô ấy cũng muốn gặp Kuro.
[......Tuy nhiên, em nghĩ Vier sẽ lại cảm thấy tổn thương nếu cô ấy nhìn thấy em...... đó là lý do tại sao em không thể gặp cô ấy.]
[......Anh hiểu rồi.]
Tôi đoán đó có lẽ là yếu tố lớn nhất? Bác sĩ Vier cảm thấy có lỗi vì đã làm Kuro khóc. Kuro cũng cảm thấy tội lỗi khi bác sĩ Vier trở thành Ma Vương vì cô không nói ra cảm xúc thật của mình.
Tôi nghĩ chính vì cả hai đều cảm thấy có lỗi với nhau nên đã hiểu lầm nhau dù rất yêu nhau.
À, tôi hiểu rồi...... Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tôi lại lo lắng về vấn đề này đến vậy.
Tôi muốn...... "thử làm gì đó đi"..... Tôi muốn đưa bác sĩ Vier và Kuro lại với nhau.
Tuy nhiên, cả Kuro và bác sĩ Vier đều nói rằng họ không thể gặp nhau. Đó là lý do tại sao tôi gặp khó khăn trong việc tìm ra điều đúng đắn cần làm là gì.
Có lẽ việc tôi dính vào chuyện gia đình với tư cách là một người ngoài cuộc không phải là việc của tôi. Tôi chắc rằng sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể gạt bỏ nó như không phải việc của mình.
Tuy nhiên, như tôi nghĩ, điều này sẽ không xảy ra. Có vẻ như tôi là loại người không thể từ bỏ một việc gì đó một khi đã dính líu vào nó.
Vậy thì, lo lắng về chuyện đó cũng chẳng ích gì đâu...... Ngày mai tôi sẽ gặp lại bác sĩ Vier.
Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không có kế hoạch gì cả, nhưng tôi nghĩ mình nên bắt đầu bằng việc nói chuyện với cô ấy trước.
Tôi không có câu trả lời cho việc tôi nên làm gì. Tuy nhiên, tôi hiểu mình muốn làm gì.
Vì vậy, một ngày sau khi tôi nói chuyện với Kuro, ngày 20 Quang Nguyệt...... tôi đã đến trước phòng khám của bác sĩ Vier bằng Dịch Chuyển Thuật.
Tuy nhiên, ở nơi đó...... có một người không ngờ tới đang đợi tôi.
[......Tôi biết anh sẽ đến.]
[......Neun-san?]
Cách vài mét phía trước nơi tôi Dịch chuyển đang nhàn nhã là Neun-san, cầm một thanh kiếm tương tự như thanh katana Nhật Bản trên tay.
[......Xin lỗi, Kaito-san...... Tôi không thể để anh qua đây được.]
[.............]
[Tôi không có ý làm hại anh, nhưng tôi sẽ không để anh vượt qua...... Xin hãy rời đi.]
Những cảm xúc gai góc, mạnh mẽ được truyền tải bởi Thấu Cảm Thuật của tôi đã khiến tôi thấy rõ một cách đau đớn rằng Neun-san nghiêm túc về việc không cho tôi vượt qua.
Cha mẹ yêu ơi———Sau khi nói chuyện với Kuro, con đã hiểu mình muốn làm gì. Đó là lý do tại sao con nghĩ đến việc nói chuyện với bác sĩ Vier một lần nữa...... Tuy nhiên, người đứng trước mặt con lại là người đã từng đánh bại Ma Vương———Anh Hùng Huyền Thoại.

<Tác Note>

À, tệ quá...... Tôi không thể đặt Phụ Chương Cá Tháng Tư vào giữa một diễn biến như thế này...... Tôi đoán tôi sẽ hoãn nó lại cho đến khi Arc Vier kết thúc.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip