Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P2 Chuong 342 Nguc To La Vu Khi Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
—Ngày 16 Quang Nguyệt. Tôi đã đến thăm nơi ở của Lillywood-san ở Ma Giới.
Tôi cảm thấy có lỗi vì cô ấy đã bận rồi, nhưng có một điều tôi muốn đề xuất nên tôi đã gửi một con chim ruồi trước khi đến thăm.
Khi tôi đợi một mình trong đại sảnh nơi ở của cô ấy, được cấp dưới của Lillywood-san dẫn đến đây, và một lúc sau, cánh cửa mở ra và Lillywood-san bước vào.
"Xin lỗi vì đã để anh đợi."
[À, không, thay vào đó tôi mới là người xin lỗi vì đã xâm nhập......?]
Khi tôi nhìn về phía phát ra giọng nói, tôi nhìn thấy Lillywood-san...... và tôi có thể thấy rõ rằng cô ấy đang vô cùng mệt mỏi.
Tôi không nghĩ đến việc tại sao quá nhiều...... Rốt cuộc, chúng đã "tàn héo", tóc của cô ấy...... không, những chiếc lá của cô ấy, ý tôi là......
[......Ờm, Lillywood-san...... Cô ổn chứ? Ummm, ờm, cô đang héo mòn đó?]
"V-Vâng, tôi xin lỗi vì đã cho anh nhìn thấy bộ dạng khó coi...... Chỉ là khi tôi vô cùng mệt mỏi, màu lá của tôi đổi màu như thể chúng đang héo úa. Khi tôi nghỉ ngơi một chút, chúng sẽ trở lại bình thường......"
[C-Chắc cô mệt lắm rồi.]
"......Vâng. Tôi khá là mệt."
Thông thường, cô ấy sẽ nói những điều như "Không, không phải thế đâu." nhưng có vẻ như cô ấy không còn đủ bình tĩnh để giữ vẻ ngoài nữa.
Tôi nên nói thế nào đây, khi thấy Lillywood-san trông tệ hơn tôi tưởng tượng, điều tôi định nói không thể thốt ra khỏi miệng.
Sau đó, như để cứu tôi khỏi tình thế khó xử đó, Lillywood-san gọi tôi.
"......Anh đã viết trong chim ruồi rằng anh muốn nói về điều gì đó, nhưng có chuyện gì à?"
[Aa, vâng...... Errr, ummm, tôi thực sự không cần phải trực tiếp hỏi cô điều này nhưng...... tôi có một đề nghị.]
"Lời đề nghị?"
Đúng, tôi thực sự có thể nói ra lời đề nghị của mình thông qua con chim ruồi, nhưng tôi tò mò muốn biết Lillywood-san thế nào nên tôi quyết định gặp trực tiếp cô ấy.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lillywood-san trông mệt mỏi hơn tôi tưởng, tôi cảm thấy rất tiếc về điều đó. Đúng như dự đoán, lẽ ra tôi nên nói với cô ấy bằng con chim ruồi...... Không, vì chúng tôi đã ở đây rồi nên hãy nói với cô ấy đề xuất của tôi càng sớm càng tốt.
[Errr...... đây chỉ là ví dụ thôi, được chứ? Ví dụ như, tôi mời Isis-san đi hẹn hò...... Để xem...... Lillywood-san có giúp ích gì không nếu em ấy được tự do khoảng một ngày?]
".................."
[Aaa!? Không, không phải là tôi định lừa Isis-san! Tôi thực sự muốn hẹn hò với em ấy...... Chỉ là tôi không muốn gây bất tiện cho cô nên tạm thời tôi chỉ hỏi xác nhận thôi......]
"......Kaito-san."
[Aa, không, tất nhiên rồi, nếu điều đó là không thể thì...... Dù sao thì đó cũng chỉ là một gợi ý mà thôi.]
Khi tôi nghe Alice nói về tình hình hiện tại của Lillywood-san, tôi đã nảy ra ý tưởng giảm bớt gánh nặng cho cô ấy bằng cách dành một ngày với Isis-san.
Chà, tôi cũng muốn hẹn hò với Isis-san, nên lời đề nghị này thực ra không hẳn là 100% có ý tốt......
Tôi sẽ rất vui khi được hẹn hò với Isis-san, Lillywood-san sẽ rất vui vì cô ấy có thể tập trung vào công việc của mình, và tôi nghĩ Isis-san cũng sẽ rất vui khi cô ấy tận hưởng một ngày của chúng tôi. Đó là một kế hoạch giết chết không chỉ hai, mà là ba con chim bằng một hòn đá.
Tuy nhiên, khi nghe lời đề nghị của tôi, Lillywood-san cúi đầu xuống và cơ thể cô ấy bắt đầu run rẩy.
Tôi có thể đã chạm vào thứ gì đó không phải việc của mình một cách không cần thiết, nên tôi đã cố gắng nói với cô ấy rằng đó chỉ là một gợi ý...... nhưng bàn tay của Lillywood-san di chuyển quanh đầu tôi, ôm tôi vào trong vòng tay rắn chắc của cô ấy.
"C-Cảm ơn anh rất nhiều! A-Anh là người duy nhất đứng về phía tôi ở đây!!!"
[Mwaahhh!? L-Lillywood-san, đ-đợi đã......]
Những gì đang xảy ra không chỉ là một phép ẩn dụ, vì mặt tôi đang vùi sâu vào ngực cô ấy theo đúng nghĩa đen.
Mặt tôi rúc vào giữa bộ ngực đầy đặn của Lillywood-san, và hình dạng của chúng dường như thay đổi, bịt kín các lỗ trên mũi và miệng của tôi.
Độ đàn hồi mềm mại như kẹo dẻo, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô ấy...... Trước khi tôi có thể coi tình huống đó là may mắn, bi kịch không thể thở được đã ập đến với tôi trước tiên.
"Uwaaahhhh, t-tôi đã ngập đầu trong công việc rồi, anh biết đấy...... nhưng vì tôi có thể nói rằng Isis thực sự đang cố gắng làm hết sức mình nên tôi không thể nói rằng cậu ấy là một trở ngại...... tuy nhiên, mặt khác các thành viên của Lục Vương vừa ném mọi trách nhiệm trông chừng Isis cho tôi...... Tôi đã nghĩ rằng tôi không còn ai ở bên mình nữa!!!"
[C-Chờ đ...... Đau quá...... thở......]
Mặc dù tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi bộ ngực khổng lồ của cô ấy...... nhưng đối với một người như tôi, người có khả năng "mạnh như một con slime" theo Megiddo-san, không đời nào tôi có thể thoát khỏi vòng tay của Lillywood-san.
Ngực cô ấy ở phía trước, ngực cô ấy ở bên phải tôi, và ngực cô ấy cũng ở bên trái tôi...... Toàn bộ khuôn mặt của tôi bị ép vào ngực cô ấy và tôi cảm thấy choáng váng đủ kiểu.
Tuy nhiên, cô ấy dường như đã bị choáng ngợp bởi cảm xúc, vì giọng nói của tôi không đến được với Lillywood-san...... và thay vì thả lỏng cánh tay, Lillywood-san lại ôm tôi chặt hơn.
"Tôi chắc chắn mình có thể hoàn thành phần lớn công việc trong một ngày khi Isis vắng mặt! Thực sự, cảm ơn anh rất nhiều!"
[......Ngực...... của cô...... Tôi chết ngộp......]
"......Oya? Kaito-san?"
[.................]
"Hở? Aa, t-tôi xin lỗi! Kaito-san, xin hãy chờ ở đó! Kaito-san!"
Những chiếc bánh Pudding mềm mại, ấm áp, đầy đặn của cuộc sống...... Số phận duy nhất đang chờ đợi tôi là cái kết đáng xấu hổ này...... chết ngộp và bị nuốt chửng trong đại dương bộ ngực này......
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lillywood-san, bối rối gọi tôi...... Tôi bất tỉnh.
"......Tôi thực sự xin lỗi."
[K-Không, không sao đâu.]
Hôm nay, vào ngày này, một trang mới được khắc vào lịch sử đen tối trong tâm trí tôi.
Ngất xỉu vì bị ngực bóp nghẹt...... Ngực to chắc chắn là vũ khí. Không, nghiêm túc đấy......
"......Mặc dù vậy, điều đó thực sự giúp ích cho tôi. Làm sao tôi có thể cảm ơn anh được......"
[Lillywood-san không cần phải cảm ơn tôi vì điều đó...... Tôi chỉ muốn hẹn hò với người yêu dấu của mình thôi.]
"......Bây giờ tôi cảm thấy hơi ghen tị với Isis."
[......Hở?]
"Không, tôi chưa nói gì cả. Kaito-san, anh có phiền nếu tôi yêu cầu một điều không?"
[Hở? Vâng, nó là gì?]
Tôi gật đầu với Lillywood-san, người nói với tôi rằng cô ấy có một việc cần nhờ với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Tôi tự hỏi yêu cầu của cô ấy là gì? Vì Lillywood-san hỏi điều đó nên tôi chắc chắn rằng nó sẽ không có gì lạ nhưng......
"Trong Lục Vương Hội...... Nếu anh thấy ổn, tôi có thể mời anh đi cùng tôi vào ngày lễ hội mà tôi tổ chức được không?"
[......Hở? Aa, ờm, vâng. Tôi thực sự không bận tâm nhưng......]
"Cảm ơn. Vậy thì, tôi có thể gửi lời cảm ơn của mình cho ngày hôm nay vào lúc đó......"
[K-Không, như tôi đã nói, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu......]
"Không, thay vào đó tôi mới là người bị làm phiền bởi điều đó. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng tôi muốn trả ơn anh món nợ ân tình mà tôi đã nhận được, dù chỉ một chút thôi."
[......H-Huhh......Chà, nếu Lillywood-san thấy ổn với việc đó......]
"Vâng. Vậy thì, tôi sẽ mong chờ đến lúc đó.]
Từ những gì tôi nghe được từ Alice về Lục Vương Hội, Lillywood-san nói rằng cô ấy sẽ sẵn sàng đi cùng tôi nếu tôi thấy ổn, nhưng giống như một người phụ nữ cực kỳ trung thực, cô ấy vẫn xác nhận điều đó với tôi kể từ đây, cô ấy có cơ hội phải không?
Hừmmm. Chà, tôi cũng nghĩ sẽ rất vui khi được đi dạo cùng Lillywood-san nên tôi đồng ý ngay lập tức.
Và do đó, ngoài những kế hoạch đã được quyết định bất chấp ý định của tôi về Lục Vương Hội, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ đi dạo cùng Lillywoodsan vào thời điểm đó.
Mẹ ơi, cha ơi———Cả đời con chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bất tỉnh vì bộ ngực. Không, đây là cái gì vậy? Bây giờ nghĩ lại con cảm thấy khá xấu hổ. Nghiêm túc mà nói, theo nhiều cách khác nhau———Ngực to là vũ khí đó.

<Tác Note>

Serious-senpai: [Tôi không muốn điều đó...... Tôi không muốn cuộc hẹn hò đó...... Hãy bắt đầu với Arc Ma Vương nào......]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip